Chap 24: Những ngày nắng.
Tối hôm đó, căn phòng của Quỳnh Anh sáng lên bởi ánh đèn bàn và màn hình điện thoại. Vừa đăng nhập, cả nhóm bạn game đã đồng loạt nhắc đến hai ván đấu vào sáng hôm nay. Những dòng chữ trêu chọc nhảy liên tục, hỏi vì sao thần tượng bất bại của họ lại có thể để lộ một bảng KDA thảm hại đến như thế. Người thì bảo chắc bị lag, người thì đoán nick bị hack, kẻ khác thì nghi ngờ cô cho đứa nào mượn máy. Riêng chỉ một người lại biết tất cả.
À, Tuấn Kiệt á mà. Lúc sáng nó có tìm tới bạn Quỳnh Anh để chơi. Nhưng mà nữa chừng lại gặp Anh Nhật cũng đi về hướng đó. Nên thôi nó quay đầu, thế mà ngay tối nay lịch sử trận đấu Quỳnh Anh lại hiện ra hai ván thảm hại như thế. Nói không ngoa chứ đó giờ chơi chung, cô chưa bao giờ phải út bảng như thế này.
Quỳnh Anh ngồi khoanh gối giữa giường, lưng dựa tường, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt kính. Cô đọc từng dòng một, vừa thấy buồn cười vừa thấy ngượng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng trả lời gì rõ ràng. Mỗi câu chữ bắn lên càng khiến khuôn mặt cô nóng hơn, bởi trong đầu cứ hiện ra cảnh cậu em chiều nay nghiêm túc đến đáng thương, đôi tai đỏ rực nhưng vẫn khăng khăng gọi đó là thăm dò.
Cả nhóm càng đùa thì Quỳnh Anh càng im lặng. Ngón tay đặt trên bàn phím dừng lại, chỉ để mặc cho tiếng chuông thông báo dồn dập trôi đi. Cô tựa cằm lên gối, khoé môi còn sót lại nụ cười, không rõ vì lũ bạn trêu chọc quá lố, hay vì hình ảnh bất ngờ ấm áp len vào giữa một ngày lạnh giá.
------
Sáng hôm sau, Anh Nhật dậy muộn hơn thường lệ. Để mà nói thì thật ngại quá, chỉ là hôm qua sau khi học bài xong. Cậu không ngủ ngay mà lại tải con game về, mài mò một hồi đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Thật ra lúc trước cậu có chơi, nhưng hơi chán. Thế mà sáng hôm qua, khi có người chơi cùng Anh Nhật thấy vui lạ thường. Chắc là vì có người cười có người nói, hoặc cũng có thể là vì muốn tìm hiểu sâu hơn vì tựa game mà Quỳnh Anh thích.
Cũng chính vì thế mà hôm nay, cậu bạn gương mẫu mới đến trường muộn như này. Sát giờ vào lớp, khoảnh chừng là 6giờ năm mươi hai phút Anh Nhật mới nhìn thấy trường từ xa. Thường ngày cậu để ý rằng bác bảo vệ sẽ đóng cửa muộn từ một đến hài phút nên có lẽ vẫn sẽ kịp cho cậu. Nhưng không, Anh Nhật đứng trước con đường dẫn vào trường, núp lùm sau một cái cây cổ thụ lớn và nhìn thấy rõ mồn một có cả thầy phó hiệu trưởng đang ghi tên từng học sinh đi muộn vào.
Anh Nhật không dám bước thêm bước thứ hai.
Anh Nhật khựng lại, tim đập dồn. Cậu nấp vội sau thân cây xà cừ cổ thụ, mồ hôi rịn ra sau gáy dù trời lạnh cắt da. Sao lại vậy nhỉ? Bình thường có như vậy đâu. Bình thường chẳng có thầy cô nào ra luôn í, chỉ một mình bác bảo vệ là đủ sợ rồi. Thế mà may mắn sao, duy nhất ngày đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Anh Nhật lại đi muộn đúng bữa thầy hiệu phó đích thân xuống trần gian trừ dan diệt ác.
Phải gọi là hên lắm mới xui được như vậy.
Cậu trai trẻ suy nghĩ hồi lâu. Anh Nhật vốn không phải dạng học sinh phá phách, ngược lại, cậu ghét để hồ sơ của mình xuất hiện vết gợn. Chỉ một lần đi muộn bị ghi tên cũng khiến cậu khó chịu mãi. Chính xác là một dạng cưỡng chế với cái danh thủ khoa, là người luôn đứng đầu khối ở các năm học đã không cho phép cậu làm vậy. Cậu đứng lặng, suy nghĩ xoay vòng. Nếu liều đi vào cổng, chắc chắn bị chép sổ. Nhưng nếu ở ngoài, lại muộn cả tiết. Cho dù đó là kiến thức cậu biết rồi, Anh Nhật cũng không muốn bỏ phí. Nghe lại một lần lại hiểu thêm một lần, cậu lại giỏi thêm một chút. Không bỏ được. Thế thì chỉ còn duy nhất một con đường... là trèo tường mà thôi.
Nói là làm, cậu trai nhanh như thoắt lén lén lút lút gửi cây xe vào tiệm gần đó. Sau đó trông thật chuyên nghiệp trà trộn chính xác ngay phía sau trường, nhưng người có mắt nhìn vào cũng chỉ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Thầy hiệu phó ôm một bụng bia đưa tay vuốt cằm nhìn một loạt hành động, sau đó cười khẩy.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Hàng rào sắt cao, nhưng ở phía sau trường có bức tường xi măng đã loang lổ, nơi lũ con trai nghịch ngợm vẫn thường vượt qua. Anh Nhật hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn vang vọng tiếng gọi của công lý. Một chân đã bước lên để chuẩn bị sẵn sàng, chân còn lại có cố nhích cũng không nhích nổi. Tiếng gọi học sinh ngoan mỗi một giây lại lớn hơn bên tai cậu, Anh Nhật siết chặt tay. Thầm nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến con game đó thêm lần nào nữa.
Cậu tiến đến, bàn tay bám vào mép tường lạnh buốt, chân dẫm lên bậc gạch nhô ra. Vừa nhấc người lên, tiếng áo chạm vào lớp bụi khô rơi lạo xạo. Nhịp tim cậu dồn dập như đang phạm lỗi lớn. Hai mắt đảo quanh đầy sợ hãi, trông chắc khác phong thái của một kẻ ăn trộm là bao. Từng tiếng lá xào xạc lướt qua cũng đủ để tên ăn trộm này phải nhảy dựng lên chứ huống chi. Ấy vậy mà đang trong lúc máu dồn lên não, từ phía đầu bên kia của bức tường, một tiếng động vang lên. Anh Nhật giật mình, hai tay cứng đờ không dám phải đưa mắt ngước lên.
Chết tiệt, biết thế lúc nãy cứ đi vào cổng cho rồi. Bây giờ bị bắt lại phải đeo thêm một tội vào. Bực đến không chịu nổi.
Anh Nhật gồng tay bám mép tường, đôi vai căng cứng. Mồ hôi rịn sau gáy dù trời sáng lạnh. Cậu đang dợm nhích người lên thì lại nghe một tiếng động khe khẽ vọng sang từ phía bên kia một lần nữa. Tim đập dồn dập, chỉ kịp thở dài: Chết rồi, bị tóm rồi.
Anh Nhật nhắm chặt hai mắt, từ từ nâng tầm nhìn về phía đối phương.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Anh Nhật phải há hốc mồm. Cậu bắt gặp một đôi mắt tròn mở lớn. Ánh sáng mờ của buổi sớm tràn xuống, phản chiếu trong mắt kính mỏng, để lộ gương mặt vừa quen vừa lạ trong tình huống này. Mái tóc rối lòa xòa, hơi thở dồn dập vì gắng sức.
"Quỳnh Anh?"
Khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng sững lại trên bức tường xám loang lổ, vừa lúng túng vừa không dám tin.
Một tiếng hét chói tai vang rền như sấm bất ngờ phát ra mang thêm chút cảnh tượng không tin vào mắt mình.
"Anh Nhật?"
"Ừ..ừm." Cậu đáp lại theo bản năng, cổ họng khô khốc, như thể vừa thốt lên một bí mật vụng trộm bị lộ.
Gió thổi qua, làm mấy nhành cây trên cao xào xạc. Đôi bạn trẻ cùng nhau ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào cả. Như thể không dám lên tiếng vì sợ người kia trông thấy mình ở bộ dạng như thế nào.
Tuy vậy, chắc chắn rằng Anh Nhật mới là người ngượng hơn thảy.
"Mà sao cậu lại ở đây?"
Anh Nhật giật mình, bật ra hai chữ theo quán tính.: "Làm sao?"
"Ý tôi là, chỗ này không phải hơi quá sức với cậu à?" Giọng cô mềm mà rắn, giống hệt lúc đọc điểm danh trong lớp.
Anh Nhật bấu chặt mép tường hơn, cổ họng khô khốc: "Tường này chị cũng mua đứt nó rồi?"
Quỳnh Anh khịt mũi cười, mắt sau gọng kính sáng lên. "Không phải. Ý tôi là, tôi trèo tường thì không lạ đời gì, nhưng mà cậu thì không được."
"Có gì mà không được?" Cậu bật lại hơi nhanh, giống như phản xạ tự vệ của một học sinh gương mẫu vừa bị bắt quả tang.
Nhưng rồi chợt khựng lại.
Gió sớm lùa qua, làm chiếc lá khô rơi trúng vai cậu. Một nhịp chậm trôi qua, Anh Nhật mới nghe tim mình đập như trống hội và nhận ra mình vừa nói gì đó… sai sai. Ở bên kia tường, khóe môi Quỳnh Anh cong lên, không hẳn cười to nhưng đủ khiến cậu muốn chui xuống đất cho xong. Sau đấy Anh Nhật vì ngượng quá mà quyết định trèo xuống luôn, ấy vậy được nửa chừng thì bức tường đột nhiên rung lắc.
Anh Nhật im bặt, một chút cũng không nhúc nhích.
"Chết rồi!" Giọng cậu run rẩy.
"Hình như tường sắp sập rồi Quỳnh Anh!!!" Anh Nhật gần như hét lên để thông báo cho cô nàng một mẩu vẫn còn đang loay hoay. Nghe thấy như thế thì Quỳnh Anh cũng sững lại toàn bộ động tác. Đôi chân còn đang cố nhích cũng im lặng bám chặt như chất dính vào tường.
"Chuyện này không đùa được đâu.." Cô mếu máo. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
"Tôi bắt đền cậu đấy!!" Quỳnh Anh gắt gỏng, nhưng lại trông như muốn khóc đến nơi.
Anh Nhật vẫn một mực im như tờ.
"Nguyễn Minh Anh Nhật!!!"
"Tường này tôi trèo quen rồi, nó lạ cậu nên mới thế.." Hai tay cô nàng bấu chặt vào thành tường, cả người nằm rộp xuống như cố dỗ dành bức tường đang giận dỗi này.
Quỳnh Anh cảm giác lòng mình có hơi run, tường này cao cũng khoảng chừng hai mét. Có mà đổ sập xuống chéc phải đau thấu xương, lỡ như bị đá đè trúng thì...
Cô mếu máo, nghĩ tới là hoảng. Quỳnh Anh có thể chịu bất kỳ thứ gì trên đời, riêng đau cô không chịu được. Chỉ bấc giác như thế thôi mà hai mắt đã ươn ướt từ khi nào, cô đưa tay dụi lấy. Khịt khịt cái mũi, rồi nhẹ giọng như oán trách người ta.
"Tôi sợ...té xuống tôi chết mất."
Anh Nhật nghe thế thì cả người căng cứng lại, bàn tay đang bấu vào thành tường như muốn siết chặt hơn nữa. Cậu quay sang, nửa tin nửa ngờ, chẳng biết nên bật cười vì cái giọng vừa run vừa dỗi kia, hay nên nghiêm túc thật. Ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh còn vương nước, lòng cậu bỗng chùng xuống.
"Không có chết đâu." Anh Nhật buột miệng, giọng cứng ngắc như để trấn an chính mình.
Nhưng Quỳnh Anh vẫn trừng mắt qua gọng kính, gò má ửng hồng, lồng ngực phập phồng. Thấy cô không ngừng siết tay vào bức tường, như sợ chỉ lơ là một giây thì tất cả sẽ đổ ập xuống, Anh Nhật thở dài.
"Nghe tôi này. Đừng nhìn xuống."
"Cậu tưởng tôi nhìn xuống rồi còn trèo được à?!" Cô nàng bật lại, giọng lạc hẳn đi. Như thế Anh Nhật có hơi giật mình. Cuối cùng cũng chỉ thở dài mà lắc đầu.
"Chị nhắm mắt lại, đợi tôi một chút." Anh Nhật nuốt nước bọt, rồi dời tay, bám thêm một bậc gạch khác. Tiếng áo quệt qua lớp bụi nghe rin rít, cậu rướn người lên, cố đến gần Quỳnh Anh hơn. Sau đấy nghĩ ngợi gì đó, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt để thả mình xuống như tháp rơi tự do.
Bạn nghĩ Anh Nhật sẽ thịt nát xương tan à?
Không! Chính xác là một tư thế đáp đất hoàn hảo. Phải gọi là tựa Ninja, cậu tự thấy bản thân mình ngầu ớn.
Anh Nhật thở phào nhẹ nhõm, may mắn khi bức tường vẫn còn giữ nguyên không xê dịch gì. Lúc này cậu mới nhìn thấy, ngay phía dưới chỗ cậu và Quỳnh Anh trèo. Một vết nức kéo dài và vài lỗ hỏng đã mất gạch. Không còn chống đỡ được bao lâu. Quá nguy hiểm. Đang suy nghĩ thì cậu mới nhớ ra còn một người vẫn nhắm chặt mắt từ nãy giờ.
Anh Nhật ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa kịp bắt gặp cảnh tượng hiếm có khó tìm:
Quỳnh Anh--con người bình thường đi đứng đàng hoàng, giọng nói nghiêm nghị như thể giáo viên chủ nhiệm thứ hai trong lớp lúc này lại đang dán cả người lên bức tường xám xịt, hai tay bám chặt đến trắng cả ngón, mặt úp sát vào tường như sợ nó bỏ chạy. Đôi mắt thì nhắm nghiền, miệng mím lại thành một đường, vai khẽ run run theo từng nhịp gió.
Cảnh tượng ấy… thật sự buồn cười chết đi được.
Anh Nhật đưa tay bụm miệng, cố kiềm nén, nhưng khoé môi cứ kéo lên mãi. Tiếng cười nghẹn thành mấy tiếng "khụ khụ" khô khốc, vậy mà vẫn không giấu nổi cái rung vai đang phản bội mình.
Quỳnh Anh khịt khịt mũi, vẫn nhắm chặt mắt, nhỏ giọng run rẩy:
"Anh Nhật… sao im lặng thế? Cậu còn ở đó không?"
Cậu giật mình, vội vàng vuốt miệng vài cái để trấn tĩnh lại. Sau đấy ho khan để báo rằng cậu vẫn còn ở đó.
"Mau, đưa tôi xuống. Tôi sợ lắm."
Chỉ một thoáng sau, bàn tay Anh Nhật đưa ra, dừng lơ lửng giữa khoảng không.
"Đưa tay cho tôi.'
Quỳnh Anh mở to mắt. Cô cắn môi, do dự chừng vài nhịp tim. Dưới chân vẫn là khoảng không hun hút, thân tường thì rung nhẹ như muốn thử thách lòng can đảm. Cuối cùng, cô run run giơ tay, từng ngón tay chạm vào bàn tay cậu.
Nhịp tim cả hai đập liên hồi.
Cảnh tượng lúc ấy trông cứ như một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn, cô bạn nhỏ làm nũng với trùm trường trung học. Phải gọi là kinh điển đến khó tin. Ngay cả nam nữ chính ngay đây cũng bị ánh mắt đối phương làm cho slow motion. Thì bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai vượt ngoài tầng số mà lũ học sinh có thể nghe được. Giọng thầy phó hiệu trưởng chua chát vang lên:
"ĐỨNG IM!"
"Các cô các cậu đang làm gì ở đó?
Anh Nhật đứng hình, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Quỳnh Anh giữa không trung. Tiếng hét ấy vang như sét đánh ngang tai, đủ để não cậu trống rỗng mất vài giây.
Quỳnh Anh thì khỏi nói, hai mắt vốn vừa hé mở liền trợn tròn, tay run lên như định rụt lại. Nhưng bàn tay Anh Nhật giữ lấy quá chặt, cả người cô gần như chỉ còn treo lơ lửng nhờ vào điểm tựa duy nhất ấy.
Cậu nuốt nước bọt cái ực.
"Xong rồi…" trong đầu Anh Nhật vang lên một câu bi thương như nhạc nền phim hành động.
Thầy phó hiệu trưởng hai tay chống nạnh, bụng bia phập phồng, gân xanh nổi rõ bên thái dương. Ánh mắt ông sắc như dao, lia qua hai kẻ đang mắc kẹt trên bức tường nứt nẻ kia.
"Một nam một nữ ở sau nhà kho trường, đi muộn, quần áo xộc xệch, bạn nữ không đeo bản tên. Còn lén lén lút lút ôm ôm ấp ấp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đã thế còn không hẳn là dưới đất hay tuốt trên tường, mà là nửa vời như thế."
Thầy hiệu phó hít một hơi dài.
"Quá mất phép tắc, theo tôi lên phòng hội đồng nhanh lên!!!"
Quỳnh Anh cứng họng, mặt nóng rực. Bình thường trong lớp cô lúc nào cũng nghiêm nghị, nề nếp, còn hay nhắc bạn bè giữ nội quy. Chỉ là để năm mười hai bản thân trông ngoan hơn tí. Hôm trước vừa được cô hiệu trưởng tuyên dương trước trường, thế mà bây giờ bị bắt quả tang ngay tại trận thế này, đúng là tốn bao công sức cả tháng nay.
Anh Nhật càng thảm hơn, bởi cậu chính là cái tên luôn nằm đầu sổ gương mẫu.
Cả hai chỉ biết đứng đực ra, tay còn nắm lấy nhau, mắt trân trân nhìn xuống người thầy đang đỏ gay mặt dưới đất.
Trong khoảnh khắc ấy, có tiếng rắc khe khẽ.
Cả bức tường lún xuống một nhịp.
Anh Nhật xanh mặt: "Chết rồi, nó nứt nữa rồi!"
Quỳnh Anh hét lên, lần này chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh nào:
"Anh Nhật, kéo tôi xuống ngay! Làm ơn, sau này cái gì tôi cũng nghe cậu!!!"
"Đợi, đợi tôi chút!" Anh Nhật cũng gần như hoảng loạn, tay vừa siết lấy tay cô, vừa đưa mắt nhìn quanh tìm cách thoát.
Thầy phó hiệu trưởng thì khỏi nói, mặt ông từ đỏ bừng chuyển sang tái mét, bởi ông cũng nhận ra nếu tường sập thật thì chuyện này không còn là vi phạm nội quy bình thường nữa.
"Xuống! Mau ẵm con bé xuống ngay, trước khi..."
Ông chưa kịp dứt câu, một mảng gạch lớn ở cạnh tường rụng xuống đất, bụi bay mù mịt.
Quỳnh Anh hét toáng:
"ANH NHẬT!!!"
Anh Nhật nghiến răng, gồng toàn thân. Chỉ trong tích tắc, cậu kéo mạnh tay Quỳnh Anh, để cô trượt nửa người về phía mình, rồi đá một chân kê bức tường lại. Như cố đỡ cho mảng gạch lớn không đổ ào xuống luôn. Cả hai tay cũng không hề yên giấc, một tay ôm lấy Quỳnh Anh. Một tay ôm nhẹ đầu cô che chắn để không phải đụng trúng viên gạch nào. Cả người cô như lọt thỏm vào lồng ngực Anh Nhật, trọn vẹn được cậu bảo vệ chu toàn tỉ mỉ.
Trong tích tắc, cả nửa bức tường phía trên đổ sập xuống. May mắn không có mảnh nào quá to rơi trúng vào ai, chỉ là một viên gạch nhỏ đai thẳng vào ống chân Anh Nhật. Làm cậu tặc lưỡi một tiếng.
Thầy hiệu phó thở phào nhẹ nhõm.
Anh Nhật cắn răng, cố kìm tiếng rên, nhanh chóng thả Quỳnh Anh đứng vững trên mặt đất. Cậu chống một tay lên vai cô, chân còn lại nhói buốt nhưng nhất quyết không để lộ ra nhiều hơn mức cần thiết.
Quỳnh Anh thì khác, vừa được buông ra liền lập tức tái mặt như cắt. Cô cảm giác chuyện vừa rồi quá đáng sợ, quá kinh khủng. Nếu như không có cậu chẳng phải bản thân đã bị mảng tường đè trúng rồi sao? Nghĩ như thế cô chợt xoay người, mắt tròn xoe sau gọng kính nhìn cậu. Cô cúi xuống, giọng đầy hoảng loạn:
"Có sao không?"
Anh Nhật hít một hơi, gượng cười, vừa định sẽ im lặng vì những lúc như này cậu không muốn nói gì hết. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ướt rượt của Quỳnh Anh đập vào. Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng cậu nghẹn lại, ý nghĩ vừa rồi bay biến.
"Đừng lo, tôi không sao."
Trong khi đó, thầy phó hiệu trưởng vẫn đứng chôn chân dưới đất, đôi mắt mở lớn nhìn cái cảnh hỗn loạn vừa rồi. Ông đưa khăn tay lau trán, giọng nghiêm nhưng đã bớt hẳn sự giận dữ:
"Các trò có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không?"
Hai cô cậu chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau..
"Hai em lên thẳng phòng hội đồng cho tôi!!!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com