Cơm chung mâm, giường chung chiếu... mà ai cũng muốn làm mẹ thiên hạ!
Sáng bảnh mắt, con gà trống còn chưa kịp gáy thì Kiều đã bật dậy, quấn khăn đi ra sân. Dương thì vẫn còn cuộn tròn như chả lụa trong mền.
– “Dương ơi, dậy cho tui quét sân!”
– “Ư ưm… trời chưa nắng mà vợ…”
– “Nắng hay không tui không cần biết! Tui dẫm trúng cái quạt hồi tối anh gác giữa đường đi, muốn té gãy sườn luôn nè!”
Dương bật dậy, tóc tai dựng ngược:
– “Dạ dạ, để anh dẹp! Anh xin lỗi bé.”
Kiều chống nạnh:
– “Bé cái gì? Bé đầu gối anh hả? nói nghe mà ngứa tim.”
Dương cười toe:
– “Ngứa thì để anh gãi tim cho.”
– “Biến!”
---
Chiều tới, sau một ngày lao động mệt lử, cả hai nằm dài ra hiên, gió mát rượi, cánh đồng lúa xanh rì trước mặt.
Kiều cầm cái quạt mo phe phẩy:
– “Sao sống chung với tui có hối hận hông?”
Dương quay sang nhìn, mắt cười rạng rỡ:
– “Hối hận gì? Anh lời chứ bộ.”
– “Lời gì?”
– “Lời được cái người vợ giỏi giang, dữ dằn, hay càm ràm, nhưng thương chồng hết cỡ.”
Kiều nín một chút, rồi cười, gõ đầu Dương nhẹ một cái:
– “Anh cũng vậy. Lúc đầu tưởng là cưới về để ổng bớt ăn chơi, ai dè… cưới về rồi tui nghiện luôn.”
– “Nghiện gì?”
– “Nghiện cái mặt ngu ngu mà làm gì cũng muốn nấu cho tui ăn.”
Dương kéo Kiều vào lòng:
– “Vậy thì… nghiện nhau cả đời nha?”
– “Dạ…”
– “Bắt tay cái?”
– “Bắt gì mà bắt. Hôn đi, tui mới tin.”
– “Dạ Hôn liền .”
Nói xong, cả xóm lại nghe tiếng cười của hai vợ chồng vang vọng giữa chiều quê yên ả, lũ vịt ngoài ruộng cũng quàng cổ gọi nhau "cạp cạp", như mừng cho cặp đôi bá đạo nhất làng này – tuy lầy, nhưng lại thương nhau… tận ruộng sâu, tận bờ đê, tận đáy mương luôn.
Mặt trời mới vừa ló ra khỏi đám mây, trời còn lành lạnh, Dương đã hí hửng kéo Kiều xuống ghe:
– “Dậy dậy vợ ơi, nay đi chợ nổi Cái Răng nè! Anh tính chở vợ đi ăn bún riêu với mua trái cây về chưng nè.”
Kiều dụi mắt, tóc rối như ổ quạ:
– “Trời đất… mới 5h sáng. Tui còn chưa kịp đánh răng chải đầu.”
– “Không sao! Vợ anh xù xì anh vẫn mê! Mau lên ghe không hết bún cua!”
– “Biến! Nhưng mà… nhớ mua thêm bánh tét nữa nghen!”
Dương khua chèo, ghe lướt bon bon trên dòng sông. Kiều ngồi phía trước, gió tạt vô mặt làm má ửng hồng. Nhìn kiểu nào cũng thấy vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật.
Đang hí hửng bốc trái cây thì có tiếng réo từ ghe bên kia:
– “Ủa, anh Dương? Nhớ em hông nè?”
Kiều quay đầu. Một cô gái váy hồng, tóc xoăn tít, ngồi chễm chệ trên chiếc ghe bông rực rỡ, vẫy tay cười toe.
Dương cứng đờ:
– “Ờ… ờ… Trúc… hả? Lâu quá hổng gặp…”
Kiều liếc sang, nhỏ giọng:
– “Trúc nào vậy chồng?”
– “Ờ… bạn học cũ. Học chung lớp bơi tự do…”
Trúc cười ngọt như mía lùi:
– “Bạn gì anh, ngày xưa em với anh cũng gần thành đôi á… Ai dè giờ anh theo ‘trai’!”
Mặt Kiều tái mét, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười:
– “Chị nói đúng rồi đó. Mà chồng em mê trai lắm nha, đặc biệt là trai có… bánh tét ăn mỗi sáng.”
Dương ho sặc sụa, Trúc cười gượng:
– “Haha… thôi em đi trước ha, hẹn gặp lại!”
Kiều quay qua, đập vô lưng Dương cái bốp:
– “Bơi tự do hả? Lớp đó dạy lặn chỗ nào mà dạy anh biết bơi tới miệng người khác vậy hả?”
– “ Anh thề, hồi đó anh ngu mới nhìn cổ, giờ sáng mắt ra rồi, mê mỗi vợ anh thôi à!”
Kiều gắt:
– “Mê tui thiệt hông?”
– “Thiệt! Giờ em có nhào xuống sông anh cũng lặn theo vớt à!”
– “Tui mà nhào xuống là để trốn nợ chứ ai cần anh vớt! Nhưng mà… thôi, tha đó.”
Dương mừng rỡ ôm lấy Kiều:
– “Anh biết vợ anh ghen mà, nhưng yên tâm… có anh ở đây, ai dòm anh là anh quay lưng liền.”
Kiều chun mũi cười, cắn nhẹ vô vai Dương một cái:
– “Dám nhìn người khác nữa, tui cắn đứt cái vai thiệt á."
–"Dạ vợ là nhất ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com