Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tiệc trên du thuyền

"Hồi trước ai bảo tôi không thể đặt chân lên chiếc du thuyền này đâu nhỉ? Mau ló mặt ra đây để tôi tát phát nào!"

Hồng Bảo Lâm đầy tự tin, chỉ tay ra bờ biển đang mờ dần xa phía sau, rồi chỉ xuống sàn tàu, gõ vào màn hình điện thoại:
"Thấy chưa, tôi lên đây rồi! Còn có cả thư mời đàng hoàng, không phải lẻn vào đâu nha!"

Phòng livestream tên "Không trở thành Cụ An Mỹ 3.0" bùng nổ lượt bình luận và quà tặng. Tiệc tối trên du thuyền lần này do nhà họ Từ tổ chức — tập đoàn vừa mới vượt mặt Bạch gia về cả doanh thu lẫn sức ảnh hưởng, trở thành ông vua không ngai mới.

Từ Tể Đàm là gương mặt hot được mời phỏng vấn khắp nơi, đẹp trai lại còn vượt đủ vòng thử thách thân thế, thu hút một lượng fan khổng lồ. Hiện giờ anh là quý ông hoàng kim trẻ tuổi mà ai cũng mơ ước.

Để kiếm được tấm vé mời lần này, Hồng Bảo Lâm đã bỏ ra không ít công sức.

Trước đây cô từng là fan cuả giả thiên kim Cụ An Mỹ, sau bị idol tổn thương đã thề không bao giờ hóng hớt giới hào môn nữa. Nhưng rồi lại đâm đầu vào hố khác – Cửu Đường Tư Lập. Sau khi chú ý đến nhóm "con nhà tài phiệt thật" ở đây, cô nảy ra một ý tưởng...

Cô rất muốn tận mắt chứng kiến giới tài phiệt thật sự sống ra sao. Nhưng cô chỉ là người thường, sau vụ Cụ An Mỹ, dân mạng lại càng cảnh giác hơn, khó lòng tin vào bất kỳ ai tự nhận là "con nhà giàu". Cô không thể đi theo lối cũ nữa.

Thế là cô chọn nói thật. Từ một livestream nhỏ, cô tự xây dựng hình ảnh mình là một người thường tò mò bước vào thế giới hào môn. Hơn một năm trôi qua, từ chỗ chỉ được "lết" vào những buổi tiệc tầng lớp thấp, nay cô đã được đích thân gửi thư mời đến dự tiệc giới thượng lưu. Tuy vất vả nhưng thành quả hoàn toàn xứng đáng.

Ngay từ đầu cô đã nói rõ: mình là người bình thường, có hứng thú với giới siêu giàu nên mới muốn tìm hiểu. Ai thích thì theo dõi, ai không thích thì lướt qua — cô chưa từng lừa ai cả.

"Không hổ là Bảo Lâm, tiệc tài phiệt đỉnh cấp thủ đô mà cũng chen chân vô được."

"Bảo Lâm đỉnh quá, nếu Cụ An Mỹ hồi đó mà cũng thật thà như chị thì đâu đến nỗi biến mất không dấu vết."

"Mau giới thiệu thử xem ai đang ở đó đi, mình không nhận ra ai huhu!"

"Bảo Lâm, phía sau cậu có phải là Hàn Đa Hạ không vậy?"

Hàn Đa Hạ? Hồng Bảo Lâm lập tức xoay lại. Cô từng để ý Hàn Đa Hạ từ sớm — tuy gia thế tầm trung, nhưng học sinh thuộc Cửu Đường Tư Lập luôn mở rộng được mối quan hệ, đi đâu cô bé cũng có người quen.

Cô liền rủ Hàn Đa Hạ chụp ảnh cùng. Đối phương nhận ra cô và vui vẻ vẫy tay chào khán giả trong livestream.

"Lâu rồi không gặp, Đa Hạ càng ngày càng xinh á."

"Hả, chắc do hôm nay thuê chuyên viên trang điểm giá cao?"

"Không á." – Hồng Bảo Lâm nhắc tới bữa tiệc hơn một năm trước mà Hàn Đa Hạ từng đăng hình chung. "Lúc đó là sinh nhật bạn cậu phải không? Mình vẫn còn nhớ rõ cái khung cảnh đó. Trời ơi, lúc đó mới gọi là đẳng cấp á. Mà giờ nhìn Đa Hạ còn khí chất hơn trước luôn đó."

Hàn Đa Hạ nghe vậy thì ngộ ra ngay cô đang ám chỉ buổi tiệc nào, ánh mắt cũng trở nên sâu sắc — Bảo Lâm rõ ràng cố ý nhắc.

Muốn thăm dò xem chủ nhân bữa tiệc hôm đó — cũng chính là Úc Lê — hôm nay có đến không.

Cũng chẳng phải chuyện gì bí mật cả, vấn đề là Bảo Lâm có đủ khả năng để kết nối với Úc Lê hay không thôi.

"Cậu quá khen rồi, cảm ơn nha." – Hàn Đa Hạ mỉm cười rồi làm như vô tình nói – "Sinh nhật đó là của bạn cấp ba, thời gian trôi nhanh thật, cũng hơn năm rồi. Nhắc mới nhớ, hôm nay Lê Lê cũng đến đó. Mình đi tìm cô ấy chào hỏi cái, cậu cứ tiếp tục nhé."

"A, Lê Lê."

Hồng Bảo Lâm nuốt nước bọt. Ở trong cái vòng này lâu như vậy, người có địa vị cao nhất mà cô từng tiếp xúc được chỉ là Hàn Đa Hạ – kiểu người thuộc tầng trung trong giới. Còn muốn ngó lên trên nữa thì đúng là không với tới nổi, có tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc chen vào nổi một câu chuyện.

Ban đầu, mục tiêu tối nay của cô chỉ là Từ Tể Đàm. Nhưng vừa nghe Hàn Đa Hạ nhắc đến "Lê Lê" thì lại thêm một đối tượng nữa.

Fan trong livestream bắt đầu rần rần hỏi "Lê Lê là ai vậy?", Hồng Bảo Lâm cười tủm tỉm: "Con nhà siêu siêu giàu, ngang hàng với Từ tiên sinh – chủ nhân buổi tiệc tối nay."

"Ngang hàng với Từ Tể Đàm á?" Fan đang định bùng nổ thì có người đột nhiên buông một câu:

"Ngang cái gì mà ngang, nếu tôi đoán không nhầm thì cái người 'Lê Lê' mà cô nói, đến cả Từ Tể Đàm cũng phải nịnh bợ."

"???"

Bị câu đó chọc trúng tò mò, lượt bình luận phòng livestream tăng vọt. Hồng Bảo Lâm lướt không kịp.

"Rồi rồi, để tui đi tìm giúp mọi người," cô vừa trấn an fan vừa nghĩ xem có nên dạo qua hội trường tiệc một vòng. Mấy người ở boong tàu đều ở tầm trung, không dễ thoả mãn đám fan.

Khi Hồng Bảo Lâm vừa rẽ vào hướng hội trường, thì Úc Lê đang đứng bên góc boong tàu, thả hồn theo gió biển.

Khu này ánh sáng mờ mịt, tầm nhìn cũng hạn chế, khách vãng lai lác đác. Úc Lê cầm ly rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc váy dài màu tím tử đinh hương nhạt không phản chiếu ánh đèn, khiến bóng dáng cô gần như hòa lẫn vào bóng tối.

Từ Tể Đàm nhanh chóng bước đến, giọng mang theo lo lắng rõ rệt: "Sao lại đứng đây một mình? Lỡ cảm lạnh thì sao?"

Úc Lê mở mắt, đưa ly rượu cho Tể Đàm như thể đó là chuyện đương nhiên: "Toàn người không hợp vibe, anh cũng biết em thế nào rồi đấy."

"Ngày nào em cũng xoay như chong chóng giữa trường với công ty, anh chỉ muốn em thư giãn một chút." Vừa nói, Tể Đàm vừa liếc thấy có người đang đi về phía họ, liền theo phản xạ đứng chắn trước mặt Úc Lê. "ISG phát triển ngon lành rồi còn gì? Mới một năm đã nổi tiếng khắp nơi."

"Bên công ty anh, mấy chị em văn phòng ai cũng có món gì đó của ISG. Trong giới trẻ đang hot lắm."

ISG là thương hiệu trang sức mà Úc Lê tự tay gây dựng. Sau một năm chuẩn bị, nghiên cứu và phát triển nghiêm túc từ khi học lớp 11, ISG đã chính thức ra mắt ngay trước khi Úc Lê tốt nghiệp cấp ba. Không nằm ngoài dự đoán, sản phẩm đầu tiên khi tung ra thị trường đã nhanh chóng chiếm lĩnh đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Thiết kế tinh xảo cùng chất lượng vượt trội giúp ISG phát triển nhanh hơn cả kế hoạch ban đầu, sớm bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

"Dạo này đang lo chuẩn bị buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới," Úc Lê nói, kéo lại áo khoác trên vai. Trời tháng 12, không khí đã lạnh rõ rệt.

"Việc đó cứ để nhân viên lo đi." Từ Tể Đàm buột miệng, rồi lại lén liếc nhìn cô. Hơn một năm rồi, Úc Lê ngày càng sắc sảo, lại biết giữ dáng, đi đâu cũng nổi bật.

Tự nhiên anh có cảm giác giống... ông bố già lo cho con gái. Trông Úc Lê gầy thật, mặt chẳng có tí thịt nào. Chắc do làm việc cật lực quá.

"Ừ," Úc Lê cười khẽ. Cô đúng là đã tuyển được một đội hỗ trợ, nhưng thương hiệu còn mới, nhiều việc vẫn phải tự mình lo.

"Gió to quá, mình vào trong đi."

Tể Đàm nói xong liền đi trước dẫn đường, nhưng không khác gì vệ sĩ chứ chẳng giống chủ tập đoàn chút nào. Dọc đường, ánh mắt không ít người dõi theo.

Người tới người lui trong đại sảnh, nghe tin Từ Tể Đàm xuất hiện, càng nhiều người lũ lượt kéo đến. Úc Lê thì lại muốn tận hưởng chút thời gian yên tĩnh hiếm hoi, bèn đẩy Tể Đàm lại giữa đám đông, còn mình thì rẽ qua khu giải trí.

Phòng chiếu phim trên du thuyền không đông lắm. Những ai lên con thuyền này phần lớn là vì muốn "giao lưu" với Tể Đàm, chỉ có vài người trẻ mới không cần xã giao và đến đây để nghỉ ngơi thật sự.

Úc Lê chọn một chỗ khuất và ngồi xuống, lặng lẽ xem phim mà không để ý xung quanh.

Một lúc sau, có cô gái ngồi xuống cạnh cô, thả điện thoại lên bàn nhỏ rồi chỉnh váy áo nhẹ nhàng.

Phía trước là hai nam sinh, có vẻ là học sinh trường Cửu Đường, đang phàn nàn rằng hôm nay ít bạn bè tới quá, chả có gì chơi.

"Thôi đi, tiệc của Từ Tể Đàm đâu phải để tụi mình vui đâu."

"Ờ thì... có phải chuyện làm ăn là của tao đâu, của ba mẹ tao mà."

Vài giây yên lặng.

"Này, vị hôn thê của mày cũng đến mà, sao không đi tìm?"

"Nói thế thì nữ thần Quyền Úc Lê cuả ông cũng có mặt đấy, ông đi tìm bả đi?"

Nghe tới chữ "Lê", radar của Hồng Bảo Lâm lập tức bật. Cô liếc sang bên cạnh, không rõ mặt lắm, liền khẽ nghiêng người để nhìn kỹ hơn.

"Quyền Úc Lê đâu phải ai muốn gặp là gặp. Bả đính hôn rồi, chưa kể mày nhìn mấy người đi cùng cổ xem. Tao mà dám lại gần, mai chắc ăn hành no luôn."

Nghe đến đây, Hồng Bảo Lâm hơi nhíu mày. Úc Lê rốt cuộc là người thế nào?

"Không hổ là người thừa kế nhà tài phiệt," nam sinh kia tiếp tục. "Tuổi còn nhỏ mà đã tự làm chủ sự nghiệp. Nghe đâu bên cạnh bả có hai người đều họ Trịnh – một người lo phần đối ngoại, người kia xử lý nội bộ."

"Chuẩn luôn," thằng bạn gật đầu lia lịa, "Tui cũng nghe nói thế. Cổ làm ra thương hiệu mà chỉ trong một năm đã nổi toàn quốc. Hai người theo đuổi – một bên là con nhà kiểm sát trưởng, bên kia mở bệnh viện, còn vị hôn phu thì khỏi nói, tài sản trải rộng. Quá đỉnh."

Nghe vậy, Hồng Bảo Lâm chỉ biết ngẩn người. Quả đúng kiểu Mary Sue siêu cấp vô địch – bản thân giỏi, bạn bè xung quanh cũng toàn tinh anh.

Quả nhiên, người giỏi chỉ chơi với người giỏi.

Cô còn muốn nghe tiếp, nhưng hai nam sinh kia hình như sợ bị nghe lén nên chẳng nói thêm câu nào, lát sau đã đứng dậy rời đi.

Hồng Bảo Lâm giơ tay định gọi nhưng bị ngó lơ.

Ngại quá, cô đành gãi đầu tự nhủ — tiếp cận Từ Tể Đàm thì bị vây kín, tìm hiểu "Lê Lê" thì chẳng có kênh nào, đêm nay đúng là tay trắng.

Người bên cạnh hơi cử động, Hồng Bảo Lâm liếc qua, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Úc Lê đổi tư thế cho thoải mái hơn, nhìn lên màn hình. Bộ phim đang chiếu là Tầng Hầm Ngầm – tác phẩm thắng nhiều giải lớn, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất. Diễn viên chính là Tống Mẫn Tinh. Khi phim ra rạp, cô đã bao suất riêng để xem, còn phát vé cho toàn bộ nhân viên công ty.

Một ngón tay đưa ra trước mặt cô, khẽ quơ quơ. Úc Lê nghiêng đầu nhìn, người đối diện nở một nụ cười đầy thiện ý.

"Ơ, xin lỗi vì làm phiền nhé." Hồng Bảo Lâm ôm điện thoại, gãi đầu cười khẽ. "Hồi nãy tớ nghe hai người phía trước nói về Quyền Úc Lê, cậu có biết cô ấy không?"

Úc Lê: ?

Cô chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hồng Bảo Lâm lập tức sáng rỡ cả mặt: "Trời ơi, tớ tò mò chết được! Nghe bảo cô ấy giỏi lắm đúng không? Nếu không phiền thì... cậu kể tớ nghe một chút về cô ấy được không?"

Úc Lê im lặng.

Không khí yên ắng một lúc lâu, khiến Hồng Bảo Lâm hơi lúng túng. Ánh sáng trong rạp chiếu phim quá mờ, cô không nhìn rõ gương mặt cô gái bên cạnh, chỉ mơ hồ cảm thấy người này chắc chắn là rất xinh.

Sao lại có cảm giác như vậy, chính cô cũng thấy lạ.

"À... nếu không tiện kể nhiều thì... cậu có biết cô ấy trông như nào không? Dáng vẻ áng chừng ấy, để lần sau tớ còn biết mà nhận."

Ánh mắt Hồng Bảo Lâm đầy mong chờ khi nhìn Úc Lê. Chỉ cần miêu tả được hình dáng, có khi cô còn tìm được cơ hội "bắt chuyện" lần sau.

Cảm nhận được ánh nhìn hăm hở của đối phương, Úc Lê chống cằm, trong lòng có chút thú vị. Đúng là chưa từng gặp trường hợp nào thế này.

"Về diện mạo á..." – Cô cất giọng – "Chắc là giống tớ vậy đó."

Hả?

Hồng Bảo Lâm ngẩn người một lúc. Cô ấy vừa nói gì cơ? Giống... giống cậu ấy á?

Sao Quyền Úc Lê lại trông giống cậu ấy được? Chẳng lẽ... khoan đã.

Suy nghĩ một nưả chợt ngừng, cô bất giác siết chặt người lại. Leo lên được vị trí này, ít nhiều cô cũng có đầu óc. Nếu cô gái này không nói đùa thì... chẳng phải có nghĩa là—

"Xin lỗi..." – cô thấp hèn cúi đầu – "Thì ra... cậu chính là Quyền Úc Lê. Là mình không biết điều."

Trong lòng cô như muốn rớt nước mắt. Hồi nãy hai cậu nam sinh kia tám chuyện rôm rả, cô thấy cô gái này im lặng tưởng chỉ là hóng ké, ai dè người ta lười lên tiếng thôi!

"Không sao đâu," Úc Lê nói, giọng nhẹ nhàng, cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu.

Hồng Bảo Lâm lén liếc sang, thấy đối phương có vẻ thật sự không giận gì cả thì trong lòng mới hơi nhẹ đi. Cô bối rối lôi từ túi ra một tấm danh thiếp nhỏ.

"Có thể cậu sẽ thấy mình tự đề cao, nhưng... mình vẫn muốn đưa cái này cho cậu." – cô lí nhí nói – "Mình là một KOL, tự quay clip, tự cắt dựng, tự lên nội dung..."

Nói đến đây thì tắc tị. So với những gì Quyền Úc Lê đã làm được, cô biết mình chẳng là gì. Người ta chắc chắn không thiếu gì KOL cả.

Cô đứng bật dậy, cúi người thật sâu: "Dù sao thì... cậu cứ vứt cũng được."

Úc Lê vẫn chưa phản ứng gì, Hồng Bảo Lâm cũng không dám nấn ná thêm, vội vàng quay người rời khỏi rạp phim. Cô vừa đi khỏi, Úc Lê lặng lẽ nhét tấm danh thiếp vào túi xách.

Phim chiếu xong, cô cũng không rời đi. Tối qua mãi 2 giờ sáng mới ngủ, mai lại có buổi họp của hội Thanh Đằng ở trường, giờ tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Trịnh Chi Hà biết cô đến dự tiệc của Từ Tể Đàm tối nay, biết luôn du thuyền sẽ cập bến lúc 10 giờ, nên đã sắp xe đón cô từ bến về nhà.

"Hồ sơ hội Thanh Đằng đã chuẩn bị xong hết rồi, cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng mai. Tớ tới đón cậu nhé?"

Hội Thanh Đằng là một tổ chức của sinh viên các trường đại học hàng đầu ở thủ đô, kiểu như "mạng lưới nhân tài – hỗ trợ lẫn nhau", hoạt động giống với hội huynh đệ bên nước ngoài. Muốn vào phải có hồ sơ xét duyệt và hai hội viên giới thiệu. Sau khi vào hội, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, miễn là không gây tổn hại đến lợi ích riêng.

Sinh viên học ở mấy trường top đầu hầu như đều cực kỳ thông minh. Còn hội Thanh Đằng thì gần như là tập hợp top đầu trong số top đầu ấy. Họ tạo ra một mạng lưới quan hệ khổng lồ, hội viên rải khắp cả nước, rồi sau này còn học cao hơn ở nước ngoài, vươn tầm luôn ra quốc tế.

Việc xét duyệt thành viên mới được tổ chức vào tháng 12 mỗi năm. Với Úc Lê thì vào hội này chẳng khó gì – ba lời giới thiệu còn dễ như trở bàn tay. Vừa mới nhập học, Xa Long Vũ đã chạy ngay tới đòi đưa cô vào hội.

"Vào thì được nhiều thứ lắm, cũng có mặt bất tiện. Nhưng với tụi mình thì vào vẫn hơn."

"Muốn thì anh tìm người viết thư giới thiệu cho em. Ba cái thư á? Ba mươi cái cũng có."

Thật ra bạn bè cô trong hội cũng nhiều, bản thân cô cũng không quan trọng hóa việc đó, chỉ nộp hồ sơ đúng hạn và xin nghỉ buổi sáng mai để dự họp.

Mỗi năm hội đều giới hạn số lượng thành viên mới.

"Không cần đâu, tớ tự đi đến trường cũng được."

Nhắn lại cho Trịnh Chi Hà xong, Úc Lê bỏ điện thoại xuống. Rạp chiếu phim lúc này yên tĩnh và cực kỳ dễ chịu. Nhạc nền phim nhẹ nhàng, không biết đã trôi qua bao lâu, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối, gần 10 giờ. Du thuyền bắt đầu quay trở lại cảng. Không rõ có chuyện gì xảy ra, từng đợt khói nhẹ từ khe cửa luồn vào khiến cô khó thở.

Cô đưa tay che miệng, ho khan hai tiếng. Rồi chuông báo động vang lên, thông báo có hỏa hoạn. Từ hành lang vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Úc Lê lập tức chạy ra khỏi rạp.

Không rõ đám cháy bắt đầu từ đâu, cô chạy xuống tầng dưới. Vừa đến đầu cầu thang thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Quyền Úc Lê! Úc Lê! Em ở đâu rồi?!"

Lửa cháy trên du thuyền đúng là ngoài dự đoán. Từ Tể Đàm không quan tâm nguyên nhân là gì nữa, anh lập tức cho người đi chữa cháy, còn mình thì bắt đầu đi tìm Úc Lê khắp các tầng.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Úc Lê ở đây, thì coi như anh... xong đời.

Từng cánh cửa bị mở tung. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy cô. Vừa thấy Úc Lê, anh lao tới: "Đi thôi! Tầng một với tầng trên cùng đang cháy rồi!"

Gì kỳ vậy? Úc Lê túm lấy tay anh. Trực giác cô mách bảo – chuyện này không phải ngẫu nhiên. Cô đứng lại vài giây thì nghe tiếng vọng lại từ hành lang:

"Tao thấy hắn lên lầu! Mau tìm!"

"Đừng để Từ Tể Đàm thoát!"

"Hắn đang đi tìm người bên nhà Quyền đúng không?"

Từ Tể Đàm trừng lớn mắt. Chết tiệt... hóa ra là nhắm vào anh?

Một năm qua anh như diều gặp gió, người người nể sợ, anh có nhớ rõ mình đắc tội ai đâu.

Chưa kịp phản ứng gì thêm thì Úc Lê đã kéo anh chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng cầu thang, hòa lẫn với tiếng hét trên các tầng.

Từ Tể Đàm bảo an cũng chạy theo, anh quay đầu liếc lại một cái: "Cuối cùng... hai đứa kia là người của em à?"

Úc Lê gật đầu. Bình thường khi cô ra ngoài luôn có hai người theo sau, chỉ là họ ít khi lộ diện nếu không có chuyện gấp. Rất nhanh, họ đã đến tầng một, nhưng xui xẻo thay, vừa khéo lại chạm mặt nhóm người đang chặn đường Từ Tể Đàm.

Tầng hai cũng có người, không còn cách nào khác ngoài việc chạy về phía dãy phòng tầng một để trốn. Từ Tể Đàm bỗng nhớ đến hơn một năm trước, ở hội sở của Xa Long Vũ cũng y như vậy — khi ấy là bị sát thủ nhà họ Bạch truy sát. Nhưng lúc đó, người dẫn anh trốn khắp nơi là Doãn Ngôn Xán.

Nhớ tới một người đã chết cũng quá đen đủi.

"Không còn thời gian nữa." Khói mỗi lúc một dày, phải thoát ra càng sớm càng tốt. Úc Lê kéo cà vạt Từ Tể Đàm lôi anh đến cửa sổ: "Gọi người của anh lái thuyền cứu nạn đến."

Từ Tể Đàm bị cô kéo nghiêng người, tai nghe chớp sáng. Anh lập tức ra lệnh cho người bên dưới điều thuyền tới.

"Giờ làm sao đây?"

Bên ngoài ồn ào náo loạn, đám người kia sắp tìm tới nơi. Nếu muốn nhảy thuyền thì ít nhất phải lên được boong tàu.

"Giờ em đưa anh ra ngoài." Úc Lê đáp.

Từ Tể Đàm tròn mắt: "Hả?"

Giây sau, cô mở cửa sổ, trong ánh mắt khó hiểu của Từ Tể Đàm thì... bị cô ném thẳng ra ngoài.

Thông thường cửa sổ du thuyền không mở được, may mà chỗ này không kín hoàn toàn nên tiết kiệm được thời gian. Cô ném anh ra ngoài, bên dưới vệ sĩ đã chờ sẵn. Tạp âm quá nhiều nên cũng chẳng nghe rõ tiếng anh rơi xuống nước, chỉ lờ mờ nghe một tràng "Aaaa!"

Đám người đuổi theo Từ Tể Đàm xông vào, thấy trong phòng chỉ còn một mình Úc Lê. Cô giơ tay ra, kiểu như "tôi không kháng cự đâu, muốn sao cũng được".

"Từ Tể Đàm đâu?"

Biết chắc họ nhận ra mình, Úc Lê chẳng ngạc nhiên. Chỗ nào có cô thì Từ Tể Đàm chắc chắn sẽ đuổi theo bảo hộ.

"Tự đi mà tìm." – cô khoanh tay – "Giữa trời tháng Mười Hai, tôi không rảnh nhảy xuống biển đâu."

Đám người kia liếc nhìn nhau rồi nép sang một bên:

"Ra ngoài. Đừng gây chuyện."

Úc Lê cũng chẳng muốn nán lại. Hệ thống phun nước tự động đã bắt đầu hoạt động. Cô chẳng có hứng đứng đây chịu ướt.

Xuống đến tầng một, lửa nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm trọng, nhưng rõ ràng bọn này đã tính sẵn đường rút. Cô men theo lối phụ đi ra boong tàu. Trên mặt biển, từng chiếc thuyền cứu hộ đã sẵn sàng.

Đứng trên boong nhìn ra biển đen ngòm, Úc Lê lại nhớ đến chuyện đã qua cách đây một năm rưỡi. Khi ấy có một cái xác được xác nhận là Doãn Ngôn Xán. Kể từ đó, người từng chống đối cô cũng không còn xuất hiện nữa.

Ngôn Xán à... bị biển nuốt trôi là cảm giác thế nào nhỉ?

"Bọn anh là người của ai?" – cô vẫn bình thản hỏi người đứng sau đang canh chừng mình, dường như chẳng quan tâm cái đao kề bên hông. "Nghiêm gia à? Công ty mới bị Từ Tể Đàm mua xong. Hay Lý gia? Không cạnh tranh nổi, lên án Từ Tể Đàm ác ý cạnh tranh không cho đường sống, đòi 'dạy cho Từ Tể Đàm một bài học'..."

Không có phản hồi.

Cô hơi nghiêng đầu liếc người đeo khẩu trang đứng sau, rồi khẽ cười:

"Không phải mấy ông đó thì chắc là... Bạch gia?"

Đối phương chẳng có biểu cảm gì, cũng không nhúc nhích. Nhưng cô vẫn linh cảm mình đoán đúng.

Cánh tay cầm đao của hắn như vừa siết chặt thêm chút nữa.

Nhà họ Bạch chưa tiêu hết à? Trước từng cả đám bị tống vô tù rồi còn gì. Giờ lại ngóc đầu dậy?

"Mục tiêu mấy người chỉ là Từ Tể Đàm thôi đúng không?"

Du thuyền tối nay chở toàn người có tiền. Theo quy trình, mấy người đó chắc chắn đã được thông báo và đang chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Nhóm này không còn nhiều thời gian.

Vẫn không ai đáp.

Úc Lê xoa thái dương, thôi chán chẳng hỏi nữa. Cô đã thấy thuyền cứu sinh của Từ Tể Đàm từ xa, giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, có hai người từ boong tàu lao ra, đám bắt cóc bị giải quyết gọn ghẽ.

Nếu không phải để lấy thêm thông tin, nhân tiện câu giờ cho Từ Tể Đàm thoát, cô đã chẳng thèm đóng vai nạn nhân ở đây.

"Úc Lê! Lên đi!" – Từ Tể Đàm gọi từ bè cứu sinh. Anh biết bơi, nên vừa bị cô ném xuống là hiểu ra cô muốn để anh trực tiếp rời khỏi du thuyền bằng thuyền cứu nạn—ở lại đó lúc này quá nguy hiểm. Chờ chưa tới hai phút đã có người của anh vớt lên.

Úc Lê bước sát đến mép thuyền. Trên thuyền, mọi người đều đang tự tìm cách thoát thân. Cảnh tượng hỗn loạn, ai cũng lo cứu mình. Các xuồng cứu sinh lần lượt được thả xuống, những kẻ truy bắt Từ Tể Đàm cũng đang nhân lúc hỗn loạn để ra tay. Khắp nơi vang lên tiếng khóc, tiếng la hét hỗn loạn. Không còn thời gian để cô thong thả rời khỏi thuyền—chỉ còn cách duy nhất là nhảy thẳng xuống nước.

Cô định nhảy xuống thì Từ Tể Đàm bỗng hét:

"Úc Lê! Đồ! em mang theo đồ chưa? Cái đó là anh đưa em, phải đem theo!"

Cô khựng lại. Trên bè chỉ có Từ Tể Đàm và một vệ sĩ. Cả hai cùng ngước lên, ánh mắt sốt ruột.

"Cậu đi lấy giúp tôi." – cô nói với vệ sĩ bên cạnh, truyền tín hiệu bằng mắt, người kia gật đầu rồi quay lại.

Nhìn sang vệ sĩ còn lại, cô chỉ vào bè: "Cậu nhảy xuống trước, đỡ tôi."

Chuyện này không thành vấn đề. Đại tiểu thư như cô nhảy xuống nước không có người đỡ mới lạ.

Người kia nhảy xuống, không có gì bất thường. Từ Tể Đàm cũng dịch sang bên nhường chỗ. Vệ sĩ đỡ lấy Úc Lê an toàn.

Vừa đặt chân lên bè, Úc Lê chỉ muốn thở dài. Từ Tể Đàm đúng kiểu nhân vật phim truyền hình, đi đến đâu cũng có chuyện.

"Đừng nhúc nhích!"

Người nãy giờ ngồi yên cạnh Từ Tể Đàm đột ngột áp sát sau lưng cô. Cô cảm thấy có thứ gì lạnh ngắt kề vào đầu – một khẩu súng.

Hắn không phải vệ sĩ của Từ Tể Đàm.

Hắn đoán trước được Từ Tể Đàm sẽ tìm đường thoát bằng thuyền cứu sinh, nên từ sớm đã núp sẵn trên biển. Thấy Từ Tể Đàm nhảy, hắn lặn theo, vớt lên rồi uy hiếp không được manh động. Mục tiêu của hắn là cả hai – dùng Úc Lê để khống chế Từ Tể Đàm, một mũi tên trúng hai đích.

Vệ sĩ còn lại căng thẳng nhìn hắn, như sợ cố chủ bị tổn thương.

Tình hình căng như dây đàn, nhưng Úc Lê thì vẫn không hề hoảng loạn.

"Anh gì đó." – giọng cô vẫn bình thản – "Nếu anh không giữ chắc khẩu súng đó, thì chỉ lát nữa thôi là chuyện lớn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com