Chương 59
Từ đầu đến cuối, Tể Đàm chưa từng đưa cho Úc Lê thứ gì.
Nếu thực sự là đồ quan trọng thì làm sao lại mang lên du thuyền? Mà đã là thứ quan trọng đến mức phải mang theo bên mình thì càng không thể tùy tiện giao cho cô. Chỉ cần một câu nói như vậy cũng đủ để Úc Lê hiểu ra vấn đề.
Trên bè cứu sinh có bốn người — cô, vệ sĩ của cô, Tể Đàm, và thêm một "Tiểu Hắc" mới xuất hiện.
Úc Lê đang bị Tiểu Hắc khống chế, hắn còn dùng vũ khí nóng, nên Tể Đàm và vệ sĩ không dám manh động.
Tiểu Hắc ném cái điện thoại ra, nhìn thẳng Tể Đàm:
"Nhập mã tài khoản ngân hàng. Nhanh lên."
Ra tay cướp tiền luôn thế này à?
Úc Lê ngó lơ cái khẩu súng dí sau đầu:
"Nếu muốn giết Tể Đàm thì còn nhanh hơn lấy tiền từ ngân hàng."
Tiểu Hắc cau mày:
"Cô lắm lời quá nhỉ? Nhìn hai người cũng chỉ là quan hệ lợi dụng."
"Không thế thì là gì?" — Úc Lê cười khẩy — "Anh đã biết được tôi thì cũng hiểu nhà họ Quyền chả ai tốt lành."
"Biết chứ." — Tiểu Hắc càng cảnh giác, tay cầm súng không run một ly, tiếp tục thúc Tể Đàm — "Tiểu thư nhà họ Quyền giết người từ hồi cấp ba chưa tốt nghiệp, tôi cũng biết cô dữ như nào."
Ồ, thì ra ngoài kia đồn mình như vậy. Úc Lê tỉnh ngộ, rồi cau mày:
"Ai lan tin này đấy? Có biết tôi còn để ý thanh danh lắm không?"
Tiểu Hắc: ...
Quyền thị... còn có cả thanh danh?
Tiểu Hắc định nói gì đó, nhưng nhớ đến tính cách của Úc Lê lại thôi. Người này giảo hoạt, vài câu bâng quơ thôi là đủ gài người ta khai thông tin rồi. Tốt nhất là đừng nhiều lời.
"Mật mã! Nhanh lên!" — Hắn quay sang quát Tể Đàm — "Không nói thì cô ta chết chung với cậu!"
Tể Đàm căng thẳng. Chỉ cần Úc Lê bị thương một sợi tóc, anh cũng thấy mình có lỗi với nhà họ Quyền. Năm xưa từ cõi chết trở về, anh từng hứa sẽ lập đền thờ cho Úc Lê, nhưng Quyền Tại Cảnh lại bảo trước tiên đi thắp hương cho chính mình đi.
Anh không đi, điềm xấu quá rõ.
Giờ thì đúng là điềm xấu thật. Giữa tình huống này, Úc Lê chắc chắn hiểu ngầm ý anh chứ. Chắc cô có sắp xếp gì đó.
Tể Đàm cố giữ bình tĩnh. Chỉ cần Úc Lê còn ở đây, anh sẽ không sao.
"Chỉ dựa vào vài lời đe doạ mà đòi tôi khai mật khẩu?" — Tể Đàm lạnh giọng, chẳng buồn nhặt điện thoại lên — "Muốn tôi chết cũng phải để tôi biết mình chết vì cái gì. Muốn thì khai danh tính ra, không thì giết luôn đi."
"Cậu nghĩ mình có tư cách mặc cả với tôi à?" — Tiểu Hắc nhếch mép, vung súng lên — "Đừng quên, Quyền Úc Lê đang trong tay tôi."
Tể Đàm ngẩng đầu nhìn hắn:
"Vậy bắn đi. Bắn Úc Lê xong, vệ sĩ của cô ấy sẽ xử lý anh, rồi Quyền thị sẽ truy lùng tôi, tôi cũng chết theo. Xong cả đám xuống địa ngục ngồi đánh bài chung luôn."
Tiểu Hắc: ...
Mẹ kiếp, không ngờ Tể Đàm ăn nói hay đến mức này.
Hắn nghiến răng. Điện thoại vẫn đang kết nối, người bên kia hối thúc:
"Nhanh đưa mật mã, thời gian không còn nhiều."
Hắn đành nhượng bộ:
"Bạch gia."
"Bạch gia?" — Tể Đàm nhíu mày — "Nhánh nào? Đám có quyền thì tôi đã cho vô tù cả lũ. Mấy đứa còn lại ngơ ngơ ngáo ngáo, có làm nên trò trống gì đâu?"
"Đừng coi thường người khác." — Giọng Tiểu Hắc khàn đục, không rõ là do khẩu trang hay dùng thiết bị đổi giọng. Úc Lê cố lục lại trí nhớ, nhưng chẳng nhận ra giọng này.
"Hồi đó cũng vì coi thường anh,Từ xã trưởng, chúng tôi mới để anh sống sót đấy."
Tiếng súng lên đạn.
"Tôi nhắc lại lần cuối. Mật mã. Không thì chúng ta cùng chết."
Tể Đàm cắn răng, ra vẻ cực kỳ phẫn nộ nhưng không thể làm gì khi Úc Lê bị khống chế. Anh cúi xuống nhặt điện thoại, rồi chậm rãi mở miệng:
"Mật mã là ——"
Tiểu Hắc dán chặt ánh mắt vào Từ Tể Đàm.
Từ Tể Đàm lặp lại: "Mật mã là ——"
Tiểu Hắc gằn giọng: "Đừng câu giờ, vô ích thôi."
Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đã chuyển từ Úc Lê sang Từ Tể Đàm, vì thế hắn không nhận ra mặt biển dưới chân mình đang dần bất ổn.
Dù vậy, âm thanh xung quanh vẫn khá hỗn loạn vì đám người giãy giụa gần đó, nên động tĩnh cũng không quá nổi bật:
"Mật mã là..."
Tiểu Hắc chăm chăm nhìn anh.
"Là 6..."
Tiểu Hắc nghiêng về phía Tể Đàm.
"63..."
Úc Lê ra hiệu tay rất nhanh. Phịch! — có người từ dưới nước phóng lên. Trước khi Tiểu Hắc kịp phản ứng, người này đã cùng vệ sĩ của cô đồng loạt đè hắn xuống, súng bị đá văng sang một bên. Úc Lê cũng đứng dậy ngay sau đó.
Đúng là phim thì hay có đồng đội ăn hại, nhưng vệ sĩ của cô thì không thế.
Cuối cùng, tình huống nguy hiểm cũng được xử lý. Đội an ninh mà Tể Đàm thuê đến cũng vừa kịp xuất hiện. Lửa trên du thuyền đã được dập. Không ai thiệt mạng, dù người bị thương thì chắc chắn có.
Khi được hộ tống vào bờ, Úc Lê và Tể Đàm bắt đầu bàn lại chuyện vừa xảy ra. Tể Đàm vẫn thấy băn khoăn về chuyện cũ:
"Cái ông Bạch xã trưởng từng bắt tay với chú Hai nhà tôi ấy, vợ con ông ta đều bị tống vô tù, nhà vợ thì phá sản. Còn lại toàn mấy đứa tép riu, công ty cũng phá sản gần hết. Rốt cuộc là lọt lưới thằng nào?"
Úc Lê nghĩ ngợi rồi nói:
"Con rơi?"
Tể Đàm lắc đầu:
"Tôi cho hết vô tù rồi."
Vậy thì... Úc Lê thu lại vẻ đùa cợt:
"Chưa chắc hắn nói thật. Cậu còn để Từ Ấu Viên chạy thoát đấy."
"Ờ ha." Nhắc đến Từ Ấu Viên, Tể Đàm có chút ngượng ngùng. Đêm khuya yên tĩnh, anh cũng từng thấy hối hận, nhưng chuyện đã làm rồi thì còn có thể làm gì được nữa?— "Lúc đó tôi có thuê người giám sát mà. Con bé bận học, rồi còn lo khởi nghiệp, thêm mẹ nó bị bệnh cần tiền... Không có thời gian chơi mấy trò này với tôi đâu."
Úc Lê cũng không nghĩ là Từ Ấu Viên. Cô ta chưa có năng lực làm chuyện này. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì rõ ràng.
"Cậu cứ điều tra trước đi." — Thuyền cập bến. Úc Lê thấy xe của mình đã tới đón. Ngày mai cô còn phải tới trường, mấy chuyện ghi chép tạm gác lại. Cô tạm biệt Tể Đàm rồi đi về phía xe.
Trên đường, cô chạm mặt cô gái từng đưa danh thiếp ở rạp phim. Cô ta ướt như chuột lột, không rõ là do bị hệ thống phun nước dội hay nhảy xuống biển vì hoảng, bây giờ thì đang run cầm cập, liên tục hắt hơi.
Không có ai đến đón, cô đứng ở đó, đưa mắt mờ mịt nhìn quanh.
Úc Lê tiện tay cởi áo khoác ra đưa cho cô gái kia. Chất vải loại xịn, dày dặn, dù bên ngoài bị nước tạt cũng vẫn ấm hơn nhiều so với chiếc váy lễ phục mỏng đối phương đang mặc.
"Không ngại thì mặc vào đi."
Hồng Bảo Lâm vẫn còn đang ngập trong cảm xúc tiêu cực, theo phản xạ cầm lấy. Đến lúc sực tỉnh lại thì Úc Lê đã lên xe.
"Ơ? Ơ!!!"
Cô nàng nhảy dựng lên. Trời ơi, áo khoác của Quyền Úc Lê! Là Úc Lê đưa cho cô!
Còn Quyền Úc Lê là ai? Thân phận ra sao? Cô cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta đồn là "rất gì và này nọ".
Nhưng không quan trọng. Được một người như vậy chủ động giúp, đối với Bảo Lâm mà nói đã là điều cực kỳ đáng quý.
Cuộc đời cô, phần lớn thời gian đều không suôn sẻ. Trải qua cháy tàu, nhảy xuống biển... rồi cũng chẳng ai đợi cô trong đêm khuya, càng không có ai mang cho cô một chiếc áo khoác để sưởi ấm.
"Úc Lê... đúng là người tốt."
Vừa lúc đó, đội bảo vệ lướt qua, Tể Đàm tình cờ nghe được câu ấy thì gật gù đồng tình:
"Chuẩn, thiên sứ."
Những người xung quanh: .
Cạn ngôn. Mới vừa bị một trận hú vía mà lại có người khen người nhà họ Quyền? Hoang tưởng cũng vừa thôi!
Còn đương sự thì sao? Úc Lê đang yên vị trên xe về nhà, trong lòng hoàn toàn không có ý phát thiện tâm gì cả. Chiếc áo đó đã ướt đẫm, cô vốn định vứt đi. Thà cho ai tiện tay ném giúp còn hơn phải mang về nhà rồi lại tìm chỗ bỏ.
Cô không có thói quen xả rác bừa bãi.
Báo bình an xong, Úc Lê trở về căn hộ gần trường đại học ở thủ đô. Là nơi cô tự mua sau khi nhập học. Căn hộ rộng rãi, Thôi Trạch và Tống Mẫn Tinh cũng ở đây.
Mà nói đúng hơn là thỉnh thoảng mới ở.
Nhập mật khẩu vào, căn nhà tối om. Tống Mẫn Tinh đang quay phim, dạo này hầu như ở lại đoàn. Còn Thôi Trạch thì bận công việc, đã đi nơi khác mấy hôm.
Cả trăm mét vuông, giờ chỉ còn mình Úc Lê ở.
Chỗ rẽ hành lang có treo poster tác phẩm đầu tay của Tống Mẫn Tinh. Không ai nghĩ cô gái ngây thơ ngày xưa lại một bước thành "hiện tượng điện ảnh". Chỉ nhờ một vai diễn mà đoạt giải "Tân binh xuất sắc nhất năm", sau đó liên tục nhận được kịch bản mới.
Tống Mẫn Tinh chính cô cũng thấy mơ màng. Ban đầu chỉ định kiếm việc gì đó làm, không ngờ hôm thử vai lại được đưa kịch bản. Đạo diễn bảo nhân vật chính là một kiểu "tam quan vỡ vụn" – tức là suy nghĩ lệch lạc, đạo đức lỏng lẻo.
Cô nghe không hiểu, chỉ cảm thấy khó quá. Diễn người bình thường còn chật vật, sao diễn được kiểu tâm lý bất ổn như vậy?
Nhưng khi đọc kịch bản, cô liền sững người—trời ạ, vai nữ chính này cứ như được đo ni đóng giày cho cô vậy. Bề ngoài là một cô gái ngốc nghếch ngây thơ, chuyên dựa vào vẻ trong sáng để đánh lừa người khác, nhưng sau lưng lại là một sát thủ hàng loạt. Cô ta xem việc tra tấn người khác như một trò tiêu khiển, dù tất cả nạn nhân đều là những kẻ từng gây ra cái chết cho người chị gái cô ta.
Nữ chính từ nhỏ đã sống nương tựa cùng chị gái—người thân thiết và quan trọng nhất với cô. Nhưng chị gái cô lại có một cuộc đời bất hạnh, đi học bị bắt nạt, đi làm cũng bị chèn ép, đến cuối cùng thậm chí bị dồn ép đến chết.
Nữ chính không thể tha thứ cho những người đó. Tâm lý vốn đã méo mó, lại không có bằng chứng để buộc tội, cô quyết định ra tay. Ban ngày, cô ở bên nam chính—một cảnh sát—cùng nhau điều tra vụ án. Nhưng đến đêm, cô lại chui xuống tầng hầm, điên cuồng vung dao trút giận. Khi sự thật phơi bày, cả xã hội sững sờ.
Tống Mẫn Tinh cũng sững sờ. Cô từng nói với quản lý là mình chỉ biết diễn vai "bánh bèo", người ta lại bảo:
"Có nhập vai được là được. Trong đời có ai quan trọng với cô không? Coi người đó là chị gái trong kịch bản đi."
Cô lập tức nghĩ tới Úc Lê. Nếu có ai dám làm hại Úc Lê... cô chắc chắn sẽ phát điên.
Chính cảm xúc đó giúp cô bám chắc vai diễn. Buổi thử vai thành công. Đạo diễn còn vỗ vai khen có năng khiếu. Nhưng ông cũng hơi lo, vì đoạn kết phim là cú twist cực mạnh.
Hóa ra chị gái bị bắt nạt đến chết là vì nữ chính. Cô ta ghen với tất cả bạn bè của chị, cố tình khiến chị nghĩ rằng thế giới ngoài kia toàn kẻ xấu, chỉ có mình cô ta mới đáng tin. Từ đầu đến cuối, mọi việc đều phát triển theo đúng ý nghĩ méo mó của cô ta.
Đáng tiếc, lần bắt nạt cuối cùng đã vượt quá giới hạn. Đám người đó không kiểm soát được hành vi của mình—và chị gái đã chết.
Nữ chính không thể tha thứ cho hung thủ, nữ chính cũng không tha thứ được cho bản thân.
Bởi vì kẻ giết người lớn nhất, chính là cô.
Sau khi trả thù, cô ta chọn tự sát.
Cảnh tự sát đòi hỏi nhiều tầng cảm xúc — sợ hãi, giải thoát, điên loạn, nhưng cuối cùng là không hối hận. Bởi ngay trước khoảnh khắc chết, nhân vật nhận ra: Nếu có cơ hội làm lại, cô ta vẫn sẽ chọn con đường đó. Cô là người cố chấp, lệch chuẩn, nhưng tuyệt đối không hối hận.
Tống Mẫn Tinh nhốt mình trong phòng, nghiền ngẫm phân đoạn này suốt mấy ngày liền. Cô bỏ qua thực tế, bỏ qua cả người thân—chỉ cần nghĩ rằng nếu có thể độc chiếm Úc Lê, thì cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Làm Úc Lê tổn thương khiến cô đau đớn khôn nguôi, vì vậy cô chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống. Dù sợ hãi, cô vẫn nắm chặt con dao sắc lạnh kia. Và cũng như nữ chính, và nếu cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ điên cuồng vì Úc Lê như thế.
Cô không hối hận.
Cái chết đầy đau đớn khiến gương mặt cô méo mó, nhưng trong ánh mắt lại là nụ cười rợn người. Tất cả đều kinh ngạc: một cô gái trẻ tuổi, mới trưởng thành, lại có thể thể hiện được những cảm xúc phức tạp đến mức ấy. Giới điện ảnh chấn động, không ai tin nổi một cái tên mới lại có thể xuất hiện như một ngôi sao chói lóa đến thế.
Úc Lê sau khi xem phim cũng kinh ngạc. Cô từng coi thường Mẫn Tinh, giờ cảm thấy áy náy:
"Mình cứ tưởng cậu chẳng có gì nổi bật. Là tớ sai, cậu đã tìm được con đường của mình rồi."
Tống Mẫn Tinh không đáp, chỉ ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
Úc Lê không hề biết — nỗi sợ bị cô bỏ rơi là lý do duy nhất khiến Mẫn Tinh bám trụ được với diễn xuất.
Sau bộ phim đó, cô bước vào giới nghệ sĩ, bận bịu quay liên tục. Mười ngày nửa tháng mới gặp mặt một lần.
Điện thoại đặt trên bàn phòng khách. Úc Lê thay đồ ngủ rồi đi tắm. Gần một tiếng sau mới ra, đang sấy tóc thì thấy điện thoại rung.
Lúc trước ở rạp phim, cô đã để máy ở chế độ im lặng rung.
Cầm máy lên, thấy là Thôi Trạch gọi — đã gọi cả chục cuộc.
Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng lo lắng:
"Úc Lê! Tối nay cậu có sao không?"
cậu đang ở chỗ khác, điện thoại hết pin, tới lúc sạc vào mới biết chuyện.
"Mình ổn." — Úc Lê trả lời.
Bên kia bỗng yên tĩnh, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cửa xe mở.
"Không cần gấp gáp quay về đâu."
Thôi Trạch đang lên xe thì động tác khựng lại.
Úc Lê nhẹ giọng, giọng rất bình thản:
"Mình còn chưa rụng một cọng tóc nào, Trạch, cứ lo công việc của mình đi."
Đây đâu phải kiểu tình yêu chết đi sống lại cần phải kè kè bên nhau để chứng minh điều gì đó đâu.
Một năm rưỡi trước, cô đổi người đính hôn từ Thôi Chính Vũ sang Thôi Trạch. Tính ra đến giờ cũng chưa tổ chức lễ đính hôn chính thức. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, mối quan hệ của hai người chẳng có gì thay đổi. Vẫn như cũ — gặp nhau là vì công việc, vì học hành, chỉ không phải vì tình yêu.
Bàn hay không bàn, hôn ước vẫn là thật. Cô thì lười quan tâm, còn Thôi Trạch cũng chẳng cần. Miễn anh không gây chuyện, hôn ước sẽ không bị hủy. Có mà đầu óc có vấn đề mới mỗi ngày lôi nó ra bàn đi bàn lại.
Úc Lê thấy như này là vừa đẹp. Cả hai đều biết điểm dừng, biết giới hạn.
"Ừ." Thôi Trạch không cãi lại. Anh hiểu Úc Lê quá rõ, không quay về có khi còn tốt hơn là về.
"Mình chắc tầm một hai ngày nữa là xong việc rồi."
"Gặp rắc rối gì à?" — Úc Lê hỏi, giọng giống như đang tám chuyện với bạn thân.
Thôi Trạch cười:
"Cậu nghĩ tớ có thể gặp rắc rối à?"
Úc Lê nhướng mày, cúp máy, quay qua sấy tóc. Tóc cô đã dài đến tận eo, nghĩ bụng chắc cũng nên cắt bớt một khúc.
Trước khi đi ngủ, cô còn nhận được một tin nhắn từ Quyền Tại Cảnh — nhắc tới công việc. Nói về chăm chỉ thì không ai vượt mặt được Quyền Tại Cảnh. Không yêu đương, không ăn chơi, cả tuần hết ngày này đến ngày khác đều chôn chân ở công ty.
Từ lúc Quyền Quang Cơ ngã ngựa, Quyền Tại Cảnh nghiễm nhiên trở thành Thái tử gia chính thức của nhà họ Quyền. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, đường lên đỉnh cao quyền lực cũng thẳng tắp không vướng gì. Đến mức Quyền Bính Hách cũng thấy bất an, lúc ăn cơm còn hỏi đùa một câu::
"Tại Cảnh này, con làm việc kiểu đó bố thấy cũng hơi sợ đấy nhé."
"Bố sẽ về hưu an toàn như ông nội đúng không?"
Quyền Tại Cảnh: .
Quyền Bính Hách vẫn có lòng với ba mình. Quyền Quang Cơ rút khỏi Quyền thị cũng đã lâu, ông vẫn không ép ba nhường chức lại cho người khác. Đến giờ, ba vẫn là hội trưởng.
"Ba không chỉ có thể nghỉ hưu bình thường, mà còn có thể nghỉ hưu ở tư cách Hội trưởng Quyền hội."
"Hả?" – Quyền Bính Hách sững người, rồi bật cười ha hả. Chức Hội trưởng Quyền hội chứ đâu, cả đời ông ao ước.
Ông vỗ vai Tại Cảnh, bảo nó cứ tiếp tục làm tốt đi. Nói là vậy, nhưng từ sau hôm đó, Tại Cảnh cũng không còn liều mạng như trước nữa.
"Lại đi theo Tể Đàm mà gặp chuyện nữa à?"
Úc Lê dựa đầu vào giường đáp, "Trúng số lần hai rồi."
Tại Cảnh bĩu môi: "Làm như trên đời không có ai khác vậy, về sau bảo hắn đừng hẹn đi đâu nữa."
Rồi nhắc đến Thôi Trạch: "Cậu ta còn đang ở chỗ khác à? Hôn phu mà như thế đó sao?"
Úc Lê cũng không vừa, đáp luôn: "Vị hôn thê về nước nửa năm, gặp được chưa tới mười lần, hôn phu mà như thế đó sao?"
Tại Cảnh còn đính hôn trước cả cô, tổ chức tiệc đính hôn đàng hoàng rồi cơ mà. Ai ngờ sau khi vị hôn thê về nước, cả hai vẫn cứ dửng dưng như không có gì.
"Tám lần." – Tại Cảnh trả lời.
Úc Lê suýt nữa thì phì cười, trọng tâm là chỗ đó à?
Trong tám lần đó, có ba lần là theo bố mẹ đi uống trà hoặc dự tiệc gia đình, ba lần là gặp nhau trong lúc làm việc rồi chào hỏi qua loa, còn đúng hai lần là chính thức hẹn hò – mà mỗi lần cũng không quá nửa ngày.
"anh tự lo chuyện của mình đi, Tại Cảnh. Cái đám cưới này còn tổ chức nữa không đấy?"
Tại Cảnh đáp tỉnh queo: "Tổ chức hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc tụi mình nói chuyện Thôi Trạch."
Úc Lê: ...
Rõ là đang đánh trống lảng.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến hôn ước của Tại Cảnh, tám phần là có gì đó mờ ám.
Sáng hôm sau, theo lịch trình rời giường, hội nghị bỏ phiếu Thanh Đằng Hội bắt đầu lúc 10 giờ. Úc Lê tập thể dục xong mới thong thả ăn sáng, tiện tay xử lý chút việc ở công ty rồi lái xe đến trường.
Buổi ra mắt sản phẩm mới của ISG chỉ còn vài ngày nữa, nếu trúng cử Thanh Đằng hội thì đêm nay chắc chắn có tiệc hậu hội, chậm nhất mai cô cũng phải ghé qua xem hiện trường một chút.
Cô đến trường lúc 9 giờ 40. Trịnh Chi Hà đợi sẵn ở bãi xe, hai người đi thẳng đến nơi tổ chức hội nghị. Cao Thù Duyên và Bùi Hạo Thừa đã có mặt.
Một người học luật, một người học y – nếu nói đến ngành luật thì đại học thủ đô không thuộc top 1, nhưng Cao Thù Duyên nhập học ở đó.
Với ai hỏi tại sao học ở đây, cậu ta lúc nào cũng nói: "Tương lai tôi thế nào cũng là kiểm sát trưởng xuất sắc nhất nhà họ Cao. Luật của ĐH Thủ đô cũng là nhất nhì, ở lại đây tiện hơn."
Lúc đó, Cao Nhật Tích mặt hơi khó tả, nhớ đến mấy lời đồn bên ngoài. Anh vỗ vai Thù Duyên một cái, bảo "Cố lên".
Ở lại thủ đô để theo đuổi Quyền Úc Lê à? Nghe cũng không tệ.
"Con có chắc không?" – Cao Nhật Tích hỏi.
Cao Thù Duyên tưởng bố hỏi chuyện kiểm sát trưởng, nên gật đầu chắc nịch.
Cao Nhật Tích lần đầu cười hiền với cậu ta, từ đó mỗi tháng đều gửi thêm một khoản tiêu vặt.
Cao Thù Duyên: ?
Không hiểu, nhưng có tiền thì cứ nhận thôi, ngu gì không lấy.
Đúng lúc đó, cậu định nâng cấp máy tính, lập nhóm riêng nữa.
Cao Độ Lý thích đua xe, trong nhà mua bao nhiêu siêu xe, xe xịn nhất thì bị Thù Duyên mang đi tặng cho Bùi Hạo Thừa, còn lại bán hết.
Tiền bán xe cũng chảy hết vào túi Cao Thù Duyên. Nuôi người tốn tiền, mà cậu còn đích thân vào trại giam thăm Cao Độ Lý một chuyến, báo cho biết là: xe anh bán hết rồi, phòng ngủ giờ thành kho chứa đồ, còn mẹ anh - —người từng coi thường tôi - thì bảo tôi là "con trai yêu quý" của bà luôn rồi đấy. Làm Độ Lý tức muốn chết, suýt nổi điên trong trại.
Hai người cùng nộp đơn xin vào Thanh Đằng hội, mà không thấy tên Thôi Trạch đâu.
Để vào được hội, cần ba hội viên đề cử. Ai nhà có quan hệ thì tự lo, đến mức đó còn không làm được thì khỏi mơ gia nhập.
Mỗi năm, Đại học Thủ đô đón khoảng nghìn sinh viên mới, số người muốn vào Thanh Đằng hội cũng khoảng hai trăm, nhưng chỉ chọn đúng năm người.
Vừa bước vào hội trường, Úc Lê lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả sinh viên xin vào hội đều phải tham gia hội nghị. Phòng học không đủ chỗ nên ban tổ chức mượn luôn hội trường lớn của trường.
Hội trường rộng thênh thang, hai trăm người ngồi mà trông vẫn lưa thưa. Úc Lê vừa vào cửa liền liếc qua hàng ghế đầu, chỗ giữa đã có người ngồi – vest chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, kính gọng vàng, dáng vẻ đúng kiểu học giả "văn nhã bại hoại".
Người ngồi ở hàng ghế đầu là Hồng Tái Hiến – phó hội trưởng Thanh Đằng hội. Năm nay anh ta đã học năm tư, tốt nghiệp xong sẽ rút khỏi chức phó hội trưởng, nhường vị trí lại cho người trẻ hơn.
Úc Lê vừa bắt gặp ánh mắt của Hồng Tái Hiến liền gật đầu nhẹ thay lời chào, anh ta cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao.
So với Hồng Tái Hiến, Úc Lê lại thân với em trai cậu ta hơn – hai đứa quen nhau từ nhỏ, là bạn chơi chung từ bé. Còn Hồng Tái Hiến thì lớn hơn vài tuổi nên hồi bé không hay chơi cùng bọn họ.
"Cùng đeo kính mà sao người ta nhìn vẫn ra dáng hơn cậu nhỉ?" – Bùi Hạo Thừa quay sang trêu Cao Thù Duyên. Cậu bạn đeo kính hơn một năm rồi, đúng là dễ đánh lừa người khác, ai không biết còn tưởng là kiểu "học sinh gương mẫu" bình thường.
Cao Thù Duyên đẩy gọng kính: "Cậu cũng nhận ra rồi à?"
Bùi Hạo Thừa gật đầu. Thế là cả hai xác nhận – họ nghĩ giống nhau thật.
Hai cậu bắt đầu thân nhau cũng vì lần đầu gặp mặt đã nhận ra đối phương có "vấn đề tâm lý tương tự" – nói trắng ra là kiểu tâm lý hơi lệch chuẩn, có thể gọi vui là "biến thái". Bọn họ có radar đặc biệt, cứ gặp người "cùng hệ" là biết ngay.
Còn Hồng Tái Hiến – vẻ ngoài thì đúng chuẩn chỉnh, chỉn chu, lịch thiệp, nhưng thực chất chỉ là một "ngụy quân tử".
Mà trong giới tài phiệt thì, "ngụy quân tử chỉn chu" cũng không phải là từ tiêu cực gì.
Ba người họ tìm chỗ ngồi, vừa ngồi xuống là cả đám xung quanh tự động tản ra nhường chỗ. Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía họ, nhưng Úc Lê vẫn bình thản như không.
Năm suất được nhận vào hội thì ba suất gần như chắc chắn thuộc về Úc Lê, Bùi Hạo Thừa và Cao Thù Duyên. Chuyện đó khiến những người còn lại cực kỳ khó chịu.
"Vậy năng lực có thật là tiêu chí chính để vào Thanh Đằng hội không? Hay là phải có tiền?"
"Dựa theo mấy năm trước thì đúng là năng lực thật. Nghe nói có một sinh viên nhà nghèo từng giành được suất vào hội khiến đám nhà giàu tức muốn chết, sau đó cũng chẳng dám làm gì vì Thanh Đằng hội bảo kê rồi."
"Trời đất, đúng là đen đủi mới đụng trúng Quyền Úc Lê..."
Buổi hội nghị bắt đầu đúng 10 giờ. Trên màn hình lớn hiện lần lượt thông tin cơ bản của từng người đăng ký, gồm có sở trường đặc biệt và các thành tích đã đạt được trước đó — không có phần gia thế, ít nhất là trên danh nghĩa phải công bằng.
Sở dĩ nói là "trên danh nghĩa", vì nếu ai có "vũ khí bí mật" thì có thể lặng lẽ trình lên cho cấp trên của Thanh Đằng hội xem. Nếu được duyệt, vẫn có thể vào hội như thường. Nhưng vì không công khai được nên chuyện này thường bị những người bị loại lấy ra làm cớ để chỉ trích người được chọn.
Chuyện đó cũng là lý do kinh điển khiến người trượt phàn nàn về người đỗ và về cả cái hội này.
Úc Lê nghiêng đầu nhìn Cao Thù Duyên, nếu không đoán sai, buổi hội nghị hôm nay sẽ không êm đẹp cho lắm.
Người chủ trì là Hồng Tái Hiến, nhìn qua giống kiểu người trưởng thành đã đi làm, chẳng giống sinh viên chút nào. Hơn một nửa khán phòng đều có cảm giác bị ngoại hình ấy lừa gạt.
Không phân biệt nam nữ gì hết.
"Nhà Hồng không phải làm trong ngành truyền thông à?" – Bùi Hạo Thừa liếc nhìn một cái đầy ẩn ý – "Mặt mũi như thế kia, vào showbiz phát là nổi luôn đấy."
Gia đình Hồng Tái Hiến thuộc dạng bá chủ trong ngành giải trí ở thủ đô. Bố anh ta hồi trẻ còn tự lập một ban nhạc, dưạ nhà có thế lực nên hoạt động trong ngành chẳng khác gì làm trời làm mưa. Sau này tiếp quản công ty thì mới giải tán ban nhạc cũ.
"Ai có chí nấy." Úc Lê nói. "Cái gì đã có rồi thì lại chẳng muốn theo đuổi nữa, người ta chỉ tò mò mấy thứ chưa có thôi."
Trên sân khấu, Hồng Tái Hiến cười đúng nghiã tiêu chuẩn. Gương mặt anh ta không thuộc dạng gây áp lực, trái lại rất dễ khiến người ta yên tâm. Tiếc là lời anh ta nói ra thì không nhẹ nhàng như vẻ ngoài.
"Đã lường trước hôm nay không thuận lợi. Nhưng sao giờ? Tối qua có người nộp 'vũ khí bí mật'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com