Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Nghi ngờ

Những ngày sau buổi tập hôm ấy, Anh Nhật dường như không để yên cho bản thân rơi lại vào trạng thái bình thường nữa. Cậu nhận ra mình bắt đầu tìm lý do để xuất hiện ở những nơi Quỳnh Anh sẽ đi qua. Nếu hôm trước gọi là tình cờ, thì giờ đây, từng bước chân, từng góc đứng của cậu đều ít nhiều được sắp đặt.

Buổi sáng thứ hai trong tuần, khi vừa đến trường, cậu không vào lớp ngay mà đứng ở cầu thang nối tầng hai với tầng ba. Từ chỗ ấy, cậu vừa có thể nhìn xuống sân, vừa nhìn được hành lang lớp 12C1. Khi tiếng giày lẫn tiếng trò chuyện của nhóm nữ sinh vang lên từ phía cổng, Anh Nhật biết cô đang đến. Quả thật, chỉ vài giây sau, mái tóc ngang vai quen thuộc đã xuất hiện giữa đám đông. Quỳnh Anh bước nhanh, hai vai đeo cặp sách nổi bật giữa sân trường. Gương mặt thanh tú, từng đường nét đều rõ ràng và sáng sủa.

Anh Nhật tựa vào lan can, giả vờ cúi xuống cột lại dây giày. Khi cô đi ngang qua, cậu ngẩng lên đúng lúc. Ánh mắt chỉ lướt nhau trong một khoảnh khắc ngắn, không ai nói gì, nhưng cậu đã kịp nhận ra một vết gì mờ mờ dưới ống tay áo khoác.

Buổi trưa, cậu chọn ngồi ở bàn sát cửa sổ căn tin nơi hầu hết học sinh mua đồ xong sẽ đi ngang. Cốc nước lọc đặt trước mặt vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt thì cứ hướng về phía cầu thang. Khi Quỳnh Anh xuất hiện cùng hai bạn nữ, vừa nói vừa cười, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cô vẫn có thể cười như vậy. Nhưng ngay khi cô đưa tay gạt mái tóc sang một bên, một đoạn cổ tay lộ ra dưới ống tay áo, và thứ mờ tím hôm sáng lại hiện rõ hơn một chút.

Anh Nhật khẽ nghiêng người, cố nhìn thêm, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã khuất sau dãy bàn.

Ngày thứ ba, cậu quyết định ra về trễ hơn bình thường. Lý do rất đơn giản: Quỳnh Anh vẫn thường nán lại để dọn đạo cụ hoặc trả sách mượn. Cậu đứng ở hành lang dãy A, tay cầm tập kịch bản, giả vờ đang xem lại phân cảnh. Khi cô xuất hiện từ cuối hành lang, tay xách một túi đạo cụ nhỏ, Anh Nhật bước tới, định mở lời, nhưng một nhóm học sinh nam vừa đi qua đã kéo cô vào câu chuyện về buổi diễn sắp tới. Lúc ấy, cậu chỉ thấy rõ đôi bàn tay của cô bấu nhẹ vào quai túi, các khớp ngón tay trắng hơn bình thường--dấu hiệu của việc cố nắm chặt để giữ cân bằng.

Và rồi, cơ hội đến vào buổi tập kịch giữa tuần. Hôm đó, kịch bản yêu cầu Quỳnh Anh phải thay trang phục của nhân vật, nên cô cởi áo khoác để mặc bộ đồ diễn. Khi ống tay áo vừa được kéo lên, Anh Nhật, đang đứng chếch bên phải, thoáng chết lặng.

Một vết bầm xanh tím kéo dài dọc theo phần trong cánh tay, từ gần khuỷu đến sát cổ tay. Nó không giống vết bầm do va chạm nhẹ, mà là loại để lại khi có lực siết mạnh.

Cậu không kịp che đi sự thay đổi trên nét mặt. Nhịp tim bỗng dồn dập, hơi thở như chậm lại. Anh Nhật biết rõ mình vừa nhìn thấy thứ gì, và nó không phải ngẫu nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của buổi tập dường như trở nên xa xăm. Cậu đứng yên, cảm giác như một lớp băng mỏng đang trùm lên ý nghĩ, vừa lạnh vừa sắc. Lý trí mách bảo phải hỏi ngay, nhưng trái tim lại bảo chưa đúng lúc.

Anh Nhật quay đi, nhưng từ giây phút đó, mọi chuyển động của Quỳnh Anh đều lọt vào tầm mắt cậu, không bỏ sót dù chỉ một cái chớp mi.

Buổi tập kết thúc, mọi người lục tục ra về. Anh Nhật giả vờ gom đạo cụ lâu hơn thường lệ. Khi Quỳnh Anh xách túi đi qua, cậu gọi nhỏ tên cô. Sau đó bước đến ngay đối diện, giúp cô cầm lấy túi sách.

"Nói chuyện chút được không?"
 
Quỳnh Anh thoáng bất ngờ, sau đó ngơ ngác nhìn nhóc con kém mình hai tuổi đang rất nghiêm túc trước mắt. Cậu dựa vào bức tường, đưa mắt nhìn cô một cách thành khẩn.

Quỳnh Anh gật đầu.

Quỳnh Anh vẫn chưa nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to hơn thường ngày. Ánh sáng chiều từ cửa sổ quét qua gương mặt ấy, làm nổi rõ đường cong của hàng mi và một chấm sáng nhỏ trong đồng tử. Cái ngơ ngác ấy không hẳn là đề phòng, cũng không hẳn là thoải mái -- nó ở giữa, như thể cô đang đứng trước một câu hỏi chưa kịp nghĩ cách trả lời.

Anh Nhật nhìn cô, và trong một giây, câu hỏi thật sự đã suýt bật ra khỏi miệng. Nhưng ngay lập tức, một nỗi lo trùm xuống. Nếu cậu hỏi thẳng liệu cô có cảm thấy thoải mái không? Liệu cô có đóng cửa lại, không cho cậu chạm tới nữa?

Cậu nhớ lại buổi trưa hôm qua ở căn tin. Khi thấy cậu nhìn chằm chằm, Quỳnh Anh đã nhanh chóng kéo tay áo xuống, nụ cười trên môi vẫn nguyên nhưng ánh mắt hơi cụp lại. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để Anh Nhật hiểu: có những cánh cửa nếu gõ quá mạnh, chúng sẽ khóa luôn từ bên trong.

Tay cậu siết nhẹ quai túi sách. Hơi thở chậm lại. Ngực nóng lên vì muốn nói, nhưng miệng thì như bị buộc lại.

"Chị…" Cậu bắt đầu, rồi ngập ngừng, đôi mắt lảng nhẹ sang bên phải: "…có hiểu đoạn ba trong kịch bản không?"

Anh Nhật gãi đầu còn chẳng muốn nhìn thẳng. Thế nhưng Quỳnh Anh chỉ bật cười, rồi tự nhiên giật lấy túi sách của mình từ tay cậu. Cô đan hai tay lại với nhau, để trước ngực trông láo kinh khủng. Làm sao Quỳnh Anh không biết những ngày nay có kẻ bám đuôi mình, chỉ là có những chuyện không phải cứ kể ra bên ngoài là xong. Đây là cuộc chiến của cô, và cô chỉ nên đem một năng lượng tích cực tới trường.

Ít nhất những ngày qua Anh Nhật trông đáng yêu hơn một xí xi trong mắt cô nàng rồi.

"Chú cũng thật là, bây giờ tôi phải đi. Lát về tôi sẽ gửi bảng phân tích qua cho cậu nhé. Ba tôi đến đón rồi."

Anh Nhật thoáng sững lại khi nghe tới "ba tôi đến đón rồi".
Cậu không rõ vì sao câu nói ấy khiến tim mình thắt nhẹ, có lẽ vì trong hình dung của cậu, người cha đáng lẽ sẽ là vòng tay bảo vệ, nhưng với vết bầm trên tay Quỳnh Anh, hình ảnh đó bỗng trở nên mờ nhạt, thậm chí méo mó. Một chút nghi ngờ dâng lên nhanh chóng.

"Ừ… vậy chị đi trước đi." Giọng cậu hạ thấp xuống, có chút hụt hơi như một quả bóng vừa xì bớt khí.

Quỳnh Anh mỉm cười, cái cười đủ lịch sự nhưng không quá sâu, rồi quay người bước ra cửa. Tiếng gót giày chạm xuống nền vang khẽ trong căn phòng gần trống, xen lẫn tiếng túi xách đong đưa theo nhịp. Anh Nhật đứng yên, tay vẫn cầm kịch bản, mắt dõi theo bóng lưng ấy.

Cậu có cảm giác mình vừa bỏ lỡ cơ hội quan trọng. Nhưng rõ ràng cậu không có quá nhiều đặc quyền để đào sâu thêm như thế.

Quỳnh Anh đi qua hành lang, bóng chiều vàng ươm đổ dài xuống nền gạch. Anh Nhật vẫn chưa chịu quay đi. Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức về những vết bầm, từng khoảnh khắc ngập ngừng, từng lần cô kéo tay áo xuống… tất cả lặp lại như đoạn phim tua chậm.

Bàn chân cậu tự động bước theo, không quá nhanh, chỉ vừa đủ để giữ khoảng cách. Cầu thang cuối hành lang dẫn xuống sân trường đang loáng thoáng bóng phụ huynh chờ con. Tiếng động cơ xe máy, tiếng gọi nhau ới ới vang lên, nhưng với Anh Nhật, tất cả như bị bọc trong một lớp bông dày.

Quỳnh Anh vừa đặt tay lên lan can, chuẩn bị bước xuống, thì sau lưng cô vang lên giọng cậu không cao, không gấp, nhưng đủ rõ để lọt qua ồn ào:

"Mọi người đều rất quan tâm chị."

Cô khựng lại đúng một nhịp. Bàn tay siết lan can hơi chặt hơn, vai cũng cứng lại một thoáng. Không quay đầu, không đáp, nhưng Anh Nhật thấy rõ phần gáy cô hơi đỏ lên, như thể vừa bị bắt gặp điều gì đó giấu kín.

Chỉ đến khi cô tiếp tục bước xuống, bóng lưng hòa vào đám đông dưới sân, Anh Nhật mới nhận ra mình đang nắm chặt kịch bản đến mức các trang giấy hơi nhàu.

Cậu thở dài, nhưng là một tiếng thở chứa nhiều quyết tâm hơn là buông bỏ. Lời đã nói ra, dù ngắn ngủi, vẫn như hạt giống cậu vừa gieo xuống và một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm.

-----

Cứ thế mà ôm lấy suy nghĩ muốn làm rõ mọi chuyện, Anh Nhật đã đi qua một tuần nhưng không có tiến triển gì. Những vết bầm đã gần lành, chỉ còn chút màu xanh hơi rêu mờ mờ. Một cảm giác khó chịu khi mỗi ngày đều nhìn thấy Quỳnh Anh nhưng không phải một người mà lúc trước hay gây khó dễ cho cậu. Anh Nhật khó chịu lắm.

Còn năm ngày nữa sẽ đến buổi trình diễn văn nghệ vào dịp 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. Chiều hôm nay cuối cùng cũng mang những hạt mưa nhẹ, nhóm tập kịch đã hẹn nhau đến để duyệt lại vài lần và chuẩn bị một số đạo cụ cho đêm diễn. Thực ra phần việc của cậu chỉ mất chừng hai mươi phút, nhưng cậu cứ lảng vảng thêm, viện cớ xem lại ánh sáng sân khấu để ở lại lâu hơn. Chỉ vì chủ yếu Quỳnh Anh vẫn náng lại để kiểm tra trang phục cùng với các cô gái trong đoàn.

Phòng đa năng lúc đó khá yên. Một vài bạn đang sắp xếp bàn ghế, tiếng kéo lê vang lạch cạch. Anh Nhật ngồi ở bậc cửa, tờ kịch bản mở ra nhưng mắt lại chẳng tập trung. Hình ảnh vết bầm hôm trước vẫn ám vào đầu. Mỗi lần nhớ đến, cậu lại thấy một luồng khó chịu chạy dọc sống lưng.

"Không thể nào chỉ là do va chạm…" cậu lẩm bẩm, rồi lại tự gạt đi. Cậu vốn không muốn áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên ai, nhưng Quỳnh Anh lại khiến mọi nghi ngờ trở nên khó bỏ qua.

Khoảng bốn giờ, khi nhóm hậu cần giải tán, Anh Nhật thu dọn chậm rãi. Cậu đi dọc hành lang sang khu nhà A để trả chìa khóa phòng đạo cụ. Lúc bước xuống cầu thang gần cổng phụ, tiếng mưa lộp bộp bắt đầu vang trên mái tôn.

Đúng lúc ấy, phía dưới sân xuất hiện dáng Quỳnh Anh đang bước nhanh ra cổng chính. Trông cô hơi vội, vai kéo quai túi lên sát người. Anh Nhật định gọi, nhưng chợt khựng lại khi thấy một chiếc ô tô màu đen vừa mới tới.

Từ ghế phụ, một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi trắng, cổ áo cài kín, dáng đứng thẳng cứng. Ông ta tiến đến không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay Quỳnh Anh và kéo nhẹ nhưng dứt khoát về phía xe. Không phải kiểu dắt tay âu yếm, mà là một lực giữ chặt như để kiểm soát.

Quỳnh Anh hơi xoay người theo quán tính, mái tóc ướt mưa hất về phía sau. Và trong khoảnh khắc ấy, Anh Nhật thấy rõ những lọn tóc ngắn lởm chởm sát gáy đường cắt gồ ghề, vết kéo không đều. Hoàn toàn khác với mái tóc dài mượt mà cậu từng thấy đầu năm học. Và còn có một vết đỏ kéo dài theo đường đốt sống cổ.

Một tia lạnh chạy qua sống lưng.

Tiếng đóng cửa xe vang lên nặng nề. Chiếc xe lao đi trong màn mưa, để lại Anh Nhật đứng chết lặng dưới mái hiên. Tay cậu nắm chặt chìa khóa phòng đạo cụ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Trong lòng, cảm giác nghi ngờ đã chuyển thành một thứ chắc chắn hơn dù chưa có lời xác nhận, cậu biết mình đã chạm đến lằn ranh của sự thật.

Nhất là khi tận mắt chứng kiến đôi mắt chống đối của Quỳnh Anh nhìn người trong xe.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com