Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có cái quần xà lỏn mà suýt chia tay!

Sáng bữa nay trời mát rượi, chim hót líu lo, nắng đổ qua rặng cau như mật ong chan cơm cháy. Trong cái nhà sàn nhỏ bên bờ kênh, chuyện tình "Dương – Kiều vũ trụ miền quê " tiếp tục bằng một sự kiện… động trời.

– “Ủa, quần xà lỏn mới giặt đâu mất tiêu rồi ta?” – Kiều lật tung rổ đồ, giọng nghi hoặc.

– “Ủa, cái quần đỏ đỏ có in hình con vịt đó hả?” – Dương ngồi ăn cơm nguội, nhồm nhoàm hỏi.

– “Ờ. Sao anh biết?”

– “Anh lấy anh mặc thử đi câu cá á. Mà xong bị trượt chân té dính bùn nên anh… quăng luôn rồi.”

Im lặng 5 giây.

– “Sao anh dám quăng cái quần tui?! Quần đó bà Năm ở chợ Tân Hòa may, tặng sinh nhật tui á!”

Dương thấy Kiều nổi xung lên như con cá lóc bị chích điện, liền chống đũa rối rít:

– “ Anh xin lỗi, anh tưởng cái đó đồ cũ! Anh đền cái mới mà đẹp hơn gấp mười lần!”

– “Không có quần nào gấp mười lần quần có con vịt đâu! Cái đó là kỷ niệm, anh hiểu hông?!”

Kiều nói xong thì chạy vụt vô buồng, đóng cửa cái rầm. Dương ngồi đực mặt ra, thở dài:

– “Trời ơi, có cái quần xà lỏn mà giống như tui đốt luôn giấy kết hôn…”

---

Chiều, Dương lén lén xuống chợ, lục từng sạp đồ, cuối cùng thấy được… một cái quần có hình con gà.

– “Có con vịt hông dì?”

– “Không cháu ơi, hết vịt rồi, lấy con gà đỡ đi, cũng bộ lông đó mà.”

Dương ôm cái quần về, xếp gọn gàng trước cửa buồng, còn để thêm một hộp chè thưng với tờ giấy ghi:

“Anh xin lỗi. Từ nay, anh chỉ mặc quần có in hình trái tim, vì tim anh giờ in tên em rồi.”

Kiều mở cửa, lườm Dương như lườm trộm gạo, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Thấy quần có hình con gà đang xòe cánh như múa, Kiều bật cười:

– “Xấu gì đâu mà còn dám đem về…”

Dương chớp mắt:

– “Nhưng mà anh bận vô đẹp mà? Để anh bận thử cho vợ coi hen?”

– “Thôi dẹp! Tui chưa quên vụ quăng quần tui đâu! Nhưng mà… thấy anh đi kiếm về như đi tìm báu vật, tui cảm động… chút chút.”

Dương nhào tới ôm:

– “Cảm động nhiều nhiều được hông? Chớ anh sợ mất vợ vì cái quần thiệt đó!”

Kiều gật đầu nhẹ, mím môi cười, tay vẫn ôm cái quần gà xấu tệ, lòng thì nhẹ hều. Thương nhau, đâu cần gì cao sang, chỉ cần thấy người kia chịu chạy khắp chợ tìm một cái quần cũ, là đủ biết: mình quan trọng tới cỡ nào trong tim họ rồi.

-Chưa dừng lại ở đó-

Tối đến, căn nhà  yên ắng tới lạ. Con chó nằm dưới gầm giường cũng im re, không dám hó hé. Dương nằm một bên giường, tay gác trán thở dài thườn thượt, còn Kiều thì quay mặt vô vách, trong lòng thì ấm ức mà ngoài mặt cứ ráng làm vẻ “tui không thèm giận nữa đâu nha”.

Một hồi lâu…

– “Kiều…” – Dương gọi nhỏ, giọng sụt sùi như mới coi phim bi.

– “Gì?” – Kiều đáp cụt lủn.

– “Anh biết anh sai rồi ,đừng dận nữa mà...nếu mai anh chết, thì cái quần đó cũng không theo anh xuống mồ được đâu…”

– “…”

– “Nhưng tình yêu của em thì có thể theo anh… qua cả ba kiếp sau…”

Kiều nhắm mắt, ráng nhịn cười, nhưng khóe môi giựt giựt. Im lặng thêm 5 giây nữa, Dương lật người lại, ghé sát bên vợ:

– “Hay là em phạt anh tối nay ôm em mà không được ngủ? Để em yên tâm là anh biết lỗi?”

Kiều bật dậy, liếc qua:

– “Ôm hông được ngủ? Anh làm gì có sức chịu được vậy?”

– “Vì vợ, anh chịu được tất!” – Dương cười toe, ôm chầm lấy Kiều từ phía sau.

Kiều cựa quậy, nhưng không phản kháng nữa, khẽ nói:

– “Lần sau mà còn dám quăng đồ của tui nữa, tui giặt anh luôn nghen.”

– “Dạaaa. Anh hứa, quần nào em không cho đụng là anh thờ luôn.”

– “Quần có con vịt thì phải để cho người dễ thương bận, hiểu chưa?”

– “Dạ hiểu. Mà… vợ dễ thương quá, mai anh đi kiếm thêm chục cái về cho vợ mặc dần.

(Góc nhỏ)
Mọi người đọc truyện thấy oke , thì cho tui xin 1 vote để có động lực một chút nghen.💙🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com