Đi chợ nổi mà tưởng đang đi đánh ghen!
Sau vụ chạm trán với “Trúc lớp bơi tự do”, ghe của Dương với Kiều tấp vô một cái ghe bán bún riêu.
– “Hai tô bún, thêm chả cua, tóp mỡ với mắm me nhen dì Hai!” – Dương gọi mà giọng run run vì sợ vợ còn giận.
Kiều khoanh tay, mắt liếc Dương một cái bén như dao lam, nhưng vẫn gật đầu:
– “Thêm rau sống nhiều vô dì, có người hổng ăn thì để tui ăn hết cho đỡ tức á.”
Dì Hai cười khì:
– “Cặp tụi bây dễ thương ghê hén. Tướng ăn hiếp người ta không mà giờ thấy nũng nịu dễ sợ.”
Dương nhìn Kiều, cười như cún con bị bắt quả tang ăn vụng:
– “Tại vợ anh đẹp, nên anh sợ mất, anh phải ráng nịnh hoài cho được lòng.”
Kiều hừ mũi:
– “Nịnh vậy mà cũng nói được. Lúc nãy còn ‘ờ ờ’ như bị vong nhập.”
Dương kéo tay Kiều, ghé tai thủ thỉ:
– “Về nhà anh bù. Nấu chè đậu xanh bỏ thêm sầu riêng cho vợ ăn ngọt tới tim luôn.”
– “Không tha dễ vậy đâu. Tối nay rửa chén nguyên tuần. Chấm hết!”
Dương đập đùi cái đét:
– “Dạ! Lệnh vợ là mệnh trời. Rửa chén rửa nồi, rửa luôn cái mặt này cho vợ soi mỗi ngày!”
Kiều phì cười, ngó Dương ăn bún mà miệng dính tóp mỡ tùm lum:
– “Ăn như heo mà cái miệng nói chuyện như thi sĩ vậy trời…”
Trên đường chèo ghe về, Dương thả câu hát:
– “Thương em anh chèo qua sông, sông sâu anh lặn, sông cạn anh… lội bộ.”
Kiều nằm dài trên ghe, tay che nắng, mắt nhắm hờ:
– “Anh mà lội bộ về được là tui cảm động tới bắt gả luôn lần nữa.”
Dương ghé tới sát tai:
– “Lần này cưới ngoài đồng, cưới dưới mưa, cưới xong hai đứa tắm mưa ôm nhau nha?”
Kiều đỏ mặt:
– “Tắm tắm cái đầu anh! Mưa dính cảm, ai hôn?”
Dương cười rạng rỡ, hôn chụt vô má Kiều một cái:
– “Vậy giờ hôn trừ trước một cái, lỡ mai mốt không có mưa thì khỏi tiếc.”
Kiều vùng dậy đánh yêu, nhưng hai má đỏ ửng. Trời sáng nay không nắng gắt, nhưng lòng hai đứa thì hừng hực như trời tháng Ba, thương nhau riết mà quên hết cái cũ, chỉ còn lại cái hiện tại là… "vợ chồng tui mê nhau chết mồ”.
(Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm cho tui )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com