Chap 17
Chuyện Quỳnh Anh không đến trường cả một tuần đương nhiên đã nổi như cồn từ đời nào, không chỉ là sự lo lắng từ những bạn học cùng lớp, mà còn vì một lý do mà chắc hẳn ai cũng biết. Các bạn nữ luôn không vừa mắt cô, vì thế khi mà Quỳnh Anh vắng học trong khoảng thời gian lâu như thế. Đã có không biết bao nhiêu bài viết được thắp nên mỗi giờ. Và mới đây, một cô gái với mái tóc cắt ngắt ngang vai buộc nửa đầu, bước xuống chiếc xe ô tô có hình bóng một ông chú trung niên trong buồng lái. Đã nhanh chóng trở thành một bài viết nóng đến bỏng tay ngay trên confession.
Đối với những con người lảm nhảm như thế, Anh Nhật không quan tâm lấy một lần. Tất cả những gì cậu để tâm đến hiện tại chính là cô gái 12C1 có thật sự ổn không. Nhưng có vẻ cậu đã nghĩ nhiều, giờ ra chơi tiếng nói cười ở hành lang vẫn rôm rả như thế. Quỳnh Anh vẫn vui vẻ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời với hội bạn của cô, và đôi khi còn ngoe nguẩy mái tóc mới. Đôi khi lại nhoẻn miệng cười bảo: "Có xinh không?" . Anh Nhật trông thấy tất cả, ngồi cạnh cửa sổ ánh sáng mờ hắt vào cuốn sách toán còn để dở, cậu nhìn cô đến bỏng cả mắt. Nhưng vẫn không tìm được chỗ nào kì lạ, có lẽ điều kì lạ duy nhất chính là trời hôm nay không lạnh đến mức để Quỳnh Anh phải mang áo len cổ cao.
Chuông báo vào tiết vang lên, hành lang lập tức thưa người. Quỳnh Anh đứng dậy, khẽ vén mấy sợi tóc còn rơi xuống má, ôm tập vở trước ngực. Ánh nắng đầu đông trườn qua khung cửa, chạm vào màu tóc mới sáng hơn thường lệ, và cũng khiến cậu bỗng thấy lạnh một cách khó hiểu.
Bài giảng trôi qua như nước chảy, nhưng Anh Nhật chẳng nhớ nổi một công thức nào. Mỗi khi tiếng bút chì của cậu dừng lại, hình ảnh cô gái ngồi nghiêng nghiêng ở hàng ghế xa lại hiện về. Có lẽ cậu chào hỏi Quỳnh Anh đôi ba lời.
Nghĩ là làm, giờ tan học Anh Nhật đi sớm hơn một tẹo so với thường ngày. Cậu trai trẻ gấp gáp thu dọn đồ học tập rồi nhanh như bay phi xuống tầng trệt để chờ Quỳnh Anh. Ngày thường cô ra về khá trễ, thậm chí là một trong những người ra về chậm nhất.
Hành lang tầng trệt thưa người, ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng đến khó chịu. Anh Nhật đứng dựa vào bức tường gần cửa ra vào, tay vô thức siết quai balo. Tiếng giày từ cầu thang vọng xuống, từng bước nhẹ mà vội, và chỉ một lát sau, Quỳnh Anh xuất hiện.
Cô không nhìn quanh như mọi khi, cũng không chậm rãi buộc lại dây giày hay ghé qua căn tin mua gì đó. Vừa đặt chân xuống bậc cuối, cô đã rảo bước ra cổng. Ngay bên ngoài, chiếc ô tô sẫm màu đang đợi sẵn, cửa xe mở ra trước khi cô kịp tới. Quỳnh Anh vội vội vàng vàng chẳng để ý gì đến xung quanh. Thậm chí nhanh đến mức lời còn chưa dứt khỏi miệng thì người đã đi đâu rồi.
Cậu rũ mắt.
Anh Nhật đứng yên một lúc, vai khẽ hạ xuống như vừa buông một ý định chưa kịp thành hình. Đám học sinh cuối cùng lần lượt đi ngang qua, tiếng trò chuyện xa dần, để lại khoảng sân chỉ còn lại nắng nhẹ và những chiếc lá khô xào xạc dưới chân.
Hai ngày tiếp theo, trời vẫn nhiều nắng hơn mưa, nhưng nắng bây giờ như mang theo lớp bụi mỏng, nhẹ mà làm người ta thấy mỏi. Anh Nhật gần như quên mất thói quen ra về thong thả, thay vào đó, cậu chọn những chỗ mà chắc chắn Quỳnh Anh sẽ đi ngang qua. Có khi là dãy hành lang tầng hai, chỗ nhìn ra khoảng sân nơi các bạn nữ hay đứng lại tán gẫu trước khi ra cổng; có khi là góc tường gần căn tin, nơi mùi bánh ngọt mới nướng thường len vào tận lớp; có khi là khúc rẽ sau tòa nhà A, đường đi tắt ra bãi gửi xe đạp.
Nhưng hình như mọi sắp đặt đều thành vô ích. Buổi trưa đầu tiên, cậu đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống sân trường đã bớt đông. Quỳnh Anh xuất hiện ở dưới, bước nhanh như thể đang trốn một cơn mưa tưởng tượng. Mái tóc cắt ngang vai khẽ lay động theo từng bước, nhưng mắt cô hướng thẳng về phía cổng. Chỉ trong vài nhịp thở, cô đã lên xe, cánh cửa đóng lại, chiếc ô tô trượt đi trên con đường chỉ hơi hắt ánh vàng. Anh Nhật đứng trên cao, chậm rãi siết lấy dây balo, chợt thấy gió thổi vào mặt mình lạnh hơn mọi khi.
Chiều hôm sau, cậu thử một chỗ khác. Hết giờ học, Anh Nhật vội thu dọn tập vở, vòng ra căn tin mua hai chai nước suối. Cậu dự định sẽ đứng ngay khúc hành lang nối với sân bóng rổ nơi Quỳnh Anh thỉnh thoảng dừng lại để tán gẫu cùng các anh cùng lớp. Tiếng ồn ào của trận bóng đang chơi dở vọng tới, tiếng cười chen lẫn tiếng gọi nhau vang khắp nơi. Cậu nhìn đồng hồ, đoán chừng cô sắp đi ngang. Quả thật, dáng người nhỏ nhắn ấy hiện ra ở cuối hành lang, nhưng chưa kịp tiến thêm vài bước, một nhóm bạn nữ đã ùa tới. Họ ríu rít kéo tay Quỳnh Anh, đưa cho cô tờ giấy gì đó và cười nói không ngớt. Chỉ một thoáng, cả nhóm đã rẽ sang hướng khác, bỏ lại Anh Nhật đứng yên, chai nước suối trong tay dần trở nên vô nghĩa.
Buổi sáng thứ ba, cậu đến sớm, đứng ở bãi gửi xe. Cậu nghĩ, ít ra ở đây sẽ chẳng ai chen vào. Không khí đầu buổi có chút lành lạnh, ánh nắng xiên qua những tán cây còn ướt sương. Cậu đứng tựa vào cột, mắt dõi ra con đường nhỏ dẫn từ cổng vào. Khi dáng cô xuất hiện, balo đeo lệch một bên, Anh Nhật định bước tới. Nhưng trước khi kịp nhấc chân, một giọng nam quen thuộc vang lên. Là một cậu bạn lớp bên, chạy từ phía trong ra, gọi tên cô. Quỳnh Anh quay lại, gương mặt sáng lên, rồi cả hai cùng rảo bước về phía lớp học, bỏ lại Anh Nhật trong khoảng không vừa có nắng vừa có gió.
Những lần chờ đợi nối tiếp nhau, từng cơ hội bị xóa sạch chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không có lấy một lần được đối mặt với nhau, lời chưa nói thành dần không muốn nói. Anh Nhật đã nghĩ tâm tư mình vô ích, khi người kia vẫn rất vui vẻ và không có lấy gì là lạ. Cho đến khi ngày tập kịch cuối cùng cũng đến, còn hai tuần nữa bắt buộc vở diễn phải hoàn thành. Đây là cơ hội hoàn hảo để Anh Nhật tiếp xúc với cô.
Vẫn như mọi khi, Anh Nhật đã đến phòng thư viện dãy A từ sớm. Hôm nay là cuối tuần, mọi người thống nhất sẽ bồi thêm vào chủ nhật vì đã trễ tiến độ khi Quỳnh Anh vắng. Cậu cố tình đến sớm hơn cả mọi khi, vì mong chờ sẽ gặp cô vào một khắc nào đó. Nhưng đúng vào 8giờ cửa phòng mới mở ra, Quỳnh Anh thậm chí không sớm một phút cũng không muốn một phút.
Anh Nhật ngẩng lên khi nghe tiếng cửa sắt kéo sang một bên. Quỳnh Anh bước vào, dáng người gọn gàng trong chiếc áo khoác mỏng màu kem, tay ôm chồng kịch bản. Ánh sáng buổi sáng tràn qua khung cửa hắt vào tóc cô, phản chiếu thành một màu nâu mật ong ấm. Cô khẽ gật đầu chào những người đã có mặt, giọng nói bình thản hỏi han về tiến độ, như thể khoảng thời gian vắng mặt chẳng hề để lại một vết đứt quãng nào.
Anh Nhật định bước tới, nhưng không gian xung quanh lại như cố tình sắp đặt để giữ khoảng cách. Hương Giang nhanh chóng kéo Quỳnh Anh về phía bàn, bắt đầu trao đổi những cảnh cần tập lại. Giọng nói và tiếng cười của họ trộn vào nhau, còn cậu chỉ đứng bên giá sách, tay vẫn giữ cuốn kịch bản chưa lật nổi một trang.
Buổi tập bắt đầu. Những lời thoại, bước chân, vị trí đứng tất cả được lặp lại, chỉnh sửa, thay đổi cho khớp. Quỳnh Anh hóa thân vào nhân vật nhanh chóng, ánh mắt khi diễn sáng lên một thứ nhiệt huyết mà Anh Nhật đã từng quen. Nhưng có một điều khác: khoảng cách giữa nhân vật và người thật của cô giờ như đã dày hơn, khó chạm tới hơn. Bởi lẽ khi Thọ đối mặt với Hương, thậm chí còn không có một cái tặc lưỡi hay một ánh mắt liếc nhìn khi cậu làm sai.
Anh Nhật chắc chắn mọi chuyện không bình thường.
"Được rồi." Nhã An đập tay vào nhau, ra hiệu cho mọi người chú ý tới.
"Hôm nay ta tập cảnh hành động nhé, đã đủ người cả rồi."
Vừa dứt lời cả phòng đã cảm thấy hơi uể, bởi lẽ đây là đoạn cao trào nhất kịch bản. Bao nhiêu cái vật lộn lăn vòng, tiếng súng đạn và những ai sẽ bỏ mạng đều nằm hết ở đoạn đỉnh điểm này.
Anh Nhật hơi thoáng khựng vì không hiểu phải diễn thế nào, nhưng lời muốn hỏi lại khó hơn lên trời.
Anh Nhật nghe lời Nhã An, bước vào vị trí tập. Cậu biết đây là một trong những cảnh quan trọng nhất, vừa kịch tính vừa đòi hỏi phải ăn ý tuyệt đối với bạn diễn. Căn phòng tập hôm nay im ắng hơn thường lệ, chỉ có tiếng xào xạc của giấy kịch bản và tiếng chân di chuyển trên sàn. Đèn trần tỏa thứ ánh sáng vàng dịu, nhưng khoảng sáng thực sự lại đến từ ô cửa cao hắt xuống, chia nền nhà thành những mảng sáng tối rõ rệt. Trong không khí ấy, cả khung cảnh như bị bó hẹp lại, giống một gian nhà kho cũ, nơi bất kỳ tiếng động nào cũng dễ dàng vang vọng.
Theo kịch bản, khi kẻ địch xuất hiện, Thọ sẽ nắm tay Hương, kéo cô chạy vội về phía cánh cửa dẫn xuống hầm trú. Sau đấy là để Hương tựa vào hõm cổ cậu, che chắn cho người mình yêu và vị bác sĩ quan trọng cho tiền tuyến. Anh Nhật hít nhẹ một hơi, bước lên một nhịp. Bàn tay cậu chạm vào cổ tay Quỳnh Anh, cảm giác lành lạnh từ lớp da dưới ống tay áo mỏng lập tức truyền vào tay cậu. Cậu định xoay người, chuẩn bị chắn phía trước như kịch bản yêu cầu, nhưng ngay khi lực kéo vừa đủ để dắt cô bước đi, một tiếng "á" khẽ bật ra từ miệng Quỳnh Anh.
Tiếng kêu ấy không lớn, thậm chí nếu xung quanh ồn ào hơn một chút, có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng vì căn phòng lúc ấy chỉ còn tiếng quạt quay chậm rãi và tiếng bút gạch trên giấy kịch bản, nên nó vang lên rất rõ với Anh Nhật. Âm thanh ấy không mang sắc thái của diễn xuất. Nó thật đến mức bàn tay cậu khựng lại, lực siết lập tức giảm đi.
"Quỳnh Anh, chị..." Cậu không thể phớt lờ như thế nữa, đôi mắt không tự chủ để lộ rõ sự lo lắng. Đối mặt với con người đang muốn làm rõ mọi chuyện, Quỳnh Anh làm sao không biết. Nhưng cô lại cười, rồi lắc đầu bảo:
"Tôi giật mình thôi."
Nhưng có lẽ chính cô cũng không biết, Quỳnh Anh mọi khi sẽ không phản ứng như thế này. Quỳnh Anh mọi khi sẽ liếc cậu một cái, và không tự nhiên để cậu ôm vào lòng như này. Ngay cả mùi hương sữa cũng không còn phản phất nơi đầu mũi Anh Nhật, mà chỉ là một hương nước xả vải cô đọng.
Trong những lần tập tiếp theo, bàn tay cậu ý thức được Quỳnh Anh sẽ đau khi mình nắm quá chặt. Cậu chỉ khẽ chạm vào đầu ngón tay, và sau đó là nắm lấy cả bàn tay mềm mướt trắng nõn của người kia mà kéo về phía lòng mình. Ngoài kia là phân cảnh của Tuấn Kiệt và Long, Duy. Mọi người sẽ có đoạn đấu đá với nhau, thậm chí là vật người xuống sàn. Tiếng nhạc và bom nổ sẽ được dàn dựng cùng lúc. Còn Thọ sẽ bảo vệ niềm hy vọng là Hương đến cuối cùng.
Cậu và Quỳnh Anh đang lẩn trốn dưới gầm bàn như giả dụ đang dưới hầm trú.
Khoảng không dưới gầm bàn tối hơn tưởng tượng, chỉ còn vài vệt sáng lọt qua khe tấm rèm treo tạm. Tiếng bước chân và tiếng bàn ghế bị hất ngã phía ngoài vang lên lẫn vào nhạc nền đang bật, khiến không khí trở nên nén chặt.
Bàn tay Quỳnh Anh nằm gọn trong tay cậu, ấm nhưng có chút run nhẹ. Anh Nhật khẽ siết, vừa đủ để trấn an, vừa đủ để giữ cho cô không lùi ra xa. Khoảng cách giữa họ vốn chỉ là một hơi thở, nhưng khi cậu xoay người che phía trước, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, khoảng cách ấy bỗng như bị xoá sạch.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả tiếng động bên ngoài như bị hút ra xa. Chỉ còn hơi thở của cô phả nhẹ vào gò má cậu, mùi nước xả vải thanh mát len qua từng nhịp tim. Anh Nhật cảm giác lồng ngực mình đập nhanh hơn một chút, không rõ vì kịch bản hay vì chính cô gái trước mặt.
Cậu mím môi, cố giữ cho ánh mắt mình không xao động quá rõ rệt, nhưng biết rằng Quỳnh Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình lúc này, nếu cô chịu lắng nghe.
"Quỳnh Anh." Cậu không kìm được mà bật ra lời nói trên môi, khiến cô gái trong lòng khẽ giật mình. Quỳnh Anh ngước hai mắt trong như sao sáng nhìn cậu. Hơi thở dần hít thở không thông.
"Chị.. thích kiểu tóc này à?" Câu nói vừa buông, phản ứng cô nàng có hơi không đúng. Anh Nhật thấy rõ cô nàng đã khựng lại, do dự đến ái ngại nhìn cậu. Anh Nhật lại hỏi tiếp.
"Lúc nãy tôi làm chị đau sao, có phải nắm hơi chặt rồi không?"
Quỳnh Anh im lặng lại trước câu hỏi của cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô như tránh đi, có gì đó vừa do dự vừa dè chừng. Rồi, thay vì trả lời, cô bỗng cong môi cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi ngược lại:
"Cậu thấy tóc mới có xinh không?"
Nụ cười ấy không hẳn tươi hẳn, giống như một tấm rèm mỏng che đi thứ gì đang thật sự diễn ra bên trong. Anh Nhật nhìn cô, khoảng lặng giữa hai người kéo dài chỉ bằng một nhịp thở nhưng lại nặng trĩu.
Cậu không đáp. Chỉ khẽ thở hắt ra, một tiếng "ha" rất khẽ như buông xuôi mọi cố gắng tìm lời. Bàn tay vẫn giữ nơi cổ tay cô bỗng lỏng dần. Không kịp nghĩ thêm, cậu cúi đầu, gục hẳn vào vai Quỳnh Anh. Mùi nước xả vải thanh mát cùng hơi ấm từ cô phả vào má khiến cậu chợt thấy yên đến lạ, nhưng cũng nhận ra mình vừa thất lễ.
Anh Nhật lập tức lùi ra, đôi tai đỏ bừng như bị bắt gặp một điều vụng trộm. Nhưng đôi chân mày lại nhíu chặt đến mức khó xem. Một nửa trong cậu đang ngại ngùng đến bỏng rát cả mặt, nửa còn lại là khó chịu vì cô đang nói dối. Vụng về đến nỗi một người như cậu cũng biết tỏng hết cả rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com