Chương 55
Làng du lịch có nhiều chỗ nghỉ, ban đầu Thôi Chính Vũ định ở homestay, cuối cùng bị kéo về khách sạn cùng cả nhóm.
"Cậu có thể ở một mình, chọn nhà dân nếu muốn."
Thôi Chính Vũ cúi đầu kéo vali vào khách sạn.
Úc Lê liếc Trịnh Chi Hà một cái, thấy hơi quá đà. Dù gì chuyến đi này là do cô chủ động rủ Thôi Chính Vũ đi chơi.
Trịnh Chi Hà rụt cổ lại, le lưỡi. Không còn cách nào khác, lần này đến đây là nhờ Thôi Trạch nhắc trước, nếu không thì ai biết Úc Lê định đến Lũng Lưu, đương nhiên là phải thể hiện chút thiện chí.
Úc Lê lại quay sang nhìn Cao Thù Duyên. Thôi Trạch, Tống Mẫn Tinh còn dễ hiểu. Nhưng cậu ta đến đây làm gì?
Không biết từ khi nào, cậu đã tự phối thêm cho mình một cặp kính — trông có vẻ thân thiện, dễ tiếp cận hơn chút ít. Nếu không, với gương mặt luôn âm trầm của vị kiểm sát trưởng này, nhìn còn đáng sợ hơn cả phạm nhân.
"Tớ muốn gặp cậu." – cậu ta thẳng thắn. Dù sao Quyền Úc Lê cũng biết rõ bản chất của cậu rồi, chẳng việc gì phải giấu giếm.
Khẽ liếc sang Thôi Chính Vũ, Cao Thù Duyên nở một nụ cười đầy hứng thú khi quan sát vẻ mặt đang phủ đầy áp suất thấp của cậu ta.
Giờ xem ra, thứ gọi là âm trầm, cũng có vài kiểu dáng khác nhau..
"Còn cậu thì sao?" – Úc Lê hỏi Bùi Hạo Thừa. Bọn họ không thân mấy, giao thiệp chủ yếu là vì Doãn Ngôn Xán. Giờ Doãn Ngôn Xán đang nằm liệt giường, quan hệ đáng lẽ cũng dừng ở đấy.
Bùi Hạo Thừa chỉ vào Cao Thù Duyên: "Cậu ấy hỏi tớ có muốn đến xem 'cún mới nuôi' của cậu không."
Xì. Thôi Trạch là người đầu tiên cười khẩy, chẳng rõ là cười khinh hay cười thật.
Ngoài Thôi Chính Vũ ra, mọi người đều hiểu Bùi Hạo Thừa đang ám chỉ gì. Riêng Thôi Chính Vũ thì lơ mơ đoán là không tốt nhưng chẳng biết hỏi ai.
Hỏi Úc Lê thì... lại thấy mất mặt.
"Vậy thì chắc cậu thất vọng rồi." – Úc Lê cười nhạt – "Ở đây chỉ có người, không có chó."
Cho dù Thôi Chính Vũ có là "chó" đi nữa thì cũng phải nể mặt "chủ nhân". Dù giờ cô không còn thích cậu ta, nhưng trước khi hôn ước được hủy, người khác chẳng có tư cách đánh giá cậu ấy.
Nếu là vị hôn thê của Quyền Tại Cảnh, ai dám công khai chê bai cô ấy là chó chứ? Nói cho cùng là giữ kẽ chút đi, cứ tưởng thân thiết là muốn nói gì thì nói sao.
Không muốn mất vui, Úc Lê thay đổi thái độ, bắt chuyện về làng du lịch: có gì đặc biệt không, cô muốn nghỉ vài ngày, đâu thể mỗi ngày đi ra biển hóng gió.
Thôi Chính Vũ gật đầu: "Ban ngày có thể ra biển chơi, tối thì tự nướng BBQ. Chủ làng cũng quen biết cả, thỉnh thoảng tổ chức mấy hoạt động, ai cũng có thể tham gia. Sau lưng là đường quốc lộ ven biển, có thể cưỡi ngựa. Trên núi là vườn Thải Trích rộng lớn, có nho, dưa hấu, đào, đủ cả."
Làng du lịch bài trí rất yên bình, nhàn nhã. Người đến đây đều thích tiết tấu chậm, muốn rời xa đô thị bận rộn, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi. Mọi người nói chuyện cũng theo bản năng hạ thấp giọng, sợ phá hỏng sự yên tĩnh nơi này.
Úc Lê về phòng sắp xếp hành lý. Cô ở một mình một phòng. Phòng bên cạnh là Tống Mẫn Tinh với Trịnh Chi Hà, đối diện là Thôi Trạch. Thôi Chính Vũ đến muộn, tầng này đã kín, đành ở tầng trên.
Từ ban công nhìn ra là biển cả mênh mông, gió biển mang theo mùi muối phả vào mặt. Cô kéo rèm, thay đồ ở nhà rồi nhắn tin báo bình an cho Quyền Tại Cảnh.
Sau Quyền Tại Cảnh thì Lý Hiền Châu cũng bảo muốn hẹn cô đi chơi. Xem ra chi 1 với chi 2 sắp khai chiến thật rồi. Không biết chủ tịch Quyền nghĩ gì, dù bao năm qua vẫn để mặc ngầm đấu đá, chỉ yêu cầu duy nhất là không được lấy mạng người.
Nhưng lời đó trong mắt người chi 3 chẳng khác gì gió thoảng bên tai. Cây khô còn có thể đâm chồi, huống chi là con người. Tha lần này, lần sau bị giết lại là mình thôi.
"Lê Lê." – Tống Mẫn Tinh gõ cửa bước vào, có chút ngại ngùng – "Tớ nói với ba là muốn ở lại trong nước, ba tớ bảo sẽ giới thiệu cho một công việc."
"Ồ?" – Úc Lê kéo ghế ngồi xuống – "Cậu chưa vào đại học mà. Chắc không phải đi làm công việc kiểu như ở công ty nhà đâu nhỉ? Lần trước Chi Hà nói cậu muốn đi đóng phim mà, cậu định sao?"
"Lê Lê, cậu giỏi thật đấy." – Tống Mẫn Tinh nằm dài trên giường, mắt lấp lánh – "Đúng là có liên quan. nhưng không phải phim truyền hình đâu, là điện ảnh cơ."
Chuẩn bị lấn sân màn ảnh rộng luôn rồi?
Trong giới showbiz có nhiều tiểu thư nhà giàu, nhưng người thật sự nổi tiếng thì không nhiều. Không phải cứ có tiền là được. Muốn lên hàng top còn phải có quan hệ. Theo Úc Lê biết thì nhà họ Tống chẳng có mối nào trong giới cả.
"Ừm... nên là tớ hơi sợ." – Tống Mẫn Tinh ôm gối, cô nhỏ hơn Úc Lê hai tháng, vẫn là vị thành niên, giờ đột ngột phải quyết định chuyện quan trọng trong đời, rõ ràng là thấy lo – "Ba tớ quen một đạo diễn trong tiệc rượu. Ông ấy chỉ giúp tớ có cơ hội casting thôi, còn được chọn hay không thì phải dựa vào chính mình."
Nghe vậy, Úc Lê đã hiểu. Cô cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Tớ không thể quyết định thay cậu. Nếu cậu thật sự có thể đóng phim điện ảnh, tớ bao cả rạp đi xem luôn. Còn nếu không được thì tìm hướng khác vậy."
Câu nói từng nói với Thôi Chính Vũ, giờ có thể dùng lại cho Tống Mẫn Tinh.
Mọi người ở đây chẳng ai thiếu điều kiện cả. Trong giới này, ai cũng có chút tài nguyên. Điều quan trọng không phải là than thân trách phận, mà là biết rẽ hướng khi thấy con đường trước mặt không ổn.
Còn một điều Úc Lê không nói ra, vì cô sợ nghe xong Tống Mẫn Tinh sẽ thấy tổn thương. Cô biết Mẫn Tinh muốn đuổi kịp bước chân của mình, nhưng nếu đã cố gắng mà vẫn không đuổi được, thì có lẽ nên dừng lại. Cứ để bản thân sống nhẹ nhàng một chút, nhà họ Tống có thiếu gì đâu. Mẫn Tinh hoàn toàn có thể sống cả đời vô lo vô nghĩ. Chính cái tham vọng muốn luôn đứng giữa trung tâm hào quang ấy mới là chướng ngại lớn nhất ngăn cô ấy chạm đến hạnh phúc thật sự.
Lúc đó có tiếng gõ cửa. Thôi Chính Vũ đã dọn đồ xong, hỏi Úc Lê có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không. Cô đồng ý, câu chuyện đến đây cũng khép lại.
Trời nắng gắt. Thôi Chính Vũ mua cho cô cái mũ rộng vành. Úc Lê nhận lấy, đội lên. Kết hợp với chiếc váy dài đơn sắc rộng thùng thình, nom rất hợp không khí biển. Thôi Chính Vũ nhìn một cái liền cười bảo, nhìn thế kia, dưới váy là bikini chắc luôn.
Những người đi phía sau: ...
Cậu ta có thể ngậm miệng lại không? Suốt ngày chỉ để ý mấy chuyện linh tinh. Đi chơi cho vui thì cũng được đi, nhưng nếu phải tiêu thời gian cho cậu ta, cảm giác đúng là... phí phạm.
"Tôi nói này," – Cao Thù Duyên là người lên tiếng đầu tiên – "Tụi mình không tính xử lý thằng này luôn à?"
Bùi Hạo Thừa chẳng thèm giấu mặt ác cuả mình: "Xử đẹp luôn. Không thì bẻ gãy chân nó đi?"
Tống Mẫn Tinh liếc sang nhìn Thôi Trạch. Dạo này cậu ta trầm hẳn, nhưng với hiểu biết của cô, Thôi Trạch không phải kiểu người ngồi yên chờ chết.
"Thôi Trạch?"
Thôi Trạch ngước mắt lên. Chuyện Thôi Chính Vũ gây ra ở buổi tiệc hôm đó kiểu gì cũng khiến Úc Lê mất sạch hứng. Không đời nào cô chủ động rủ Chính Vũ đi chơi. Việc cả hai cùng đi du lịch như hôm nay, rõ ràng là có ẩn ý. Có thể thấy, Chính Vũ chỉ là cái cờ hiệu — mục tiêu thật sự là rời khỏi thủ đô.
Cho nên những ngày tới tốt nhất là đừng làm lớn chuyện, giữ cho mọi thứ yên ổn. Dù gì thì cậu cờ hiệu kia cũng không thể xảy ra chuyện được.
"Hắn không ăn được cay." – Thôi Trạch bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?" – Mọi người quay qua nhìn cậu.
Ban ngày thì tạm yên, đến tối mới thật sự náo nhiệt. Cả nhóm tụ tập nướng BBQ ngoài trời. Tay nghề Thôi Chính Vũ không thể khen, đại thiếu gia quen sống sung sướng, có bao giờ phải tự lật đồ nướng đâu. Chỉ biết đứng nhìn Bùi Hạo Thừa với Cao Thù Duyên đổ gia vị như đầu bếp chuyên nghiệp.
Trịnh Chi Hà đang rót nước cho mọi người, tiện mồm hỏi: "Hai ông học đâu mà nướng đỉnh vậy, hay đi làm thêm ở quán nướng à?"
Không ngờ cả hai cùng gật đầu. Sự ăn ý bất ngờ khiến họ nhìn nhau một cái.
Bùi Hạo Thừa là người lên tiếng trước: "Trước nhà nghèo, phải làm đủ nghề kiếm tiền."
Không chỉ BBQ, mấy món khác cậu cũng biết nấu luôn.
Trịnh Chi Hà ngại ngùng đưa tay che miệng, không ngờ Hạo Thừa nói thẳng như vậy.
"Thế còn ông thì sao, Cao Thù Duyên?"
Mùi khói tràn mắt kính, Cao Thù Duyên tháo xuống rồi tiện tay đặt sang một bên: "Nhà không nghèo nhưng tôi thì nghèo. Từng làm thêm ở quán nướng."
Trịnh Chi Hà lập tức đưa tay bịt miệng, không ngờ chỗ nào cũng là hố cả, cô chỉ muốn tìm một chủ đề nói chuyện thôi mà. Còn Tống Mẫn Tinh thì đang cố nhịn cười đến mức vai run lên bần bật.
Thực ra lý do của Cao Thù Duyên toàn là bịa. Bố cậu – Cao Nhật Tích – tuy không phải người cha quá có trách nhiệm, nhưng cũng không đến mức để con trai mình phải làm việc ở quán đồ nướng đến tận rạng sáng. Tiền sinh hoạt mỗi tháng vẫn đều đặn được chuyển vào tài khoản đúng hạn.
Chỉ là Cao Thù Duyên muốn tự tìm cho mình một con đường. Có năng khiếu về lập trình, cậu đi làm ở tiệm nướng đơn giản là để tiện học code với ông chủ – một lập trình viên từng phạm pháp vì mấy trò trên mạng, giờ ra mở quán nướng sống qua ngày. Ai ngờ lại đông khách. Cao Thù Duyên mỗi ngày đều đến đó phụ giúp, việc tan ca lúc rạng sáng đã thành thói quen.
Thịt nướng xong, Bùi Hạo Thừa bưng ra bàn, ngồi xuống cạnh Thôi Chính Vũ.
Úc Lê đang ngồi bàn bên tám chuyện. Bên đó là nhóm sinh viên chuẩn bị đi lướt sóng vào ngày mai, còn rủ cô tham gia.
Quyền Úc Lê là thế, đi đâu cũng dễ làm quen bạn mới.
Thôi Chính Vũ khẽ ho một tiếng. Bùi Hạo Thừa nhìn Úc Lê không giấu nổi ánh mắt, khiến cậu hơi khó chịu: "Hạo Thừa, tôi tưởng tụi mình là bạn."
Cả hai học cùng trường, cùng lớp. Lễ trưởng thành của Chính Vũ, Hạo Thừa cũng đến dự.
"Bạn chứ." – Hạo Thừa nhún vai – "Cùng một vòng cả, không bạn thì gì."
"Tôi không nói kiểu bạn xã giao đó." – Thôi Chính Vũ phản bác, vì lợi ích mà ràng buộc với nhau, thì gọi là bạn bè cái gì – "Trước đây tôi chưa từng nghĩ hai đứa lại thành ra như giờ."
"Nhát gan." – Bùi Hạo Thừa bật cười.
Thôi Chính Vũ đơ mặt, "Gì cơ?"
"Tôi thì dám nghĩ." – Bùi Hạo Thừa cười cười.
Tống Mẫn Tinh với Trịnh Chi Hà rốt cuộc không nhịn nổi, phá lên cười rồi vội vàng che miệng lại. Cứu mạng! Không thể để Úc Lê thấy mình đang bỡn cợt Chính Vũ.
Nhưng nói trắng ra thì, có gì mà gọi là bỡn? Trịnh Chi Hà đá đá chân bàn: "Này Chính Vũ, cậu đừng méc Úc Lê nha, tụi này đâu có bắt nạt cậu đâu."
"Hắn không méc đâu." – Cao Thù Duyên vừa bưng một mâm mới tới, vừa nói – "Chuyện nhỏ thế này cũng cần Úc Lê ra mặt thì cậu ấy còn mặt mũi gì nữa."
"Đúng rồi." – Tống Mẫn Tinh thêm vô – "Méc chuyện kiểu đó thì chỉ tổ bị khinh."
"Ha ha ha!" – Trịnh Chi Hà đập đùi, "Mẫn Tinh dạo này phản xạ nhanh quá gòy!"
Lúc này, Úc Lê vừa nói chuyện xong với bàn bên. Nhóm kia đều là sinh viên đại học thủ đô, mà sắp tới cô cũng sẽ nhập học ở trường đó. Vừa xoay người lại, cô không để ý phía sau có cái ghế, suýt va vào thì được Thôi Trạch đỡ kịp.
Úc Lê suýt va vào ghế, may mà có Thôi Trạch đứng đó, ngăn giữa cô và lưng ghế.
Cậu ta không nói gì, chỉ liếc nhìn chân Úc Lê. Nếu va thật thì hẳn sẽ để lại vết bầm. Hai tay vẫn đút túi quần, không đưa tay ra đỡ. Cái áo thun đen khiến Thôi Trạch gần như hòa vào bóng tối phía sau.
Khoảng cách gần đến mức, nhìn nghiêng sẽ thấy Úc Lê gần như dán vào ngực Thôi Trạch. Dù hơi thở hòa quyện, hai người cũng không đỏ mặt nổi.
"Cảm ơn." Úc Lê nói khẽ. Thôi Trạch nhích sang bên, để cô trở lại chỗ ngồi.
Không khí xung quanh chùng xuống, tiếng cười đột ngột biến mất. Cao Thù Duyên đưa đồ ăn về phía Úc Lê như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên dưới bàn, tay Thôi Chính Vũ siết chặt hồi lâu vẫn chưa buông ra.
Đêm khuya, cả làng du lịch đã rút về nghỉ, Thôi Chính Vũ ra bờ biển, trong vườn nhỏ tìm thấy Thôi Trạch. Bên chân là một túi nilon, tay cậu cầm lon bia.
"Là anh xúi tụi nó đối xử với em như vậy sao?" – giọng Chính Vũ căng thẳng, kìm nén cả ngày sắp vượt giới hạn – "Xa lánh, chế nhạo em... Làm vậy anh thấy vui hơn à?"
Thôi Trạch quay lại, vẫn mặc nguyên bộ đồ buổi tối. Cậu đứng ngoài suốt từ nãy, không hề về phòng.
"Đổ hết lỗi lên đầu anh thì chú thấy dễ chịu hơn à?"
Thôi Chính Vũ cứng người. Gió thổi tung mái tóc, gương mặt tuấn tú trong đêm mờ ảo không rõ nét: "Nếu không phải tại anh..."
"Ha." Thôi Trạch bật cười khẽ, tựa vào lan can, một tay chống xuống. Sau lưng là mặt biển lặng, khung cảnh yên tĩnh như chẳng liên quan gì đến những căng thẳng vừa rồi.
Chỉ có tiếng thở của Thôi Chính Vũ là vẫn gấp gáp.
"Phải làm sao chú mới chịu thừa nhận là do bản thân bất tài nên mới bị xa lánh?"
"Chỉ vì xung quanh không đứng về phía chú thì phải có ai đứng sau giật dây à? Chú nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc?"
"Chính Vũ này, đáng lẽ chú nên đến Cửu Đường học. Ở đó, mấy người có thân phận còn hơn chú đầy, sống cuộc sống bình thường đó, ở lâu rồi chú sẽ hiểu bị nhắm tới là chuyện quá bình thường."
Thôi Trạch tự thấy mình chỉ đang nói sự thật. Giờ cậu có thể ngồi ăn chung với Bùi Hạo Thừa và Cao Thù Duyên không chỉ vì được Thôi Thượng Nguyên chống lưng, mà còn bởi vì nỗ lực và kiên trì không ngừng của bản thân. Thôi gia có phải bẩm sinh đã cường đại như vậy không? Cậu từ nhỏ đã sống như con cưng của số phận sao? Không hề..
Thôi gia đâu phải lúc nào cũng mạnh thế. Hồi bé, Thôi Thượng Nguyên phải chi đậm mới nhét cậu vào một trại huấn luyện Đông Lệnh Doanh. Ở đó, ai cũng xuất thân tốt hơn cậu. Cậu là đứa thấp nhất trong chuỗi thức ăn.
Xa lánh còn nhẹ. Bị coi như không tồn tại mới thật sự đau. Người ta không nhìn thấy cậu. Khi hỏi cậu là ai, cậu không thể trả lời. Cái tên "Thôi gia" chẳng có nghĩa lý gì với họ. Người ở tầng lớp trên sẽ chẳng bao giờ để tâm đến kẻ ở tầng dưới.
Ngủ ít nhất là cậu. Làm nhiều nhất cũng là cậu. Nhận được ít nhất, gánh tội thay nhiều nhất. Đến khi huấn luyện kết thúc, cậu bạn có địa vị cao nhất vỗ vai cậu bảo: "Không tệ đấy, cho xin liên lạc?" Cậu chỉ đáp: "Cảm ơn."
Còn Chính Vũ lúc đó? Cậu ta ngủ trong chăn ấm, luyện violin trong phòng điều hòa.
Những chuyện đó Thôi Chính Vũ không cần biết. Căn bản hai người không phải bạn đồng hành.
"Về phòng đi, đừng có đứng đây làm trò." – Thôi Trạch chẳng nể nang – "Chú với Úc Lê không có tương lai đâu. Thay vì chất vấn tôi, thì nghĩ cách khiến cô ấy thích chú đi."
Thôi Chính Vũ bị nói đến đỏ mặt. Cậu thừa nhận mình kém Thôi Trạch, nhưng bị vạch trần thẳng như vậy thì đúng là chịu không nổi. Bao lời Doãn Ngôn Xán từng khen cậu, sao giờ chẳng giúp được gì?
À đúng rồi, Doãn Ngôn Xán giờ cũng đâu còn là người cậu từng biết. Lời nói hay đến mấy có khi lừa bịp.
Nghĩ vậy càng chán nản, Thôi Chính Vũ không nói gì, quay về khách sạn. Cậu định sang chúc Úc Lê ngủ ngon, nhưng gõ cửa nửa ngày không ai trả lời.
Trịnh Chi Hà ló đầu ra từ phòng bên: "Biết cậu sợ tối rồi. Giờ muộn vậy còn định sang tìm Úc Lê nũng nịu hả? Cậu ngủ phải có vú em mới được à?"
Câu này thật sự không khách khí chút nào. Sắc mặt Chính Vũ thay đổi ngay, rồi nhanh chóng nhận ra Úc Lê không có trong phòng, nếu không thì Trịnh Chi Hà đã chẳng dám nói vậy.
Cậu quay đầu xuống lầu, Trịnh Chi Hà bĩu môi. Dù là Thôi Trạch hay Thôi Chính Vũ, chỉ cần thực lòng đối tốt với Úc Lê, sớm muộn gì cũng sẽ tự đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Dưới lầu, Úc Lê đang ngồi ở chỗ ban nãy Thôi Chính Vũ đứng.
Cô không về phòng ngay mà đi dạo một vòng. Cô biết Thôi Trạch đứng chờ là vì muốn tận mắt thấy cô bình an trở về. Cảnh này trước kia bình thường thôi, giờ lại khiến cô thấy nghèn nghẹn.
Một lon lăn xuống đất, lon bia trước đã hết. Thôi Trạch lại lấy lon mới.
Cậu biết Úc Lê đã thấy hết cảnh vừa rồi. Nhưng sao cũng được. Cậu là ai, Úc Lê rõ nhất.
Tựa vào lan can, cậu mở lon bia. Gió biển nổi sóng lăn tăn, tiếng nước vỗ bờ rì rào.
Lần đầu sau ngần ấy thời gian, họ mới có dịp ở riêng thế này. Cậu uống một ngụm, mắt không rời khỏi cô.
Úc Lê không tránh né, bước lại gần vài bước, cúi nhìn. Dưới chân Thôi Trạch có ba lon rỗng. Nhưng chỉ là bia, có đâu mà say nổi.
"Nghe này, Thôi Trạch." – Úc Lê cầm lấy lon bia trong tay cậu, mượn rượu giải sầu không hợp với cậu ta. Cô cũng không nghĩ cậu đang buồn, cậu ta đang nghĩ cách giải quyết vụ hôn ước thì đúng hơn.
"Cho dù sau này có hủy hôn," – thấy cậu khựng lại, Úc Lê nghiêng lon đổ bia ra đất – "Thì cũng không phải vì cậu. Là vì tớ không thích thôi."
"Vậy hiện tại chưa hủy là vì thích à?" – Thôi Trạch hỏi, mắt lạnh như thường lệ, có phần tự giễu – "Tớ hiểu tớ muốn hỏi gì. Người khác không tính, ít nhất nếu người đó xứng với cậu, tớ sẽ không cản. Sau này, tớ vẫn sẽ như cũ: cậu bắt đầu, tớ kết thúc; cậu gặp chuyện, tớ sẽ đến giúp."
"Nhưng người đó không được. Nếu ai cũng được, thì chẳng bằng để tớ làm luôn cho rồi."
Phải rồi. Đó là điều Úc Lê vẫn chưa nghĩ thông. Cô biết Thôi Trạch lo cho cô. Bản thân cô cũng có ý tốt với cậu.
"Tớ rất trân trọng quan hệ cộng sự giữa chúng ta." – Úc Lê nói chậm rãi – "Nên tớ không muốn vì chuyện liên hôn mà làm hỏng nó. Tớ nghĩ lý do này đủ rõ ràng."
Chi ba nhà Quyền thị có con gái, giỏi giang có năng lực. Đối tượng kết hôn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, đồng nghiệp ăn ý. Trước khi cưới, tiểu thư Quyền gia rất vui vẻ. Làm việc hay ở chung đều hợp tác ăn ý, hôn nhân chỉ là một bước tiến gần hơn. Họ là những cộng sự ăn ý nhất thế gian.
Đáng tiếc là cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài được mười năm. Trong đó có năm năm gần như chỉ còn lại sự cân bằng giữa lợi ích hai bên và quá trình chia tài sản. Sau khi ly hôn, hai người hầu như không còn liên hệ gì với nhau. Con cái thì ở với gia đình này một tháng, rồi tháng sau lại sang nhà kia.
Có lần nói chuyện với Lý Hiền Châu, cô ba từng kể rằng: mỗi lần nhìn thấy chồng cũ là thấy phát ớn. Vừa tiếc cho những gì mình đã phải thỏa hiệp vì cuộc hôn nhân đó, vừa hối hận. Nếu ngày đó không cưới, biết đâu giờ vẫn là bạn, có thể sau một ngày mệt mỏi lại rủ nhau ra quán nhậu làm vài ly, kể nhau nghe chuyện vui chuyện buồn, rồi chia tay với câu "Lần sau gặp lại".
Thôi Trạch lắc đầu, nắm chặt tay Úc Lê đang cầm lon bia, siết lấy thật mạnh:
"Úc Lê, kết hôn cũng không làm tình cảm tụi mình hỏng được đâu. Quan trọng là tin nhau."
Úc Lê ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn Thôi Trạch không hề dao động.
Cậu đang nói, nếu cho rằng hôn ước là thứ không vững chắc, thậm chí còn dễ vỡ hơn tình bạn thì có phải cô không tin cậu hay không?
Sáng sớm hôm sau, Tống Mẫn Tinh mơ màng ngủ, mắt nhắm tịt, miệng nhét đầy đồ ăn. Úc Lê đang nói chuyện về kế hoạch đi chơi thì thấy Thôi Chính Vũ vừa xuống lầu, thuận miệng hỏi:
"Chiều nay đi lặn với tụi tớ không?"
Chính Vũ định nói "có", nhưng vừa mở miệng đã phát hiện ra giọng mình khàn đặc.
Hôm qua ăn cay quá mức, cổ họng sưng lên. Không hiểu họ dùng loại ớt gì mà bề ngoài miếng BBQ không đỏ tẹo nào, nhưng cho vào miệng lại như nổ tung trong vòm họng.
Vội lấy điện thoại định gõ chữ, Úc Lê đã vẫy tay, không để ý lắm:
"Vậy chắc là muốn ở khách sạn nghỉ à?"
Còn chưa kịp gõ, Chính Vũ đã điên cuồng lắc đầu.
Chết tiệt. Hôm nay cậu định sẽ tìm cơ hội để nói rõ với Úc Lê chuyện liên quan đến Doãn Ngôn Xán, và cả lập trường của mình. Cậu muốn cô biết, từ nay trở đi cậu sẽ cố gắng trưởng thành hơn, để một ngày nào đó có thể sánh vai với cô.
Nhưng hiện tại... thì chẳng làm được gì cả.
Trong khi đó, Cao Thù Duyên và Bùi Hạo Thừa đang ngồi nhàn nhã uống cà phê, không cần cảm ơn, kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi.
Cả buổi sáng trôi qua, Chính Vũ nhận ra mình bị "ra rìa" theo một cách khác — vì không nói chuyện được, cậu không thể tham gia bất kỳ câu chuyện nào. Đã thế, Cao Thù Duyên còn chơi ác hơn, bảo sáng nay rảnh quá nên rủ cả nhóm vào phòng giải trí, mở karaoke hát hò cho vui.
Ai lại sáng sớm ra đã đi karaoke chứ? Chính Vũ rủa thầm trong bụng, thế mà Trịnh Chi Hà với Tống Mẫn Tinh lại hưởng ứng cực kỳ nhiệt tình.
Thôi Chính Vũ aka người câm parttime: bi thương ngược thành dòng sông.
Cuối cùng cũng ráng lết đến chiều, cả nhóm thay đồ đi ra biển. Mấy người bạn bên Đại học Thủ đô đã liên hệ sẵn với bên tour lặn biển, thuyền cũng đã neo bên bờ, chỉ còn chờ Úc Lê dẫn mọi người ra.
Úc Lê bước tới chào một tiếng, nghe thấy có vài người trong đội lặn đang tám chuyện:
"Nếu không phải chưa nghe thông báo gì, tui tưởng công ty lặn biển mới mở cơ đấy."
"Cả đám im ru, chẳng ai hé một câu, chỉ thấy ngồi thuyền rồi lắc lư ngoài mặt nước thôi."
"Lão đại tụi mình có hỏi, họ nói đi chơi theo đoàn công ty, ở đây hai ngày rồi đi."
"Công ty gì mà nhìn thấy rợn rợn, nhân viên ai cũng như kiểu giục người khác trả nợ."
Úc Lê thu mắt lại, rồi cùng cả nhóm lên thuyền. Tống Mẫn Tinh quay sang hỏi Trịnh Chi Hà liệu có khả năng gặp cá mập không, vì chị họ cô từng đụng độ ở nước ngoài, lúc đó phải nhờ thợ lặn cứu hộ, sợ suýt xỉu.
Trịnh Chi Hà đáp chắc nịch: ở đây làm gì có cá mập, Thôi gia đã bỏ tiền ra tài trợ mà, dưới đáy biển chắc chắn có hệ thống giám sát.
Mọi người vừa đùa giỡn vừa thấy một chiếc thuyền khác đang tới gần. Nhìn sơ cũng không có gì khác thường, kiểu dáng giống hệt thuyền của nhóm Úc Lê. Gió mạnh quá, có người bị gió thổi bay mất mũ, vội vàng chạy đi nhặt, hai chiếc thuyền cũng vừa lúc lướt sát nhau.
Úc Lê quay đầu đi, đáng lẽ chẳng có gì đặc biệt, vì ai cũng là người lạ, không cần chú ý. Nhưng đầu cô không chịu nghe lời, cứ tua lại cảnh vừa rồi.
Có gì đó sai sai. Trực giác của cô chưa từng sai.
Chợt nhớ đến người bị bay mũ vừa rồi — khẩu trang người đó được thắt ra sau đầu chứ không treo ở tai như những người khác. Dù không hiếm, nhưng giữa một đám toàn người đeo kiểu phổ thông thì nhìn kiểu đó lại rất lạ.
Tâm trí cô lập tức lật lại cái đêm dự tiệc của Từ Tể Đàm, lúc cúp điện, trong toilet, có người cố tình cản đường cô để ngăn không cho cô kịp đến cứu Từ Tể Đàm.
Khi ấy, cô vô tình kéo được khẩu trang của kẻ đó. Cô thấy bất thường: không thể kéo hoàn toàn khẩu trang xuống được vì có cái gì đó ở cổ ngăn lại. Sau này mới phát hiện ra người kia bị mất một bên tai, nên không thể đeo khẩu trang như người bình thường, chỉ có thể cột vòng ra sau đầu.
Vừa rồi, người đó quay mặt trái về phía cô — tai trái thì có, còn tai phải thì không rõ.
Úc Lê cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.
Sao lại xuất hiện ở đây? Chiến tuyến của bọn họ chẳng phải ở Thủ đô à?
Cô bước nhanh đến chỗ Bùi Hạo Thừa, nhỏ giọng dặn anh gọi người bên bệnh viện xác minh xem Doãn Ngôn Xán có còn ở đó không. Đồng thời cô cũng gọi cho Từ Tể Đàm — không ai bắt máy, máy còn tắt nguồn.
"Có chuyện gì à?" Bùi Hạo Thừa hỏi."Bên bệnh viện nói vẫn ổn, Doãn Ngôn Xán còn nằm viện."
Úc Lê nhíu mày. Vẫn thấy không yên.
Thôi Trạch cũng bước tới: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Úc Lê không trả lời ngay, cô suy nghĩ vài giây rồi nói với Thôi Trạch:
"Lúc trước tụi mình cãi nhau, tớ vẫn còn đang lăn tăn chuyện đó. Có khi là tớ nghĩ nhiều, cũng có thể đầu óc tớ mù mờ thật."
"Lục đục thế này, chưa biết bao giờ mới nguôi. Cũng không rõ đến lúc đó tụi mình còn làm bạn được không."
Thôi Trạch hơi nghiêng người che bớt ánh mắt của người xung quanh, những lời Úc Lê vừa nói không khiến cậu không lộ ra chút cảm xúc nào. Cậu hiểu ý cô.
"Vậy giờ tớ còn nên tin cậu không?" – Úc Lê hỏi tiếp.
Thôi Trạch gật đầu.
Không cần do dự—cậu có thể luôn tin tưởng tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com