Gái làng bén Dương -Kiều nổi máu "bà chủ"
Chợ quê nhộn nhịp. Hội làng mở hội đua thuyền, người đông như trẩy hội. Dương nắm tay Kiều lững thững đi dạo, mặt hai đứa hồng hồng vì nắng… mà cũng vì thương.
Ai dè vừa tới chỗ hàng bánh bò, có con nhỏ làng bên tên Lựu, mắt liếc Dương như muốn "nuốt trọn cậu Hai vô tô bún riêu".
– “Anh gì ơi, anh bảnh dữ nghen, đi với ai đó?” – Lựu hỏi, giọng kéo ngọt như chè.
Dương ngẩn ra chưa kịp trả lời, Kiều đã chen vô, cười tươi rói nhưng mắt thì lạnh hơn sương sớm:
– “Chị đang hỏi chồng em đó hả? Hông biết anh có đẹp kiểu gì mà làm người ta quên coi nhẫn tay trái hén?”
Lựu sượng trân, cười héo:
– “Dạ, em… tưởng anh còn độc thân.”
Kiều kéo tay Dương lại, giơ cái vòng dừa lấp lánh:
– “Độc thân gì nổi? Em trói ổng bằng vòng dây dừa rồi. Đứt cũng hổng tháo ra được á chị!”
Dương nhìn Kiều, mắc cười muốn xỉu, mà cũng thương vợ ghê:
– “Anh có em rồi, còn ai nữa đâu mà độc thân. Vợ anh xài độc quyền mà, phải hong bé?”
– “Đúng rồi á!” – Kiều gật đầu cái rụp, tay vẫn giữ chặt tay Dương như sợ người ta cướp mất.
Lựu biết điều, cười trừ rồi bỏ đi. Kiều nhìn theo, bĩu môi:
– “Dám liếc chồng người ta? Bánh bò hổng ngọt bằng bàn tay anh bưng cho em mỗi sáng nữa mà đòi chen vô?”
Dương cười hề hề, xoa đầu Kiều:
– “Anh đừng có chọc, không thôi em khóc cái à!”
– “Em khóc là anh hốt nguyên chợ về dỗ, từ bánh bò tới gánh chè luôn đó.”
Hai đứa đi tiếp, mà lòng Kiều nhẹ tênh. Vì có chồng như Dương, lúc nào cũng vững như bờ ruộng tháng ba, mà ngọt như mía đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com