Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Sự thật

Những ngày đếm ngược đến buổi biểu diễn văn nghệ càng ngày càng gần, bởi vì năm nay có một điều khác đi mọi năm là các lớp cùng bắt tay nhau hợp tác. Vì thế mà tiết mục nào cũng đặc sắc và đầu tư cả, không riêng gì 12C1 và 10A1. Thậm chí nhìn vào đạo cụ, có khả năng tiết mục Tiền Tuyến của bọn họ chỉ nằm tầm trung. Chỉ còn chờ đợi vào nội dung và trình độ diễn xuất của mọi người mà thôi.

Những ngày gần đây Anh Nhật dần quay về cuộc sống thường ngày, số lần gặp Quỳnh Anh dần lẻ tẻ đi đến mức cô cũng phải thấy lạ. Nhưng không phải vì thế mà cậu quên đi nỗi canh cánh trong lòng, nói thật chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến việc của Quỳnh Anh đến thế.

Theo kế hoạch, trước ngày diễn một ngày cả nhóm sẽ tập hợp ở phòng đa năng để chạy thử toàn bộ kịch bản. Âm thanh, ánh sáng, đạo cụ đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ từng phân cảnh ăn khớp với nhau. Không khí trong phòng tập lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, nhưng xen vào đó vẫn là áp lực khi chỉ còn chưa đầy ba mươi giờ nữa sẽ bước lên sân khấu thật.

Anh Nhật ngồi ở hàng ghế gần cuối, chống cằm quan sát mọi người di chuyển trên sân khấu. Thi thoảng, ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại ở vị trí của Quỳnh Anh. Cô mặc trang phục diễn thử, mái tóc buộc cao gọn gàng, tập trung đến mức dường như không để ý đến ai xung quanh.

Cậu định quay đi, nhưng rồi một chi tiết nhỏ làm Anh Nhật khựng lại: giữa lúc đổi cảnh, Quỳnh Anh khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ cổ chân trái. Động tác nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra. Anh Nhật nhìn theo thêm một chút, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác khó chịu, không rõ là lo lắng hay đơn giản chỉ là tò mò quá mức.

Cậu muốn tiến lại hỏi, nhưng đúng lúc đó thầy phụ trách hô to yêu cầu nhóm nam ra hỗ trợ dựng lại đạo cụ. Anh Nhật đành đứng dậy, vừa bước đi vừa cảm thấy bực bội vô lý, như thể mình đang bị một sợi dây mảnh nhưng dai dẳng kéo lại phía Quỳnh Anh.

Làm cho cậu cả buổi cứ lẽo đẽo theo cô cả buổi.

Chiều hôm đó, phòng đa năng sau buổi chạy thử trở nên yên ắng hơn hẳn. Một nửa số người đã ra về, chỉ còn vài nhóm lác đác ngồi chỉnh lại đạo cụ, trao đổi với nhau về ánh sáng, nhạc nền. Ánh hoàng hôn hắt nghiêng qua những ô cửa sổ lớn, biến mặt sàn gỗ thành một tấm gương ánh vàng dịu, phủ lên tất cả một thứ không khí lơ đãng, gần như khiến người ta muốn chậm lại.

Anh Nhật ngồi ở mép bục sân khấu, hai chân thả lơ lửng. Trên tay cậu là một chai nước lọc, nhưng từ nãy đến giờ mới uống được một ngụm. Mắt thì dán vào khoảng không phía trước, nhưng thật ra ý thức của cậu đang bị hút về một điểm ở bên phải, nơi Quỳnh Anh đang cúi người sắp xếp trang phục diễn vào một chiếc túi vải.

Cậu không chủ đích nhìn, nhưng mọi chuyển động của cô đều lọt vào tầm mắt như thể bị nam châm kéo. Mái tóc buộc nửa đầu gọn gàng, những sợi con rối ren rủ xuống hai bên tai, đôi bàn tay nhanh nhẹn gấp từng món đồ… tất cả đều rất bình thường. Chỉ là với cậu, lại không thể hoàn toàn bình thường.

Quỳnh Anh đặt túi vải sang bên cạnh, rồi ngồi bệt xuống sàn để gỡ mấy chiếc kẹp khỏi ống quần diễn. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác trượt ra, rơi xuống bên cạnh cô.Nhưng có vẻ cô nàng hoàn toàn không để ý, Anh Nhật thở dài mà đi đến ngay cạnh cô. Cậu quỳ một gối xuống nền gạch sân trường, khiến cho Quỳnh Anh có hơi sững. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại mà người ta không hề để ý, cậu cười thầm. Nếu bây giờ mà cỗm mất có hồi cô cũng chả biết luôn ấy chứ. Nhưng ngay lúc Anh Nhật định đưa cho cô, màn hình điện thoại chợt sáng lên bất thường. Rung nhè nhẹ trên cánh tay cậu.

Anh Nhật chỉ thoáng liếc qua theo phản xạ. Thoạt đầu, cậu nghĩ sẽ quay đi ngay, chuyện riêng của người khác, nhất là tin nhắn, là thứ tuyệt đối không nên dòm ngó. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, đôi mắt lại kịp đọc được vài chữ ngắn ngủi hiện trên màn hình khóa:

"Mày tưởng mày giỏi lắm à? Về nhà xem tao xử mày thế nào."

Chỉ là chợt thoáng qua, nhưng cậu nhíu mày ngay lập tức.

Không có tên lưu, chỉ một dãy số. Nhưng giọng điệu trong câu chữ sắc bén, gay gắt, và chứa một thứ áp lực lạ, khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Cả người Anh Nhật như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Một dòng suy nghĩ tức thì trào lên: Ai lại nói với Quỳnh Anh kiểu này? Rồi gần như ngay lập tức, não cậu tự trả lời: Ba cô ấy. Không hiểu vì sao mà cậu tin chắc là vậy.

Lồng ngực bỗng chật hẹp, còn nhịp tim thì hơi nhanh hơn. Không phải vì cậu tức giận thay cô, mà vì một cảm giác gì đó khó định nghĩa nửa là khó chịu, nửa là băn khoăn, kèm thêm chút bất lực.

Nhưng cũng chỉ mất một hơi thở, lý trí của cậu đã chen vào: Đủ rồi. Cậu bèn quay mặt đi, cố tìm một điểm nào đó trên bức tường đối diện để khóa ánh mắt lại. Quỳnh Anh có chút ngượng ngùng ngay sau khi nhận lấy lại điện thoại trên tay. Sau đấy cũng chỉ cảm ơn và không nói gì cả. Đây cũng là một điểm cực kỳ lạ ở Quỳnh Anh, dù cô vẫn cười nói và có chút không phép tắc như thường ngày. Nhưng có một thứ gì đó lại khác đi, khác đến mức mà Anh Nhật nhận ra ngay. Khác đến mức khiến cô ít tự nhiên hơn thường ngày.

Đã một lúc lâu khi đã quay đi, hình ảnh dòng tin nhắn vẫn lẩn quẩn trong đầu cậu, như một vết mực loang ra trên tờ giấy trắng. Cậu bắt đầu xâu chuỗi vết bầm ở tay, cách cô kéo tay áo xuống, nụ cười đôi khi hơi gượng, và cả câu "ba tôi đến đón rồi" hôm trước. Những mảnh vụn ấy ghép lại thành một bức tranh mờ mịt, nhưng đường nét thì dần rõ hơn.

Hình như từ ngày vắng học cả tuần, Quỳnh Anh đi đâu cũng có người đón cả.

Cậu nuốt nước bọt. Trong đầu nảy ra cả chục câu hỏi, nhưng mỗi câu hỏi lại như một cánh cửa dẫn tới thứ cậu không chắc mình muốn nhìn thấy.

Phía bên kia, Quỳnh Anh đã thu dọn đồ xong, bấm tắt màn hình như thể chẳng có gì đặc biệt. Cô vẫn trò chuyện với một bạn cùng lớp, giọng bình thản, không để lộ chút nào rằng vài giây trước, cô nhận được một tin nhắn chẳng hề dễ chịu.

Anh Nhật biết mình không nên nhìn lại nữa. Nhưng cơ thể lại không nghe lời. Khi vô tình bắt gặp ánh mắt cô quay sang, cậu lập tức cúi xuống, vặn nắp chai nước, uống một ngụm dài chỉ để che đi sự bối rối.

Nước mát trôi xuống cổ họng, nhưng không xoa dịu nổi cảm giác nặng nề nơi ngực. Cậu nghĩ, nếu như đây là chuyện thật sự nghiêm trọng, liệu cậu có quyền can thiệp? Hay chỉ nên giữ khoảng cách và giả vờ như chưa từng biết gì? Suy nghĩ đó cứ bám lấy cậu cho đến khi buổi tập kết thúc. Và dù không nói ra, cậu đã quyết định một điều: nếu ngày mai trong buổi diễn có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô không ổn, cậu sẽ không đứng yên nữa. Ít nhất thì Quỳnh Anh cần một người có thể giải bày.

------

Tháng Mười Một, bầu trời vắt ngang một dải vàng hơi sạm đi, ánh nắng như bị chậm lại trên từng tán lá, rơi thành những mảng màu nghiêng ngả trên sân trường. Những ngày gần đây trời vẫn thường âm u đến mưa là nhiều, nhưng may sao hôm nay lại nắng ráo, trời trong đến kỳ lạ. Vào những dịp lễ như này, trường sáng đèn sớm hơn mọi khi. Từ các dãy hành lang, những chùm dây điện màu chạy dọc, kéo đến tận sân khấu dựng giữa khoảng sân rộng, nơi sẽ diễn ra đêm văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Trên sân khấu, vài học sinh vẫn còn đang thử lại ánh sáng, nhạc nền, thỉnh thoảng ai đó bật một đoạn nhạc lên rồi tắt, khiến cả khoảng sân như được khoác nhiều lớp âm thanh chồng lẫn. Mùi sơn mới từ những tấm bảng vẽ đạo cụ quyện cùng mùi hoa sữa đầu mùa, dìu dịu mà cũng đủ để người ta thấy đây là một ngày khác hẳn mọi ngày.

Anh Nhật đứng bên cạnh dãy ghế đặt sát hàng cây phượng già. Trước mặt cậu, các nhóm diễn viên, nhảy múa, hát hò chạy qua chạy lại, áo quần đủ màu, tiếng cười lan ra như sóng. Hương Giang đang vừa chỉnh lại trang phục cho mấy bạn lớp 10, vừa pha trò khiến ai cũng phá lên cười. Tuấn Kiệt ôm cây guitar đi ngang, giơ tay chào cậu. Tất cả đều mang một thứ năng lượng rất trẻ, rất rộn rã, như thể không có chỗ cho bất kỳ nỗi buồn hay ưu tư nào chen vào.

Gần 5 giờ, ánh sáng bắt đầu chuyển dần từ vàng sang một thứ màu cam dịu, trải dài khắp mặt sân. Gió nhẹ qua tán phượng, rắc xuống vài chiếc lá khô mỏng, đáp lên vai áo ai đó rồi rơi xuống nền gạch.

Anh Nhật ngồi xuống bậc thềm, cúi người buộc lại dây giày. Không phải cậu không muốn hòa vào đám đông kia, chỉ là đôi lúc, cậu thích nhìn mọi thứ từ một khoảng cách đủ để nghe, để thấy, nhưng không bị cuốn đi. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn thỉnh thoảng tìm đến một người mà cậu chẳng hiểu.

Cô mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tóc thả tự nhiên gọn gàng, vừa gỡ băng dính vừa nói chuyện với bạn. Ánh sáng xiên từ phía tây nhuộm nâu nhạt mái tóc, làm nổi bật những sợi tóc con rối ren. Anh Nhật không cố tình, nhưng mọi chuyển động của cô đều lọt vào tầm nhìn, tự nhiên như hơi thở.

Anh Nhật xoay đi, hai tai hơi hây đỏ.

Lúc này, phía hậu trường, mấy bạn nam lớp 12 đang khiêng một tấm phông vẽ cảnh rừng về sát sân khấu. Hương Giang đi phía sau, vừa cười vừa góp ý. Anh Nhật đang định quay sang giúp thì bất chợt giọng cô vang lên ban đầu nhỏ thôi, nhưng rồi cao hơn hẳn vì kinh ngạc:

"Gì cơ? Quỳnh Anh nó bị nhốt á?!"

Câu nói như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh. Tai Anh Nhật lập tức căng ra, tim khựng lại một nhịp. Cậu không chủ động nghe lén, nhưng khoảng cách chỉ vài mét, và giọng Hương Giang vốn cao, nên từng chữ rơi vào tai rõ mồn một.

"Ừ…" Giọng Tuấn Kiệt nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để ghép ý.

" Mẹ tao là bạn từ nhỏ đến giờ của mẹ nó, tao biết gia đình nó cấm nó đủ điều. Nhưng không nghĩ là quá đáng vậy, với tao nghe mẹ nói Quỳnh Anh chăm tóc nó lắm..."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảnh chiều trước mắt bỗng như lùi xa, tiếng cười, tiếng nhạc mờ đi, chỉ còn lại những chữ vừa nghe được, nặng như đá đè trong đầu.

Anh Nhật đứng yên, hai bàn tay vô thức siết lại. Trong đầu hiện lên những câu hỏi hoảng loạn không ngừng. Rõ ràng những gì cậu nghi ngờ đều đúng cả. Tất cả, giờ đây nối thành một đường thẳng. Và đường thẳng ấy đâm thẳng vào ngực cậu.

Không hiểu sao, thứ cảm xúc tràn lên đầu tiên lại không phải là tức giận, mà là một nỗi khó chịu sâu, xen lẫn cái xót xa âm ỉ. Như thể trong một khoảnh khắc, thế giới rực rỡ màu cam này bị khoét đi một mảng tối.
Cậu không tiến lại hỏi. Không thể vì giữa đám đông này, giữa không khí rộn ràng này, mọi lời sẽ trở nên lạc lõng, thậm chí làm cô khó xử. Nhưng cậu cũng không thể quay lưng bỏ đi như thể chẳng nghe gì.

Một lúc lâu, Anh Nhật nhận ra mình đã nhìn trân trân vào sàn gạch, nơi ánh nắng hoàng hôn đang rút dần. Ngực nặng, cổ họng khô khốc, cậu hít vào thật sâu, cố để hơi thở trôi đều, giữ cho nét mặt bình thường nhất có thể.

Phía bên kia, Quỳnh Anh vẫn đang cười với bạn, tay cầm hộp màu dặm lại những chỗ bong trên đạo cụ. Nhìn từ xa, không ai nghĩ cô vừa trải qua, hoặc đang trải qua, bất cứ điều gì nặng nề.

Tiếng loa gọi nhóm diễn tiếp theo lên tổng duyệt vang lên, kéo cậu về thực tại. Anh Nhật nuốt xuống một luồng gì nghèn nghẹn, rồi tiến về phía sân khấu. Nhưng trước khi bước vào vùng sáng của đèn, ánh mắt cậu tìm đến Quỳnh Anh thêm một lần nữa.

Cậu không muốn phải nghĩ đến những điều tồi tệ mà cô gái ấy trải qua. Không phải chỉ là chuyện gia đình, vốn dĩ ở trường học cũng đã rất khó khăn. Nhưng càng cố gạt ra, hình ảnh cô lặng lẽ cúi đầu, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại những món đạo cụ kia lại càng hằn sâu vào tâm trí.

Trong khoảnh khắc ấy, Anh Nhật nhận ra mình thật sự thấy xót Quỳnh Anh. Một thứ xót xa không ồn ào, không phô trương, mà như có ai bóp nhẹ vào nơi ngực trái. Nó âm ấm nhưng cũng nhói, giống cảm giác thấy một vết thương cũ của người khác mà mình chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Cậu vốn nghĩ mình chỉ đơn thuần tò mò, hoặc cùng lắm là để ý nhiều hơn mức bình thường. Nhưng giờ thì không thể phủ nhận, có một phần cảm xúc đã vượt quá những gì cậu tưởng.

Cái phần ấy thôi thúc cậu muốn bước tới, muốn đưa tay che chắn, muốn nói với cô rằng không ai được phép đối xử với cô như thế. Nhưng cùng lúc, lý trí nhắc cậu: đây không phải việc của mình. Ranh giới mỏng manh đó khiến Anh Nhật đứng im, bất lực nhìn mọi thứ trôi đi dưới ánh hoàng hôn. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ một thoáng bắt gặp cũng có thể khiến lòng mình rối như vậy.

Ít nhất tuy Quỳnh Anh hay liếc cậu, hay đá vào chân cậu mỗi khi có cơ hội. Nhưng Quỳnh Anh cũng là người giúp cậu học kịch bản, cũng là cô gái nhỏ nhắn nhưng đá bay cả tên cướp kia. Cũng là người đã đưa cậu về đến tận nhà vào buổi sáng hôm ấy. Và là người luôn khiến cậu muốn nói nhiều hơn là một câu ngắn gọn như thường ngày.

Anh Nhật không biết nữa, cảm xúc này rối ren quá. Nó đã khác ngay khi biết Quỳnh Anh chợt vắng học rồi. Nhưng giờ đây nó còn âm ỉ hơn cả thế, nó vượt xa hơn cậu tưởng. Tựa như nhành gai đâm xuyên qua da bàn tay non nớt. Kể cả là vậy, Anh Nhật cảm giác rằng chẳng là gì xo với Quỳnh Anh.

Một cơn gió lùa qua, cuốn mấy sợi tóc con của cô bay nhẹ. Ánh sáng hắt vào khiến đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một câu chuyện chưa từng kể với ai. Anh Nhật đứng yên, cảm giác trong ngực vừa ấm vừa nhói, như bị bóp nhẹ nhưng lại không muốn buông.

Con người này chẳng biết những âm thanh đau đớn trên đầu con tim là gì, chỉ biết ngay hiện tại. Anh Nhật muốn dỗ dành cô bằng cả tấm lòng. Ít nhất như một nhóc con rất trượng nghĩa.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com