Trăng sáng lộ bí mật
Trăng lên cao, ánh bạc phủ lên mái nhà, lên vai áo Dương và Kiều đang ngồi tựa bên nhau nơi góc sân tĩnh lặng. Gió đêm nhẹ thổi, cây bưởi già phía sau kẽo kẹt như thầm thì mấy chuyện xưa cũ.
– “Anh nè…” – Kiều ngẩng đầu nhìn Dương, mắt long lanh – “Hồi nãy em có nhớ ra… một đoạn nữa rồi.”
– “Ừm, nói anh nghe đi.”
– “Năm đó… lúc em với Văn còn nhỏ, hình như em từng bị lạc, mà không hiểu sao chỉ có một mình Văn tìm ra em. Nhưng khi đó em thấy… ổng hình như khóc.”
Dương nhíu mày:
– “Khóc?”
– “Ừ… Lúc em té ở cái bờ ao sau miễu làng, trời gần tối mà mưa tầm tã. Em nằm run lẩy bẩy, ổng tới kéo em dậy, bùn đất dính đầy người, mà nước mắt nước mưa lẫn lộn trên mặt ổng…”
Dương lặng thinh. Kiều kể tiếp, giọng bỗng run nhẹ:
– “Ổng ôm em vô lòng, nói mớ cái gì đó... em không nhớ rõ, nhưng cảm giác rất lạ. Không phải tình bạn.”
– “Em nghi ổng thích em?” – Dương hỏi thẳng.
Kiều ngập ngừng, mặt đỏ bừng:
– “Chắc là... hồi đó em không hiểu, chỉ thấy ổng hay ghen khi em chơi với mấy đứa khác, hay cau có khi em nhắc tới anh họ em ngoài quê…”
Dương im lặng một lát, rồi kéo Kiều sát vào lòng:
– “Giờ thì hiểu rồi. Nhưng quá khứ là quá khứ. Em chọn ở đây, với anh, thì anh bảo vệ em tới cùng.”
Kiều nép vô ngực Dương, cười khúc khích:
– “Anh nói câu trai quê mà y như soái ca phim Tàu ghê.”
– “Chớ hổng lẽ anh nói ‘để anh lội ruộng giẫm đám ghen giùm em’ mới chịu hả?”
Cả hai cùng bật cười. Kiều rúc sát vào vai Dương hơn, thì thầm:
– “Anh ơi… dù quá khứ có gì… thì hiện tại có anh là đủ rồi.”
Dương cúi xuống, hôn lên tóc Kiều:
– “ Anh yêu em . Mãi là vợ anh nha.”
– “Dạ… hihi, vợ chịu.”
Ánh trăng lặng lẽ trôi, để lại đôi bóng dài quấn quýt bên nhau dưới gốc bưởi.
(Góc nhỏ)
Thì tình hình hiện tại là.....
- DieuCuong Dang Xứ -
💙🌹
cre: Threads
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com