Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nơi kì lạ

Lúc tôi tỉnh dâỵ, mùi thuốc khử trùng nộc nặc xộc vào mũi tôi, rất khó chịu.
   "Khó chịu thật, đúng là một bệnh viện tư nhân rẻ tiền."Giang Sơn đánh giá nơi này.
Bệnh viện tư nhân? Không đúng, ai đã đưa tôi đến bệnh viện tư nhân này? Tôi nhớ rất rõ ràng rằng mình đã khoá trái cửa từ đời nào rồi mà." Tôi tự hỏi chính bản thân mình, tôi muốn tìm ra câu trả lời nhưng nếu có ai trả lời thật thì tôi chết khiếp mất !
    Một sảnh bệnh viện tràng ngập màu trắng và,...Không một bệnh nhân.Cứ như đi trốn lui trốn lủi vào một nơi nào đó còn sáng đèn.
     Nói vậy, nhưng tôi không ở lại. Tôi đã quyết định: Sẽ tìm một thứ gì đó trốn ra ngoài. Hành động ngu ngốc ư? Tôi không nghĩ vậy, đã trải qua cái chết một lần thì cũng chẳng lo gì cho mạng sống của mình.
    Tôi đi lanh quanh mãi, song mới may mắn tìm được một chút tiến triển. Nói tiến triển thì thật là không đúng, Tôi tìm ra một cô gái: có vẻ là đồng đội của tôi. Chỉ là hiện giờ cô ấy hơi có... vấn đề tâm lý một chút?( Nói thật thì tôi Giang Sơn này cũng cảm thấy cô gái đó giống bệnh nhân trốn trại, chỉ là không muốn làm tổn thương người ta thôi)
     "Mày, mày tha cho tao đi, tao chưa muốn chết, tao chưa muốn chết!!!"Cô gái đó gào lên, còn muốn túm cổ tôi đi nữa.
      Bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi cô gái à, cô cũng đùng như thế chứ. Tôi giơ hai tay lên, tỏ ý giảng hoà. Vừa nói, chân của tôi cũng lùi lại theo vô thức.
     Bạn hỏi tôi bất lực không? Rất rất bất lực, nhưng cô ấy là điểm đột phá đầu tiên mà, tránh tôi sao được chứ!
     "Tôi tên là Nhu Hà, còn cậu? "
     "Không phải chứ, một mối quan hệ diễn ra như thế à, nhanh gọn thật đấy!"Chưa kịp nghĩ xong, Nhu Hà đã mở miệng nói tiếp rồi.
    " Chúng ta đều là châu chấu trên cùng sợi dây, cậu không có lựa chọn đâu!"
     Giọng câu ấy rất dữ, tôi nghĩ nếu tôi không trả lời nữa thì đứa con gái đó sẽ hoá thành sư tử rồi chớp mắt ăn tươi nuốt sống tôi luôn quá!
     " À, tôi tôi tên là Giang Sơn, Ờm Giang trong sông nước, Sơn trong núi cao. Tên của tôi có...."
   " Khoan, dừng lại, đủ rồi." Nhu Hà tỏ vẻ bất lực nói. Tôi mới lần đầu vào đây, không hiểu gì đâu.
     Nhưng có một món đồ có thể có ích cho anh đấy. Nói rồi, Nhu Hà đưa cho tôi một mẫu giấy.
    "Thiệp mời của bệnh viện tư nhân Lý Gia Hải" Cái này là cô tìm được à?
    " Nói tìm được hay không thì tôi cũng không chắc lắm, chỉ là vô tình thấy nó dưới sàn nhà thôi"
    "May mắn thật đấy!" Tôi chỉ nói một câu vậy thôi, chứ đều là một newbie, Nhu Hà có thể tìm được đạo cụ quan trọng, còn tôi chỉ tìm được một con nhóc. Cuộc đời đúng là trớ trêu cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xhh