Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 Dòng giới thiệu

Đêm trước, Úc Lê lại mơ một giấc mơ cũ.

Không rõ vì lý do gì, lần này mọi hình ảnh lại rõ ràng đến kỳ lạ. Đó là trong một lễ cưới—không biết là đính hôn hay kết hôn—rất đông người tham dự.

Cô dâu trong lễ cưới đó... chết ngay tại buổi tiệc.

Hung thủ đâm một nhát chí mạng vào ngực. Máu loang khắp nền đất. Có ai đó gào lên, ôm lấy thi thể cô, có thể là nhân vật chính thứ hai... nhưng cô không phản ứng. Hai chiếc nhẫn cưới rơi lăn lóc dưới đất, không một ai nhặt lên.

Hình ảnh mờ nhạt. Không thấy rõ mặt ai.

Sau khi tỉnh dậy, Úc Lê chỉ nghĩ: "Nhân vật chính đã chết rồi, còn nhặt nhẫn thì có ích gì."

Mà đúng là... nhẫn thì đẹp thật.

Cô kéo rèm cửa, ánh nắng sớm tràn vào phòng, không có gió, nhưng không khí đã bắt đầu khô nóng.

Sau khi rửa mặt xong, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn. Trong nhà hiện chỉ có mình cô, nên cũng lười xuống phòng ăn chung.

Party tối nay là sự kiện lớn. Tất cả những ai cần đến đều sẽ đến. Dù có không được mời, Doãn Ngôn Xán chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện. Úc Lê tin chắc điều đó. Ở đâu có cô, ở đó sẽ có Doãn Ngôn Xán.

Cô cầm theo tờ báo, bước ra cửa và bắt đầu gọi điện. Đêm nay sẽ có một màn biểu diễn đặc biệt, và diễn viên chính... đến từ trại giam.

Nhận được lời xác nhận, Úc Lê mới thấy yên tâm. Để đề phòng mọi chuyện, cô còn cẩn thận bố trí người theo dõi sát sao.

...

Cùng lúc đó, Doãn Ngôn Xán đang gọi điện cho Thôi Chính Vũ:

"Chuyện thư từ giữa chúng ta, dừng ở đây đi. Lần trước là ngoại lệ thôi."

Thôi Chính Vũ vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng người tinh ý có thể nghe ra chút xa cách:

"Cậu làm vậy để cứu bản thân. Không cần thấy áy náy. Nhưng mà..."

"Từ giờ, mình đừng liên lạc nữa."

Sau buổi lễ trưởng thành, Doãn Ngôn Xán đã xin cách liên lạc với Thôi Chính Vũ:

"Vì có những điều không thể nói trực tiếp, thậm chí cả điện thoại cũng không đủ để diễn đạt hết cảm xúc."

"Thời đại phát triển nhanh quá, mình giống như một bà già sống trong quá khứ, vẫn thích ghi lại mọi thứ bằng thư tay."

"Nếu có chuyện không vui, hoặc muốn chia sẻ mà không biết tìm ai, cậu cứ viết thư cho mình nhé."

Ban đầu Thôi Chính Vũ cảm thấy cách làm này hơi... buồn cười. Anh vốn sống trong một gia đình giàu có, quen với công nghệ hiện đại. Nhưng đêm đó, Thôi Trạch đã cướp đi chậu lan phỉ thúy của anh.

Anh buồn, nhưng không thể kể với người nhà. Bạn bè xung quanh cũng không hiểu. Cuối cùng, chỉ còn lại Doãn Ngôn Xán.

Và thế là, họ bắt đầu trao đổi thư từ.

Càng viết, anh càng cảm thấy chuyện "Lưu Nghệ Na" là một hiểu lầm. Doãn Ngôn Xán rõ ràng là một cô gái dịu dàng, tinh tế, gần như là tri kỷ của anh. Cho đến khi cô bắt đầu livestream nhảy múa trên mạng... Nói chung, anh tin cô sẽ không làm mấy chuyện đó một cách cố ý.

Sau này, khi nghe tin nhà họ Quyền muốn liên hôn, và đối tượng là anh, Thôi Chính Vũ còn tưởng là nhầm. Không phải Thôi Trạch sao? Là mình thật sao?

Lần đầu tiên, anh vượt mặt Thôi Trạch.

Dựa vào Quyền Úc Lê.

Anh không thể từ chối chuyện này—vì ba mẹ, và cả bản thân mình. Nhớ lại hình ảnh vị đại tiểu thư từng an ủi anh ở lễ trưởng thành—cô ấy thật sự khiến anh rung động.

Anh định kể tin vui này cho Doãn Ngôn Xán, nhưng giữa giờ học lại nhận được điện thoại cầu cứu từ cô. Anh còn nghe rõ tiếng Úc Lê trong cuộc gọi, rồi sau đó là âm thanh... rơi xuống nước.

Chỉ khi đó anh mới mơ hồ nhận ra, Úc Lê và Doãn Ngôn Xán có xung đột rất lớn. Nếu anh đính hôn với Úc Lê, thì không thể liên lạc với Doãn Ngôn Xán nữa.

Nếu không, Thôi Trạch có thể dùng chuyện đó làm nhược điểm để gây rối.

Nghe xong câu nói "sau này đừng liên lạc nữa", Doãn Ngôn Xán không biết cảm xúc trong mình là gì. Dù biết rõ Quyền Úc Lê đã làm điều tồi tệ với cô như vậy, Thôi Chính Vũ vẫn chọn bỏ rơi cô sao?

Thôi Chính Vũ à, mày mãi mãi không học được cách tỉnh tí nào.

"Mình biết rồi."
Giọng cô lạnh băng, nhưng vẫn mềm mại, như thể đang an ủi anh:
"Chưa kịp chúc mừng cậu nữa. Hai người... thật là xứng đôi."

Xứng đôi cái đầu mày.

Thôi Chính Vũ, Quyền Úc Lê mãi mãi sẽ không thích anh. Giữa hai người anh em các cậu, người cô ta để mắt đến luôn luôn là Thôi Trạch!

Tôi chờ xem cái lúc cậu phải khóc lóc thảm thiết!

Tắt máy xong, Doãn Ngôn Xán bắt đầu chọn trang phục. Gần đây cô đầu tư vào nhiều ngành, còn có cả một khu nghỉ dưỡng trên núi. Trợ lý vừa báo có người nổi tiếng trong giới nghệ thuật sẽ thuê khu nghỉ để tụ tập, thậm chí còn mời cả dàn hợp xướng đến biểu diễn.

Cô báo lại, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, nên yêu cầu xác minh thân phận của khách kỹ càng để đảm bảo an toàn.

Doãn Ngôn Xán vẫn là người trực tiếp làm PR, tiếp xúc với các đối tượng nổi tiếng. Khu nghỉ dưỡng của cô mới khai trương, đang cần tạo tiếng vang để quảng bá thương hiệu.

...

Trời tối rất nhanh.

Dù vừa mới cãi nhau với Úc Lê—nói đúng hơn là bất đồng quan điểm thì chính xác hơn, cũng không phải chuyện nghiêm trọng—nhưng Thôi Trạch vẫn đến buổi tiệc. Kết quả bị Tống Mẫn Tinh cười giễu "không biết xấu hổ".

"Có người kìa, vừa làm Úc Lê nổi giận xong liền ngoan ngoãn ngồi nhà là được rồi, mắc gì phải tự đi tìm mất mặt."

Thôi Trạch ngồi trên chiếc ghế cao, ngước mắt nhìn Tống Mẫn Tinh một cái, không buồn đáp. Thực ra ánh nhìn đó chẳng có chút đe dọa nào, chỉ là cậu vốn không tốn sức tranh cãi với những đối tượng tép riu. Thậm chí một chữ cũng lười nói.

Tống Mẫn Tinh lại bị ánh mắt ấy dọa cho ớn lạnh. Trực giác mách bảo cô: Thôi Trạch im lặng như vậy còn đáng sợ hơn mọi khi. Trịnh Chi Hà từng nói: "Chó không sủa mới là chó cắn người."

Rõ ràng là đang nhịn gì đó.

Buổi tiệc hôm nay toàn là người trẻ. Úc Lê chọn địa điểm trên núi, cách trung tâm thành phố khá xa, rất hợp tổ chức party thâu đêm. Dù nướng BBQ tới tận 4–5 giờ sáng cũng không sợ ai lên tiếng phàn nàn.

Đương nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không dễ có người đến can thiệp kịp thời.

Những gương mặt quen như Bùi Hạo Thừa, Cao Thù Duyên, thậm chí cả Từ Ấu Viên—người vốn ngâm mình trong bệnh viện suốt—cũng xuất hiện. Những người không quen thì toàn là thế hệ trẻ thuộc các gia tộc lớn ở thủ đô. Úc Lê thì vẫn chưa thấy đâu, khiến Thôi Trạch có chút chán.

Dạo gần đây gần như không liên lạc, Thôi Trạch cũng không biết Úc Lê định giở trò gì.

Cho đến khi Doãn Ngôn Xán mỉm cười bước vào, đi cạnh một người vừa lạ vừa quen, không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Cô đã liên hệ với người tổ chức sự kiện từ trước, nói mình là người phụ trách tiếp đón khách đầu tiên của khu nghỉ dưỡng nên rất muốn đến giao lưu và lấy ý kiến. Nếu thấy phiền, cô sẵn sàng rút lui ngay.

Kết quả, đối phương lại tỏ ra nhiệt tình, thậm chí còn đích thân dẫn cô vào đại sảnh.

Và cũng ngay khi bước vào, Doãn Ngôn Xán hiểu ra: cô bị lừa.

Trước mắt toàn là người trong giới tài phiệt, mà lại chính là cái giới chuyên "bóc phốt" cô. Đây không phải tiệc nghệ thuật gì cả—đây là một cái bẫy.

Người dẫn cô vào đã biến mất. Doãn Ngôn Xán lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng đám học sinh Cửu Đường sao có thể để cô chạy thoát? Lập tức cả nhóm vây lấy cô.

"Ê, sao mày lại ở đây? Bộ lại có chỗ dựa nào mới hả?"

Có người gọi lớn:
"Bùi Hạo Thừa! Ba mày hôm nay chắc không bất ngờ xuất hiện để bảo kê chứ?"

Trước đây Doãn Ngôn Xán thường lợi dụng mối quan hệ với nhà họ Bùi để chen chân vào một số bữa tiệc kiểu này.

Bùi Hạo Thừa đang nói chuyện với Cao Thù Duyên, vốn dĩ chỉ quen Tống Mẫn Tinh và Thôi Trạch vì từng đi ăn chung. Thôi Trạch thì im ru như tượng, khiến cậu phải quay sang hỏi Tống Mẫn Tinh ,ai là chó cuả Úc Lê, Tống Mẫn Tinh nói không nuôi, nhưng có một người cực kỳ thích làm chó.

"Cao Thù Duyên đó. Dạo này cứ lượn quanh Úc Lê suốt. Anh trai hắn—Cao Độ Lý—thì ít ra còn chính danh, thằng này chỉ là con riêng."

Hóa ra là đệ đệ cuả 'ông tổ flexing' Cao Độ Lý? Bùi Hạo Thừa nhìn từ xa, chẳng thấy có gì đặc biệt.

Lúc nghe tên mình bị gọi, cậu liếc nhìn Doãn Ngôn Xán một cái, ánh mắt đầy chán ghét rồi quay đi:
"Ba tôi có đến cũng chẳng bênh được cô ta."

Cả đám phá lên cười. Thế là nhà họ Bùi cũng vứt bỏ cô ta luôn? Vậy thì càng dễ xử lý rồi.

"Không có thiệp mời mà dám chui vào tiệc người ta à?"

"Váy mặc cũng không nổi tiền thuê, còn đòi đi dự tiệc?"

Mỗi người một câu, lời lẽ càng lúc càng cay độc. Doãn Ngôn Xán siết chặt vạt váy, tức đến run người, hét lên:
"Ngô Thanh Vũ cũng là diện đặc cách, cô ta cũng có mặt ở đây đấy thôi!"

Ngô Thanh Vũ ngồi cùng nhóm bạn cùng lớp, vừa nghe liền bị réo tên.

"Tôi á? Váy là do Úc Lê đưa mà."

Đồ lao động, do công ty trợ cấp, không tốn tiền.

Bữa tiệc hôm nay cũng là Úc Lê rủ cô đến chơi, ăn uống miễn phí.

Dù ai cũng biết sau này cô định theo Úc Lê khởi nghiệp, nên dù không ưa thân phận cô thì cũng không khó xử.

"Nghe rõ chưa? Người ta được mời!"

"Còn cô thì sao? Lại giả mạo thân phận để vào đây à?"

Doãn Ngôn Xán siết chặt nắm tay:
"Có lẽ các người hiểu nhầm rồi. Diện đặc cách là Trịnh Thụy Trân, là Ngô Thanh Vũ. Tôi chưa từng nói tôi thuộc diện đó."

Cô có tiền, nếu không sao có thể đầu tư làm ăn với Ngô Thanh Vũ? Tiếc là cô ta không biết nhìn người mà không hợp tác chung.

"Ồ, không phải diện đặc cách à?"

"Không phải diện đặc cách mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với tao?"

Một người bật cười, đẩy mạnh cô về phía sau. Lúc ấy, Thôi Chính Vũ không chịu nổi nữa, bước ra chắn trước mặt cô.

Anh đã ngồi một mình suốt từ đầu, cũng biết chẳng ai quen mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, chứng kiến người bạn hiếm hoi thiệt tình với mình - Doãn Ngôn Xán bị bắt nạt như vậy, anh không thể làm ngơ.

"Thôi đi, đông người thế này, đừng phá hỏng không khí."

"Ai đây? Người chống lưng cho cô ta à?"

Thôi Trạch cũng nhìn sang.

Thôi Chính Vũ che chắn cho Doãn Ngôn Xán, vừa đối diện ánh mắt Thôi Trạch, cảm giác hắc ám dưới đáy lòng trồi lên, anh vô thức nói:

"Tôi là Thôi Chính Vũ, vị hôn phu của Quyền Úc Lê."

!?

Tuyên bố như một quả bom dội xuống hồ nước. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn về phía anh.

Thôi Chính Vũ? Vị hôn phu?

Không ai tin được vào tai mình.

"Ủa? Nghe nói là Thôi Trạch mà?"

"Mẹ tôi cũng bảo là Thôi Trạch cơ mà."

"Quyền Úc Lê sao lại chọn Thôi Chính Vũ? Là giết người bị bắt gặp hả?"

"Xin lỗi, có mà giết luôn Thôi Chính Vũ ấy."

Ai nấy đều nghĩ Thôi Chính Vũ đã phát điên rồi. Còn đi tuyên bố cái chuyện hoang đường ấy giữa chốn đông người, không lạ khi anh lại đi bảo vệ Doãn Ngôn Xán.

Thôi Chính Vũ mặt đỏ bừng, đứng sững giữa đám đông. Quả nhiên, ai cũng trố mắt kinh ngạc. Anh nhìn sang Thôi Trạch, chỉ thấy cậu ta khẽ nhếch môi cười mỉa, như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu từ trước.

Anh vĩnh viễn không thể thắng được Thôi Trạch.

"Không ai rảnh mà lấy chuyện này ra đùa trong tiệc của Quyền Úc Lê cả." Thôi Chính Vũ ngẩng đầu, cố lấy lại khí thế. "Mọi người đừng có cái gì cũng nghe tai này lọt tai kia, không thắc mắc à? Ngày đầu tiên đi học, thầy cô đã dạy: không hiểu thì phải hỏi."

Anh xoay người, định đưa Doãn Ngôn Xán rời khỏi chỗ này—loại tiệc kiểu gì cũng chẳng có chuyện tốt xảy ra. Tin chắc Doãn Ngôn Xán cũng đã hiểu ra và chán đến tận cổ rồi.

"Anh gọi xe đưa em về." Anh nói với Doãn Ngôn Xán.

Nhưng cô không nhúc nhích, thậm chí còn cười khẩy. Rời đi? Lúc này mà rút lui là thua chắc. Quyền Úc Lê bày ra nguyên cái thế cục này chỉ để đạp cô xuống một cú. Thôi Chính Vũ đúng là ngây thơ.

Ngay lúc ấy, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, rất nhỏ, nhưng đủ để Doãn Ngôn Xán nhạy cảm nhận ra.

Quyền Úc Lê tới rồi.

Thôi Chính Vũ kéo tay cô muốn dẫn đi, nhưng Doãn Ngôn Xán lảo đảo mất thăng bằng. Phản xạ có điều kiện, anh giữ tay cô lại, nhưng đúng lúc ấy, Quyền Úc Lê từ cánh gà bước ra.

Chẳng hiểu sao tay anh siết mạnh hơn một chút, vốn định đỡ về bên trái thì lại lệch sang phải, và bên phải là... tháp champagne.

Choang—bụp—xoảng!

Nguyên tháp rượu đổ ập xuống, ly vỡ đầy sàn, rượu ướt nhẹp cả người Doãn Ngôn Xán.

Cả căn phòng như nghẹt thở.

Doãn Ngôn Xán nằm dưới đất, xoay người, khuôn mặt trắng bệch lộ ra, cánh tay bị mảnh kính cứa rớm máu đỏ tươi.

Ngay khi bước vào, Quyền Úc Lê đã thấy toàn bộ cảnh đó. Cô vừa từ hậu trường đi ra cùng vài người bạn chí cốt—phần lớn là bạn từ thời còn học với Thôi Trạch—cũng có vài người từ mấy gia đình thế giao ở thủ đô. Nghe nói cô tổ chức party, ai cũng đòi đi theo, cô chẳng từ chối ai.

Không ngờ mới ra chưa được 10 bước đã xem được trò vui.

Đúng như dự đoán, Doãn Ngôn Xán không khiến cô thất vọng. Không những tới, mà còn mang đến cả màn kịch mở màn.

"Doãn Ngôn Xán? nhân cách hệ biểu diễn tái phát nữa rồi à?"

Người dưới đất vẫn nằm im.

Thôi Chính Vũ vội vã đỡ cô dậy. Anh biết Úc Lê và Doãn Ngôn Xán là "kẻ không đội trời chung", nhưng chuyện ngã này là do anh, không thể chối được. Anh khẽ nói:

"Úc Lê."

Giọng mang theo chút tâm tư mơ hồ, một phần là muốn nói rõ với mọi người: anh không nói dối.

"Úc Lê, nể tình sắp là vợ chồng... bỏ qua chuyện này đi."

Không gian lặng như tờ.

Úc Lê không đáp, chỉ đứng im nhìn thẳng vào anh, mặt không biểu cảm.

Thôi Chính Vũ cảm giác như mồ hôi sắp túa ra trán. Quyền Úc Lê sẽ nói gì? Đuổi anh? Hay sẽ nể mặt mà cho qua?

Anh thấp thỏm chờ.

Một lúc sau, Úc Lê cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thản nhiên:

"Quan hệ của chúng ta... thân thiết đến thế sao?"

"Nhà họ Thôi được gọi tôi là 'Úc Lê', trừ Thôi Trạch ra thì chỉ có mấy vị trưởng bối. Còn anh... từ lúc nào leo lên được cái vai vế đó vậy?"

Phụt.

Tiếng cười nhịn không nổi vang lên khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com