Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Đây là buổi tối ngày thứ hai cả nhóm ở khu nghỉ dưỡng. Chiều chơi bời tiêu sạch thể lực, nên tối đến ai cũng lăn ra ngủ sớm.

Úc Lê lại mơ thấy giấc mơ kia — hiện trường hôn lễ, váy cưới trắng xen hoa đỏ như máu. Nhưng lần này, cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt nạn nhân.

Cảnh trong mơ tiếp tục trôi. Người bị đâm dao vào ngực chính là cô. Cũng không quá bất ngờ, vì cô đã sớm đoán được phần nào. Hệ thống nhiệm vụ còn từng bắt cô đi tìm một bà đồng để xác nhận.

Nên hung thủ ngồi xổm dưới đất kia, trong mơ, hiện lên rõ mồn một.

Úc Lê bước tới trước mặt người đó, vén mái tóc dài của cô ta lên — là Doãn Ngôn Xán, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, miệng cứ lặp đi lặp lại:

"Tớ không cố ý... nhưng chẳng ai để cho tớ con đường sống cả."

"Cô ta chết rồi... ha ha ha... cuối cùng cũng chết rồi..."

"Tha cho tớ đi... tớ không cố ý... không phải thật mà... nhưng mấy người sẽ không tha cho tớ đúng không... thôi thì tớ cũng muốn chết luôn..."

Điên thật rồi.

Úc Lê chẳng buồn nghe tiếp. Nếu đây là một lời tiên đoán, thì thật khó tưởng tượng, trong lễ đính hôn hoặc ngày cưới tương lai, cô sẽ bị Doãn Ngôn Xán ra tay giết. Hơn nữa, Doãn Ngôn Xán sẽ khóc như vậy á? Không đời nào.

Có phần nào đó trong cô, thật sự từng khâm phục đối phương — tâm lý quá đỗi mạnh mẽ.

Một người mà chỉ nói vài câu đã đủ để bày ra một ván cờ phức tạp như thế, sao lại vì sợ hãi mà gào khóc được? Cô ta phải là kiểu người cười sảng khoái mới đúng.

Úc Lê quay về chỗ "mình" trong mơ — "cô" nằm im thin thít, ngực không còn phập phồng, đang bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng. Từ xa, nhân viên y tế đang chạy tới, nhưng cô biết cũng vô ích thôi, không cứu kịp.

Người đàn ông kia là chồng tương lai của cô sao? Mặt không nhìn rõ. Có phải là Thôi Chính Vũ không?

Úc Lê đảo mắt một vòng. Quyền Tại Cảnh đứng ngơ ra với hai bàn tay đầy máu, Lý Hiền Châu vì quá sốc mà chân mềm nhũn, phải dựa vào Quyền Bính Hách đỡ lấy. Mắt đỏ hoe, Quyền Bính Hách cứ thì thầm không sao  với Hiền Châu, không biết là đang an ủi vợ mình hay đang tự an ủi mình.

Khó tả lắm — khi thấy "mình" chết, cô lại cảm thấy như chuyện của kiếp nào rồi. Úc Lê khép mắt lại rồi mở ra, tỉnh táo hoàn toàn.

Cửa kính ban công đóng kín, trong phòng không gió. Màn dày chắn sạch ánh trăng, đưa tay lên không thấy cả ngón tay.

"Giac mơ vừa rồi... là thật đúng không?" Cô hỏi hệ thống nhiệm vụ.

Nó vẫn giữ cái giọng đều đều như mọi khi: "Nếu cô nghĩ nó là thật... thì nó là thật."

"Khi tôi được sinh ra, anh từng bảo tôi có một kẻ đối đầu định mệnh , là Doãn Ngôn Xán đúng không?"

Bị Doãn Ngôn Xán đâm chết rồi mà vẫn còn chưa đoán ra thân phận đối thủ, vậy thì Úc Lê đúng là sống uổng mấy năm nay. Từng ấy thời gian, cô vẫn luôn chờ "kẻ thù định mệnh" — đối thủ trong truyền thuyết ấy: vị hôn phu thích, bạn thân thương tình, người nhà giúp đỡ. Đợi mãi mới xuất hiện một người như Doãn Ngôn Xán, vậy mà ngoài việc khớp với cái "vị hôn phu thích" — mà giờ Thôi Chính Vũ có thích thật hay không cũng chưa chắc — thì mấy cái còn lại hoàn toàn không trúng. Bạn thân thì ghét Doãn Ngôn Xán ra mặt, người nhà cũng chẳng thèm đoái hoài. Vậy nên cô vẫn luôn không chắc chắn.

"Ê hệ thống, mày không phải hàng lậu đấy chứ? Sao mấy cái thông tin mày đưa đều sai bét."

"Phía sau có bản cập nhật của chính chủ rồi mà mày chưa cài đúng không?"

Hệ thống im lặng: ......

"Tôi thật lòng với cô đó, từ trước tới giờ chưa nói dối câu nào. Tôi thề luôn."

"Ờ cái lời thề này nghe cũng na ná lời Thôi Trạch nói: bạn có thể tin tưởng tớ mãi mãi ấy nhỉ."

Úc Lê ngồi bật dậy. Không ngủ được thì dứt luôn, cô vén chăn xuống giường. Lần này đi chơi cô không mang theo gì nhiều, chỉ có mỗi cái điện thoại. Mở bản đồ khu nghỉ dưỡng ra coi lại.

Phía dưới khu nghỉ dưỡng là biển, phía trên là quốc lộ ven bờ, mà đi lên nữa là núi, trên núi có Thải Trích Viên. Núi non nối dài, men theo quốc lộ vòng một vòng rồi cũng quay lại biển, nhưng là một khu hoàn toàn khác. Nơi đó coi như điểm tham quan, có đoạn đường nhỏ kéo dài ra vách đá mấy chục mét, bề ngang chưa tới 3 mét, cuối đường là sóng biển dữ dội. Nếu lỡ chân ngã xuống, dòng nước sẽ nhanh chóng cuốn người đi. Đừng nói cứu, tìm thấy xác thôi cũng đã là kỳ tích.

Tống Mẫn Tinh với Trịnh Chi Hà từng đánh dấu nơi đó làm "điểm sống ảo", nói là đi Thải Trích Viên thì phải ghé đó chụp hình cho bằng được.

Biển, Thải Trích Viên, vách đá...

Sáng sớm hôm sau, khi đa phần còn đang ngủ, Thôi Chính Vũ đã đứng trước cửa phòng Úc Lê. Giọng nói anh khàn nhưng đỡ hơn hôm qua, cố gắng nói rõ ràng:

"Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu một chút. Chuyện liên hôn đến đột ngột, chắc cả hai đứa mình còn chưa kịp thích nghi... Nhưng tớ nghiêm túc đấy. Nếu cậu không ngại, hôm nay tụi mình ra ngoài chơi riêng nhé?"

Đi với nhóm Trịnh Chi Hà thì vui đấy, nhưng chả có cơ hội nói gì nghiêm túc. Thôi Chính Vũ sốt ruột lắm rồi.

Úc Lê tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn Thôi Chính Vũ, không biết đang nhớ tới chuyện gì. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu ấy, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy muốn đi đâu?"

Thôi Chính Vũ cười tít mắt:
"Hay mình lên Thải Trích Viên nhé? Cậu muốn ăn gì thì mình đi mò cái đó luôn."

Úc Lê gật đầu đồng ý.

Bữa sáng hôm đó, khi nghe tin Úc Lê và Thôi Chính Vũ đi riêng, Tống Mẫn Tinh lập tức gào lên. Nhìn không thấy bóng Úc Lê đâu, cô quay sang hỏi Thôi Trạch.

Tống Mẫn Tinh không ghét việc Úc Lê kết hôn với Thôi Chính Vũ. Ai cưới cũng được, cô luôn đứng về phía Úc Lê. Nhưng với điều kiện là: đừng bỏ rơi cô!

Cô vẫn nghĩ nếu Úc Lê lấy Thôi Trạch thì chắc gì Thôi Trạch không tìm cách đá cô đi trước.

"Sao lại vậy? Lê Lê đi chơi riêng với thằng em họ nhà cậu, cậu không thấy lo hả?"

Thôi Trạch đang nghịch điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu:
"Nếu cậu sốt ruột quá thì cứ đẩy Chính Vũ xuống biển. Như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Tống Mẫn Tinh trừng mắt quay sang Cao Thù Duyên và Bùi Hạo Thừa:
"Còn hai người thì sao?"

Cả hai nhất trí nhún vai: bất lực, không can thiệp.

Một người rút điện thoại, một người mở laptop, ai cũng bận rộn chuyện của mình.

Bùi Hạo Thừa không rõ Cao Thù Duyên đang tra cái gì, nhưng bản thân anh thì đang xem lại đoạn video bệnh viện gửi tới. Hôm qua Quyền Úc Lê hỏi một câu khiến anh cứ lấn cấn mãi, dù bệnh viện nói chắc như đinh đóng cột là Doãn Ngôn Xán vẫn đang nằm yên trên giường, không nhúc nhích.

Thậm chí video còn do chính Hội trưởng Bùi sắp xếp người quay cho anh, chắc chắn không thể bị lừa.

Vậy rốt cuộc có chuyện gì sai ở đây?

Nói là đi Thải Trích Viên, thực ra cả buổi sáng hai người chỉ loanh quanh đường núi. Úc Lê nói thời tiết mát mẻ, nắng chưa gắt, rất hợp để đạp xe ngắm cảnh. Thôi Chính Vũ tất nhiên không phản đối, suốt chặng đường gần như không gặp mấy ai.

"Khu nghỉ dưỡng này ít người thật hả?"

Thôi Chính Vũ gật đầu:
"Mỗi năm cũng không đông khách lắm, chủ yếu là mấy bạn trẻ đến chơi. Nhưng kiểu mấy ngày gần đây đông như này thì hiếm lắm."

Úc Lê không đáp, có thể do nơi này không được quảng bá tốt.

Buổi trưa, hai người ghé quán nhỏ ăn cơm. Đồ ăn thì cũng tạm, đầu bếp không nổi bật, nhưng Thôi Chính Vũ vẫn không quên khen lấy khen để, Úc Lê chỉ cười nhạt. Với một người mất giọng mà còn cố gắng kiếm lời khen, cô còn có thể đòi hỏi gì thêm?

Thôi Chính Vũ đã tính sẵn đường đi lên Thải Trích Viên, chọn đúng lộ trình được đánh giá cao nhất. Chỉ tiếc đoạn đường hơi hẹp, phải men lên núi, nhưng họ đã đến gần lưng chừng rồi — đi thêm tí nữa chắc không vấn đề.

"Tớ vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Doãn Ngôn Xán." – Thôi Chính Vũ khàn giọng nói, "Giữa tớ với cô ấy không còn liên lạc gì nữa, tớ cũng chưa từng thích cô ấy, trước đây chỉ coi như bạn bè bình thường thôi."

Úc Lê không phản ứng gì.

Thôi Chính Vũ vẫn cố gắng nói tiếp:
"Tớ có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng đến lúc mở miệng lại thấy... có khi không cần. Sau này cậu nói gì, tớ đều nghe theo hết."

"Thật không?" – Úc Lê nhớ tới chuyện trước đây. Nhà ba Thôi vốn không có tiếng nói gì trong nhà họ Quyền, "Vậy sau này cưới nhau rồi, cậu định không quản chuyện cá nhân của tớ à?"

Thôi Chính Vũ cứng người.

Úc Lê đang thử giới hạn của cậu, hay chỉ nói đùa?

"Tớ sẽ dốc toàn lực vì cậu." – Có lẽ vì còn trẻ, Thôi Chính Vũ nói chuyện vẫn hơi bướng bỉnh, "Mong là sau này cậu cũng sẽ đáp lại một chút."

Ồ, tức là vẫn muốn kiểm soát đời sống cá nhân người ta chứ gì.

Úc Lê cười cười, chưa kịp nói gì thì phía trước có tiếng xe rồ ga.

Một chiếc xe lướt qua rồi bất ngờ quay đầu lại, cửa xe bật mở, Từ Tể Đàm vội vàng nhảy xuống:
"Úc Lê, sao em lại ở đây?"

Nhìn thấy Từ Tể Đàm, Úc Lê cũng hơi ngạc nhiên. Cô từng đoán có khả năng anh ta cũng đang ở khu này, giờ thấy đúng thật thì trong lòng cũng chùng xuống. Nhìn lại con đường họ đã đi qua, xung quanh đã chẳng còn bóng người nào.

"Em gọi anh không được, máy tắt suốt."

"Ừ." – Từ Tể Đàm mồ hôi đầy trán, kéo Úc Lê chạy về xe, "anh với bên thủ đô đang chiến nhau, tính chạy trốn một thời gian, ai ngờ tụi nó lại truy tới tận đây."

Không dám bật máy, nghi điện thoại bị gắn thiết bị theo dõi, sợ bị lần ra vị trí.

Từ Tể Đàm nhét Úc Lê vào trong xe, liếc sang Thôi Chính Vũ đang thất thần bên cạnh, anh hỏi thẳng: "Cậu lái xe được không?"

Thôi Chính Vũ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết lúc nguy cấp thì không thể chần chừ hay trở thành gánh nặng. Cậu vội vàng gật đầu, giọng vì lo lắng mà run rẩy. Từ Tể Đàm liếc cậu một cái đầy ngạc nhiên.

"Vậy tốt, xe giao cho cậu. Lái nhanh đưa Úc Lê rời khỏi đây." Nói rồi, Từ Tể Đàm nhét chìa khóa vào tay Thôi Chính Vũ, không nói thêm lời nào, lập tức cùng hai vệ sĩ còn lại rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh mà rời đi.

Thôi Chính Vũ nuốt khan một cái, chân mềm nhũn, mơ hồ cảm thấy như sắp không đứng vững. Cậu từ nhỏ được bảo bọc trong Thôi gia, chưa từng trải qua tình huống nào như thế này. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gồng mình ngồi vào ghế lái, khởi động xe và rời khỏi hiện trường.

"Bạn cậu chắc không sao chứ?" – Trên đường, cậu cố gắng tìm chuyện để nói cho đỡ căng thẳng.

"Chắc không." – Úc Lê đáp. Không ngờ Từ Tể Đàm vẫn là người nhớ ơn, trước kia cô cứu anh ta hai lần, giờ anh ta sẵn sàng đưa cả xe cho cô chạy trốn.

Cô đâu phải máu lạnh, trước khi lên xe còn lén bỏ điện thoại của mình vào túi Từ Tể Đàm. Không có mật khẩu thì không dùng được, nhưng vẫn có thể gọi điện khẩn cấp, còn để Quyền Tại Cảnh lần theo vị trí.

Nếu Từ Tể Đàm sống sót, sau này cô sẽ không chê anh ta đầu óc không dùng được nữa.

Đường xuống núi dài và quanh co, nhiều ngã rẽ. Thôi Chính Vũ tự nhủ phải bình tĩnh. Đến giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Úc Lê cũng không nói gì. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới mấy cảnh truy đuổi như trong phim.

Có người xấu đang truy sát họ sao?

"Đừng lo, cậu sẽ không sao đâu." – Úc Lê cũng an ủi lại một câu.

Thôi Chính Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc:
"Không sao đâu ha... Ủa, Úc Lê, phía trước có người!"

Cậu lập tức giảm tốc.

Úc Lê nhìn sang, phía trước bên trái là một đường rẽ, bên phải là rừng rậm, ở giữa đường là một người đàn ông đang vẫy tay, mặt cười tươi, không mang theo gì cả, nhìn như khách du lịch.

Úc Lê nói gọn lỏn:
"Cứ đâm thẳng qua."

"Hả?" – Thôi Chính Vũ sững người. Như này chẳng khác gì giết người! Đang chạy trốn thì chạy, đâu cần phải lấy mạng người khác? Cậu không làm được.

Cảm thấy xe đang giảm tốc, Úc Lê quay đầu, ánh mắt lạnh như băng:
"Tớ nói: đâm thẳng qua!"

Thôi Chính Vũ bắt đầu hoảng:
"Không được, vậy là giết người! Mình rẽ đường khác cũng được mà!"

Đúng là vô dụng. Gã kia đứng giữa đường chẳng phải đang dụ bọn họ rẽ vào đó sao? Quẹo vào là trúng bẫy liền.

Úc Lê vừa định giật tay lái thì nghe thấy một chiếc xe khác đang lao đến. Ngay lập tức, cô buông tay, mở khóa xe, và trước khi bị tông đã mở cửa xe nhảy ra ngoài.

Phía trước là sườn núi, nhưng cô không quan tâm.

Rầm! – Một tiếng va chạm vang lên. Thôi Chính Vũ phản ứng chậm, không kịp nhảy ra, bị tông trúng khiến xe lật nhào.

Chiếc xe lăn vài vòng rồi dừng lại giữa rừng, nhóm người truy đuổi ùa tới, nhìn vào xe thấy chỉ có mỗi một người con trai ở ghế lái, còn cô gái thì không thấy đâu.

Chúng lập tức đuổi theo Úc Lê, không ai thèm quan tâm đến Thôi Chính Vũ. Thôi Chính Vũ bị hất văng trở lại vào xe, trán rách, máu chảy đầm đìa, sống chết không rõ.

Mấy người rời đi.

"Khụ... khụ..." – Thôi Chính Vũ mở mắt. Toàn thân đau đớn, chỉ thấy hối hận vì đã không nghe lời Úc Lê, ít nhất giờ không nằm đây chẳng biết ai cứu.

Cậu nằm bất động, người bê bết máu, bắt đầu thấy sợ thật sự.

Liệu xe có nổ không? Có ai tới cứu không? Úc Lê đâu rồi?

Thật sự... khó chịu quá.

Không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập chạy về phía xe. Là ai đó đang chạy đến.

Cậu cố gắng mở mắt. Là Thôi Trạch. Người anh họ mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền, rõ ràng đang lo lắng.

Ít nhất... cũng có người tới cứu rồi. Thôi Chính Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Trạch nhanh chóng kiểm tra trong xe, xác nhận không thấy Úc Lê. Không nói một lời, anh xoay người bỏ đi, chẳng buồn quay lại.

Anh có việc khác quan trọng hơn. Không có thời gian dừng lại vì cậu.

Nhìn thấy hi vọng vừa lóe lên liền vụt tắt, Thôi Chính Vũ tức đến muốn nổ phổi:
"Thôi Trạch!"

Cậu giơ tay đập cửa xe:
"Tôi ở đây này!"

Nhưng vô ích. Thôi Trạch không hề quay lại, không chút do dự, thậm chí chẳng ngoái đầu.

Thôi Chính Vũ bắt đầu thấy tuyệt vọng. Không ngờ Thôi Trạch lại ghét cậu đến mức này – dù gì cũng là anh em họ, thế mà lại nhẫn tâm thấy chết không cứu.

Nếu cậu còn sống trở về được...

..........

Bên kia, Úc Lê đang băng qua rừng cây, cố chạy về phía chỗ trống. Cô chắc chắn ở đây có hai nhóm người: một nhóm đuổi theo Từ Tể Đàm rồi tiện thể truy sát luôn cả cô – ví dụ như cái tên vừa vẫy xe lúc nãy. Nhóm còn lại là bên gây ra vụ đâm xe kia.

Lúc bị xe đâm, cô vẫn kịp liếc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tên vẫy xe, chứng tỏ chuyện đâm thẳng không nằm trong kế hoạch gốc. Hành động kiểu đó rất dễ khiến cô chết ngay tại chỗ – mà rõ ràng với chú hai nhà họ Quyền, một Úc Lê còn sống thì giá trị hơn nhiều.

Nhưng người lái xe kia thì ra tay không chùn tay chút nào. Cô đã đắc tội với kẻ máu lạnh kiểu gì đây?

Vừa chạy, đầu óc cô vừa không ngừng phân tích. Băng qua hết cây này đến cây khác, thậm chí có lúc còn xông qua một khu Thải Trích bỏ hoang, Úc Lê vừa xin lỗi vừa tiện tay nhặt một quả dưa hấu dưới đất ném về phía sau.

Dưa hấu không rẻ, đám truy đuổi chắc đang khoái chí lắm – bình thường làm gì có cơ hội "ăn chơi" kiểu này.

"F**k! Con *** kia có gan thì đứng lại!"

Úc Lê cười khẩy. Nghe cũng giống như một kiểu khích lệ đấy.

Sáng nay vừa mới xem lại bản đồ làng du lịch, Úc Lê vừa chạy vừa định hướng. Đi tiếp sẽ về lại khu khách sạn – cô có thể tìm người cầu cứu, hoặc cũng có thể bị tóm giữa đường rồi bị ném xuống biển.

Ngoái lại nhìn, đám người truy theo đã tụ lại – từ ba tên thành sáu. Bên hông ai cũng cộm cộm – đó cũng là lý do cô không dám dừng lại. Trên người cô không có gì ngoài đôi chân và bản đồ trong đầu, chứ không phải mang theo "vũ khí nóng hủy diệt" như tụi nó.

Chơi liều thôi. Úc Lê quẹo gấp một khúc cua. Từ nãy đến giờ bắn hụt cô liên tục, chứng tỏ mục đích không phải giết ngay – cô đoán không sai...

... cô đang bước lên con đường ra vách đá.

Buổi chiều, nắng chói chang. Biển phía dưới xanh trong vắt, sóng vỗ rì rào bên bờ. Xa xa có vài con hải âu lượn lờ. Đoạn vách đá hẹp như dẫn tới một cánh cổng mở ra tự do.

Đáng lẽ là một khung cảnh rất chill, đúng kiểu điểm sống ảo lý tưởng. Nếu không vướng việc gấp, Doãn Ngôn Xán thật sự muốn ngồi đây cả buổi trưa nghe gió thổi. Nhưng không còn cách nào khác, những kẻ đó không cho cô con đường sống.

Gió thổi bay khăn trùm đầu, để lộ gương mặt tái nhợt. Vết bầm tím từ lần ngã cầu thang trước đó đã biến mất, chỉ còn lại phần tóc bị cạo sát vẫn chưa mọc lại – cô phải dùng khăn quấn để che đi.

Bùi Hạo Thừa đúng là chọn chỗ ra tay hiểm. Biết cô yêu cái đẹp, hắn liền cạo sạch tóc cô..

Một đợt sóng lớn vỗ vào bờ. Doãn Ngôn Xán đứng cách đó không xa, ước lượng khoảng cách đến mép vực – chưa đến 50 mét. Chiếc xe bên kia chỉ mất vài giây là tới.

Gió tạt qua đầu, khăn trùm đầu bay khỏi tay. Nhưng Doãn Ngôn Xán không buồn nhặt lại, chỉ đứng im thêm một lát, đến khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng mới xoay người lại.

Úc Lê từ một bãi cỏ hoang bước ra.

Không sai – nhóm thứ hai đang truy sát cô chính là người của Doãn Ngôn Xán. Tụi nó đuổi theo, cầm súng nhưng không bắn – chỉ có một lý do duy nhất: ép cô tới sát mép vực.

Chiếc khăn trùm màu xanh rơi ngay dưới chân Úc Lê. Cô nhướn mày – nếu phải chọn màu yêu thích, cô vẫn thích màu xanh lá.

Bình thường, thứ gì từng thích mà bị kẻ mình ghét làm bẩn thì cũng sẽ mất cảm tình. Nhưng nghĩ kỹ lại – với thân phận của cô, cớ gì phải thay đổi sở thích vì mấy người đáng ghét?

Phải là mấy người đó không dám đụng vào đồ của cô mới đúng.

Úc Lê giẫm qua chiếc khăn, bước từng bước tiến lại gần Doãn Ngôn Xán. Còn chưa tới gần, cô đã bật cười:
"Ngôn Xán à, kiểu tóc này nhìn cậu lạ ghê."

"Cậu cũng chẳng giống ai." – Doãn Ngôn Xán đáp, dù đang bị truy sát, tóc tai rối tung, tay áo rách toạc, nhưng vẻ ngang tàng lại khiến Quyền Úc Lê toát ra một nét đẹp hoang dã – chẳng hề chật vật tí nào. – "Trong hoàn cảnh này mà vẫn rảnh để cà khịa tớ."

"Chứ còn gì nữa?" – Úc Lê liếc mắt đánh giá. "A, tớ hiểu rồi – cậu nghĩ tớ nên hoảng hốt, hét ầm lên kiểu 'cậu sao lại ở đây?!' hả?"

Dù sao cô cũng đâu có thật sự tin tưởng vào cái đám giám sát của bệnh viện Bùi Độ.

"Cậu đoán được rồi?" – Doãn Ngôn Xán hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhún vai, "Giờ đoán cũng chẳng để làm gì. Lê à, chơi trò này với tớ đi."

Úc Lê nhìn quanh – trừ Doãn Ngôn Xán thì chỉ có một chiếc xe đậu gần đó, mấy tên đuổi theo vẫn chưa xuất hiện. Không gian rộng lớn căng chặt.

"Trò gì cơ?" – Cô liếc về phía chiếc xe, trong lòng bắt đầu đoán được vài phần.

Doãn Ngôn Xán chỉ ra mép vực:
"Hồi cấp hai nghe bảo có người chọc giận cậu, muốn chơi trò 'đối đầu xe chạy tới' đúng không?"

À, cái chuyện đó, gần đây cô mới nhớ lại.

Doãn Ngôn Xán tiếp lời:
"Hai người đứng giữa đường, mỗi người đối diện một chiếc xe. Xe chạy tới – ai né trước là thua."

Úc Lê bật cười:
"Ý cậu là giờ hai đứa mình đứng trước mép vực, để cái xe kia lao tới?"

"Chuẩn luôn." – Doãn Ngôn Xán bước tới gần, "Ở đây không có đường lui. À, thật ra có – chỉ cần cậu hét lên 'Doãn Ngôn Xán, tớ nhận thua!', tớ sẽ bảo dừng xe."

Còn không thì... hoặc là bị xe đâm rơi xuống vực, hoặc là tự nhảy.

Con đường hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe chạy. Giữa đường mà đổi ý thì cũng chẳng biết trốn đi đâu. Sau lưng là biển, phía trước là xe lao tới, bên cạnh còn có người chờ sẵn – có la cũng chẳng ai cứu nổi.

Doãn Ngôn Xán vừa đi vừa nghĩ – liệu Quyền Úc Lê có nhận thua không? Khó lắm. Cô ta kiêu ngạo như thế, nhưng không nhận thua thì... phải chết. Cô ấy dám cược bằng mạng sống không?

Tiếng bước chân sau lưng vang lên. Quyền Úc Lê cũng bước tới.

Khóe miệng Doãn Ngôn Xán cong lên.

Đứng trên mép vực, Doãn Ngôn Xán nhìn về phía xe:
"Trò này chỉ có ba kết quả. Một – tớ thua, cậu được về nhà an toàn. Hai – tớ thắng, cậu chết. Ba – hoà nhau, cả hai cùng chết."

Hai đứa cứ đứng im như tượng, nếu không nhảy khỏi vách đá trước khi xe lao tới thì cũng chỉ có nước chết cả lũ.

"Nghĩ kỹ thì cũng chỉ có hai đường – hoặc sống, hoặc chết."

Úc Lê vẫn im lặng từ nãy. Đến khi xe khởi động, động cơ rít lên như gầm rú, cô bất ngờ lên tiếng:
"Ngôn Xán này, thật ra tớ khá tò mò về cậu."

Doãn Ngôn Xán nghiêng đầu nhìn cô.

"Nếu đã chơi trò này," Úc Lê nói, "hay là thêm một ván nhỏ nữa đi? Cậu hỏi, tớ trả lời. Sau đó đổi lượt."

Cô chỉ tay vào chiếc xe đang đứng yên, cười nhẹ:
"Trong vài chục giây nó lao tới, tụi mình chơi trò nói thật. Mỗi người được hỏi một câu, người bị hỏi phải nói thật. Sau đó đổi lượt. Chơi không?"

Doãn Ngôn Xán hơi bất ngờ – đúng là Quyền Úc Lê, đến giờ phút này còn mặc cả được.

"Chơi chứ." – Cô bé bật cười, giọng thản nhiên – "Tớ hỏi trước nhé."

...

Nhiệt độ trong núi còn ngột ngạt hơn cả sát biển. Từ Tể Đàm đoán trời sắp mưa, mồ hôi tuôn như tắm. Anh trốn trong một khu Thải Trích viên bỏ hoang, để hai vệ sĩ dụ địch ra ngoài. Chẳng biết họ còn sống không.

Khỉ thật, toàn là tâm phúc mình cất công bồi dưỡng, nếu qua được kiếp này, nhất định phải tăng lương một năm, còn phải gấp bội cho bọn họ.

Từ Tể Đàm vuốt ngực – điện thoại của anh thì đang nằm trong tay một trong hai người đó, cái trong túi anh bây giờ là do Úc Lê đưa. Nghĩ đến đây, anh lại muốn khóc. Lại một lần nữa cô ấy cứu anh.

Thiệt tình, Quyền Úc Lê đúng là thiên sứ hộ mệnh của đời anh luôn.

"Không sao đâu..." – Anh tự trấn an. Lần nào cũng thế, chỉ cần có Úc Lê là tai qua nạn khỏi. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi sáng lên – có người gọi tới.

Để tránh bị lộ, Tể Đàm đã chuyển máy sang chế độ im lặng. Anh lén lút nghe máy, cảm giác mình nắm giữ đạo làm tặc.

"Alô, Cảnh ca à, em Tể Đàm đây."

Tút —— bên kia cúp máy.

Tể Đàm mặt như đưa đám. Gì đây? Cứu hay không cứu thì nói một tiếng chứ?

...

Trên bờ biển, Úc Lê và Doãn Ngôn Xán đứng cách vách đá chỉ vài bước.

Xe đã khởi động, từ từ lao tới. Giọng Doãn Ngôn Xán vẫn đều đều:
"Úc Lê này, người quan trọng nhất với cậu là ai?"

Không cần suy nghĩ:
"Anh Cảnh."

"Ồ? Tớ tưởng cậu sẽ nói là Thôi Trạch cơ."

Còn 40 mét.

"Đó là câu khác rồi. Giờ tới lượt tớ hỏi."

"Lần này cậu mò đến đây, ngoài chú hai của tớ, còn ai giúp nữa?"

"Quá nhiều. Tớ liên hệ biết bao nhiêu người, thật sự không biết ai là người giúp thật. Nhưng chắc chắn là nhà họ Bạch và chú hai cậu là mạnh tay nhất."

Còn 30 mét.

"Cậu không tò mò lời tớ nói trong bữa tiệc hôm đó à?"

Doãn Ngôn Xán đã nói nhiều câu trong đêm đó – kiểu như "Tớ thắng cậu hai lần rồi" hay "Tớ mới xứng là Quyền Úc Lê". Không rõ giờ đang nói tới câu nào, nhưng rõ là đang câu giờ.

"Không tò mò."

Còn 20 mét.

"Cậu biết quá nhiều thứ mà cậu không nên biết. Từ đâu ra vậy?"

Giọng Doãn Ngôn Xán có ý cười:
"Coi như tớ trọng sinh đi. Tiểu thuyết nào chẳng viết vậy."

"Úc Lê, cậu sợ nhất điều gì?"

Còn 10 mét.

"...Tớ sợ chết."

Câu này thật đến mức chẳng biết Doãn Ngôn Xán có tin hay không.

Còn vài mét.

Cuối cùng, Úc Lê hỏi điều mà cô muốn biết nhất:

"Ngôn Xán này, cậu có hệ thống không?"

Mi mắt Doãn Ngôn Xán khẽ run, ánh mắt rối rắm nhìn sang cô. Nhưng cô chưa kịp đợi câu trả lời thì...

Từ cửa sổ xe, tài xế thò đầu ra hét lớn:
"Tránh ra mau! Phanh hỏng rồi! Tôi không dừng được xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com