Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúa chín vàng chưa chắc là mùa vui


Từ ngày ông bá hộ trao quyền quản lý ruộng vườn lại cho Dương, thằng nhỏ tưởng như ngồi lên ghế vàng, ai ngờ ngồi chưa nóng đít đã thấy mông lung hơn cả ruộng bắc mùa lũ.

Một sáng nọ, bác Quới – người làm lâu năm – chạy hớt hãi vô nhà trên:

– “Cậu Hai ơi, ruộng bờ Tám bị người ta tháo trộm nước. Coi bộ là ai đó cố tình nghịch phá!”

Dương nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn:

– “Dẫn tao ra đó coi.”

Kiều lúc này đang xách rổ ra sau hè phơi trái me chua, nghe vậy chạy lại liền:

– “Ủa gì kỳ vậy? Ruộng ai dám nghịch ngang dzậy trời?”

– “Để anh đi coi, em ở nhà nghỉ đi.” – Dương nói, tay đưa lên xoa đầu Kiều.

Nhưng Kiều nắm tay kéo lại:

– “Không! Em đi theo. Em là… vợ anh rồi đó, phải coi cho ra lẽ, ai dám phá bầu phá bí nhà mình!”

Dương khựng lại một chút. Ừ há, bây giờ có "vợ" rồi, chuyện gì cũng có đôi. Hắn cười nhẹ, gật đầu:

– “Vậy mình đi.”

Đến nơi, con ruộng bờ Tám mênh mông nước, lúa đang trổ đòng đòng lại bị sình lầy nhấn chìm một mảng lớn. Mấy người làm đứng túm tụm một góc, mặt méo xẹo như chuột nghe tiếng mèo.

Một thanh niên lực lưỡng tiến lại, giọng gằn:

– “Cậu Hai… tôi nghi là thằng Văn làm đó. Hổm rày nó hay ra vô chỗ này lắm!”

Dương siết chặt tay.

Kiều đứng cạnh khựng lại. Cái tên Văn vừa nhắc lên, tim em cũng như thắt lại một nhịp.

– “Không có bằng chứng thì đừng vu oan.” – Kiều nói nhanh – “Nhưng nếu ổng thiệt làm… em không tha.”

Dương nhìn sang, mắt sắc như lưỡi dao cạo:

– “Anh sẽ xử lý. Nhưng không để em bận lòng đâu.”

Kiều nhìn Dương, lòng vừa đau vừa ấm .Trời hôm đó bỗng trở gió dữ, nhưng bên cạnh em vẫn là người đàn ông dám che gió chắn mưa vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com