Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Bạn học cuả Quyền Úc Lê

Những ai được mời đến tiệc trưởng thành của Quyền Úc Lê, không giàu thì cũng thuộc hàng quyền thế. Chỉ cần quen được vài người ở đó thôi, đời này cũng chẳng còn gì phải lo nghĩ nhiều.

Ngoài việc có kẻ có thể đang âm mưu phá rối buổi tiệc, điều duy nhất Doãn Ngôn Xán nghĩ đến... là cơ hội mở rộng quan hệ.

Úc Lê hiểu rõ điều đó. Cô đưa tấm thiệp mời ra, đặt thẳng trước mặt Doãn Ngôn Xán – không tin rằng cô ta lại dám từ chối.

"Nếu bỏ lỡ lần này," Úc Lê nói, giọng bình thản, "cậu sẽ không thể vào buổi tiệc đâu."

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà cũ của Quyền gia – nơi có đầy đủ người hầu thân tín, không bao giờ tuyển tạp vụ từ bên ngoài. Trừ khi Doãn Ngôn Xán có thể giả dạng thành một nhân vật máu mặt nào đó và trộm được thiệp mời, nếu không thì đừng hòng mà lọt vào.

"Quyền Úc Lê, cậu chắc chắn đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ thua tôi sao?" Doãn Ngôn Xán nhìn chằm chằm tấm thiệp vài giây, cuối cùng vẫn lên tiếng.

Trong mắt cô, hành động này của Úc Lê chẳng khác nào khiêu khích trắng trợn – như thể dù có tham dự, cô cũng không thể khuấy động được gì đáng kể. Ý nghĩ đó khiến lòng cô dâng lên một cơn giận âm ỉ.

Ngay từ đầu, Quyền Úc Lê đã chẳng thèm để cô ta vào mắt.

Doãn Ngôn Xán giật lấy thiệp mời từ tay cô: "Như cậu muốn."

Trên mặt không còn nụ cười giả lả thường ngày, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ có phần kiêu ngạo.

Úc Lê liếc nhìn cô từ trái sang phải, rồi đưa tay khẽ kéo hai khóe môi của Doãn Ngôn Xán lên:

"Ngôn Xán à, cười lên vẫn đẹp hơn đấy."

Cô cúi sát tai, giọng nhẹ như gió:

"Không cười, thì làm sao thu hút được ánh nhìn người khác?"

Doãn Ngôn Xán như bị nghẹn thở, đầu ngón tay siết lại, khớp xương vang lên tiếng răng rắc nhẹ. Úc Lê nói vô tình, hay thật sự cố ý? Vì đúng là cô từng luyện nụ cười của mình rất kỹ. Đối diện gương ngày đêm, lặp lại hàng nghìn lần chỉ để tìm ra góc nghiêng đẹp nhất, độ cong môi vừa đủ – bên trái hơi cúi xuống là đẹp nhất, cười mỉm mà không quá sâu, giữ được chút kiềm chế – chỉ vậy mới đủ khiến người khác tò mò.

Cô luôn dùng nụ cười đó trong những dịp quan trọng.

"Cố lên nhé, Ngôn Xán." Úc Lê buông tay, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Chúc cậu chơi vui trong buổi tiệc."

---

Ngày 15 tháng 6, buổi lễ trưởng thành của Quyền Úc Lê – người thừa kế đời thứ hai của Tập đoàn Quyền Thị – được tổ chức đúng hẹn.

Để tiện đón bạn bè và họ hàng từ nước ngoài về, yến tiệc diễn ra vào buổi tối. Hè đã sang, trời vẫn còn nắng khi những vị khách đầu tiên lần lượt xuất hiện tại nhà cũ của Quyền gia.

Đặc biệt là nhóm bạn học được chính tay Úc Lê mời. Đa phần là con em gia đình bận rộn, bố mẹ không thể đến cùng nên rủ nhau đi chung. Dù không phải khách VIP, nhưng nghĩ đến chuyện bước vào sảnh lớn nhà họ Quyền dưới bao ánh nhìn, ai cũng thấy hồi hộp.

"Huệ Lị, nhìn giúp tớ xem bộ này có ổn không? Tớ phải nhờ người thiết kế riêng đấy."

"Cậu không run à? Cứ nghĩ đến việc bước qua cổng nhà cũ Quyền gia là tay chân tớ cứng hết lại rồi."

"Ôi dào, đừng nghiêm trọng thế. Úc Lê rất thoải mái mà, chỉ cần mình không làm gì quá trớn, cô ấy sẽ chẳng để ý đâu."

"Nói thì dễ, chứ người giàu cũng có năm bảy loại. Mà Quyền gia là ở tầng chóp cao nhất rồi còn gì."

Khi đến cổng nhà cũ, một người hầu ra đón, lịch sự hỏi:

"Các vị đến sớm, có muốn đi dạo quanh khu vườn không? Tôi có thể dẫn đường. Nếu cần gì, cứ nói với tôi."

Chu Mân Tri cũng có mặt. Huệ Lị kéo nhẹ tay cô, thì thầm:

"Cái cổng này có máy quét an ninh thật sao? Cảm giác y như đang qua cửa kiểm tra sân bay."

"Đứng trước cổng mà cứ như mình là kiến ấy. Cánh cửa từ từ mở ra, cảm giác như xuyên về quá khứ vậy."

Chu Mân Tri siết chặt hộp quà trong tay. Lễ trưởng thành tất nhiên phải chuẩn bị quà. Cô hỏi người hầu:

"Không biết... bây giờ tôi có thể gặp Úc Lê không? Tôi muốn đưa quà tận tay cô ấy."

Người hầu mỉm cười nhã nhặn:

"Tiểu thư Úc Lê hiện đang trong phòng thử đồ. Cô ấy dặn tôi đón tiếp các vị chu đáo. Khi chuẩn bị xong, cô ấy sẽ đến gặp mọi người."

Nghe vậy, Chu Mân Tri thở phào, để quà lại rồi cùng mọi người đi dạo quanh khuôn viên. Cùng lúc đó, Úc Lê đang ở trong phòng ngủ trong nhà cũ.

Tống Mẫn Tinh nhìn vào tủ nữ trang, hai mắt sáng lên:

"Cái này đẹp quá. Cái kia cũng tuyệt vời. Trời ơi..."

"Nhưng cái đá quý kia thì hơi quá. To quá là mất cân bằng đấy."

Thôi Trạch bật cười:

"Cậu cũng biết 'giọng khách át giọng chủ' cơ à?"

Tống Mẫn Tinh trợn mắt:

"Tớ biết nhiều hơn cậu tưởng đấy. Cậu không hiểu gì thì ra ngoài đi, đứng đây vướng mắt."

Thôi Trạch liếc qua bàn trang điểm, nơi Úc Lê đang nhắm mắt để chuyên viên trang điểm hoàn thiện lớp makeup cuối cùng. Cô không để ý gì đến sự ồn ào quanh mình. Một lát nữa cô sẽ thay lễ phục.

Thôi Trạch đi ngang qua cô, nói khẽ:
"Tớ ra ngoài tìm anh Tại Cảnh."

"Ừ." Úc Lê khẽ đáp. Với cô, cảnh các cô gái trang điểm chẳng có gì hay ho. Thôi Trạch ở lại cũng chỉ thêm nhàm chán.

Nói chuyện với Quyền Tại Cảnh cũng được,  anh trai Úc Lê thừa hưởng gen từ ông Quyền Bính Hách – kiêu ngạo, có phân biệt giai cấp rõ rệt. Với thế hệ gia tộc toàn "nhân tài trẻ" như Thôi gia, trong mắt anh vẫn chỉ là lớp người thiếu nền tảng, như lâu đài xây trên cát.

Nhưng riêng cha con Thôi Trạch thì khác. Miễn cha con Thôi Trạch còn ở đó, không đứng ở mặt đối lập lợi ích, thì nhà họ Thôi vẫn có thể tồn tại lâu dài.

Lý Hiền Châu cũng từng nói, Thôi Trạch chính là học trò giỏi hơn thầy.

...

"Đẹp như tiên nữ luôn ấy." Tống Mẫn Tinh khẽ vuốt lớp váy đêm nay. Cô tưởng Úc Lê sẽ chọn tông màu sắc sảo như đỏ đậm hay đen tuyền – cao quý, lạnh lùng. Ai ngờ là chiếc váy trắng tầng tầng lớp lớp, phần ngực được nhấn bằng tông hồng nhạt như ánh chiều rơi xuống đóa hoa.

Chi tiết trang trí ánh vàng lấp lánh lẩn trong từng lớp vải khiến người ta liên tưởng đến những bông hoa rực rỡ trong vườn cổ tích.

Nghe Mẫn Tinh trầm trồ, Úc Lê khẽ cười:
"Lý phu nhân chọn màu giúp tớ đấy."

Lý Hiền Châu từng nói:
"Đỏ, tím, đen – sau này con sẽ mặc nhiều. Còn màu hồng nhạt thế này, chỉ có thể dùng khi con còn trẻ."

"Bác gái chọn chuẩn ghê." Mẫn Tinh gật đầu. Mẹ cô cũng rất ngưỡng mộ Lý Hiền Châu – người phụ nữ mà chỉ một động tác nhỏ cũng toát lên khí chất. Như một đóa hồng mọc lên từ suối trong giữa sa mạc – ai cũng muốn đến gần, nhưng lại bị những chiếc gai nhọn khiến người ta chùn bước.

Ở nhà, Tống Mẫn Tinh vẫn thường bắt chước dáng đi của Lý Hiền Châu. Cả nhà đều cười ầm lên mỗi lần cô diễn lại.

Điện thoại báo tin Doãn Ngôn Xán đã đến – đi cùng người nhà họ Bùi. Cô ta chắc chắn sẽ không đến một mình, vì vốn chẳng đủ tự tin. Có Bùi Nghiêm Bân đi cùng, lại có thể nhân tiện làm quen vài vị trưởng bối.

Trời đã tối, cổng nhà cũ sáng rực ánh đèn, xe cộ tấp nập ra vào. Qua vòng kiểm tra, Doãn Ngôn Xán nghiêng mặt, khuyên tai xanh biển khẽ đung đưa. Cô ta trả lời câu hỏi của Bùi Nghiêm Bân:

"Đúng vậy, Úc Lê đích thân gửi thiệp cho cháu. Cả lớp đều biết. Tên cháu được in rõ ràng trên đó. Bác không tin à?"

Bùi Nghiêm Bân bật cười:
"Ha ha, Bác chỉ tò mò thôi. Quyền Úc Lê mà còn gửi thiệp cho cháu, chắc cũng được cô ấy chống lưng rồi."

"Xem ra Ngôn Xán và Úc Lê làm lành rồi, vậy thì tốt."

Bùi Hạo Thừa hừ lạnh một tiếng.Bạn bè á? Quyền Úc Lê mà nghe thấy chắc buồn nôn mất.

Bố Thôi Trạch đứng phía đối diện, Bùi Nghiêm Bân dẫn người nhà tới chào hỏi, quay lại nhắc nhở:
"Đây là bác Thôi, mau chào đi."

Bùi Hạo Thừa lên tiếng trước, Doãn Ngôn Xán cũng lễ phép gật đầu chào. Thôi bá chỉ liếc cô một cái, lạ lẫm hỏi:
"Cô bé này là...?"

"Bạn học của Quyền Úc Lê." Bùi Hạo Thừa nhanh miệng đáp, không để Bùi Nghiêm Bân kịp nói thêm gì như "ân nhân cứu mạng" nữa. Ai mà không biết tính cách của Doãn Ngôn Xán có vấn đề, nhưng vì chuyện cứu người lần trước, Bùi Nghiêm Bân vẫn cứ mềm lòng với cô ta mãi không dứt.

Một người có thể có nhiều "danh phận": "con gái nhỏ của ai đó", "nhân viên công ty", "người sáng lập thương hiệu"... Nhưng đánh giá giá trị thực sự, thì phải nhìn phần hậu tố phiá sau có bao nhiêu sức nặng.

Là con gái nhà tài phiệt hay chỉ từ gia đình bình thường? Nhân viên tập đoàn top 500 thế giới hay chỉ là phục vụ chuỗi gà rán? Sáng lập thương hiệu thu trăm tỷ mỗi năm hay chỉ là mấy shop thời trang online giá vài trăm?

Và nếu Doãn Ngôn Xán được giới thiệu là "bạn học của Quyền Úc Lê", thì rõ ràng thân phận sáng giá nhất của cô ta, chính là được chiếu sáng từ cái tên "Úc Lê". Không có ánh sáng đó, cô căn bản chẳng đủ tư cách đặt chân vào buổi tiệc này.

Thôi bá là người tinh tường, sao không hiểu được ẩn ý trong lời giới thiệu ấy. Ông vỗ vai Bùi Hạo Thừa mấy cái, nói vài câu khích lệ, nhưng lại hoàn toàn lơ Doãn Ngôn Xán đi.

Sắc mặt Ngôn Xán lập tức trắng bệch. Bùi Nghiêm Bân cũng ngại ngùng, khẽ ho một tiếng để xoa dịu không khí.

Nhưng sau đó, bất kể người nào đến bắt chuyện, Bùi Hạo Thừa đều cứ thế mà giới thiệu cô là "bạn học Úc Lê", khiến nửa tiếng trôi qua, không ai đáp lại lấy một lời.

Cuối cùng, chịu hết nổi, Doãn Ngôn Xán nở một nụ cười gượng, mượn cớ:
"Tôi đi tìm bạn học một chút nhé. Mọi người cứ trò chuyện tiếp."

Vừa quay đi, Bùi Hạo Thừa đã cầm ly nước ép lên (dưới 18 tuổi không được uống rượu) – tưởng có thể mượn tiệc của nhà họ Quyền để vớt vát chút sĩ diện? Mơ đi.

Tìm một góc vắng người, Doãn Ngôn Xán mới chịu buông nụ cười giả lả trên mặt xuống. Suốt nãy giờ không ai phản hồi, cô vẫn phải gượng cười để giữ thể diện. Nếu không cười, người ta sẽ tưởng cô đang tỏ thái độ.

Chắc giờ này Quyền Úc Lê đang đắc ý lắm. Nhưng Úc Lê tưởng cô hết cách thật sao?

Quẹo trái, rẽ phải, cô len lỏi qua hành lang quanh co như mê cung trong biệt viện nhà cũ, cuối cùng dừng lại ở một khúc hành lang. Ngẩng đầu nhìn trời, cô giơ tay tháo khuyên tai, một bên rơi xuống đất. Cô không quay lại nhặt, bước tiếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Một lúc sau, có người lặng lẽ đi ngang qua, nhặt lấy chiếc khuyên tai ấy.

...

Trong phòng ngủ, Úc Lê vừa tiếp Chu Mân Tri và nhóm bạn, đang chuẩn bị thay lễ phục thì cửa phòng mở ra. Lý Hiền Châu cùng một vài người nhà bên nhị phòng và tam phòng bước vào.

"Úc Lê, cô và thím đến thăm con."

Chủ tịch Quyền có ba người con: hai trai, một gái. Đại phòng là Quyền Bính Hách – cha của Úc Lê. Nhị phòng là chú của cô, hiện đang quản lý một mảng kinh doanh, ngoài mặt hoà thuận, sau lưng lại ganh đua ngấm ngầm. Ngược lại, bên tam phòng – cô và thím Úc Lê – lại thân thiết với đại phòng, có chuyện tốt gì cũng chia sẻ.

Úc Lê lần lượt chào hỏi từng người. Dù nghe cả đoạn dài lời khen, cô cũng chỉ lịch sự mỉm cười. Với cô, cô còn tạm được, chứ thím hai thì chắc chắn chẳng có ý tốt thật lòng. Cô cũng không cần phải quá nhiệt tình.

Cả nhà họ Quyền đều biết, hai đứa nhỏ nhà Quyền Bính Hách tính khí chẳng dễ gần. Khi còn nhỏ, một lần cả ba phòng tụ họp mừng thọ Chủ tịch, Quyền Tại Cảnh từng đè em họ con chú hai xuống đất mà đánh. Úc Lê thì vội vã đi lấy đồ cứu trợ, còn con gái cuả cô ruột chỉ biết đứng khóc.

Lý do đánh nhau là vì nhà chú hai muốn giành đồ chơi của Úc Lê. Chú hai còn mắng:
"Chỉ là một món đồ chơi nhỏ, cần gì giữ khư khư?"

Úc Lê chỉ đáp ngắn gọn:
"Là đồ của cháu, nếu cháu không cho, thì không ai được lấy."

Quyền Bính Hách khi ấy cười hào sảng:
"Đúng rồi, làm người phải có giới hạn và lễ độ. Đồ của Úc Lê, nếu nó không cho, thì đừng ai hòng giành được."

Cũng giống như Quyền thị, tất cả đều là của Quyền Bính Hách. Một khi ông không đồng ý, thì đừng mong chạm vào dù chỉ một đồng.

Chú hai tức đến đỏ mặt tía tai.

...

Đến giờ rồi. Úc Lê thay lễ phục xong, cả biệt thự nhà cũ đều di chuyển về đại sảnh để chờ cô xuất hiện. Tống Mẫn Tinh xuống lầu tìm bố mẹ, còn Quyền Tại Cảnh đi lên đón cô.

Theo nghi lễ, chính Úc Lê sẽ khoác tay Quyền Tại Cảnh xuống lầu.

Ở chỗ rẽ cầu thang có một người đang đứng. Úc Lê đi ngang qua người đó, khẽ nghiêng đầu nhìn, đối phương cũng nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Mọi thứ... đều trong tầm kiểm soát.

"anh ta vốn rất ít khi xuất hiện ở mấy dịp công khai mà, trời ơi... rốt cuộc là cái vòng nào vậy trời?"

Vòng nào thì chẳng ai dám nói chắc, nhưng có một điều rõ ràng: tiền là chiếc chìa khóa cơ bản nhất để mở cửa vào vòng tròn này. Mà sau khi vào rồi mới biết, trong này không chớp mắt cũng là... tiền.

Mặt trời lặn, trăng lên. Biệt thự nhà cũ sáng đèn như ban ngày, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Quyền Bính Hách và Lý Hiền Châu là chủ tiệc, thường thì ông Quyền sẽ để vợ mình đứng phát biểu chính, như một cách ngầm khoe: dù là hôn nhân tài phiệt, thì bà xã tôi vẫn là duy nhất.

Dù là liên hôn giữa các gia tộc tài phiệt thì sao chứ? Ngoài ông, không ai dám động tới Lý Hiền Châu.

Lý Hiền Châu phát biểu cảm ơn khách mời, nhưng vì chủ tịch Quyền vẫn đang chờ bên cạnh, bà chỉ nói vài lời rồi nhanh chóng nhường lại vị trí. Cùng lúc đó, Úc Lê kéo Quyền Tại Cảnh bước ra khỏi chỗ rẽ cầu thang.

Dưới cái nhìn sắc lạnh của Quyền Tại Cảnh, Trịnh Thụy Trân khẽ cúi đầu, tim đập nhanh. Người đàn ông này thật đáng sợ, ánh mắt như có thể bóc trần mọi thứ.

"Hôm nay là ai vậy?" – Quyền Tại Cảnh nghiêng đầu hỏi.

Úc Lê khẽ dịch bước, gót giày cao đồng bộ với chiếc váy dạ hội màu bạc, mắt cá chân lấp lánh ánh phấn. Nghe hỏi, cô không ngẩng đầu:
"Bạn học."

"Bạn học mà không ngồi ngoài đại sảnh?"

"Cô ấy có chuyện muốn nói riêng với em."

"Vậy cần anh tránh đi à?"

"Không cần, tụi em nói xong rồi."

Chỉ một cái gật đầu trước đó thôi, Úc Lê đã biết mọi việc đã tiến tới bước nào.

Trịnh Thụy Trân chẳng phải đã nói muốn ở bên cô để giúp đỡ hay sao? Là một "thiên sứ", đương nhiên cô phải cho người ta một cơ hội rồi.

"Đến lượt em rồi." – Quyền Tại Cảnh không truy hỏi thêm, vì chủ tịch đã phát biểu xong. Giờ là lúc Úc Lê bước lên sân khấu chính. Anh khẽ dìu cô ra khỏi chỗ rẽ – phía trước là cầu thang xoắn ốc, dưới ánh mắt bao người. Nếu vấp ngã thì mất mặt lắm.

Dù vậy, anh biết em gái mình – Úc Lê sẽ không để xảy ra lỗi nào trên sân khấu chính thức.

Cảm nhận sự cẩn trọng trong từng cử chỉ của anh trai, Úc Lê khẽ mỉm cười. Làn váy tung nhẹ theo bước đi, từng động tác đều đầy tự tin. Vừa bước xuống bậc đầu tiên, ánh mắt đầu tiên cô chạm phải là của Thôi Trạch, tiếp đó là Tống Mẫn Tinh – hai người đang đứng giữa đại sảnh.

Cô chớp mắt nhẹ. Ánh mắt xoay chuyển, bắt gặp Doãn Ngôn Xán đang đứng trong góc – cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Khi thấy cô nhìn qua, Doãn Ngôn Xán khẽ nhấc ly rượu, cử chỉ mang chút khiêu khích.

Nhưng trước khi ly rượu nâng lên hoàn toàn, ánh mắt Úc Lê đã dời đi.

Thứ gì, cũng phải xứng mới đáng để cô nhìn thẳng.

Doãn Ngôn Xán: ...
Chết tiệt.

Tống Mẫn Tinh kích động không thôi. Trước đó cô từng nói với Trịnh Chi Hà rằng lần này Úc Lê sẽ xuất hiện như tiên nữ hạ phàm – dịu dàng, hiền hậu. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô mới nhận ra: khí chất mới là thứ quyết định.

Chiếc váy ấy đúng là kiểu "tiên nữ phong", nhưng khi mặc trên người Úc Lê thì không còn nét dịu dàng nào, mà là một cảm giác cao quý xa cách. Ưu nhã, nhưng không ai dám đến gần.

Ai cũng muốn lại gần, nhưng không ai đủ dũng khí để làm điều đó.

(Tống Mẫn Tinh hoàn toàn quên mất Quyền Tại Cảnh đang đứng ngay bên cạnh.)

Liếc một vòng, sự trầm trồ trong mắt cô lập tức chuyển thành cảnh giác.
Cao Thù Duyên bên kia mắt sáng như sắp rớt ra ngoài; Từ Tể Đàm cũng thế, cứ làm ra cái vẻ "ta nhất định phải có được cô ấy" là sao?

Rồi tới Bùi Hạo Thừa – buồn cười hết sức – giả vờ uống nước mà cái ly cắm thẳng vào mặt.
Góc bên kia còn có cả Thôi Chính Vũ – em họ của Thôi Trạch.
Cậu ta tưởng mình là ai? Cũng muốn trèo cao à?

Tống Mẫn Tinh bắt đầu thấy tuyệt vọng. Cô phát hiện gần như toàn bộ thanh niên trong sảnh đang "lock target" Úc Lê. Cô chẳng thể nào chống lại hết được cái lũ "người thừa kế IQ cao" này. Chỉ biết tức tối chạm vai Thôi Trạch:

"Ê... cái chỗ này đáng sợ thật sự."

Thôi Trạch bị kéo lại ý thức, liếc cô một cái như hỏi: "Cô bị sao vậy?"

Tống Mẫn Tinh: "Một đám thuộc bộ tộc ăn thịt người', ai cũng muốn 'ăn' Úc Lê."

Thôi Trạch lạnh lùng đáp: "Vậy lau nước miếng khóe miệng cô trước đi đã."

Gì cơ!? Tống Mẫn Tinh giật mình. Lộ rõ vậy à? Cô chỉ là mê cái đẹp thôi mà!

Lúc này, Úc Lê đã bước lên sân khấu giữa lầu hai và lầu một. Chủ tịch Quyền nhường lại vị trí trung tâm, cô cúi đầu nói khẽ: "Cảm ơn ông nội." Quyền Tại Cảnh cũng lùi ra một bên.

"Chào mọi người, em là Quyền Úc Lê."
Giọng cô vang lên trong micro, khiến toàn bộ sảnh tiệc im phăng phắc.

"Rất vui vì mọi người đã đến tham dự lễ trưởng thành của em..."

Trong lúc phát biểu, khóe mắt Úc Lê liếc thấy một người hầu gái đang bước từ phía cửa lên cầu thang, tay cầm khay có năm ly rượu – bốn ly xếp hình quạt ở phía trước. Quản gia tiến đến nhận lấy.

Đây là rượu dành cho năm nhân vật chính đêm nay. Sau khi cô phát biểu xong, cả năm người sẽ cùng nâng ly.

Quản gia lần lượt đưa rượu cho: Chủ tịch Quyền, Quyền Bính Hách, Lý Hiền Châu, Quyền Tại Cảnh... và cuối cùng là Úc Lê.

Cô nhận lấy, nâng ly nhẹ trong tay, giọng nói chậm rãi kết thúc bài phát biểu:
"Đã lâu rồi em mới được thấy ánh trăng đẹp như hôm nay. Có lẽ là vì các vị khách hôm nay đều đúng người đúng chỗ. Hy vọng mọi người sẽ có một đêm tuyệt vời tại đây. Và bây giờ – mời tất cả cùng nâng ly!"

Tiếng ly rượu chạm nhau khẽ vang lên.

Từ góc khuất, Doãn Ngôn Xán nín thở, ánh mắt khóa chặt ly rượu trong tay Úc Lê. Cô ta biết Quyền thị sẽ kiểm tra an ninh kỹ càng, nên đã loại bỏ toàn bộ công nghệ cao và chỉ dùng một thứ nhỏ bôi vào... khuyên tai.

Chỉ một chấm nhỏ, nhưng đổi lại là biết bao công sức. Dược tính mạnh, hiệu quả rõ nhưng không lập tức, để tránh bị phát hiện sớm và vẫn có thể bài xuất nhanh chóng.

Nếu ngay trong lễ trưởng thành mà Quyền Úc Lê xảy ra sự cố gì đó... thì cô ta sẽ trở thành trò cười của cả giới thượng lưu.
Dù nhà họ Quyền có tiền, thì cũng không thể bịt miệng cả thiên hạ.

Chuyện một đồn mười, mười đồn trăm – chỉ nghĩ đến thôi, Doãn Ngôn Xán đã phải cắn chặt môi để không bật cười.

Nhanh thôi... Úc Lê cầm ly lên, chạm môi vào thành ly, ngửa cổ, uống cạn.

Uống xong rồi.

Doãn Ngôn Xán khẽ nhếch môi. Ai cũng đang cười, chỉ có cô ta – cười vì một lý do khác.

Đặt ly rượu rỗng xuống, Doãn Ngôn Xán sải bước về phía Từ Tể Đàm.

"Chào anh, Từ xã trưởng." – Cô lên tiếng, giọng vừa mỉa mai vừa thân mật – "Giờ thì tôi có thể gọi anh là Từ xã trưởng rồi chứ?"

Chú Từ vẫn còn nằm trong ICU, Từ Ấu Viên thì túc trực suốt ở bệnh viện. Dựa vào sự thương cảm của Từ phu nhan, tạm thời vẫn giữ được vị trí trong Từ thị. Nhưng Từ Tể Đàm thì không bỏ qua cơ hội ngoi lên – bắt tay với vài cổ đông, ép bà Từ phải rút lui, và thế là leo ba bậc một lúc, chính thức ngồi vào ghế xã trưởng.

Cùng là xã trưởng, nghĩa là xét về chức danh, Từ Tể Đàm đã có thể ngang hàng ngồi ăn chung mâm với Quyền Bính Hách.

Doãn Ngôn Xán cụp mắt xuống – trước kia đúng là cô đã xem thường Từ Tể Đàm. Không ngờ anh ta dám ra tay với chú ruột mình khi vẫn chưa đủ vững gốc rễ. Chỉ cần lệch một bước là người nhà đã có thể tuyên bố... tử vong.

"A, Doãn tiểu thư." – Từ Tể Đàm mỉm cười, nâng một ly rượu đưa tới cho cô, nhưng ngay lúc cô định nhận lấy, anh ta lại rút tay về – "Em đã đủ tuổi uống chưa nhỉ?"

Doãn Ngôn Xán nhún vai: "Cả Quyền Úc Lê còn uống rồi, anh nghĩ em kém cô ta chắc?"

Từ Tể Đàm hơi nheo mắt. Địch ý rõ rành rành. Cô gái này đúng là liều thật.

"Thông tin lần trước em nói với anh, chắc dùng được đấy nhỉ?" – Doãn Ngôn Xán nghiêng người sát lại gần, giọng thì thầm – "Giờ em có một chuyện mới, muốn nghe không?"

Từ Tể Đàm tỏ vẻ tò mò, khẽ cúi người: "Chuyện gì mà bí mật thế?"

Cô cười khẽ, thì thầm: "Tôi đoán xã trưởng Từ rất muốn liên hôn với Quyền Úc Lê đúng không? Vậy thì một tiếng nữa, đến tìm cô ấy – đảm bảo anh sẽ có một bất ngờ."

Từ Tể Đàm thoáng đổi sắc mặt, ánh mắt trầm xuống, siết chặt tay cô: "Cô biết mình đang nói gì không?"

"Biết chứ." – Doãn Ngôn Xán cố gắng giằng tay lại, hạ thấp giọng đến mức gần như thì thào – "Anh Từ chẳng phải kiểu người e dè gì. Vì leo lên được vị trí này, anh có gì là chưa dám làm? Em chỉ nói đến đây, làm hay không là việc của anh."

Rứt tay ra khỏi bàn tay Từ Tể Đàm, Doãn Ngôn Xán khẽ vuốt lại làn váy, giả vờ như chưa có gì xảy ra, quay người rời đi.

Ở một góc khác, Úc Lê – đang hòa vào dòng người ở đại sảnh, tay nâng ly, môi cười dịu dàng – vẫn không quên liếc nhanh về phía khúc quanh trên lầu hai. Mọi biểu cảm đều giấu kín, ánh mắt chỉ dừng đúng một giây, rồi cô tiếp tục quay lại với cuộc trò chuyện nhã nhặn xung quanh.

Ở vị trí tầng hai – ngay đoạn khúc quanh cầu thang – Trịnh Thụy Trân đang cầm iPad theo dõi nghiêm túc từng diễn biến.

Khi được Quyền Úc Lê mời đến tham dự lễ trưởng thành và bảo cô chuẩn bị một "bất ngờ" cho buổi tiệc, cô từng tưởng rằng Úc Lê muốn cô gây chuyện với Doãn Ngôn Xán. Nếu làm cho Doãn Ngôn Xán mất mặt, thì chắc chắn Úc Lê sẽ vui lòng – cô từng nghĩ thế.

Nhưng ngay giây đầu tiên bước vào biệt thự nhà cũ, cảm nhận không khí trang nghiêm và cổ kính nơi này, Trịnh Thụy Trân lập tức từ bỏ suy nghĩ đó.

Một gia tộc tài phiệt đã tồn tại hơn trăm năm, với vô số nhánh họ hàng quyền thế và ảnh hưởng sâu rộng – làm sao lại cho phép một buổi yến tiệc long trọng như thế này dính dáng đến scandal?

Nếu Doãn Ngôn Xán bẽ mặt, chẳng khác nào là nhà họ Quyền mất mặt – bởi vì điều đó chỉ chứng minh rằng Quyền gia đã không chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vì vậy, "kinh hỉ" mà Úc Lê nói không phải là để biến Doãn Ngôn Xán thành trò cười giữa tiệc – một tiết mục lố lăng phụ họa cho yến hội.

Mà là: khi đảm bảo yến hội diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn, vẫn có thể khiến Doãn Ngôn Xán phải chịu đòn đau nhất.

Trịnh Thụy Trân cắn nhẹ đầu ngón tay, mắt dán vào màn hình iPad.

Cô đã hạ quyết tâm – phải làm cho Quyền Úc Lê vừa lòng.
Dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com