Mạn Đà La xà
Sáng hôm sau Dạ Thần rời đi, có để
lại cho ta vài sâu tiền cũng không dặn
dò gì thêm.
Ngày qua ngày ta vẫn ngồi trên mỏm
đá bên ao cạnh cây hoa quế tu
luyện ma pháp.
Khi luyện xong sẽ lấy sách của Dạ
Thần ra lĩnh hội.
Cái gì mà linh động cảnh, linh trị,
linh lực.Ta có thể nhìn rõ từng đường
gân, kinh mạch trong cơ thể, nghe
được tiếng gió, tiếng côn trùng ở rất
xa. Nhưng đây không phải do tu luyện mà thành, mà là cơ thể tự động lĩnh
hội.
Ta ngồi nghịch những cánh hoa vương đầy trên đất, ghép nó thành hình bươm bướm điều khiển cho nó bay. Bàn tay ta mập mập, ngắn ngắn thon nhọn mà thuôn nhỏ không có lộ các khớp sương thô thiển mà g rất dễ nhìn. Chỉ là móng tay vô cùng dài, ít cũng là 3 phân rưỡi, đầu móng tay hơi cong vào trong, lớp xung quanh vô cùng cứng và sắc nhọn. Móng tay như thế này chỉ có yêu nhân mới sở hữu được, người thường đã sớm gãy nát.
Móng tay chính là vũ khí tuyệt vời của yêu nhân, tuy nhiên để có được như thế này phải trải qua quá trình tu luyện vô cùng khó khăn. Từ khi được sinh ra bất kỳ yêu nhân nào cũng biết tu luyện Yêu Thần Thuật , chỉ là Yêu Thần Thuật của mỗi yêu nhân đều khác nhau. Phương pháp tu luyện cũng chỉ là thăng cấp bình thường nhưng dựa vào linh khí của trời đất ưu ái cho bản thân mà hấp thụ.
Yêu Thần Thuật của ta khá đặc biệt đó là Độc hóa huyết cho nên công pháp ta tu luyện là thần công độc hóa thủ có nghĩa là tu luyện những thứ bên trong có độc tính càng cao càng tốt. Vậy cho nên đồ ăn của ta đa phần là độc dược. Bởi vì càng nhiều độc máu sẽ càng bổ.
Yêu Thần Thuật cũng phân cấp bậc từ thấp đến cao, nghe nói chưa yêu nhân nào tu luyện vượt cấp 9 cả.Yêu Thần Thuật của ta khá mạnh đến nay cũng gần bước sang tầng thứ 8 rồi. Tăng trưởng mạnh mẽ nhất là lúc còn ở hoàng tuyền, khi lên đến đây cũng chậm lại đáng kể.
Soạt soạt! Xì xì!
Tiếng rắn trừờn ở đâu truyền đến, sau đó cả người ta đều có cảm giác rùng mình, sống lưng ta lạnh đi, vội vàng quay ra đằng sau.
Con rắn toàn thân màu đỏ với những đường viền sọc dưa đã quấn ở trên tay trái ta từ lúc nào. Thân mình nó vừa nhỏ vừa ngắn, dài chưa bằng cánh tay ta, nhỏ bằng ngón tay cái.
Hai bên mang của nó hơi bè bè, nhe cái lưỡi nhọn hoắt lại xẻ làm hai đường, cổ rướn về gần với mặt của ta.
-Ta tìm ngươi thật sự là rất lâu rồi .
Nó tên là mạn đà la xà, là một trong những động vật mà ta phải huấn luyện cùng ở hoàng tuyền, nó là con duy nhất không ăn thịt, nhiễm nhiên nó trở thành bạn của ta.Những ngày còn ở đó, là nó kể cho ta nghe về ánh sáng, về cây, về con người,...là nó gieo hi vọng về thế giới con người cho ta.
- Làm sao ngươi biết ta ở đây?
-Đương nhiên nhờ khả năng nhớ mùi thực lâu của ta.
- Ngươi đi từ dưới hoàng tuyền lên đây chỉ để gặp ta sao ?
- Đương nhiên ở dưới đó cũng chẳng có việc gì để loài vật nhỏ bé như ta làm cả.
- Ngươi còn nhớ đường về đó không?
- Ngươi muốn trở về đó sao ? Ngươi không sợ bị bắt sao ?
- Lần này ta còn muốn để họ bắt được ta muốn biết về thân thế của bản thân mình. Ta không muốn ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết.
- Ơ...ơ đường trở về cũng rất đơn giản, chỉ là lần này về có lẽ là khó trở ra đó. Nguy hiểm cũng không biết trước được.
- Được vậy chúng ta đi luôn.
- Khoan đã, ít nhất cũng phải cho ta ăn no một bữa, đã mấy ngày ta chưa có ăn qua cái gì.
- Được ngươi ăn Hư Ngu thảo này không.
( một loại cỏ có hai lá mầm, một lá độc và một lá lợi.)
- Ta tuy ăn thảo nhưng cũng không phải ăn độc như ngươi, những lúc thế này không phải ngươi nên cho ta ăn cá sao, dù gì nó cũng là đồ ăn chủ yếu của ta.
- Nhưng ta không có cá. Thôi được rồi...
.......
Thị trấn đông đúc, người người đi lại tấp nập , hình như hôm nay là lễ hội.
Huyết Diên đầu đội nón đan vải lữ hành tay vừa cầm rau xanh vừa cầm gói cá.
- Vậy mà cũng được, chưa thấy ai như ngươi mua bốn bó rau xin một bó, mua một gói cá xin hai gói.
Huyết Diên chau mày xinh đẹp khẽ nói
-Ai nói,gánh hàng đó chỉ còn năm bó rau ta chỉ xin để cho bàbà đó nhanh được về nhà thôi. Cá ta xin không phải đều là ươn ra rồi sao.
- Vậy sao ngươi không mua hẳn năm bó mà phải cố tình mua bốn xin lẻ một?
- ... Dự định ban đầu của ta là mua bốn.(chắc chắn, vững chãi)
- . ..
..........
Ở đây không lâu nhưng đường xá Huyết Diên đã khá quen thuộc, lại theo lời chỉ của Mạn đà la xà rất nhanh đã ra khỏi thị trấn đông đúc, ngoại thành là một thôn trang nhỏ nhưng cũng có hội trợ riêng. Lúc này người dân ai ai cũng bận trăng dây treo đèn,đường đi cũng tấp nập vô cùng.
Mùi thơm thức ăn ở đâu truyền đến. Huyết Diên nhớ cũng rất lâu rồi chưa ăn bánh bao thì phải.
-Bánh bao mới đây.
- Cô nương ơi, mua bánh bao sao ?
Huyết Diên dừng lại.
-Bao nhiêu vậy?
- Không đắt, không đắt, 50 văn tiền, nếu là cô nương thì 40 văn tiền thôi.
Tên bán hàng ánh mắt như sài lang nhìn chằm chằm Huyết Diên. Tuy là đã đội mũ lưới nhưng qua lớp vẳi voan vẫn ẩn hiện khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan cân đối. Hơn nữa dáng người thẳng tắp còn có y phục đỏ thẫm. Màu đỏ đẹp đẽ, y phục màu đỏ vốn rất kén người mặc, mập quá không đẹp mà quá gầy cũng không thành hình, người mặc y phục màu đỏ chắc chắn là vô cùng tự tin với thân hình của mình. Mỹ nữ này khuôn mặt hình dáng như thế nào đây. Đang mải suy nghĩ tên bán hàng bị câu nói của Huyết Diên đánh thức.
- Sao đắt quá vậy.
- Tôi bán đúng giá mà, thêm 2 văn nữa mới đủ lãi đó.
- Ta tính cho ngươi xem.
Huyết Diên dật lấy bàn tính trên tay tên bán hàng gạch gạch vài cái vừa nói :
- Thịt lợn hôm nay là 8 văn 1 cân, bột mì đắt nhất là 6 văn, muối cũng chỉ có 4 văn, nấm 2 văn là 2 cân...... Nếu ngươi bán 50 văn tiền vậy là lãi những 30 văn.
Những phu nhân qua đường kinh ngạc đứng lại xem náo nhiệt, tên bán hàng khóc ròng ròng.
- Cô đừng tính nữa. Như vậy ta làm ăn sao nổi.
Cuối cùng tên bán hàng phải cắn răng bán bánh bao với giá 28 văn.
Huyết Diên tuy không có các đặc điểm như con người nhưng thính giác lại rất tốt, nghe nén cũng rất giỏi. Huống hồ ở phố này nhiều người lắm chuyện như vậy.
Huyết Diên tay xách bánh bao đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com