Hát thi... mà tưởng đi đánh giặc!
Ngày hội làng.
Từ sáng sớm, tiếng trống múa lân đã vang ầm trời, tiếng người rần rần náo nhiệt từ đầu xóm tới cuối xóm.
Hội thi hát đối – truyền thống lâu đời của làng – năm nay được tổ chức linh đình. Ai ai cũng đua nhau đăng ký thi hát để khoe giọng, khoe sắc, khoe luôn độ xàm xí.
Và dĩ nhiên, cặp đôi đình đám "Dương lú - Kiều láu" cũng bị kéo vô.
Sân đình chật ních.
Bà con cầm quạt mo ngồi phe phẩy, con nít leo cây ngồi chờ coi… thảm họa.
Ông Bá Hộ lớn đứng giữa sân, cầm loa đồng, hắng giọng:
– “Mời cặp đôi… ờ… Dương Trần và Kiều Nguyễn lên sân khấu đối hát!”
Tiếng vỗ tay như sấm.
Dương thì cười gượng gạo, còn Kiều bày ra bộ mặt tỉnh bơ, kéo Dương ra giữa sân, chắp tay sau lưng làm bộ nghệ sĩ thứ thiệt.
– “Anh... anh run quá hà vợ ơi...!”
– “Run gì! Lên đi, có tui đây mà. Nhắm mắt vô tưởng như mình đang cãi lộn ngoài ruộng đi, tự nhiên ra hà!”
Dương nghe xong muốn xỉu ngang.
Tiếng trống cái “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên.
Kiều bắt nhịp trước, uốn éo hò hò:
– "Dương ơi anh đẹp như tiên, mà vô bếp nấu canh… nồi canh nó mặn quéo!"
Dương lúng túng, ngớ người ba giây, rồi cất giọng run run đáp:
– "Kiều ơi em xinh như mộng, mà cấy lúa thì ngã... còn nhiều hơn cây chuối đốn!"
Khán giả dưới sân: HAHAHAHAHA!
Cười muốn banh cái đình.
Ông Bá Hộ lớn vã mồ hôi, quơ tay lia lịa:
– "Ủa hát đối chớ không phải bóc phốt nhau mà tụi bây làm vậy?"
Kiều nháy mắt, cười khì:
– "Có đối đó mà, đối bằng tình yêu… ngập đầu đó!"
Tiếng vỗ tay vang rần rần.
Không khí càng lúc càng xôm.
Hai đứa tiếp tục hò đối:
Kiều:
– "Anh yêu em nên đi lội đồng, tới hồi té bùn ướt nguyên cái quần."
Dương:
– "Em thương anh nên ăn hết nồi cơm, tới hồi bể nút áo bốn, năm cúc!"
Khán giả cười banh nóc, người ta ôm bụng lăn lóc dưới đất. Có bà cụ còn cười tới mức rớt nguyên cái trâm cài tóc.
Cuối cùng, vì độ tấu hài vô đối, cặp đôi được trao giải "Hát Dở Nhưng Dễ Thương Nhất Hội Làng".
Dương ôm giải thưởng – một chùm chuối già khú – mặt méo xẹo:
– "Ôi… đi hát mà xách về chùm chuối."
Kiều cười tét rún:
– "Than chi , có chuối ăn rồi, tối nay anh kho với thịt cho em ăn nhaaaa."
Dương nhìn Kiều, nhìn chùm chuối, cười tới rách miệng:
– "Ừ, vợ iu của anh thích là anh kho mười nồi luôn!"
Hai đứa níu nhau đi về, để lại sau lưng tiếng trống hội vẫn vang vang, tiếng cười của cả làng còn rộn rã mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com