Chương 57: Hôn lễ trong mộng
Gió ngày một lớn, trời cũng trở nên u ám. Khăn trùm đầu bay mãi ra xa, cùng lúc đó, hai người vẫn đứng nguyên ở mép vực.
Con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe, tốc độ xe không quá nhanh, nhưng lại giống như cảnh quay chậm trong phim – lao thẳng về phía không ai đoán trước.
Doãn Ngôn Xán nghĩ: ngày mai của cô là gì? Hoặc cô sẽ kết liễu Quyền Úc Lê, hoặc ngược lại, cô sẽ là người bị kết liễu.
Hỏi – đáp – hỏi – đáp, adrenaline của cả hai đang đạt đỉnh. Trong mắt họ, chiếc xe kia không còn là phương tiện, mà là lưỡi hái Tử thần đang chầm chậm vung lên.
Khoảng cách còn chưa đến hai mét.
Ngay lúc ấy, Úc Lê hỏi thêm một lần nữa, giọng vẫn bình tĩnh:
"Ngôn Xán, cậu có năng lực phi nhân loại nào hỗ trợ không? Kiểu như hệ thống ấy?"
Lần này, Úc Lê lần đầu tiên thấy vẻ bối rối thật sự trên mặt Doãn Ngôn Xán. Cô quay lại nhìn thẳng Úc Lê – hai người mắt đối mắt, gương mặt không cảm xúc.
Hai mét.
Không ai nhận thua.
"Không trả lời à?" – Úc Lê hỏi. Câu hỏi này thừa thời gian để trả lời "có" hoặc "không", nhưng im lặng lại kéo dài bất thường.
Và đúng ngay giây đó, tài xế thò đầu ra từ cửa xe, hét toáng lên:
"Tránh mau! Phanh không ăn! Xe không dừng được!"
Lần này, nếu chết, sẽ là ba mạng – cả hai người họ và người tài xế.
Tài xế hoảng loạn, mở cửa nhảy khỏi xe, nhưng tốc độ quá cao khiến gã không thể đứng vững. Dù cố bám lấy bất kì thứ gì, gã vẫn lăn vài vòng rồi rơi tõm xuống biển.
Còn Úc Lê và Doãn Ngôn Xán – ngay khoảnh khắc nghe thấy "Phanh hỏng rồi" – cả hai như thể đã bàn bạc từ trước, không do dự, cùng bước về phía trước và nhảy khỏi vách đá.
Bùm.
Bùm.
Hai tiếng rơi xuống nước vang lên. Biển nổi sóng lớn, sóng tấp vào bờ dữ dội hơn. Mây đen bắt đầu phủ kín bầu trời.
...
Khu nghỉ dưỡng, khách sạn.
Cao Thù Duyên vẫn đang cắm mặt vào laptop gõ lạch cạch không ngừng. Bùi Hạo Thừa lướt ngang qua sau lưng liếc nhìn màn hình, hình như cậu đang dựng mô phỏng thời tiết – mưa lớn, bão giông gì đó. Một bên tai nhét tai nghe Bluetooth, không biết đang gọi cho ai.
Tống Mẫn Tinh định gọi Bùi Hạo Thừa lại hỏi chuyện gì, nhưng cậu đi quá nhanh, bận đến mức không thèm liếc lấy một cái. Không còn cách nào, cô đành tìm Trịnh Chi Hà:
"Tớ thấy bồn chồn quá, ngoài trời sắp mưa mà Lê Lê vẫn chưa quay lại."
Từ sáng sớm Thôi Trạch đã ra khỏi nhà mà đến giờ vẫn chưa có tin tức. Bùi Hạo Thừa thì cứ dán mắt vào điện thoại gọi liên tục, còn Cao Thù Duyên mặt căng như dây đàn – không khí thế này, bảo Trịnh Chi Hà không nhận ra thì mới lạ.
Chi Hà ngồi cạnh Mẫn Tinh, khẽ nói:
"Giờ tụi mình không làm phiền ai được đâu, yên lặng mới là giúp đỡ."
Nhưng...
Tống Mẫn Tinh cúi đầu:
"Tớ gọi cho Lê Lê rồi, cổ không bắt máy. Tớ còn tính gọi cho Thôi Chính Vũ nữa, mà cũng không nghe."
Thôi Trạch thì khỏi nói, gọi thông là dập máy luôn.
Trịnh Chi Hà mím chặt môi.
...
Ngoài trời, Bùi Hạo Thừa ngước lên nhìn mây đen mà cười giễu:
"Cô có xem dự báo thời tiết không? Biết bên này trời ra sao không? Tâm trạng của tôi giờ cũng u ám y chang vậy đó, Nham Tú à."
Nham Tú là người do hội trưởng Bùi sắp xếp đi theo hỗ trợ Bùi Hạo Thừa, thường ngày việc gì cũng nhờ cô xử lý.
"Tôi tin cô cỡ đó, vậy mà giờ cô nói với tôi là không tìm thấy Doãn Ngôn Xán? Thiệt luôn?"
Tin Doãn Ngôn Xán biến mất là chuyện từ một tiếng trước. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã lục tung mọi nơi có thể mà không thấy bóng dáng cậu ta. Cộng thêm chuyện Úc Lê cũng đang mất tích, Bùi Hạo Thừa chỉ muốn đốt luôn cái bệnh viện cho rồi.
Nham Tú thì vô dụng, bệnh viện cũng vậy—nói trắng ra là không nên giao bất cứ thứ gì vào tay Bùi Nghiêm Bân, người như bố cậu luôn có cách khiến mọi chuyện rối tung lên.
Không có một chút cảnh giác nào hết. Bùi Hạo Thừa đập tay vào hàng rào của khu nghỉ dưỡng, tức đến run người. Nhưng sau cùng, cậu vẫn cố nén giận:
"Từ thủ đô đến Lũng Lưu chỉ có một đường, cổ có khả năng đang trên đường đó. Kiểm tra từng điểm một."
Sau khi nhận được câu trả lời, cậu cúp máy. Vừa quay lại thì chạm mặt ánh mắt nghiêm túc của Cao Thù Duyên.
Cao Thù Duyên ngồi ngay bên cửa sổ. Theo lời nhóm Tống Mẫn Tinh mô tả thì cậu không bị cận, đeo kính chỉ để che nét mặt sa sầm thôi. Nhưng giờ kính đã bị gỡ xuống, vẻ sa sầm kia cũng theo đó hóa thành điềm tĩnh, trầm ổn..
Cái tên này... chắc chắn biết điều gì đó. – Bùi Hạo Thừa thầm nghĩ.
...
Ầm.
Khoảnh khắc từ vách đá rơi xuống biển, Úc Lê thấy đầu óc choáng váng – như thể vừa rơi từ một thế giới này sang thế giới khác. Hôm qua cô còn đang tập lặn, không lý gì lại sợ nước.
Nghĩ lại thì có thể vì cô biết, vượt qua vùng biển này, cuộc đời cô cũng sẽ bước vào một chương mới.
Cô lập tức quay đầu tìm Doãn Ngôn Xán. Hai người không thân đến mức nhảy biển phải nắm tay nhau, nên vẫn có khoảng cách. Lại thêm sóng to, nước xoáy mạnh, vừa rơi xuống đã bị đẩy ra xa.
Úc Lê vùng vẫy bơi về phía Doãn Ngôn Xán. Cô biết Ngôn Xán đang nhìn mình – ánh mắt ấy là đang cười hay sợ hãi, cô không rõ. Trò chơi này, vốn đã không có nút 'Sinh', chỉ có Tử.
Từ lúc bắt đầu, Quyền Quang Cơ đã không định để Doãn Ngôn Xán sống.
Người biết quá nhiều bí mật thường không sống được lâu. Nếu lần này Quyền Quang Cơ thất bại trong cuộc nội đấu, chú cô chắc chắn sẽ kéo mọi người cùng chết chung — lòng dạ hẹp hòi là thế. Còn nếu chú cô thắng, những kẻ từng giúp ông chẳng khác nào đang nắm giữ điểm yếu của chú— càng phải chết sớm.
Sau lưng vang lên tiếng rơi xuống nước dữ dội hơn nữa, chắc là chiếc ô tô kia. Úc Lê không quay đầu lại, vẫn chăm chăm nhìn vào vị trí của Doãn Ngôn Xán. Cô biết mình không thể trụ lâu trong làn nước này, nhưng không có nghĩa là cô không hề chuẩn bị.
...
Một phút, hai phút... thời gian như chậm lại, từng giây trong nước dài như cả giờ.
Bọt khí phồng ra từ miệng, Úc Lê nín thở, cố gắng trụ lại.
Ngược lại, tình trạng của Doãn Ngôn Xán còn tệ hơn. Nằm giường bao ngày, chỉ sống nhờ vào dinh dưỡng truyền dịch, sức chẳng còn bao nhiêu.
Giống như Úc Lê đoán, Doãn Ngôn Xán không trụ nổi. Tay chân đong đưa đều dần yếu, cô nhìn về phía Úc Lê, mắt như muốn lồi ra vì thiếu oxy.
Rồi—chỉ một giây trước khi bị nước nuốt trọn, cô nghe như có tiếng sấm trên đầu, không biết là thật hay ảo giác.
Trời đổ mưa to. Biển càng dữ dội.
Doãn Ngôn Xán dùng chút sức lực cuối cùng, vẫy tay về phía trước. Không khí không vào phổi khiến cô như muốn nổ tung. Trước mặt là dòng nước xoáy, cô đâm đầu vào, rồi nhắm mắt lại, không còn chịu nổi nữa.
Cô sẽ bị Úc Lê kéo lại sao? Không biết. Còn tương lai nữa không? Cũng không biết.
Chỉ nhớ rằng, từ rất lâu rồi, cô cũng từng chậm rãi nhắm mắt lại như thế này.
Và trong đầu vang lên một âm thanh:
【 Leng keng. Chúc mừng bạn đã trói định thành công. Hệ thống "Xoay ngược lại nhân sinh" đã kích hoạt. 】
...
Rầm. Phụt.
"Haa..."
Một tiếng phá nước nhỏ vang lên. Úc Lê nổi lên mặt nước, há miệng hớp một ngụm không khí. Thôi Trạch giữ eo cô, làm điểm tựa cho cô nổi lên. May mà chưa đến mức phải hô hấp nhân tạo.
"Ổn không?" – Thôi Trạch nâng cằm cô lên, nhìn kỹ. Trừ thiếu oxy ra thì không thấy chấn thương nào nghiêm trọng, nhưng vẫn phải lên bờ kiểm tra lại.
"Không sao." – Úc Lê vén tóc, thở dốc, trong lòng đã hiểu rõ tình hình.
"Lên thuyền nhanh!" – Thuyền của đội cứu trợ phối hợp giữa nhà họ Thôi và Quyền thị đã kịp có mặt. Thôi Trạch bế cô trao cho an ninh.
Trời mưa ngày càng lớn. Phải lên bờ càng sớm càng tốt.
Việc Thôi Trạch xuất hiện không phải tình cờ. Ngay chiều hôm cô đi lặn, Úc Lê đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trốn thì không trốn được, chi bằng chủ động dẫn kẻ địch ra. Đêm đó, cô và Thôi Trạch đã bàn kế hoạch.
Khu nghỉ dưỡng cũng chỉ có ba điểm có thể ra tay – trong làng, khu Thải Trích trên núi, và vùng biển dưới chân núi.
Người thì không đủ, đội an ninh ban đầu mang theo lại bị giám sát. Cuối cùng phải khẩn cấp điều người từ thủ đô đến, nhưng làm sao để không để lộ?
Sau cùng, họ đồng ý: ra tay ở bờ biển là hợp lý nhất.
Không có gì để nói, dễ xử lý sạch đẹp, cũng chẳng ai biết thứ gì bị ném xuống. Nước biển là nơi che giấu mọi sự thật tốt nhất.
Thuyền cứu hộ đã được chuẩn bị từ sáng sớm, chỉ chờ tín hiệu là xuất phát. Nhưng lại không dám đến quá gần vách đá — sợ rút dây động rừng, lần này may mà chưa trễ.
Tiếc là không bắt được Doãn Ngôn Xán. Thôi Trạch cúi đầu, ánh mắt như xuyên qua mặt nước, hướng về nơi sâu thẳm dưới đáy — nơi thi thể của Doãn Ngôn Xán đang nằm.
Dòng nước quá xiết. Khi anh tìm được Úc Lê thì Doãn Ngôn Xán đã bị dòng biển cuốn đi, không rõ trôi dạt đến đâu.
"Xem qua đi, khả năng cô ta dạt đến khu nào thì dừng lại đó." – Thôi Trạch nói, tai nghe bên tai truyền lại tiếng "OK".
Người sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác.
Úc Lê nói muốn đi bệnh viện kiểm tra. Thôi Trạch đưa cô đi luôn. Trên đường, anh mới chợt nhớ ra là chưa báo ai cả — nhưng chắc đám Mẫn Tinh cũng đoán ra rồi.
...
Ở khách sạn, Tống Mẫn Tinh nhìn Cao Thù Duyên tắt máy tính, lát sau lại thấy cậu cầm hành lý xuống:
"Cậu tính đi luôn hả?"
Cô chỉ ra ngoài — trời vẫn đang mưa như trút.
Cao Thù Duyên đáp tỉnh bơ:
"Nhà cậu không cho xe tới đón à?"
Cậu phải quay về thủ đô.
Tống Mẫn Tinh: "??"
Trịnh Chi Hà như sực nhớ ra điều gì, kéo tay Mẫn Tinh chạy vội lên lầu.
"Sao thế? Tụi mình cũng chuẩn bị về hả?" – Mẫn Tinh vừa chạy vừa hỏi, rõ là trước đó còn định đợi Úc Lê. Nhưng nhìn thái độ của Cao Thù Duyên, chắc chắn đã có tin gì đó.
Không đợi ai trả lời, Mẫn Tinh lao vào phòng gom hết đồ vào vali. Khi chạy xuống lại thì Bùi Hạo Thừa và Trịnh Chi Hà đã đứng ở cửa.
"Chở tớ với! Mình muốn đi liền bây giờ."
Bùi Hạo Thừa nhìn mưa lớn, hiếm khi mở lời khuyên nhủ:
"Không có chuyện gấp thì không cần chạy về lúc này đâu."
"Muốn đi." – Mẫn Tinh đáp dứt khoát. Mắt rũ xuống, không ai thấy ánh nhìn kiên định ẩn phía sau.
Bùi Hạo Thừa không nói gì thêm. Xe vừa tới, mọi người lần lượt lên xe.
...
Ba ngày sau, mọi chuyện cũng dần lắng xuống.
Cuộc đấu nội bộ nhà họ Quyền kết thúc với chiến thắng thuộc về Quyền Bính Hách. Quyền Quang Cơ vẫn bình yên vô sự vì được Chủ tịch che chở. Nhưng con trai duy nhất của ông ta thì bị đày ra nước ngoài, toàn bộ chức vụ trong công ty bị Quyền Bính Hách hất sạch, thậm chí mất luôn cả tư cách cổ đông.
Chỉ cần Quyền Quang Cơ không có con riêng ở bên ngoài, con trai ông ta vẫn là con bài kiềm chế sắc bén. Tất nhiên, ông ta có thể không màng sống chết con trai, nhưng vợ ông thì để tâm — nếu ông ta dám làm liều, người đầu tiên báo tin sẽ là bà ấy.
...
Từ Tể Đàm cũng được cứu kịp thời. Lúc Quyền Tại Cảnh gọi cho Úc Lê, đầu dây bên kia vang giọng Từ Tể Đàm. Nghe vậy, anh lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nói thật, vốn dĩ anh không muốn quan tâm đến Từ Tể Đàm, nhưng Úc Lê đã chủ động chuyển máy cho Tể Đàm, tức là cô muốn giúp cậu ấy, vậy thì anh cũng sẽ ra tay hỗ trợ.
Người của đội cứu viện kể lại, lúc ấy Từ Tể Đàm vừa khóc vừa nói nhất định phải lập miếu thờ Úc Lê để cảm ơn.
Tặng kèm một tấm hình nước mắt nước mũi tèm lem — Quyền Tại Cảnh vừa nhìn đã tắt vội, cay cả mắt.
Phải công nhận, Từ Tể Đàm đúng là thần kỳ. Bao mưu mẹo đều dùng ở thủ đô, trợ lý thuộc hạ giỏi nhất cũng để lại thủ đô, còn bản thân thì sợ chết chạy về Lũng Lưu. Ai ngờ lại bị người nhà họ Bạch phát hiện, cho người truy bắt. Nếu không nhờ Quyền Tại Cảnh ra tay, thì lúc nhà họ Bạch bị trợ lý của Tể Đàm đánh gục cũng chính là lúc Tể Đàm bị bắt đi rồi.
Giờ nhà họ Bạch đã bị khui hoàn toàn, Quyền Quang Cơ thì bị tạm giam, nhà họ Từ coi như rơi hoàn toàn vào tay Từ Tể Đàm.
anh ta thậm chí còn đuổi mẹ con Từ Ấu Viên ra khỏi nhà họ Từ. Ban đầu anh cũng định đuổi tận gi·ết tuyệt, nhưng nhìn cảnh Từ Ấu Viên đứng trước căn nhà dòng họ, kéo vali mà mặt mày rầu rĩ, anh lại nhớ đến mình năm xưa — vừa tốt nghiệp tiểu học đã bị bắt ra nước ngoài học, lúc đó vừa mất cả cha mẹ, đứng trước căn nhà dòng họ khóc đến đỏ cả mắt.
Từ Ấu Viên vẫn còn mẹ, còn ông ngoại đỡ lưng — so với anh năm đó còn tốt chán.
Ai cũng bảo đầu óc Từ Tể Đàm có vấn đề, giờ anh cũng công nhận là đúng. Thả hổ về rừng, sau này có khi bị Từ Ấu Viên quay lại kéo xuống, chờ sẵn là biển lửa núi dao.
Nhưng không sao — cha mẹ cậu cũng đang ở đó chờ anh.
...
Còn Thôi Chính Vũ, ngay sau khi được đưa về thủ đô thì việc đầu tiên là... mách lẻo. Cậu biết hành vi này hơi trẻ con, nhưng không nhịn được:
"Rõ ràng anh ấy đã đứng ngay trước mặt em, vậy mà lại bỏ đi cứu người khác. Nhà mình dạy phải đồng lòng nhất trí cơ mà?"
Cậu vừa tỉnh lại thì phòng bệnh đã đầy người đến thăm.
Thấy con trai đầu băng kín mít, mẹ Thôi Chính Vũ bật khóc nức nở.
Chú ba của Thôi gia đỏ mắt, chỉ vào cậu rồi nói với ông nội:
"Ba, chuyện này không thể để yên vậy được!"
Ông nội liếc về phía cửa sổ — nơi Thôi Trạch đang đứng gọi điện. Cảm nhận được không khí đang căng thẳng, anh không buông máy ngay. Nói xong cuộc gọi, anh mới quay lại:
"Sao, muốn tôi đền mạng cho Thôi Chính Vũ à?"
Chú ba nghẹn họng, ngập ngừng:
"Không đến mức đó... chỉ là, nhà mình cũng đang liên hôn với nhà họ Quyền. Nếu xảy ra chuyện gì thì ——"
"Không phải 'nếu', mà là đã xảy ra chuyện rồi." – Thôi Trạch hờ hững đáp, thậm chí chẳng thèm nhìn Thôi Chính Vũ:
"Nếu tôi không cứu nó, liệu nó còn ngồi đây mà đòi kiện tôi không?"
Thôi Chính Vũ đỏ mặt. Tuy lúc Thôi Trạch rời đi thì sau đó cũng có người Thôi gia đến cứu thật...
"Còn nữa, liên hôn với nhà họ Quyền à?" – Nhắc đến chuyện này, Thôi Trạch chỉ thấy buồn cười. Tâm trạng bỗng nhiên dâng lên một niềm vui sung sướng.
"Tôi không cứu nó, vì tôi phải đi cứu Úc Lê. So với nó, cứu Úc Lê đáng giá hơn chứ. Ông nội, ông thấy sao?"
Ông cụ im lặng không nói gì.
Thôi Trạch nói tiếp:
"Hai người đó bị truy sát chung. Sau này tôi mới biết, Úc Lê suýt khóc vì sự ngu ngục cuả nó. Nó đối mặt kẻ thù mà không dám ra tay, còn nói phải tuân thủ pháp luật, là công dân tốt, không thể giết người."
"Rảnh lo trách tôi thì chi bằng nghĩ cách lấy lại thiện cảm từ Úc Lê đi."
Cả phòng bệnh im bặt, chuyện này chưa được báo, không ai nói được gì.
...
Thôi Trạch rời đi, lập tức lên tầng vào phòng Úc Lê. Kết quả kiểm tra cho thấy cô không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi thêm hai ngày trong viện. Dù Bùi Nghiêm Bân quản lý bệnh viện không tốt, nhưng Bùi Độ vẫn là bệnh viện tư tốt nhất thủ đô, kỹ thuật cao, bác sĩ giỏi.
Tin mới nhất vừa tới — thi thể của Doãn Ngôn Xán đã được tìm thấy. Trôi nổi vài ngày trong nước, sau đó va phải đá ngầm dưới đáy biển. Trên người đầy thương tích, nhưng vẫn nhận diện được mặt mũi.
Vừa hay Úc Lê cũng đang thảo luận chuyện này. Quyền Tại Cảnh bảo đã đi làm xét nghiệm ADN rồi, kêu cô cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Lý Hiền Châu lấy canh từ bình giữ nhiệt ra, Quyền Bính Hách phấn khởi bưng tới miệng Úc Lê. Giờ ông đang trong tâm trạng "mùa xuân gõ cửa", bởi vì nhà họ Quyền có ba nhánh, nhánh hai vừa mới sụp đổ, còn nhánh ba thì từ trước đến giờ cô em gái luôn nghe lời ông răm rắp. Chưa kể, để bảo vệ chú hai, chủ tịch hội đồng quản trị cũng chịu nhún nhường. Bây giờ nhà họ Quyền gần như là "Quyền thị cuả Quyền Bính Hách".
Nếu nói còn điều gì khiến ông không vừa ý, thì đó chính là... ánh mắt lại lơ đễnh nhìn sang Thôi Trạch — người đang đứng lặng thinh bên giường Úc Lê — rồi buồn bực than:
"Con gái cưng của ba ơi, nghĩ đến chuyện sau này con phải sống với người như Thôi Chính Vũ là ba đau lòng lắm. Làm sao con gái ba lại vướng phải một tay hèn nhát cỡ đó..."
Úc Lê nghe vậy suýt bật cười, liếc sang Thôi Trạch — người đang cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trông chẳng khác gì một cái thùng rác rút giận.
"Vậy hả, ba thấy Chính Vũ chướng mắt tới vậy luôn à?"
"Ơ, chứ sao nữa." – Quyền Bính Hách ngồi xuống mép giường, thở dài não nề, đến canh cũng quên bón – "Chuyện xảy ra rồi mà còn phải chờ con tới cứu, đúng là chỉ biết kéo chân sau."
"Ồ..." – Úc Lê kéo dài giọng, như thể đang suy nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay cái đét – "Vậy thì đổi người đi, đổi người liên hôn ấy."
Cả ba người trong phòng lập tức tỉnh cả ngủ.
Tai Thôi Trạch cũng dựng thẳng lên ngay tắp lự.
Lý Hiền Châu thử dò hỏi:
"Ý con là con đã có người mới? Chứ không phải con vừa mới nói con đính hôn với cậu Thôi nhà họ Thôi sao?"
Thay người nhanh vậy, nghe có vẻ không ổn lắm...
Úc Lê gật đầu:
"Phải, vẫn là công tử nhà họ Thôi thôi."
Rồi cô nhìn sang Thôi Trạch — người vẫn còn đang cúi đầu — nói rõ ràng:
"Thôi Trạch cũng là công tử nhà họ Thôi còn gì."
"Với lại mẹ à, con chỉ nói là 'con trai nhà họ Thôi', chắc phần lớn người ta đều tưởng là Thôi Trạch đó."
Rầm! Thôi Trạch bất ngờ ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào cô.
Lý Hiền Châu nheo mắt nhìn Thôi Trạch, nhíu mày:
"Ý con là... đổi từ Thôi Chính Vũ sang Thôi Trạch á?"
Úc Lê cong môi cười khẽ:
"Đúng thế."
Cô nhớ lại chuyện xảy ra ở biển hôm đó — lúc mình đang chìm dần xuống đáy, thì Thôi Trạch không chút do dự lao xuống nước, bơi thẳng về phía cô.
Tất nhiên, không phải vì cô cảm động — mà khoảnh khắc ấy, khi ánh sáng thay đổi, cô lại một lần nữa rơi vào giấc mơ về lễ cưới của mình.
Cô bước thẳng đến chỗ "thi thể" của chính mình, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn bị vứt lăn lóc dưới đất. Một chiếc nhẫn bị dây gai quấn quanh,— không cần ngẫm nghĩ nhiều, cô nắm lấy và giữ chặt trong tay.
Khi cô ngồi xuống và ngẩng lên, nhìn về phiá người đàn ông đang ôm lấy xác cô như thể không chấp nhận được cái chết ấy, ánh mắt anh ta hoảng loạn đến phát điên.
Gương mặt ấy đẹp trai đến mức khiến người ta khó quên. Hôm nay, vì buổi lễ mà còn đặc biệt chau chuốt tạo hình. Những đường nét sắc sảo khiến anh ta tách biệt hoàn toàn với đám đông khách mời — quá mức nổi bật, quá mức khác biệt. Trong khoảnh khắc ấy, Quyền Tại Cảnh dường như chưa từng tồn tại.
Là Thôi Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com