Trừng phạt vợ nhỏ kiểu... gia trưởng mới lo được cho vợ!
Bế Kiều về tới nhà, Dương đặt cậu xuống chiếc giường gỗ bóng loáng trong phòng trong, nhìn bé con ướt mèm như chuột lột mà xót xa không để đâu cho hết.
Dương chống tay hai bên người Kiều, giọng trầm xuống:
– "Vợ… biết tội chưa?"
Kiều chun mũi, rụt vai, lí nhí:
– "Dạ biết… biết té dầm hổng có ngoan…"
Dương nhéo nhẹ chóp mũi Kiều:
– "Ai biểu hổng nghe lời chồng?"
Kiều lí lắc năn nỉ:
– "Hổng dám nữa… chồng đừng giận nhaaa…"
Dương hừ mũi, giả bộ nghiêm:
– "Không tha dễ vậy đâu. Phải… phạt!"
Kiều tròn mắt, líu ríu:
– "Phạt sao…?"
Dương ghé sát, mũi gần chạm mũi, môi kề môi:
– "Phạt ôm anh một canh giờ, hong được nhúc nhích, cũng hong được trốn!"
Kiều đỏ mặt, ấp úng:
– "Trời… phạt kiểu này ai chịu nổi…"
Dương ôm gọn Kiều vô lòng, ghì sát lấy như sợ người ta chạy mất, cười khì khì bên tai:
– "Chịu đi cưng. Phạt nhẹ đó, mai mốt còn té nữa là anh ôm suốt ngày luôn, cho chừa!"
Kiều ngượng tới mức muốn chui vô lòng Dương trốn luôn, hai má đỏ như gấc chín.
Còn Dương, thì nhắm mắt lại, tận hưởng hơi thở bé nhỏ ấm áp trong vòng tay, lòng mềm nhũn như sáp ong tan chảy giữa nắng chiều.
---
Một hồi lâu, Kiều thỏ thẻ:
– "Chồng ơi… mai anh còn phải ra đồng hông?"
Dương vuốt tóc Kiều:
– "Phải chớ. Nhưng mà... có vợ theo chồng được không?"
Kiều hí hửng:
– "Cho theo là theo liền á! Em còn muốn khoe hết làng chồng của em giỏi nữa kìa hahaha."
Dương nhéo hông Kiều một cái:
– " Vợ tham lam thiệt nha. Nhưng mà chồng chiều được hết. Cưng thích gì, chồng cho hết."
Kiều dụi đầu vô ngực Dương, khúc khích cười như trẻ nhỏ:
– "Vậy… mai em làm trợ lý cho chồng nha?"
Dương cười phá lên:
– "Trợ lý cái đầu bướng bỉnh nè. Mai theo chồng, nhưng chỉ cho đứng kế thôi, hổng được bày trò té lung tung nữa nha."
Kiều chu môi:
– "Dạaa… nghe dạaa… thiệt hổng có quậy đâu!"
Dương hôn lên trán Kiều, ngọt như đường thốt nốt:
– "Vậy thương vợ nhiều hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com