Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II: Chương 3: Vừa Chớm Nở Đã Lụi Tàn

Hài phụng từng bước bước ra khỏi tấm bình phong. Gió xuân dịu nhẹ thổi phất phơ vạt áo tơ đỏ thắm động lòng người. Mái tóc suông dài đến eo phất tung theo gió. Môi đào khẽ nở nụ cười bán nguyệt. Một hơi nhún xuống hành lễ.

- Tiểu nữ không muốn trong mắt tướng quân chỉ là một bá tánh nhỏ nhoi. _ đôi mắt trong veo như hồ nước trời thu của nàng ôn nhu nhìn xuống. Không hề có chút run sợ hay hồi hộp nào động lại. Bạch Dương nhìn nữ quyến trước mắt không ngại ngùng đã mở lời trước như vậy.

- Ta vốn không xem nàng như bao người khác. _ Phụng Bảo Bình hai mắt tròn xoe ngước lên, đôi anh đào đang cười kia cũng khựng lại. Trong lòng bỗng như có thứ gì đó nổ tung ra, tuôn trào một cảm giác ấm áp khoái lạc toàn thân nàng. Bạch Dương là trượng phu, huống hồ y không ít nhiều cũng đã có cảm tình với nàng. Lúc trước là do dung nhan kinh động lòng người, thì bây giờ y chính là đắm chìm trong cử chỉ ôn nhu của nàng, đam mê trong tiếng đàn thổn thức của nàng, say mê đôi mắt như hồ nước mùa thu trong vắt của nàng. Nên nghe một nữ nhân đặc biệt là với nữ nhân đã có cảm tình sâu sắc đến thể mở lời trước, y không cam tâm. Lời nói này đúng là cứu được tự tôn của hắn nhưng cũng là lời thật lòng của y.

- Là nữ nhân, những câu như vậy nên là để nam nhi nói trước. _ Bạch Dương từng bước gần đến bên Phụng Bảo Bình. Phụng Bảo Bình đứng thẳng người, đầu hơi ngước lên. Mắt phượng cùng đôi mắt hẹp dài khí phách kia đắm chìm trong nhau. Y cao hơn nàng tận một cái đầu, khuôn mặt y không phải dữ tợn hùng hồn như bao vị tướng quân kia mà là cực kì nho nhã, mang đậm nét ôn nhu, thâm trầm.

- Nghe nói, chàng đã được phong cho chức thủ lĩnh Ngự Lâm Quân trong kinh thành?_ giọng Phụng Bảo Bình cất lên giữa hoa viên, hồng y cùng bạch y thong dong rảo bước trên nền đá trong hoa viên.

- Nàng cũng biết?_ Bạch Dương có chút ngạc nhiên, quả thật hoàng thượng vừa mới ban tước cho y, làm sao nàng có thể biết nhanh như thế. Bạch Dương chú ý nhìn trên biểu tình khuôn mặt nàng chỉ thấy nàng cười khẽ.

- Chàng chỉ cần biết. Mọi chuyện trong kinh thành này, ta không gì là không biết. _ đôi mắt tĩnh lặng nàng không hề mang chút kiêu ngạo, nó giống như là một việc hiển nhiên của nàng. Bạch Dương càng thêm tò mò về thân phận của nữ hồng y này. Bạch y dừng lại đứng giữa vườn tường vi. Phụng Bảo Bình nhận thấy người bên cạnh không còn nữa liền quay người xoay lại. Vài sợi tóc tinh nghịch bay vào dung nhan nàng, có điều như vậy nhìn nàng càng thêm yêu mị, quyến rũ.

- Nàng là ai?_ Bạch Dương giọng trầm khàn khẽ hỏi. Y chắc rằng nàng không phải kẻ xấu xa, nhưng hành tung nàng quá kì lạ và bí ẩn. Nàng đoan trang, hiếu lễ là con nhà gia giáo nhưng lại không phải nữ quyến nhà quan binh nào, bởi nữ quyến con quan căn bản không có bản lĩnh như nàng. Nàng thường xuyên xuất hiện trong cung cấp, nhưng lại không phải phi tần gì cả. Những chuyện trong nước ngoài nước, xảy ra trên triều nàng đương đều nắm rõ. Vậy nàng, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Phụng Bảo Bình mỉm môi cười. Nàng xoay người lại, tiếp tục rảo bước.

- Chàng có nghe qua Lục đại mỹ nhân của Lục Đại Giới chưa?_ Bạch Dương rảo từng bước chậm đi theo nàng.

- Trong doanh trại từng có người nhắc. _ cảm thấy biểu tình trong lời nói của Bạch Dương, Phụng Bảo Bình nhanh chóng biết được chàng không phải loại người đam mê tửu sắc, nhưng cũng chưa khẳng định.

- Vậy tướng quân có biết người đứng đầu trong Lục Đại Mỹ nhân đó là ai hay không?

- Quả thật, ta không biết. Cũng không biết Lục Đại Mỹ Nhân kia là người nước nào. _ Bạch Dương quả thật từng nghe qua cái Lục Đại Mỹ Nhân đó nhưng chưa từng thật sự quan tâm, chả lẽ sáu nữ nhân đó có liên quan rất lớn đến đại sự Lục Đại Giới hay sao?

- Người đứng đầu, được tung hô rằng mỹ nhân thiên hạ, là Mạn Châu Sa hoa ngàn năm có một, xinh đẹp bậc nhất chính là người của Phong Quốc chúng ta. _ Phụng Bảo Bình thoáng vẻ ngạc nhiên, y thật sự không màng đến nữ nhân. Vậy thì coi như nàng vận khí tốt được gặp một " miếng thịt tươi" tốt thế này.

- Dung nhan diễm lệ nhất Phong Quốc còn ai khác ngoài..._ Bạch Dương vừa suy nghĩ lời nói cũng thế vừa thốt lên, hai mắt y sáng bừng.

Huyết y đỏ rực ...
Dung nhan thần tiên ...
Cử chỉ hoàng tộc ...
"Mọi sự trong kinh thành không gì là ta không biết"
Luôn gặp nàng nơi cung cấm ...
Chuyện trong triều nắm rõ ...

- Tham kiến Bảo Phụng Đại Công chúa! Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. Vi thần có mắt như mù, đã thất kinh với điện hạ, mong điện hạ trách phạt!_ Bạch Dương lập tức quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tại sao y lại vô ý đến mức không nhận ra người đứng trước mặt y chinh là vị công chúa điện hạ tôn quý nhất Phong quốc. Lại vô phép vô thiên cư nhiên đối nàng như một nữ quyến bình thường. Tội này tra khảo, trăm lần chết không thoả.

Phụng Bảo Bình đưa mắt nhìn chàng. Nàng không luống cuống đỡ chàng dậy, cũng không nở nụ cười như trước. Sắc mặt nàng trở lạnh. Nàng tiết lộ thân phận tuy sẽ đoán trước thái độ này của chàng nhưng không hề trông mong, nàng chỉ là không muốn giấu diếm y chuyện gì, không trông đợi cách xử sự như bao người từ y. Môi đào khẽ mở.

- Ta không muốn huynh xem ta như bá tánh kia, nhưng lại càng không muốn huynh cung kính ta như một công chúa. Ta đơn thuần chỉ muốn huynh xem ta là một nữ nhi. Có vậy, khoảng cách kia mới xoá bỏ..._ giọng nàng đều đều phát ra, từng âm hơi đều chừng mực, đúng đắn như đã học từ trước. Đôi mắt thâm trầm chiếu lên người Bạch Dương. Nàng giữ được phong thái hoàn hảo tôn quý, nhưng Bạch Dương nghe được sự nghẹn ngào ở chữ nữ nhi, nghe được sự bi ai ở chữ khoảng cách. Từ trong lòng ngực con tim y nhảy từng đợt điên cuồng, nhảy đến khắp người nóng rang, nóng như muốn làm tan chảy chiếc giáp sắt khoác trên người chàng.

Phụng Bảo Bình cắn răng nhịn lại đợt cảm xúc đang muốn ập đến của nàng. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ lúc nào cũng phải bày ra sự hoàn hảo tốt đẹp nhất của mình, không được tỏ ra thất thố trước mặt người ngoài. Cho nên cái nghẹn ngào, uất ức kia đều nhờ cái nghiến răng này kìm chặt.

- Thứ lỗi vi thần kháng lệnh!_ giọng nói nam tính ấy vang lên, Bạch Dương như đánh một gậy vào lòng Phụng Bảo Bình. Nàng trĩu mắt xuống cốt là để kìm nén giọt lệ đang muốn rơi. Nàng nghĩ gì vậy, nàng dù cho sinh đẹp đến trời long đất lỡ, thì sinh ra nàng đã là một công chúa, chết đi nàng vẫn phải chịu sự đối đãi, ánh nhìn như một vị công chúa.

- Điện hạ là Đại công chúa của Phong Minh. Vi thần không thể xem điện hạ như một nữ nhi bình thường. _ mà là ta xem nàng là tri kỉ, là người trong mộng tương tư của ta. Có điều câu sau, Bạch Dương không đủ dũng khí để nói ra được. Phụng Bảo Bình như nhận đả kích. Nàng không hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, chỉ nhè nhẹ xoay lưng, nắm tay trong vạt áo siết chặt.

- Ta đã làm khó Bạch tướng. Sau này, ngài có thể xem ta như là một vị bằng hữu vậy, mong ngài đừng từ chối. _ không thể ở bên như một nữ nhân của chàng, vậy trở thành bằng hữu cùng chàng hàn huyên cũng quá tốt rồi. Phụng Bảo Bình cười chua xót, bước từng bước rời đi.

- Thần tuân lệnh_ chỉ còn lại Bạch Dương vẫn khấu đầu ở hoa viên nhận lệnh. Chàng không phải sợ chết mà không dám thổ lộ với nàng. Nhưng nàng là công chúa, y chỉ là một tên tướng quân không cha không mẹ. Cho dù y thú nhận tình cảm với nàng, thì chuyện tình này liệu có đơm bông kết trái, hay lụi tàn trong đau thương. Chi bằng lúc chưa mặn nồng, nghiến răng từ chối nàng, thì nàng có lẽ sẽ ít đau xót hơn, ít đau khổ hơn. Nàng cũng không phí phạm thời gian ở bên người như hắn.

- Bạch Dương / Bảo Bình
Ta xin lỗi nàng/ chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com