Má dợ tương lai thử thách cấp độ thần sầu Sáng sớm, con gà còn c
Sáng sớm, con gà còn chưa kịp gáy bận ba, mà Dương đã chải tóc, xịt dầu thơm, bận áo bà ba trắng thẳng thớm, chân mang dép rọ. Tay bưng rổ trái cây to đùng, mặt cười hớn hở đi về phía nhà Kiều.
Thằng Hưng trong xóm gặp giữa đường, hỏi:
– “Ủa anh Dương bưng trái cây đi cúng hả?”
Dương cười cười:
– “Cúng chứ! Cúng… má vợ tương lai, để bả đừng rủa tui!”
Tới nhà Kiều, má Sáu đang bứt rau, thấy Dương là mắt nheo lại:
– “Tới kiếm con tôi nữa hả?”
– “Dạ phải… mà bữa nay con tới để… ra mắt má!”
– “Ra mắt gì? Mắt tui thấy rõ bữa bữa bây đứng giữa đình múa y như con thỏ đi lạc. Tính hốt con tôi thiệt hả?”
– “Dạ thiệt!”
Má Sáu liếc một cái như tia laze quét người:
– “Rồi biết bẻ rau không?”
– “Dạ… không nhưng con học liền!”
– “Biết nhổ lông vịt hông?”
– “Dạ… hông nhưng con thử liền!”
– “Biết rửa chén, vo gạo, quét nhà, bơi xuồng, vá lưới, cắt chuối, đuổi trâu, đốt lửa, nấu cơm hông?”
– “Dạ… hông luôn! Nhưng vì Kiều, con làm hết!”
Má Sáu đứng hình… quay vô nhà, la:
– “Kiềuuu! Ra đây coi trai nhà người ta si tình nè con!”
Kiều thò đầu ra:
– “Má đừng hù người ta…”
Má Sáu lườm nhẹ:
– “Tao thử thôi! Chứ bữa tao thấy nó bồng mày chạy dưới mưa, trượt té còn đỡ đầu mày trước. Thằng này… được. Nhưng! Tao nói trước: yêu là yêu, mà cưới là cưới. Không đàng hoàng là tao chọi guốc vô mặt!”
Dương chắp tay, cúi đầu:
– “Dạ má, con hứa, đời con chỉ thương mình Kiều thôi!”
Kiều quay đi, che miệng cười muốn xỉu. Thằng này nó khùng, mà nó khùng đáng yêu thiệt.
Tối đó, dân làng xì xào:
– “Trời ơi bà Sáu chịu rồi đó bà!”
– “Chịu gì?”
– “Chịu làm sui với nhà ông bá hộ! Đám cưới chắc náo làng luôn!”
– “Mà công nhận, hai đứa nó nhìn nhau y như phim cải lương vậy đó. Đứa thì chảnh, đứa thì dẻo, mà dính nhau thấy ghê!”
Dương ngồi viết nhật ký:
“Ngày 3, tháng thương, năm dính. Má vợ chịu rồi. Mình sắp lên chức… chồng bé Kiều! "
Chiều hôm đó, Kiều ngồi bên hiên nhà, tay chống cằm, mặt đỏ như trái gấc chín rụng sau hè.
Dương thì hí ha hí hửng, bưng ly sương sáo đem tới:
– “Uống miếng cho mát nghen, má em cho anh vô nhà rồi đó, anh mừng muốn xỉu luôn!”
Kiều lườm:
– “Tự nhiên bưng sương sáo tới, tính dụ tui bằng đồ ngọt hả?”
– “Không, dụ bằng anh. Anh ngọt hơn!”
– “Trời đất... cái đồ xạo ke!”
– “Xạo thiệt nhưng tim anh thật lòng! Tim anh nó rớt trước cửa nhà em từ cái bữa em trợn mắt đòi đánh anh á!”
Kiều nghe xong quay mặt đi, che miệng cười tủm tỉm. Bên ngoài, con mèo nhảy lên hiên, ngáp một cái dài thiệt dài, như thể đang nói: "tụi bay yêu nhau lẹ lẹ dùm cái đi!"
Tối đó, cả làng râm ran:
– “Tui thấy rồi nhen, Kiều nó đi hái bông bí về cắm vô nhà Dương đó!”
– “Thiệt hông? Trời đất ơi, vậy là chấp nhận làm dâu rồi!”
– “Cặp này là trời se duyên nghen. Một đứa mê tiền, một đứa có tiền mà mê người ta tới lú đầu lú cổ!”
Dương nằm gác tay lên trán, thở ra đầy mộng mơ:
“Lấy được Kiều là anh trồng nguyên rẫy bầu bí, mỗi sáng anh gánh nước tưới bằng tình yêu của anh.
Nếu em mà chịu cười mỗi ngày, anh hứa dẹp luôn giang sơn nhà bá hộ, chỉ còn mỗi cái sân để em phơi quần á .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com