Chap 14: Bắt cướp.
Trời về khuya, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo mùi ẩm ướt của đêm. Anh Nhật nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, mắt dán vào trần nhà như đang đếm những sợi bóng tối đang buông xuống. Đèn bàn chưa tắt hẳn, vệt sáng vàng nhạt trườn trên tường, vẽ thành những đường nét mơ hồ như trong một bức tranh chưa kịp hoàn thiện.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng thay vì ngủ, cả một đoạn kịch ban chiều lại hiện lên rõ rệt. Cậu nhớ đến cái ôm lúc chiều, nhớ đến khoảng cách ngắn đến mức nghe thấy nhịp thở kia. Mùi hương dịu nhẹ vương trên vai áo, hương thơm dịu dàng mà cậu chưa từng bắt gặp ở ai khác. Cảm giác ấy chẳng ồn ào, không dữ dội, chỉ len vào rất khẽ, nhưng lại bám dai như sợi tơ mềm, kéo tâm trí cậu trở lại dù đã muốn buông.
Quỳnh Anh nhỏ con hơn cậu tưởng. Khi đứng gần mới thấy cô lọt thỏm trong vòng tay, khung vai mảnh và bàn tay hơi run. Nhưng điều làm cậu nhớ mãi lại không phải sự vụng về ấy, mà là thứ gì đó thoáng qua trong ánh mắt cô vừa đề phòng vừa như đang cố giấu một điều gì.
Anh Nhật khẽ trở mình, tay chạm vào chiếc áo khoác vắt trên ghế. Vẫn còn đó chút hương gỗ từ kệ tủ mới đóng, xen lẫn một mùi thơm nhàn nhạt còn sót lại. Cậu chẳng hiểu sao mình lại chú ý đến nó nhiều đến thế. Có những chuyện, càng cố lý giải lại càng không tìm thấy đáp án, chỉ đành thừa nhận là nó đã khẽ chạm vào một phần nào đó trong lòng mình.
Hình như Quỳnh Anh đáng ghét hơn một chút rồi thì phải.
------
Cuối tuần đến trong sự chậm rãi của nắng. Buổi sáng vàng dịu như được gói trong tấm khăn len mỏng, từng vạt nắng len xuống qua những tán cây, rắc thành những đốm tròn trên vỉa hè lát gạch. Anh Nhật ra ngoài mà chẳng có điểm đến rõ ràng, chỉ muốn bước đi cho đầu óc nhẹ hơn.
Con phố nhỏ dẫn ra bờ hồ lặng như một khúc nhạc không lời. Tiếng lá khô lăn xoay theo gió, tiếng nước lăn tăn va vào bờ đá. Thi thoảng, vài chú chim sẻ đáp xuống, nghiêng đầu quan sát người qua lại rồi lại vỗ cánh bay lên.
Anh Nhật bỏ tay vào túi áo, bước chậm rãi. Cậu dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi có ô cửa sổ mở hé và mùi cà phê rang lan ra, ấm và đậm. Gọi một ly đen đá, cậu ngồi ở bàn ngoài, từ đây có thể nhìn thấy cả mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh nhạt.
Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, tĩnh đến im lặng, tĩnh đến lần đầu tiên cậu cảm thấy không cần đến bài tập để xả stress. Nhưng cảm giác yên bình ấy không tồn tại quá lâu khi mà cậu nghe thấy một giọng nữ cao gấp gáp:
"TRỜI ƠI, BỚ NGƯỜI TA. CƯỚP, CƯỚP..."
Anh Nhật giật mình.
Một tiếng hét toáng khiến vùng da cậu nổi lên lấm tấm, cả một góc cafe trầm ổn đều bị đảo lộn. Ở một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, cậu nhìn thấy một bác gái khoảng chừng năm mươi tuổi đang đuổi theo một thanh niên trùm đen đến kín mín. Trong tay còn là một ví tiền màu đỏ sẫm. Anh Nhật húp một hơi café mà không sợ đắng, sau đấy rút điện thoại bấm lấy một dãy số. Thượng lên con xe thể thao chạy một mạch.
Tiếng ghế khẽ kêu lạch cạch khi Anh Nhật đứng dậy. Ánh nắng cuối buổi sáng rơi nghiêng qua tán cây ngoài hiên, len qua ô cửa kính và hắt lên nửa gương mặt cậu. Làn da rám nhẹ màu nắng, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm rõ nét như thể được vẽ bằng bút chì tỉ mỉ. Mái tóc đen hơi rối lay động trong gió, vài sợi nghịch ngợm rơi xuống trán, càng làm đôi mắt đen sẫm kia trở nên sâu và khó đoán.
Áo khoác bomber màu xám than ôm vừa vặn tấm lưng cao, bên dưới là chiếc áo phông trắng giản dị. Không cầu kỳ, nhưng ở cậu có thứ khí chất khiến người ta vô thức ngoái lại -- vừa là sự điềm tĩnh khó có của tuổi mười sáu, vừa là sức sống căng tràn của một chàng trai trẻ đang bước vào những tháng ngày đẹp nhất. Nhanh chóng thôi, cây xe đạp lướt qua hình bóng bác gái đang với theo oà khóc, cậu lướt qua hàng trăm ánh mắt của những người đi đường con đang ngơ ngác chưa hiểu điều gì. Con xe như chim bay phóng trên mặt nước ta như con sóng biển, sau đấy chuẩn xác giảm tốc độ. Anh Nhật với tay, một chút nữa thôi sẽ với được tới chiếc ví của bác gái độ tuổi trung niên.
Sắp với được rồi.
RẦM.
Một bóng người từ bên hẻm bất ngờ lao ra, tung một cú đá thẳng vào sườn tên cướp. Hắn mất đà, lảo đảo ngã túi bụi. Anh Nhật giật mình bóp thắng gấp để tránh va phải, bánh xe nghiến lên mặt đường tạo một vệt âm chát chúa. Cú cua quá gắt khiến cậu trượt ngang, cả người đổ xuống, trầy xước ở khuỷu tay nóng rát.
Trước khi kịp hoàn hồn, một giọng con gái vang lên đầy hả hê:
"Chết mày chưa!"
Ngẩng lên, Anh Nhật thấy Quỳnh Anh đứng đó, tóc xõa một bên, má hơi ửng đỏ vì chạy, chân vẫn đặt chếch về phía trước như sẵn sàng tung thêm cú nữa.
"Dòng cái thứ không ra gì."
Quỳnh Anh lại đá thêm một cú vào bụng tên kia, hắn nằm dưới đất co quắp lại. Khổ sở đề ra một tư thế phòng bị. Sau đó cô cuối người giật lấy ví tiền, một chân dẫm lên người tên cướp đè xuống để hắn không phải chạy. Hoàn toàn không để ý người con trai vì mình mà ngã sõng sài đến trầy xước, đang ngồi dậy thở hắt ra, một tay chống xuống nền gạch, một tay vuốt mái tóc thở hổn hển.
Ha.
Mệt quá, cậu bật cười.
Anh Nhật nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng biết nên cười hay nên lắc đầu. Quỳnh Anh, với dáng người nhỏ nhắn kia, lại có thể hạ gục một tên cướp to gấp đôi mình. Mái tóc hơi rối, gương mặt phừng lên vì vận động, ánh mắt sáng lấp lánh như thể vừa thắng một trận lớn.
"Ối trời ơi cháu ơi."
Bác gái vừa gọi vừa chạy vội về phía này. Quỳnh Anh thoáng mỉm cười, bàn tay vẫn giơ ra như chờ đón lấy cái nắm tay cảm ơn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bác lướt ngang qua cô, chẳng dừng lại lấy một giây.
Quỳnh Anh hơi khựng, bàn tay bị bỏ lửng trong khoảng không, gió lùa qua làm những ngón tay lạnh đi một chút. Bác gái cúi xuống bên cạnh Anh Nhật, lo lắng nhìn vết trầy ở khuỷu tay và chiếc xe đổ chỏng chơ.
Cô chớp mắt, khi ánh nhìn vô thức rơi xuống, mới nhận ra cậu trai kia đang trong bộ dạng lấm lem vì cú ngã, mái tóc đen rối bời vương mấy sợi bụi, hơi thở còn gấp.
Quỳnh Anh mở miệng, giọng bật ra đầy ngạc nhiên:
"Anh Nhật?"
Cậu gật đầu.
"Đi đứng kiểu gì để ra nông nỗi này đấy?" Quỳnh Anh bất ngờ đến choáng kinh, chưa hình dung ra được đâu. Một vết máu dài nương theo vết trầy xước trên khuỷu tay mà đổ xuống. Chiếc quần ống xuông của cậu cũng bị rách một lỗ trên đầu gối, và đầu gối cũng bị tróc luôn. Còn chưa tính vài ba chỗ cánh tay đã bầm tím. Nhìn tới cây xe cũng trầy xước không nhẹ.
Quỳnh Anh choáng ngợp quá, Quỳnh Anh lại đá vào bụng tên cướp một cái cho choáng ngợp chung.
"Ối giồi ôi con ơi, cậu này vì đuổi theo cướp mới bị té đấy. Ối con gái ơi con có bị làm sao không?"
Bác gái vừa run vừa thở hổn hển, tay ôm chặt chiếc ví vừa được trả lại. Quỳnh Anh lắc đầu, đáp nhanh, giọng vẫn còn hơi gấp:
"Cháu không sao, bác ạ."
Tiếng còi hú vang lên từ đầu phố. Chỉ mấy giây sau, hai chú công an đã xuất hiện, nhanh chóng khống chế tên cướp đang nằm co ro dưới đất. Hắn bị còng tay lôi đi, miệng vẫn làu bàu nhưng chẳng ai buồn để ý. Một chú công an gật đầu với Anh Nhật và Quỳnh Anh, ánh mắt ngầm cảm ơn, rồi quay sang lấy lời khai của bác gái.
Bác gái vẫn chưa hết run, đôi bàn tay lục tục mở ví ra kiểm tra, rồi khép lại như sợ mất lần nữa. Bác cúi chào Anh Nhật một lần nữa, giọng run run:
"Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Không có các cháu chắc bác mất trắng rồi."
Anh Nhật chỉ cười, xua tay. Còn Quỳnh Anh đã ngại đến đỏ cả mặt. Từ lúc được mọi người vỗ tay đến giờ, cô gái nhỏ cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Anh Nhật đứng một bên đã nhìn thấy cả, cậu cười nhẹ định vương tay lấy đi chiếc lá còn vướng trên tóc Quỳnh Anh. Thì lại nghe một tiếng rắc, Anh Nhật không kiềm được mà a lên một tiếng. Cậu nhăn mặt.
"Sao thế?" Quỳnh Anh hốt hoảng.
Quỳnh Anh vừa hỏi xong đã thấy Anh Nhật khẽ rụt tay lại, môi mím thành một đường mảnh. Cậu chống gối đứng vững, nhưng vừa dồn lực lên chân thì vết trầy trên đầu gối nhói lên một cái, khiến bước chân khựng lại.
"Chắc bong gân nhẹ thôi." Cậu nói qua loa, giọng bình thản như thể không muốn làm ai lo, nhưng ánh mắt khẽ tối đi khi thử nhấc chân lần nữa.
Quỳnh Anh nhíu mày, bước đến gần hơn. Bàn tay cô giơ ra, chần chừ một nhịp rồi nắm lấy khuỷu tay cậu. Lạnh. Cô chưa từng để ý rằng tay Anh Nhật lạnh đến vậy, hay là do gió ven hồ thổi mạnh quá.
"Đi được không?" Giọng cô trầm xuống, ít nhiều có chút nghiêm nghị.
"Đi đứng phải đoàng hoàng, làm gì vội đến thế!"
Ha, Anh Nhật cười khổ.
"Chị không biết gì hết thật à?"
Quỳnh Anh lắc đầu, ánh mắt trơ tráo nhìn cậu. Ngây thơ đến nỗi Anh Nhật không muốn phải nói ra, cậu thở ra một hơi. Sau đó phẩy tay như không có gì.
"Lúc đó thấy cướp ai nghĩ được nhiều như thế." Anh Nhật cố giấu nhệm đi chuyện cậu vì né cô nên mới ra nông nỗi này. Nhưng Quỳnh Anh làm gì biết điều đó, nghe như thế cô cũng chỉ nghĩ vì vội bắt cướp nên không để ý trước sau. Hành động này cô hiểu được, ánh mắt không thể giấu đi một vẻ hài lòng.
"Nhóc con, cậu trượng nghĩa lắm!"
Cậu ngơ như sững.
Dưới cái ánh nắng sớm mai, Quỳnh Anh không vội vàng trao cho Anh Nhật một nụ cười khích lệ. Đẹp đến nỗi nhịp tim cậu chệch đi một lúc, mà mãi một hồi lâu vẫn chưa thấy về.
Cậu thoáng quay mặt đi, giấu nửa gương mặt trong bóng nắng xiên qua hàng cây. Cậu chẳng biết là do đau ở chân hay do câu "Nhóc con, cậu trượng nghĩa lắm" kia mà tim mình đập không theo nhịp thường. Giữa cái mùi khói xe lẫn mùi cà phê thoảng lại, nụ cười của Quỳnh Anh bỗng dưng rõ hơn tất cả.
Thiệt tình, làm người ta ngại rồi đây.
Quỳnh Anh thả tay cậu ra nhưng không bỏ mặc, ánh mắt liếc nhanh xuống đầu gối rớm máu: "Đi, sang hiệu thuốc gần đây xử lý cho đàng hoàng. Đừng nghĩ băng qua loa là xong."
Anh Nhật định phản đối, nhưng khi chạm phải ánh nhìn kia vừa nghiêm lại vừa có chút... quan tâm, thì lời ra khỏi miệng chỉ còn lại một tiếng "Ừ" nhẹ như gió.
Họ cùng bước về phía hiệu thuốc ở góc phố. Bóng nắng lùi dần về sau lưng, đổ dài xuống vỉa hè. Bên cạnh cậu, Quỳnh Anh bước nhanh hơn nửa nhịp, như sợ cậu lùi lại phía sau. Cái cảm giác có người để ý đến từng bước chân mình, Anh Nhật chưa từng quen, nhưng lại không muốn nó biến mất.
Cậu thoáng nghiêng đầu, khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ để gió cuốn tới tai cô:
"Quỳnh Anh.."
"Hửm?"
"Chị cũng ngầu lắm."
...
Nắng nghiêng rơi xuống, ôm lấy bóng cô trên nền gạch. Mùi thuốc thoảng qua, bàn tay khẽ chạm rồi rời đi. Vết xước vẫn rát, nhưng cơn nhói trong lòng lại chậm hơn một nhịp mà chính Anh Nhật cũng chẳng hiểu tại sao.
Cớ sao lạ lùng như thế!?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com