Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Minh

Thiên Trang và Tiến Tùng trở thành đồng minh.

Không phải bởi vì cậu ta cứ một câu chị dâu hai câu chị dâu gọi cô suốt mà vì chính thành ý của cậu.

Thiên Trang và Tiến Lâm biết nhau từ thời đại học, cùng với Tiến Tùng ba người học chung với nhau tất cả các lớp đại cương và thể chất, sau lại là bạn đồng nghiệp.

Cô không lạ gì tính tình Tiến Lâm, trong mắt cô cậu chàng là một badboy rất có tu dưỡng.

Thường ngày hay cà rởn thế thôi, chứ khi vào việc chính sẽ cự kì nghiêm túc.

Mấy ngày nay, Tiến Lâm đều tan làm rất sớm, nhưng không phải đi tụ tập như mọi khi mà là chạy đến cổng sau chung cư, ngắm Tường Vi.

Kì thực Thiên Trang cũng mới phát hiện ra chuyện này.

Hôm đó, Thiên Trang có thứ cần mua nên vào bằng cổng sau khu chung cư thay vì đi cổng trước.

Cô thấy con xe của Tiến Lâm đậu dưới một tán cây rất lâu, vị trí này bên trên nhìn xuống không thể thấy được xe của cậu, nhưng nếu ở chỗ cậu ngẫn lên sẽ thấy rõ căn phòng nào đó ở lầu 2 chung cư, với điều kiện cửa sổ phòng mở.

Cửa phòng đúng là đang mở, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, nhìn từ xa không thấy rõ được ngũ quan, nhưng làn da trắng nõn nà, mái tóc đen xõa dài như công chúa tóc mây lại rõ ràng bắt mắt.

Cẩn thận nghĩ lại, mỗi ngày khi cô đến Tường Vi đều ở yên trong phòng, đến khi nấu ăn xong cô gọi cửa con bé mới bước ra, sau đó vài phút Tiến Tùng cũng xuất hiện.

Thì ra là tranh thủ ngắm người.

Ngắm đến quên trời đất, đến độ Thiên Trang đã đến một lúc lâu, gõ gõ cửa xe 2 lần mới phát hiện.

"Hôm nay mình đi gặp khách hàng bên đường này" cậu ta nói.

"Ừ"

Thiên Trang không vạch trần cậu. Cô rất đồng cảm.

Cô cũng từng nhiều lần như Tiến Lâm, đứng ở góc khuất, lặng lẽ ngắm người trong lòng mình.

Tiếp đó vài hôm, trong lúc hai người đang chơi với Tường Vi thì một chị đồng nghiệp gọi đến nhờ cô gửi giúp một email.

Thiên Trang không mang máy, điện thoại lại không tiện nên dùng nhờ máy của Tiến Lâm đang mở, đặt trên bàn. Vốn là muốn mở cửa sổ mới lại vô ý tì vào phím H, một danh sách dài "lịch sử truy cập" hiện ra. (Ctr + N bị nhầm thành Ctr + H)

"Cách chung sống với bệnh nhân tâm thần",

"Người mắc bệnh tâm thần và vấn đề kết hôn",

"Làm sao để người tâm thần cảm nhận được mình yêu họ?",

"Cách chăm sóc người bị vấn đề về tâm trí",

"Sổ tay sức khỏe tâm thần",

.......

Thiên Trang: !

Cô bắt đầu quan sát Tiến Lâm, phát hiện cách cậu cười với Tường Vi vô cùng lạ lẫm. Không là nụ cười thương hiệu lãng tử, chỉ đơn giản là cười, một nụ cười rất ... hiền.

?!!

Cậu ta rất hay trêu Tường Vi, nhưng không phải là bộ dáng nhướng mày nháy mắt, không nói những câu mang 2 tầng nghĩa mập mờ như vẫn thường nói với các cô gái xung quanh cậu.

Câu từ cậu dùng với Tường Vi luôn rất đơn giản sạch sẽ, khoản cách cơ thể cũng rất đúng mực, chỉ có .... đụng một xíu là vật ra ăn vạ, tự biến mình thành pet của Tường Vi chọc cô nhỏ dỗ dành.

Thiên Trang: !

Tường Vi thích cá, Thiên Trang và Tiến Tùng gần vua được hưởng lộc. Trong đĩa luôn chỉ có thịt cá, còn xương ... đều đã được ai đó ngồi tỉ mẫn gỡ hết.

Tội nghiệp! Bận gỡ xương suốt bữa, một miếng nhỏ còn chưa ăn được, lại sợ Tiến Tùng nghi ngờ mà ủy khuất chính mình thành người tự kỷ ám thị: "tao mỗi lúc ăn món cá đều phải làm như vậy".

Không biết Tiến Tùng có tin không nhưng còn Thiên Trang : Cô thấy hết rồi nha!

Tiến Lâm cũng không ngại phát cẩu lương cho cô mỗi ngày.

Tất cả những chi tiết liên quan đến Tường Vi đều được cậu cẩn thận quan tâm.

Đồ chơi mua cho Tường Vi đều phải là những loại nhập khẩu, có cạnh bầu tròn, cạnh bàn ghế, ổ cắm điện đều được cậu ta lặng lẽ dùng miếng silicon bảo vệ.

Sẵn sàng dành ra hàng giờ đọc trước, chọn lọc nội dung từng quyển sách mua cho Tường Vi. Thậm chí còn tự mình vẻ hẳn một tập Amine dựa theo sở thích của cô bé.

Còn kiên nhẫn ngồi may một bộ váy cho búp bê chỉ để hợp lý lý do mua cho Tường Vi một chiếc váy đẹp.

Nói thật, người nhiều năm đơn phương như cô nhìn thấy có chút ghanh tỵ.

Nhưng hơn hết vẫn là vui mừng thay cho Tường Vi.

Tiến Tùng sẽ chăm sóc tốt con bé, nhưng nếu có một chàng trai thật lòng yêu chìu thì hẳn sẽ là một việc rất hạnh phúc.

Thiên Trang lại dùng thêm 1 tuần quan sát, cân nhắc rất lâu, cuối cùng dùng một câu "em rể" kết thành đồng minh với Tiến Lâm.

Tiến Lâm cũng không ngờ Thiên Trang khó tính lại chịu đứng về phía mình nhanh đến vậy. Âu cũng là một việc vui mừng, bởi vì cậu không thể một mình xuất hiện mỗi ngày bên Tường Vi được, có thêm Thiên Trang, mọi việc sẽ hợp lý hơn.

Cứ thế tần xuất Tiến Tùng bắt gặp tổ hợp này xuất hiện ở phòng khách ngày một nhiều, lúc đầu chỉ là mỗi tuần ba buổi chiều tối sau này tăng thành mỗi buổi chiều tan làm cộng thêm nguyên ngày chủ nhật.

Hai người nào đó còn tự nhận mình là thành viên mới của căn hộ, giao tình với hàng xóm xung quanh rất tốt.

Chủ nhà chân chính Mai Tiến Tùng: !

Dù sao Tường Vi cũng không phản đối, Tiến Tùng nhận ra em gái còn có chút chờ mong đối với hai người này, đúng giờ đều ra phòng khách ngồi hướng ra cửa lớn.

Cũng dễ hiểu tại sao con bé lại ngóng trông đến vậy, mỗi lúc có thêm Thiên Trang và Tiến Lâm, căn nhà như có thêm sinh khí, ấm cúng điền viên, không khí gia đình hiện hữu tràn đầy.

Không chỉ Tường Vi, bản thân cậu cũng thế, cũng rất mong chờ.

Rất nhiều lần Tiến Tùng đã muốn nói hai người họ đừng đến nữa, nhưng cuối cùng lại không nói ra, một phần là vì Tương Vi thích, một phần là vì sự tham lam của chính mình.

Cậu thích cảm giác mỗi ngày được cùng vào bếp với Thiên Trang.

Tiến Lâm không hề áy náy khi để bệnh nhân vẫn còn ngồi xe lăn như Tiến Tùng làm cơm cho mình. Dù sao cũng có Thiên Trang ở đó mà.

"Trông em cũng vất vả lắm chự bộ!"

Mỗi lần Thiên Trang mắng cậu không biết xấu hỗ chỉ biết đến ăn rồi lại nằm, Tiến Lâm đều sẽ nói như vậy.

Mà cậu cũng có biết làm cái gì đâu! Lóng ngóng tay chân không khéo để lại ấn tượng xấu với "anh vợ".

Ngồi chơi với cô bé của cậu còn không phải tốt hơn sao.

Ở phòng khách, Tường Vi trợn tròn mắt nhìn Tiến Lâm đang mè nheo trước mặt.

Làm sao lại có người chơi cái gì cũng cố tình thua để được dịp ăn vạ như này?!

Cô rất muốn nói, nếu sở thích của anh là ăn vạ thì cứ trực tiếp ăn vạ đi, không cần bày trò chơi để mượn cớ đâu.

Ít nhất đỡ tốn thời gian.

Người đâu mà nói nhiều, ồn ào, cô nhức đầu muốn chết.

Nói vậy nhưng mỗi lần thấy anh hai và chị Trang không ai thèm dỗ anh, không ai phối hợp với anh cô lại thấy anh thật tội nghiệp, đành dỗ dành anh một tí.

Tường Vi không biết cái gọi là "một tí" của cô chắc góp theo từng ngày lại thành ra một núi lớn sự dịu dàng khiến Tiến Lâm rung động.

Rung động xong rồi lại lâm vào khốn khó.

Tường Vi là em gái cưng của bạn, việc này cậu rõ ràng.

Tường vi có bệnh, thỉnh thoảng sẻ không báo trước mà lên cơn, còn có tiền sử đã thương người nghiêm trọng. Việc này đã được hết thảy những người bạn cùng quê với Tiến Tùng xác nhận.

Cố tình Tiến Lâm lại không nhìn thấy Tường Vi lên cơn, chỉ nhìn thấy một Tường Vi nhu thuận và có lẽ do ảo giác của mình, cậu còn nhìn thấy cô bé rất có ... nội hàm.

Thiên Trang, Tường Vi và cậu, ba người hay chơi cờ Tào Cáo, để pha trò Tiến Lâm tự nguyện đóng vai người thua rồi chịu phạt. Cố tình Thiên Trang lại chơi rất tệ, khiến cậu muốn thua cũng không dễ dàng!

Những lúc như vậy, đồng đội bé nhỏ của Thiên Trang lại đưa ra những nước đi rất hợp với ý của cậu, nhiều lần như vậy Tiến Lâm sinh ra ảo giác là cô bé đang chìu theo ý- muốn-thua- cuộc của mình.

Hay như lúc này, cô sẽ không ồn ào lấy hết mảnh này lại đến mảnh kia để thử ghép vào tranh mà sẽ ngồi yên quan sát kỹ lưỡng, mỗi một mảnh ghép cô cầm lên đều là chính xác tuyệt đối.

Cách em ấy làm mọi việc luôn rất từ tốn và tao nhã.

Như hoa Lan, tĩnh lặng và thuần khiết.

Tiến Lâm đã không chỉ đơn thuần chú ý vào mỗi vẻ ngoài của cô nữa.

Chân chính trãi nghiệm cái gọi là duyên số. "Định mệnh" mới là đang nhìn cậu.

Nhưng đó là lúc cô chưa phát bệnh.

Tiến Lâm vẫn luôn là một người lý trí, suy nghĩ rất rõ ràng về viễn cảnh tương lai của mình. Có thể sẽ có chút trục trặc thậm chí là sự cố lớn.

Cậu không thích rắc rối. Nên là quên nó đi?

Cậu đã thử, nhưng...

Rõ ràng việc phải quên Tường Vi còn rắc rối hơn nhiều.

Một buổi chiều, chiếc xe vẫn đỗ dưới tán cây quen thuộc, trời mưa, cửa sổ phòng người cậu muốn ngắm đóng chặt, nhưng ban công phơi đầy áo quần lại hiện ra bóng dáng cậu muốn nhìn.

Tường Vi đang bình tĩnh gỡ xuống từng móc áo quần.

Tiến Lâm cười, trời mưa sát bên mông rồi vẫn còn có thể duy trì bộ dáng điềm tĩnh như vậy.

Sau đó cậu bừng tỉnh.

Cảm giác thông suốt chạy dọc sống lưng, từng tế bào khoan khoái tản ra khắp cơ thể.

Làm thế nào cậu lại xoắn lên?

Cậu đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "tìm người yêu, lấy vợ cần gì những tiêu chuẩn cao xa, chỉ cần trời mưa biết chạy vào nhà là được"

Cô bé của cậu không chỉ trời mưa biết chạy vào nhà, mà còn biết đóng cửa, biết lấy quần áo vào trong, biết luộc trứng, biết đọc sách, biết dỗ dành cậu,...cô ấy biết rất nhiều thứ! Tiến Lâm tổng kết.

Mấy hôm nay cậu phân vân khổ sở, làm vậy để làm chi.

Tiến Lâm bắt đầu nghiêm túc với tình yêu đầu đời của mình, tra tất cả tư liệu liên quan đến người mắc bệnh tâm thần, còn đến gặp bác sĩ xin tư vấn, một mặt để ý bồi dưỡng thêm cho Tường Vi.

Cậu phát hiện, cô có thể học tập rất nhanh, nhìn cỡ nào cũng không giống người có bệnh.

Rõ ràng chỉ là một người rất ít nói, nghiêm trọng nhất cũng chỉ ở cấp độ tự kỷ nhẹ mà thôi.

Tiến Lâm cân nhắc sẽ tìm dịp đưa cô gặp bác sĩ. Nếu có thể chữa khỏi cho cô điều đó sẽ rất tuyệt vời còn nếu không, chuyện cũng không vấn đề gì.

Dù sao cô như hiện tại cũng rất chi là tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com