Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Án mạng

Nắng sớm len qua tấm rèm trắng mỏng, chiếu xuống những tách cà phê còn bốc khói. Quán cà phê "Ther Mộng" lúc nào cũng bắt đầu ngày mới với không khí đông đúc, náo nhiệt. Tiếng gọi đồ vang lên từ mọi phía trong quán như một bản hòa âm ngẫu hứng:

- Cho em ly caramel macchiato ít đá!

- Chủ quán đẹp trai ghê á~

Huy cười nhẹ đáp lại lời khen của chị khách, tay vẫn không ngừng động tác pha chế.

- Anh! Cho em mocha nha!

- Có ngay, có ngay!

Hải Huy vừa trả lời, tay vẫn miệt mài pha cà phê, từng giọt đen đặc nhỏ xuống ly, hòa vào lớp sữa trắng mịn. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp quán, khách vẫn nhàn nhã tận hưởng hương vị buổi sáng.

Bên cạnh cậu, Thanh Huyền - 19 tuổi (em gái Huy) đang lấy những chiếc bánh bông lan vừa ra lò, tỏa ra hương thơm dịu dàng như gió sớm, khiến ai lướt qua cũng muốn dừng lại thêm một nhịp. Cô cẩn thận sắp xếp chúng lên những chiếc đĩa xinh xắn rồi trang trí thêm một số chi tiết khiến cho chiếc bánh càng hấp dẫn. Khi làm xong Huyền quay sang hỏi Huy:

- Anh pha xong chưa để em bê ra cho khách?

- Xong bây giờ.

Hải Huy cẩn thận vẽ nốt latte bông hoa tulip. Vẽ xong cậu đặt ly cà phê lên khay, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình:

- Đây, nhớ cẩn thận. Đừng làm đổ đấy.

Thanh Huyền liếc anh trai, cười nhạt:

- Em bê cả chục khay từ sáng đến giờ rồi, có lần nào đổ đâu mà anh phải nhắc?

Cô nàng xoay người, bước ra quầy, nhấc khay bánh và cà phê lên. Cảm giác công việc này cũng không quá khó, nếu bỏ qua chuyện cô phải vừa phục vụ quán, vừa học kỹ năng đặc vụ do ông già đặt ra.

Bước đến bàn gần cửa, Huyền để ý thấy ông chú trung niên ngồi bàn trong góc đang gục mặt xuống. Sau khi mời 2 vị khách bàn gần cửa thưởng thức, cô liền di chuyển đến bàn trong góc. Người đàn ông trung niên vẫn ngồi im đó, không ngẩng đầu lên. Thanh Huyền cau mày, lên tiếng:

- Chú ơi? Chú có sao không ạ?

Không có phản hồi của ông ta.

Thanh Huyền chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai, cô cúi người thấp xuống.

- Chú ơi?

Cô định lay người đàn ông dậy, nhưng vừa chạm vào người ông ta.

Rầm -!

Thân thể người đàn ông đó đổ ập xuống sàn.

Đôi mắt mở trừng trừng. Môi sủi bọt trắng. Gương mặt tím tái.

Thanh Huyền sững lại một giây: "Hình như có mùi hạnh nhân?", sau đó cô nhanh chóng kiểm tra nhịp tim. Không có. Hơi thở. Không có.

Cô nheo mắt, trầm ngâm nhìn quanh quán một lượt, rồi dừng lại ở phía quầy.

- Anh Huy. Có người chết rồi.

Tiếng chén đĩa va vào nhau chợt khựng lại. Không gian như đông cứng trong vài nhịp thở. Mùi cà phê thơm nồng giờ đây trộn lẫn với sự ngột ngạt, khó ở...

Hải Huy nghe vậy thì sững lại, cẩn thận đặt ly cà phê đang pha xuống quầy.

- ...Em nói gì cơ?

Thanh Huyền đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng lần nữa. Một số khách gần đó đã bắt đầu xì xào, có người tái mặt lùi lại, có người thậm chí còn cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Một nhân viên nhỏ tuổi lắp bắp:

- C-Chết... thật hả chị Huyền?

Hải Huy thở hắt ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù gì đi nữa, chuyện này xảy ra ngay trong quán của cậu. Cậu không thể để mọi thứ rối loạn được.

- Mọi người bình tĩnh, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Huyền, em chắc chứ?

Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía thi thể đang nằm sõng soài trên sàn.

- Nhịp tim và hơi thở đều không có. Không thể nhầm được.

- Chết tiệt...

Hải Huy nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Một số khách hàng bắt đầu có phản ứng mạnh hơn. Một cô gái trẻ bịt miệng hoảng sợ, một người phụ nữ trung niên vội vã đứng dậy rời khỏi quán nhưng bị Huyền ngăn lại. Một người khác rút điện thoại ra... và bắt đầu quay video.

- Này này, đừng có quay! - Huy nhíu mày không vui. - Đây là chuyện nghiêm trọng, vui lòng đừng lan truyền lung tung!

Nhưng còn chưa kịp can ngăn thêm, cửa quán đã mở ra với một tiếng "kính coong" nhẹ, một giọng nam trầm, đều đều nhưng chẳng thiếu sự ngứa đòn vang lên...

- Mới sáng mà đã có xác chết rồi à? Quán làm ăn lớn ghê~

Hải Huy ngẩng đầu lên, nhận ra bóng dáng cao lớn đang khoan thai bước vào, theo sau là một cô gái tóc ngắn đeo kính.

Không khí trong quán vốn đã căng thẳng, giờ lại càng như ngừng thở. Bởi người bước vào... không chỉ là khách.

Võ Viên Vinh và Đặng Thúy Lâm - hai thám tử tư rất có tiếng trong và ngoài thành phố.

Viên Vinh đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở thi thể nằm dưới sàn nhà, rồi chép miệng:

- Cậu bỏ gì trong ly cà phê của người ta đấy?

Hải Huy mỉn cười đáp trả:

- Anh muốn thử không, biết đâu được discount cho khách trúng độc lần đầu.

- Ồ, tôi không dám.

Vinh khụt khịt mũi, nghiêng đầu quan sát thi thể, rồi quay sang Huy:

- Chà chà, mùi hạnh nhân... Bộ cậu đổi menu hả?

Hải Huy lười biếng tựa vào quầy, gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Có lẽ hôm nay vị khách này đặc biệt. Gọi món "đi về nơi xa" ấy mà.

Đặng Thúy Lâm liếc cả hai bằng ánh mắt như nhìn hai đứa tâm thần phân liệt, rồi cúi xuống kiểm tra thi thể. Tay cô kéo găng y tế ra khỏi túi áo khoác, động tác nhanh gọn lẹ.

- Nạn nhân là nam, khoảng bốn mươi tuổi, dấu hiệu ban đầu cho thấy ngộ độc cấp tính... khả năng là cyanide (axit xianua). Mắt mở trừng. Bọt trắng. Tím tái quanh môi.

Viên Vinh huýt sáo khe khẽ.

- Tử thần cũng biết chọn chỗ sang ghê. Chết giữa mùi cà phê và bánh bông lan mới ra lò.

Hải Huy nhíu mày:

- Bớt triết lý đi. Giờ làm việc mà còn thơ thẩn là tôi cho anh ra ngoài đứng phát tờ rơi quảng bá vụ án bây giờ.

Vinh bật cười khẽ, rồi ngồi xổm xuống cạnh thi thể. Đôi mắt bắt đầu nheo lại - ánh nhìn đổi sang sắc bén hẳn.

- Ai phục vụ bàn này?

Thanh Huyền từ sau bước lại, ánh mắt lạnh lùng và tỉnh táo kỳ lạ với một cô gái mới mười chín.

- Em.

- Ghi nhớ khách ra vào?

- Có camera.

- Tốt. Lâm, ghi lại hiện trường. Huy, khoá cửa quán. Không ai được rời đi trước khi cảnh sát tới.

Hải Huy gật đầu, ánh mắt cậu hiện lên chút gì đó sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com