Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II: Chương 6: Ta Theo Tỷ.

Hoài Mẫn tỉ mỉ từng lược từng lược chải kẻ tóc mây suôn mềm như nước. Chải đến đâu lược trôi theo đó không hề bị rối giữ lại. Khéo léo cẩn thận nhận lấy trâm phượng từ một cung nữ tỳ khác, vấn tóc cho nàng. Định Tâm từ ngoài bê một khay đồng, phía trên có một bát thuốc vén rèm đi đến phía Phụng Bảo Bình đang vấn tóc. Phụng Bảo Bình trước sau vẫn luôn cuối mặt đọc "Thiên thư bát tự kinh" đôi mắt trong như lưu ly nhất nhất nhìn theo từng hàng chữ chi chít trên nền giấy trắng. 


- Công chúa._ Định Tâm bưng bát thuốc đến trước mặt Phụng Bảo Bình. Nàng ảm đạm đặt cuốn kinh xuống. Tay nhận lấy bát thuốc từ Định Tâm. Định Tâm lui ra phía sau cũng Hoài Mẫn chải tóc cho nàng. Ánh mắt Phụng Bảo Bình đổ xuống bát thuốc sóng sánh trong trẻo, có một đoá băng liên bên trong. Nàng nhắm mắt một hơi nuốt sạch. Băng liên trôi xuống có phần hơi khó khăn khiến Phụng Bảo Bình sặc ho, Định Tâm vỗ nhẹ lưng Phụng Bảo Bình lo lắng. 


- Người không sao chứ điện hạ?_ Phụng Bảo Bình một tay nắm vạt áo che ở khuôn miệng, một tay đưa lên vẫy ra hiệu không sao. Định Tâm nhún người nhận lệnh tiếp tục vấn tóc cho nàng. Phụng Bảo Bình kéo tay vạt áo xuống, mắt đảo liếc thấy vệt đỏ sẫm loang lỗ trên y phục nhưng cũng rất khó nhìn ra nhờ hoa lẫn với sắc đỏ của huyết y. Nhanh chóng đảo mắt đi, phất vạt áo giấu vào phía trong. 


- Đệ nhất mỹ nhân Lục Đại Giới, quả là danh bất hư truyền. _ Từ phía ngoài truyền đến tiếng cười giảo hoạt cùng với giọng nói trêu ghẹo không nghe lọt tai được của Nguỵ Cảnh. Y tiêu sái một thân lam y bước vào, mái tóc dài đến eo búi một nữa phía sau cùng một chiếc lông công, thêm vào nhan sắc nam nữ đều khiêm nhường của y càng thêm loại phú soái phong lưu. 


- Bái kiến Kỳ Uy Hầu!


- Ừm, được rồi được rồi. Các cô nương xinh đẹp này hãy mau chuẩn bị cho Công chúa xuất cung một chuyến đi. _ Nguỵ Cảnh cười giảo hoạt nhìn chúng cung nữ. Đám cung nữ như bị nụ cười của Nguỵ Cảnh làm cho say mê nhún người vâng một tiếng rồi tất tả ra ngoài chuẩn bị. Chỉ còn lại Định Tâm và Hoài Mẫn. 


- Chiếc trâm phượng này rất hợp với người nha. _ Hoài Mẫn ngó vào gương nhìn Phụng Bảo Bình cười. 


- Ây da, phải gọi là công chúa vốn đã đẹp thì cho dù là ngọc thô cũng là lưu ly thôi. _ Định Tâm cười đùa nhìn Hoài Mẫn hoàn toàn bỏ Nguỵ Cảnh ra khỏi tầm mắt. 


- Hai ngươi ít nhất cũng nên xem trọng ta một chút chứ. _ Nguỵ Cảnh tựa người vào gương đảo mắt thở dài. Định Tâm và Hoài Mẫn bụm miệng cười khúc khích. Nguỵ Cảnh bật cười song lại nhìn xuống Phụng Bảo Bình mắt tuy chăm chú đọc sách nhưng đôi môi vẫn mỉm cười dịu dàng, đầu khẽ lắc. 


- Xuất cung đến đâu?


- Đến Phủ đệ của Tuỳ Thân Vương. 


                                                                                              *


Cỗ xe ngựa chạy trên con đường chợ đông đúc của thành Vĩnh An. Người người qua lại, tiếng thêm tiếng bớt ồn ào đến đau đầu. Tiếng rao cá thịt, tiếng trả giá mua hàng, còn cả tiếng chửi bới nhau. Phụng Bảo Bình bên trong xe ngựa nghe thấy tiếng thét của mụ hàng thịt nhịn không được bật cười. Nguỵ Cảnh nằm nửa người chống cằm nhàm chán ngịch tóc thấy Phụng Bảo Bình cũng có chút hứng thú ngồi bật dậy. 


- Thích nghe người khác cãi nhau vậy sao công chúa điện hạ?


- Chả là chúng sinh cãi nhau vì miếng rau miếng cá, nhưng chốc cũng quên bẵng mà sinh sống hoà thuận với nhau. Còn trong vương tộc chúng ta, vốn sinh ra không có hoà bình, lúc nào cũng tranh chấp, chiếm đoạt. Nên ta cảm thấy, dù la cãi nhau, chúng sinh cũng bình dị biết bao. Còn chúng ta thân vương giả nhưng như lũ súc vật suốt ngày cấu xé nhau. _ Phụng Bảo Bình trĩu mắt xuống, đôi môi mỉm cười mang vẻ mỉa mai. Nguỵ Cảnh lạnh mặt nhìn biểu hiện Phụng Bảo Bình không hài lòng. 


- Đã có ý cố đổi đường đi để đổi không khí. Vậy mà bị công chúa người phá hỏng rồi. _ Nguỵ Cảnh thở dài, vươn người ngồi thẳng dậy. 


- Cuối cùng chịu nói rồi à, sao lại đi đường này?


- Hửm, ta đơn thuần chỉ muốn công chúa điện hạ người đi thử con đường này để bớt nhàm chán. Cũng có thể nắm bắt được một chút tình hình nhân dân ngoài cung. 


- Ngươi tốt vậy sao?


- Thần thật sự là một người rất tốt nga~_ Nguỵ Cảnh giảo hoạt liếc mắt nhìn nàng, đem cả thân ảnh diễm lệ này cất vào đáy mắt hạnh phúc mỉm cười. Phụng Bảo Bình nàng luôn như vậy, cử chỉ luôn ưu nhã, dung nhan luôn diễm lệ, phong thái thanh trần, nàng trong mắt mọi người thoát tục đến bất ngờ. Vẻ đẹp mà khiến người khác nhấn chìm sâu mãi không dứt ra được. Trở thành một thứ gì đó mờ ảo, như thật như không, diễm lệ đến vậy, nhưng cũng cô tịch đến vậy. Bờ vai nhỏ chịu hàng chục lớp vải y phục, cũng như gánh nặng đất nước, vương tộc trên vai nàng. Khoé mắt phượng được vẻ một nét đỏ mảnh theo đuôi mắt dài càng thêm yêu mị, khoé mắt luôn trĩu xuống ưu phiền. Nàng cũng chỉ mới là thiếu nữ vừa độ trăng tròn mà bao bĩ cực phải trải qua. 


Nguỵ Cảnh trong vô thức đưa tay lên, trong lòng trào lên cảm giác mong muốn được chạm vào gò má pha lê trắng thanh trần kia, muốn được nhẹ nhàng vuốt ve nơi giọt lệ nàng từng một mình rơi, muốn sưởi ấm lấy khoé mắt nàng. Tiếng ngựa đột ngột vang lên, cỗ xe bất ngờ dừng lại khiến Phụng Bảo Bình cũng đổ về phía trước, Nguỵ Cảnh nhanh trí đưa tay đỡ lấy nàng. 


- Thằng ăn mày, xem mày chạy đường nào? _ Một lão tử nom độ tuổi đã ngoài sáu mươi, chống tay thở hồng hộc nhìn thằng nhóc tí tuổi đầu quần áo rách tươm, nhơ nhuốc. Tóc tai rối xoà, mặt trẻ gầy teo tóp, loang lổ vệt đất bùn ngã soài giữa đường trước cỗ xe ngựa to lớn xa hoa. Lão kia tiến lại kéo tai cậu nhóc đó dậy. Tay liên tiếp vung xuống đánh đập cậu nhóc. Nhưng cậu nhóc kia cho dù bị đánh đến bầm người vẫn ôm khư khư hai cái màn thầu có chết cũng không buông. 


- Khoan đã!_ Tấm lụa được vén lên, một thân lam y tiêu sái bước xuống ngựa. Mặt lém lỉnh nhìn cậu nhóc, khoé môi bạc nhếch lên cười một cái, tay vươn lên xoa đầu cậu thuận thế kéo cậu nhóc xuống. 


- Hai cái màn thầu đó bao nhiêu tiền, ta trả gấp ba được không?_ Nguỵ Cảnh mỉm cười nhìn lão tử bán màn thầu. Lão kia nghe thấy liền vui mừng gật đầu, hai cái màn thầu kia bị thằng nhóc ăn mày ôm chặt đến thế, bùn đất đều dơ hết rồi còn bán được sao? Giờ không những lấy lại được tiền mà còn là gấp ba. Số lão hôm nay đỏ rồi. 


Nguỵ Cảnh bật cười, lấy từ đai lưng ra một xâu tiền nhưng trong xe ngựa một lần nữa vang lên tiếng nữ nhân. 


- Trả lại cho ông ta. _ Định Tâm vén rèm sang cho Phụng Bảo Bình bước ra, Hoài Mẫn đỡ lấy nàng xuống xe ngựa, Phụng Bảo Bình không biết lấy từ đâu ra một cái nón voan có tấm vải sa màu trắng khéo léo che lại dung mạo hơn người của mình. Cả chợ ngày càng tụ tập lại chỗ nàng một đông, vừa thấy nàng xuất hiện cả một khu đều "Ô" cả lên. Là Hồng y nữ tử, còn không phải là đại mỹ nhân sao. Giọng nói còn êm tai đến vậy, tại sao không mở nón ra lại che đi, thật uổng phí.
Nguỵ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng bước đến, lúc gió thổ qua nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn y. Nguỵ Cảnh hiểu ý, xoè quạt ra phe phẩy che mặt nhường chỗ cho nàng, miệng mỉm cười thích thú. Phụng Bảo Bình dừng trước thằng bé ăn mày. 


- Mau trả màn thầu lại cho người ta. _ Từng lời một nàng nói ra đều nhẹ nhưng lại khiến cho mọi người có cảm giác sợ hãi, muốn nghe theo. Thằng bé ăn mày có chút run rẩy sợ hãi, nhưng tay vẫn ôm chặt hai cái màn thầu. Phụng Bảo Bình nhíu mày nhìn thằng bé, rồi lại nhìn theo hướng mắt thằng bé, nàng thấy còn có một cô bé nhỏ hơn run rẩy núp phía sau hẻm nhỏ. Phụng Bảo Bình quay sang Hoài Mẫn nói nhỏ vài câu, Hoài Mẫn liền rời đi. 


- Nghe tỷ, mau trả lại màn thầu cho người ta. _ Lúc này giọng nói của Phụng Bảo Bình có phần trở nên êm diệu hơn trước nhiều, thằng bé ăn mày ngước mắt nhìn nàng nhìn thấy tỷ tỷ mặc huyết y trước mặt gật đầu một cái. Trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác vô cùng an tâm lẫn tin tưởng, từ từ bước lại trả hai cái màn thầu cho ông chủ. Khi quay đầu lại, thấy tỷ tỷ huyết y đó đưa tay lên phất phất y. Thằng bé ăn mày xịu mặt nhưng cũng quay lại cúi người xin lỗi ông chủ. Phụng Bảo Bình trong nón voan mỉm cười hài lòng. Bước về phía lão bán màn thầu. 


- Ta mua một mẻ màn thầu lớn, có bán không ông chủ?_ Lão bán màn thầu đang xụ mặt mày vì tưởng mất đi món hời thì Hồng y nữ tử này lại cho ông món hời lớn hơn. Lão hăm hở gật đầu. 


- Có, có chứ. Tiểu thư đợi lão. _ nói rồi vui vẻ chạy đi. Phụng Bảo Bình quay đầu nhìn thằng bé kia, cả người nhẹ nhàng ngồi xuống. 


- Cho dù như thế nào cũng không được ăn trộm. _ Đoạn nàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ của thằng bé úp vào tay mình_ Có hai bàn tay này, thì đừng nói màn thầu, cho dù là vàng bạc châu báu cũng có được. Quan trọng là phải có trí_ nàng xoa đầu thằng bé, rồi đưa tay chỉ vào giữa ngực thằng bé _ và có tâm. 


Thằng bé nhìn Phụng Bảo Bình trân trân, cũng không hẵn đã hiểu nàng nói gì, chỉ biết rằng nghe những lời này của nàng rất triết lí, rất đáng tin tưởng, rất muốn làm theo.
- Tỷ không muốn đệ ăn trộm, ta sẽ không ăn trộm. 


- Không những không ăn trộm, đồ không chính đáng cũng không lấy, như màn thầu này nếu đói có thể xin mọi người hay tỷ để mua cho. 


- Đệ biết rồi. _ Nguỵ Cảnh tròn mắt nhìn Phụng Bảo Bình chỉ dùng vài từ đã thuần phục được thằng bé dân dã mang tư tưởng nhân nghĩa. Quả là so với cách làm của y, nàng đương cao tay hơn. 


Phụng Bảo Bình đứng dậy đưa tay trước mặt thằng bé ấy. Thằng bé ăn mày nhìn thấy, lại ngước mắt nhìn nàng một lần nữa rồi mới nắm lấy bàn tay thon thả của nàng. 


- Mềm quá!_ Thằng bé vô thức thốt lên cũng không suy nghĩ nhiều. Phụng Bảo Bình phì cười tiếp tục dắt thằng bé đi. 


- Ngay cả huynh làm thế nào cũng không được nắm tay tỷ ấy. Đệ thực may mắn a~_ Nguỵ Cảnh thu quạt, bắt tay sau lưng đi song song bên cạnh thằng bé ăn mày, ra vẻ mặt đau khổ thở dài một hơi. 


- Không những mềm, còn rất thơm nữa. 


- Ô, không công bằng tí nào. Thế này ta cho đệ thêm hai xiên kẹo hồ lô, thay chỗ cho ta một chút được không?_ Nguỵ Cảnh đập quạt một cái, cúi người thì thầm với thằng bé ăn mày. 


- Huynh thật không có bản lĩnh. _ cả hai Phụng Bảo Bình lẫn Nguỵ Cảnh nghe câu này từ một đứa trẻ ăn mày chưa đầy tám tuổi mắng một Kỳ Uy Hầu công lao cao vợi rằng không có bản lĩnh. Nghĩ thế nào cũng thật buồn cười. Một người người đến bật ra tiếng, còn người thì không nhịn được cười từng tiếng to sảng khoái.


- Đệ tên gì?

- Đệ không có tên

- Muội muội đệ thế nào?

- Chúng đệ không có cha mẹ, không có danh phận. 

- Vậy ta gọi đệ là Thiên Ngạ, cha mẹ là trời, xuống trần gian giúp Phong Minh. Thế nào?

- Đệ tên là Thiên Ngạ, nhưng đệ không phải vì nhân dân Phong Mình mà chỉ vì tỷ tỷ. 

- Thiên Ngạ ngoan.


Năm đó Thiên Ngạ vừa được tám tuổi gặp được vị Hồng y tỷ tỷ mà số phận cả đời thay đổi. Nhưng cho dù thời gian bao năm trôi qua, Thiên Ngạ vẫn như lúc nhỏ, vẫn hướng về phía tỷ tỷ vận Huyết y kia mà tận tâm tận lực. Trở thành sát thủ chuyên nghiệp của vương tộc. 


                                                                                                  *


- Bạch tướng quân chính mắt nhìn thấy?_ một nam tử vận tử y ngồi trên ghế, tay trái xoay xoay hai viên ngọc đăm chiêu suy nghĩ. Vị nam nhân "Bạch tướng" trước thân, tóc buộc cao, thân người rắn chắc trong bộ Bạch Y thư sinh ừm gật đầu một cái. 


- Mị hậu hẵn đã lên kế hoạch lâu dài._ Phụng Ngoạ Dật ( Sư Tử) xoay xoay hai viên ngọc trong tay, nhíu mày suy nghĩ một chút. 


- Ý đồ rõ ràng như vậy, xem ra hẳn trong tay đã nắm thêm vài phần quyền lực mới cả nhiên một tay che trời như vậy_ Phụng Ngoạ Dật mỉm cười u ám, muốn lật đổ Phong Minh, có bản lĩnh sao?_ Chỉ có Mị Hậu có đánh chết cũng không ngờ, trong Hậu cung còn có người đó.


Bạch Dương nhìn Phụng Ngoạ Dật mỉm cười toan tính mà không hiểu rõ. Mị Hậu vài năm nay đã có những hành động âm mưu tạo phản, tham dụng triều chính, đưa người họ Thanh vào làm quan trong triều rất nhiều, cả phụ thân là Thanh Bì Thái Phó cùng huynh trưởng Thanh Kim Nhất cũng được đưa vào làm Bộ hình thượng thư, bao năm qua không ngưng kéo bè kết đảng. Địa vị trong triều không ngừng được củng cố thêm rất nhiều. Bạch Dương từ lâu đã nghe lệnh Tuỳ thân vương ngoài mặt giả điên không quan tâm việc tranh chấp bè đảng trong triều, sau lại luôn để mắt từng hành động của người họ Thanh. 


- Là ai mà có thể làm cho Tuỳ thúc an tâm đến vậy?_ từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói nữ nhân thoảng như gió xuân, Huyết y diễm lệ lướt qua ngưỡng cửa, nón voan vẫn yên vị che đậy dung nhan nàng. Bên tay phải còn dắt theo một đứa nhỏ. 


- Hửm, hôm nay lại có gì cho thúc thúc sao?_ Phụng Ngoạ Dật nhướng mày nhìn thằng bé đi bên cạnh Phụng Bảo Bình khoé môi mỉm cười thích thú. Phàm là những thứ Phụng Bảo Bình để tâm đều không bình thường, nữ nhân này quả thật có mắt phượng hoàng, rất đáng tin. Chính là ngay cả bản thân cậu bé kia, cũng vừa độ tám tuổi nhưng cũng rất gan lì, đến một nơi lạ lẫm, gặp những người xa lạ lại có khí thế áp đảo người ta như vậy cũng không có vẻ hoang mang hay lo sợ. Trái lại còn giương mắt đen nhánh nhìn dò xét lại y. 


- Ta có thỉnh cầu. _ Phụng Bảo Bình nhìn Thiên Ngạ, rồi quay đầu nhìn Phụng Ngoạ Dật lên tiếng. Phụng Ngoạ Dật đáy mắt tinh ý loé lên, chống tay đứng dậy bước đến trước mặt Phụng Bảo Bình. Chỉ tay xuống thằng bé bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Phụng Bảo Bình cũng không nói gì. 


- Ngươi tên gì?


- Thiên Ngạ. _ Thiên Ngạ không chút lo sợ nhìn Phụng Ngoạ Dật dõng dạc trả lời. Là Thiên Ngạ, là tên của tỷ tỷ đặt cho y. 


- Hay, hay lắm. _ Phụng Ngọa Dật đột nhiên bật cười, tuổi còn nhỏ nhưng có chí khí. Tốt, rất tốt. _ Là ai đặt cho ngươi?


- Bảo Bình tỷ tỷ. _ chính là ngay thẳng, hỏi câu nào cũng không vòng vo mà thẳng thắn trả lời. Ngắn nhưng đầy đủ. Phụng Ngoạ Dật nhìn Phụng Bảo Bình, hơi hơi gật gật đầu. 


- Còn có Thiên Nhã. _ Nguỵ Cảnh từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bế một nữ hài nhi độ bảy tuổi. Gương mặt sáng sủa, bầu bĩnh. Cũng rất ảm đạm. 


- Được rồi được rồi, Tần Dạ, đưa chúng đi tắm rửa ăn cơm đi. _ Tần Dạ từ trên trần nhà đáp xuống dắt tay Thiên Ngạ, bế lấy Thiên Nhã rời đi. Phụng Bảo Bình từng bước từng bước hiên ngang đi vào, nón voan theo di chuyển nàng lúc thấp thoáng đóng mở. Bạch Dương nheo mi mắt nhìn nữ nhân Huyết y có chúc quen thuộc bước vào. Mỗi một bước càng thấy cả kinh, mỗi lúc mùi hương dịu dàng đó lại càng xông vào cánh mũi. Huyết y diễm lệ, cử chỉ thanh thần, thoát tục như vậy, lẽ nào....


- Phụng Bảo Bình, con cũng thật biết kiếm việc cho thúc. _ Phụng Ngoạ Dật lắc đầu nhìn Phụng Bảo Bình ngồi phía trước. Nguỵ Cảnh cũng lân la ngồi bên cạnh. Phụng Bảo Bình vươn tay cầm lấy thành nón voan. Lòng ngực Bạch Dương cũng theo hành động nàng mà phập phồng. Kể từ hôm đó đã quá hơn mùa trăng, y vẫn chưa nhìn thấy nàng. Lẽ nào hôm nay lại tái ngộ nàng tại đây. 


- Thúc bận lắm sao?_ Phụng Bảo Bình kéo nón voan xuống, hai sợ tóc hai bên theo chuyển động nàng đu đưa nhẹ, càng thêm xinh đẹp. Môi đỏ mỉm cười giáo hoạt nhìn Phụng Ngoạ Dật. Nhìn vị thúc thúc lớn hơn mình vỏn vẹn mười tuổi, ngũ quan tuấn tú như phát sáng, soái khí áp bức người ta. Phàm là người vương tộc luôn may mắn sở hữu ngoại hình hơn người ta một bậc. 


- Ta... Ta không nói lại với con. _ Phụng Ngoạ Dật bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống. Phụng Bảo Bình mỉm cười tươi sáng như đoá hoa đầu ban mai, xinh đẹp mê người. 


Là nàng, nàng trước mặt y cư nhiên xinh đẹp như vậy, cư nhiên nở nụ cười mê hồn, cư nhiên khiến tim y đập như vỡ vụn.


Đôi mắt hổ phách tinh tường của Bạch Dương rà soát trên gương mặt nàng, tỉ mỉ nhìn ngắm từng nơi từng nơi môt, nhìn đến mắt phượng xinh đẹp ma mị, nhìn thấy con người nàng như trân trâu đen lóng lánh nhìn y mang vẻ ảm đạm. Khoan, là nàng nhìn y. Đúng chính là nàng dung đôi mắt đó ảm đạm nhìn y, cả không gian mờ dần như trắng xóa, thế giới này duy độc hai người lẳng lặng nhìn nhau nhưng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com