Đi Vường Trái Cây
Tiến Lâm xem như Tiến Tùng đã đồng ý, bởi vì mỗi bữa cơm chiều đều có các món ngon làm từ vịt theo sở thích của cậu.
Tiến Lâm đâu có biết, Thiên Trang cũng rất thích ăn vịt, cái này là Tiến Tùng mua cho cô.
Thiên Trang nhìn Tiến Lâm ăn như cái máy suốt, xót ruột: "ăn ít thôi!" toàn là tiền của Tiến Tùng nhà cô không đấy.
Từ ngày xác định với nhau, hai người đã cùng nhau lập ra một quỹ chung, mỗi tháng ngoại trừ gửi một phần riêng cho Tường Vi còn lại Tiến Tùng đều sẽ chuyển hết cho cô xử lý. Thiên Trang gom chung với số của mình, chia thành từng quỹ tài chính riêng theo tiêu chuẩn của 3 người.
Vậy nhưng, ở đâu lại nhảy ra cái người này! Tiêu pha quá trời quá đất, ăn nhiều, uống nhiều, còn có ăn vặt, uống vặt, chơi bời các thứ, gần đây còn tắm cả bên này, chỉ thiếu xách qua cái giường ngủ.
"Em cũng là một thành viên chứ bộ, sao chị hai không tính thêm em?"
Tiến Lâm biểu tình bản thân bị xua đuổi hết sức đáng thương nhìn Tường Vi đang ăn vịt.
Tường Vi nhìn anh, thấy cũng tội nghiệp thật! Nên là chia cho anh một phần của mình.
Tiến Lâm cười híp mắt, vui vẻ trở lại ăn cơm.
Thiên Trang trừng mắt, cô cảm thấy con mắt mình có ngày sẽ rớt ra vì tên này mất thôi: "tém tém lại, Tiến Tùng mà biết nhất định vặn cổ cậu".
"Trước sau gì cũng bị thôi".
Từ sau sinh nhật 19 tuổi của Tường Vi, cậu đã không còn sợ Tiến Tùng biết chuyện, cũng phải đến lúc quỳ trước mặt anh hai xin rước vợ về nhà chứ.
Cuối tuần này Thiên Trang và Tiến Tùng bận tăng ca, cơ hội rất tốt để Tiến Lâm đánh lẻ.
Tiến Lâm hào hứng dắt Tường Vi đi thăm vườn trái cây ở ngoại thành.
Một vườn bưởi và một vườn quýt. Tường Vi của cậu rất thích, đôi mắt như hai ngôi sao sáng liên tục nhấp nháy.
Những nhánh thấp có thể dùng tay hái đều đã không còn quả to, ngon. Những quả trên cành cao thì phải cần đến lồng hái thứ mà bọn họ đã bỏ quên ở cổng vào. Thế là xoắn tay áo leo lên cây thôi!
Tiến Lâm hái xong một chùm thì ném xuống, Tường Vi dùng rổ đón rất chuẩn xác, chốc lát đã hái gần hết những quả lớn trên cây.
Lúc leo xuống mới phát hiện ra vấn đề. Cậu ... không xuống được!?
Hai chân cứ thấy trống không hụt hẩn, không tìm được nhánh nào để đặt chân bước xuống.
Cậu đã leo lên như thế nào vậy trời!? Tiến Lâm ước lượng độ cao, nhen nhóm ý nghĩ sẽ nhảy xuống.
Tường Vi nhìn Tiến Lâm ngồi trên nhánh cây nhấp nha nhấp nhỗm vừa buồn cười vừa tội nghiệp, cô lúc nhỏ cũng từng leo cây vài lần, đúng là leo lên thì dễ lúc tụt xuống lại rất khó.
Cô nhặt những viên gạch xung quanh, xếp chồng lên thành một bục cao, đặt chân đứng lên chúng, thế này cô đã đủ cao rồi: "anh đặt chân lên nhánh này, rồi đưa tay em đỡ xuống".
Một câu nói dài nhất từ trước tới nay mà Tiến Lâm từng nghe cô nói.
Còn là một câu đầy quan tâm.
Còn biết nghĩ cách giúp cậu.
À, một câu nói rất "bình thường"?
Tiến Lâm quá bất ngờ, quá vui vẻ, kích động hụt chân, té "phịch" xuống đất.
Chỉ hơi đau một chút, bên dưới toàn là lá khô.
Cậu ngồi dậy thật nhanh cố vớt vát phong độ của mình.
Tường Vy nhìn anh ngã, tư thế tiếp đất cực kì khó coi, dáng ngồi dậy chuẩn chỉnh lại bị mấy chiếc lá khô trên đầu và mớ đất mùn trên mặt phá nát bằng sạch.
Thật là không kìm được, khuông miệng mở rộng, cô cười đến thành tiếng.
Tiến Lâm ngây ngốc nhìn, một nụ cười tỏa nắng! Bờ môi cong, dày, những chiếc răng nhỏ nhắn trắng tinh hài hòa với gương mặt.
Hai bàn tay cậu ôm ngực, ngã nằm ra đất.
" Anh bị sao thế?"
"Mất máu".
Tường Vi: ?
Cô cuối đầu nhìn anh, anh chăm chú nhìn vào khuông miệng của cô : "cười lại anh xem nào!"
"Ngoan, cười đi em" Gương mặt anh nghiêm túc mà dịu dàng đến lạ kì.
Tường Vi cười hơi gượng gạo, dẫu thế lực sát thương cũng không nhỏ tí nào.
Tiến Lâm nhìn môi dưới và khóe miệng của cô, yết hầu chạy lên chạy xuống.
Sau một hồi đấu tranh, anh kéo cô đứng dậy đi sang vườn bưởi, miệng rì rầm: "là kiếp trước anh nợ em, nên bây giờ em đến để đòi nợ anh đây mà".
Tường Vi để yên bàn tay của mình trong tay của anh, nó cũng to và ấm như bàn tay của anh hai nhưng cảm giác lại có chút không giống.
Anh hai cho cô sự an tâm, cảm giác được bảo vệ. Với anh, lại nhiều thêm một chút kích thích.
Anh muốn cô, Tường Vi biết.
Không quyết liệt và tục tằng như dượng.
Là một sự đắm say, pha chút nóng bỏng và khao khát.
Cô đã từng sợ hãi anh, nhưng anh kiểm soát rất tốt, ví như lúc này, đôi mắt anh viết rõ rằng anh muốn áp vào môi cô nhưng cuối cùng nó vẫn không xảy đến.
Mỗi lần đều như vậy. Rất nhiều lần như vậy.
Anh thích cô, anh tôn trọng cô.
Anh đặt ý muống của cô lên trước sở thích của mình.
Anh còn dành rất nhiều thời gian cho cô, sự che chở và chìu chuộng của anh dành cho cô không hề kém cạnh anh hai.
Vòng hoạt động não của Tường Vi không giống với anh hai của mình, cô suy nghĩ rất trực tiếp: anh tốt với cô, cô tốt lại với anh, anh chìu chuộng cô, cô chìu chuộng lại anh.
Cho nên...
"Anh muốn thì làm đi".
Tiến Lâm nhướng mày, cô đang nói gì cơ? Nãy giờ anh cũng chỉ có duy nhất một ý muốn đó thôi.
"Anh có thể hôn em" Tường Vi nhìn anh, thái độ như kiểu gọi anh vào ăn cơm mỗi ngày, không có vẻ gì là e thẹn hay xấu hổ.
Tiến Lâm cũng không chút phong tình tiếp tục tán gẫu:
"Biết em đang nói gì không?"
"Biết".
"Học từ ai thế?"
"Sách và Tivi".
Tiến Lâm ghi nhớ, sau chuyến này sẽ sàng lọc lại một lần tất cả sách trong phòng của Tường Vi, rồi mấy kênh truyền hình gì đó.
Mà chuyện đó tính sau, trước mắt cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.
"Anh hôn nhé?"
Tiến Lâm ngồi xích lại gần Tường Vi, niềm vui đến quá bất ngờ khiến cậu có chút không tin được: "anh hôn thật đấy?" rồi lại lo lắng: "không được nghĩ là anh xấu đấy nhé."
Tường Vi muốn đổi ý, đến hôn cũng nói nhiều như vậy.
Cô học theo chị Trang, nhắm mắt hơi đưa môi về trước.
Trái tim Tiến Lâm đập bình bịch bình bịch, phải là một nụ hôn sâu mới xứng với cảm xúc lúc này, nhưng, cuối cùng chỉ là một cái lướt nhẹ trên môi.
Tường Vi đôi mắt tròn xoe đầy nghi ngờ, như thể còn không biết được anh đã hôn cô hay chưa.
Tiến Lâm – đầy – kinh – nghiệm cảm thấy bị cô bé của mình cười nhạo, bất mãn: "em đừng có chọc ghẹo anh" còn không phải là nghĩ cho cô sao.
Cô có học ghẹo gì đâu. Tường Vi vô tội liếm liếm môi.
Tiến Lâm nhắm mắt lại mở mắt, lặp lại đến mấy lần, thừa nhận bản thân không có tố chất làm goodboy.
Thế là dụ dỗ: "cho anh hôn lại nhé".
"Được" Tường Vi gật đầu.
"Lần này sẽ không giống lúc nãy đâu".
"Em không được khóc, không được ghét anh đấy."
Tường Vi: !
Thôi dẹp luôn đi.
"Em biết, mau làm đi, anh đừng nói nữa."
"Hừ, hôm nay còn quát anh nữa đấy."
Tiến Lâm cười, áp môi mình lên môi cô, lòng ngực ngập tràn hạnh phúc, anh chờ ngày này đã rất lâu rồi.
Đúng như anh đã nghĩ, môi cô so với anh đào còn ngon hơn.
Một nụ hôn kéo dài đến tận giờ cơm trưa, nếu bụng Tường Vi không kêu lên chắc rằng nó sẽ còn kéo dài đến rất lâu sau nữa.
Tiến Lâm hai tay đỡ lấy gương mặt cô: "có nhớ lần trước anh nói gì không? Chỉ những người yêu nhau mới được làm thế này" rồi lại một dò hai dặn: "ngoài anh ra không được cho ai khác làm như thế".
Tường Vi gật đầu.
Tiến Lâm lại véo má của cô: "nếu có người khác đối với em rất tốt, rất rất tốt cũng không được".
"Chỉ được với một mình anh thôi."
"Nhưng anh sẽ luôn tốt với em, tốt với em nhất có thể. Biết chưa?"
"Biết."
Thật ra việc này còn liên quan đến cảm giác. Bên anh cô cảm thấy rất tốt.
Bình yên, vui vẻ, đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com