Đường quê đầy nắng, lòng Dương đầy thương
Chiều hôm đó, sau vụ “gái làng bén chồng người”, Kiều câm nín suốt cả đoạn về. Không giận, cũng không nhăn, mà im lặng kiểu… sắp có biến. Dương liếc hoài, tim thì đánh trống như hội đình.
– “Vợ… giận anh hả?” – Dương dè dặt hỏi.
Kiều nhún vai:
– “Hông có. Có gì đâu mà giận. Người ta đẹp trai, bị gái nhìn là chuyện bình thường mà.” – giọng ngọt như nước mía mà sắc như dao lam.
Dương quýnh quáng, nắm tay Kiều lại:
– “Thiệt lòng luôn đó, từ lúc quen em tới giờ, mắt anh đâu dám liếc ai khác. Bé là một cõi trời riêng rồi, anh đâu dám lạc đường.”
– “Cõi trời mà nãy giờ nắm tay đi mà còn ngó đằng trước hoài, không thèm nhìn vợ một cái luôn á.”
Dương đứng lại giữa đường làng, tay ghì chặt Kiều, giọng ấm:
– “Tại anh mắc lo coi đường, sợ bé vấp ngã. Chứ trong lòng anh, em là trước mặt, bên cạnh, đằng sau… chỗ nào cũng là em hết.”
Kiều nghẹn họng. Má hồng lên, mắt rưng rưng mà cũng ráng gồng:
– “Ai biểu anh nói hay quá làm chi…”
Dương kéo Kiều lại, ôm siết một cái giữa đường quê thơm mùi rơm:
– “ Bé ghen đẹp dễ sợ luôn đó.”
– “Dám nói nữa hông?”
– “Có. Ghen nữa đi. Ghen nữa anh dắt đi cạo dừa, cạo tới đâu hôn tới đó nha.”
Kiều quýnh lên, đánh nhẹ vào ngực Dương:
– “Anh dzô duyên dễ sợ!”
– “Dzô duyên mà là duyên của em. Mãi mãi là của em, bé hiểu hong?”
Kiều tựa đầu vào ngực Dương, nghe tim ảnh đập rộn ràng y chang mình. Nắng chiều trải vàng trên con đường làng, còn tình thì trải đều trong lòng hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com