Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Tháng Bảy ở Đà Nẵng, trời gần như không mưa. Chỉ toàn nắng đổ lửa từ sáng đến chiều, rồi hầm hập đến tận nửa đêm chưa dứt. Mặt đường nhựa như tan chảy thành sớ, khí nóng bốc lên đến tận cốt lõi, phản chiếu ánh sáng trắng đến chói mắt. Mọi âm thanh cũng trở nên rời rạc trong cái nóng oi ả ấy, tiếng ve kêu nghe như lẫn vào trong gió, yếu ớt mà khô khốc. Những người đi đường hối hả lướt qua nhau, chỉ mong tìm được chút mát mẻ trong những quán cà phê máy lạnh và những chốn riêng tư như quán net thân quen.

Ở một góc đầu hẻm số 47, nơi sát vánh quán bánh xèo mới mở là một quán net cũ có tên là " NetZone". Bên ngoài nhìn qua chẳng có gì nổi bật. Bảng hiệu bạc màu, cánh cửa kính mờ mờ dấu vết thời gian, và dàn máy đã vài năm tuổi. Thế nhưng, nó lại là chốn quen của đám học sinh mỗi khi hè về, một kiểu nơi trú ẩn khỏi ánh nắng, khỏi cha mẹ, khỏi những bảng điểm vừa phát.

Chiều hôm đó, trong làn nắng đục mùi khói xe và hơi nóng phả từ mặt đất lên, Anh Nhật đạp xe tới quán với dáng vẻ hớt hải và lo sợ. Trên khuôn mặt anh tuấn còn hiện rõ vài nét bở ngỡ và ngập ngừng trước khi mở cửa bước vô. Áo sơ mi nhàu nát, ba lô trễ vai, và mái tóc rối bời dưới lớp mũ bảo hiểm. Cậu gửi xe qua loa, hé cửa liếc vào trong.

Máy lạnh cũ rít lên khe khẽ. Không khí bên trong mát lạnh và tối hơn hẳn bên ngoài. Những dãy máy vi tính xếp sát nhau, màn hình sáng xanh, tiếng gõ phím và tiếng game nhỏ đến mức gần như trở thành nền. Một vài thằng con trai ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống cày dở trận Liên Minh đang vào những phút then chốt.

Cuối cùng cậu trai trẻ cũng bước vào.

"Chào em, em mới đến lần đầu đúng không?" Hướng theo lời nói, Anh Nhật giật mình đưa mắt nhìn một bóng người khuất trong bàn lễ tân ở phía bên phải cửa ra vào. Là một cô gái. Chợt nhìn qua thì là một cô gái hiền dịu, cậu đánh giá cô không hợp với chỗ này. Nhưng toan, cô gái hiền dịu trong mắt cậu đưa cánh tay trái có hình xăm một con rắn to chà bá muốn nuốt cả bàn tay. Anh Nhật giật mình ái ngại gật đầu.

Đáng lẽ cậu không nên đến cái chỗ hư hỏng này.

"Em may đấy, vẫn còn một bàn em ạ. " Cô gái nhìn cậu với ánh mắt si mê như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đấy lại dịu dàng chỉ vào một buồn máy khuất sâu trong bóng tối.

"Hay để chị đưa em đi nhé!"

"Không cần." Anh Nhật ngay lập tức trả lời, nhìn cô gái phía trước đáng sợ như vậy. Cậu ngay lập tức rùng mình, cậu không kì thị chỉ là chưa ngờ đến một người có nét mặt nhẹ nhàng lại cá tính đến vậy. Cậu toan đi mà dừng lại để chờ cô gái bấm bấm viết viết cái gì đấy mà cậu không hiểu. Chắc là thủ tục tất yếu trước khi vô, sau đấy đưa cho cậu một hình dán có số 17. Anh Nhật gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng tới chỗ ngồi.

Cậu trai trẻ kéo ghế ngồi xuống, cố giữ cho cơ thể không chạm vào phần tay ghế đã sờn và dính dớp thứ gì đó không rõ. Trên màn hình là giao diện đăng nhập quen thuộc mà cậu từng nhìn thấy qua lời kể từ đám bạn, trước khi đến cậu đã hỏi thằng bạn và nó nói rằng chỉ cần nhập số máy là thời gian sẽ bắt đầu tính. Cậu làm theo hướng dẫn trên tờ giấy, gõ một vài thao tác đơn giản, rồi màn hình sáng hẳn lên.

Thay vì mở game hay Youtube như bao người khác, cậu mở Google Drive, sau đó là một loạt file PDF, Word, rồi cả vài đường dẫn đến kho bài giảng miễn phí. Màn hình máy số 17 không có ánh sáng nhấp nháy sặc sỡ hay tiếng súng đạn, mà chỉ toàn chữ và chữ. Một trang bài tập lý hiện ra, tiếp theo là đề cương toán học, cuốn Cambridge 14 và những ghi chú màu vàng được đánh dấu chỉnh chu.

Anh Nhật mở cặp, lôi ra tập sách và bút viết. Từng động tác đều cẩn thận, gần như cứng nhắc. Cậu ngồi thẳng lưng và đặt vở lên đùi, rồi bắt đầu ghi lại từng dòng công thức đang hiển thị trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má cậu, làm nổi bật hàng lông mày đang nhíu lại vì tập trung, mồ hôi còn vương nơi cổ áo vẫn chưa kịp khô ráo.

Không khí trong quán vẫn đều đều như thế. Có ai đó thắng trận, gào lên một tiếng ngắn rồi cười phá. Một người khác chửi thề vọng từ dãy trong cùng. Nhưng tất cả những điều đó như trôi tuột khỏi tai cậu.

Chỉ riêng duy nhất người bên cạnh thì không trôi tuột nổi.

Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn thoáng qua. Sau dần là những ánh mắt không mấy thân thiện dành cho cậu. Anh Nhật không quan tâm, nhưng không có nghĩa là không khó chịu. Cảm giác rõ ràng như một vết gai chạm vào cổ gáy không đau, nhưng ngứa ngáy dai dẳng.

Lần thứ năm, khi cậu giở vở ra chép lại đề ôn thi từ file Word, một giọng nói lẩm bẩm rỉ rả cất lên, vừa đủ để xuyên qua âm thanh ồn ào đến náo động của quán:

"Thằng này bày vẻ vãi."

Anh Nhật khựng tay.

Giọng đó không rõ là chê bai, khinh thường hay chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Nhưng với cậu, giữa một quán net mà ánh sáng còn vắng hơn ánh mắt thiện cảm, thì câu đó như một nhát kéo cắt đứt dòng chú ý mong manh còn sót lại.

Không nói gì, cậu rút tai nghe trong balô, gỡ dây, cắm vào máy rồi đeo lên tai. Một bản nhạc lofi không lời bắt đầu vang lên, đều đều như tiếng mưa gõ trên mái tôn, làm dịu đi thứ cảm giác châm chích vừa rồi.

Cậu trai ở máy số 17 tiếp tục viết, nét chữ vẫn đều, vẫn gọn. Như thể cậu không nghe thấy tiếng "muỗi" cứ vo ve bên tai từ nãy giờ.

Chiếc ghế kế bên chỉ vừa kịp ổn định thì cánh cửa quán net lại bật mở. Gió nóng bên ngoài theo chân một người bước vào rất nhanh và dứt khoát đến mức khiến cô gái lễ tân vừa chồm người định nói câu "Hết máy rồi em ơi" phải khựng lại giữa chừng.

Người vừa vào là một cô gái tầm tuổi học sinh cấp ba, mặc đồng phục thể thao màu đen pha đỏ, tóc búi cao, đôi mắt sáng như đang chạy đua với thời gian đang trôi dần. Không màng đến lời chào hay ánh nhìn của những người khác, cô lướt qua dãy máy như có GPS trong đầu, rồi đứng sững lại phía sau Anh Nhật.

Anh Nhật thoáng giật mình vì cảm giác ai đó đang đứng rất gần mình, sát đến mức có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ phía sau gáy.

"Ơ..."

Cô gái thốt lên, ánh mắt nhìn cậu như thể cậu vừa ngồi nhầm vào ghế trong lớp học. Sau đó cô đưa mắt nhìn chị nhân viên đang lẩn trốn ánh mắt khó hiểu của cô, lại vờ như việc đấy chị không có biết, chị không có làm. Cô bé búi tóc cao bày ra một vẻ mặt ủy khuất.

Rõ ràng đã hứa chỉ cần cô đến bàn 17 sẽ luôn trống rồi mà.

Cô gái cau mày, nhưng vì phép lịch sự vẫn ở một bênh nói nhỏ nói nhẹ với Anh Nhật rằng:

"Máy này là máy của tớ... Tớ chỉ thiếu đều mua luôn con máy này thôi, tiền ba năm tớ cống vào đây không ai dám tranh. Mấy người trong quán biết hết luôn á."

Anh Nhật nheo mắt, im lặng trong hai giây để xác minh tình huống kỳ quặc trước mặt. Cậu thấy cô nói gì đó, cứ đứng múa múa quơ hai cái tay và miệng liếng thoắt đủ điều. Nhưng khổ nổi cậu mua trúng tai nghe xịn quá, tiếng muỗi kêu còn chưa lọt vào huống hồ cậu phải quan tâm tới người dưng.

Thôi, chả biết, cứ mặc kệ.

Nhìn thấy một mặt phản ứng khinh người như thế, cô gái bên cạnh tức điên. Vốn dĩ cô đã quạu khi mới bước vào đây, lại nhìn đồng hồ đeo tay gần điểm tới con số 14:30 phút. Cô vội vàng lay ghế cậu, đợi cho cậu xoay sang nhìn mình mới chấp hai tay trước mặt năn nỉ nói:

"Nhé, cậu bạn đẹp trai ơi, cậu nhường máy của tớ cho tớ một xí được không?"

Như có một dòng điện chạy qua, cô vui mừng khi thấy Anh Nhật đưa tay kéo tai nghe xuống cổ. Sau đó gật đầu với cô một cái. Như trúng được vé số hai tỷ đồng, cô vui mừng nhìn chị nhân viên rồi thầm cảm ơn cậu. Đợi đến khi một lần nữa quay sang cô mới tá hoả nhìn thấy Anh Nhật vẫn ung dung lật cuốn đề cương dày cộm, bấm máy tính rồi ngồi giải bài bên một quyển vở nháp vô cùng ngăn nắp.

Đừng nói vừa nãy là cậu đang chào đấy nhé!

Cô gái thở hắt ra, mắt nhìn đồng hồ lần thứ tư trong chưa đầy ba phút. Kim phút nhích thêm một nấc nữa là cô có thể ra đi tay chân lạnh toát luôn.

Không còn thời gian.

Không thể trông chờ vào phép lịch sự của cái tên mặt lạnh kia nữa, cô đưa tay ra khẽ gỡ một bên tai nghe của cậu xuống. Lần này cô cẩn thận và mềm mỏng hơn, không phải kiểu bực tức như lúc mới vào.

"Cậu gì ơi," Giọng cô dịu đi thấy rõ, một chút thuyết phục một chút còn lại là ngọt ngào có luyện qua. "Nghe tớ nói đã, chỉ một phút thôi."

Lần này, cậu không gạt tay cô ra. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ màn hình chuyển sang gương mặt cô với vẻ chịu đựng nhẹ.

Cô mừng như mở cờ trong bụng, liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội thanh minh:

"Cái máy này...tớ biết nghe hơi vô lý nhưng thật sự là kiểu máy tâm linh của tớ rồi. Hễ ngồi đây là tớ win. Tớ chơi giải từ năm lớp 10, cũng ngồi đúng máy này. Mỗi lần lên rank hay đấu team đều ở đây hết."

Cô dừng lại một chút, rồi hạ giọng hơn thấp hơn gần như là thì thầm:

"Với lại... hôm nay tớ vô vòng bảng rồi, thắng trận này là vào top 8 toàn quốc. Cả team đang đợi tớ vô pick tướng, mà giờ cậu ngồi đó làm... làm đề cương lý."

Cô giơ tay ra chỉ vào màn hình cậu, giọng không giấu được sự bức bối.

"Cậu làm lý thì ngồi đâu mà chả được đúng không ? Mấy cái file này cậu mở ở máy nào cũng y chang cả mà..Hay là tớ cho cậu mượn điện thoại nhé, điện thoại tớ là iPhone 16 pro. Đảm bảo đầy đủ chức năng cần thiết."

Cô ngừng lại để thở. Gò má ửng đỏ vì nói liên tục không nghỉ, ánh mắt long lanh vừa tha thiết vừa sốt ruột. Thấy cậu vẫn chưa nói gì, cô cắn nhẹ môi, kiềm chế:

"Chỉ cần cậu cho tớ mượn đúng một tiếng. Một tiếng thôi. Tớ hứa, hết trận tớ sẽ mời cậu trà sữa, bánh tráng, hay cái gì cậu muốn luôn. Tớ ngồi vào chỉ cần đăng nhập đúng một lần là team tớ an tâm rồi. Xong trận là tớ đi liền."

Cô nghiêng đầu, cười nhẹ để xoa dịu.

"Một tiếng đổi lấy bình yên cho một đội năm người, được không?"

Lần này thì Anh Nhật im thật. Cậu nhìn cô một lúc lâu, gương mặt không hề biến sắc nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu rơi xuống đôi giày sneaker của cô đang mòn ở gót, rồi lại lướt lên đồng hồ thể thao dính vài vệt mồ hôi, như thể cậu đang kiểm chứng những điều cô vừa nói.

Bầu không khí giữa họ chùng xuống một chút. Không còn ồn ào, không còn gắt gỏng, chỉ có một lời đề nghị mềm mỏng treo lơ lửng như thể sắp được chạm tới.

Cho đến khi cậu nở một nụ cười làm cô điêu đứng, nhưng lời nói thì như sát muối vào tim.

"Không." Anh Nhật trả lời nhẹ tênh như cơn gió thoảng.

Cô sững sờ.

"Tôi hiểu, nhưng không." Cậu nói tiếp, lần này còn nhỏ nhẹ hơn cả lúc trước. "Tôi cũng chỉ có đúng một tiếng để ôn xong cái phần này. Mai tôi thi."

Không cần nói rõ là thi gì, hay vì sao lại quan trọng đến vậy bởi vì nét mặt của cậu đã nói hết. Không phải kiểu từ chối cộc lốc hay cố tình gây khó dễ. Chỉ đơn giản là là cậu cũng có lý do bất khả kháng.

Đứng trước một tình huống lúng túng như vậy, cô cảm thấy đời mình thật quá khổ. Chỉ là không thể ngồi máy khác, đây là một giải rất quan trọng với team cô. Đã đến nước này cô càng không thể làm gì hết, so với game qua mạng thì tương lai sáng lạng của người ta con quan trọng hơn nhiều.

Nhưng cô lo cho bầy con thơ giờ này chắc đang khóc vì mẹ nó còn chưa online.

Cứ tưởng vậy là hết chuyện, ai ngờ đúng lúc không khí đang trĩu nặng thì thằng bên cạnh dãy trong cùng đập bàn cái rầm một phát rõ to. Quán net đang ồn còn giật mình. Nó đứng bật dậy, quăng cái tai nghe lên mặt bàn rồi chỉ tay về phía hai đứa mà chửi rõ to:

"Mẹ bố hai con điên, đứa thì vào quán net lôi bài tập ra ngồi giải như phòng thi. Đứa thì người miền Trung mà hở cái mồm ra là tớ tớ cậu cậu, nghe buốt hết cả óc!"

Nói xong nó còn đá ghế cái rầm, vơ balo bước đi một mạch như kiểu đời nó bị bẻ lái bởi hai nhân vật chính trong phim truyền hình Việt Nam. Cô gái đứng hình luôn, còn Anh Nhật thì nhìn chằm chằm vào cái ghế vừa trống, ánh mắt lóe lên tia... hơi có lỗi.

Chị nhân viên ở quầy vẫn đang giả vờ chăm chú nhìn điện thoại nhưng miệng mím chặt để khỏi cười bật ra.

Cô gái cũng không ngờ là trời lại thương cô kiểu đó. Cô quay sang nhìn cậu trai kia, chưa kịp mở lời thì cậu đã sách balo vào cái máy vừa trống, nhỏ nhẹ:

"Vào đi. Kịp đấy."

Cô ngẩn người ra mất nửa giây, rồi không kịp cảm ơn, gần như chạy tới ngồi vào ghế, tay mở máy nhanh như lính đặc nhiệm. Một tay gõ pass, một tay móc tai nghe, chưa đầy 30 giây sau đã nghe tiếng đồng đội ré lên trong tai nghe mừng rỡ:

"Mẹ vào rồi bây ơi."

" Xin lỗi anh em."

Lúc này đã được như ý, ngay lập tức màn hình sáng lên đang ghép trận. Cô bẻ vài ngón tay kêu răng rắc, rồi tức khắc như trở thành một người khác. Khuôn mặt nghiêm túc đến chuyên nghiệp đang thạo từng vài động tác quen thuộc đến đẹp mắt. Anh Nhật liếc nhìn cô gái vừa này nỉ mình đang ngồi ngay bênh cạnh, ngay lập tức trợn tròn con mắt khi nhìn thấy tướng cô đang chơi là FLORENTINO. Một con tướng cần kĩ năng cao mà hể cậu cầm vào rank là chết không kịp ngáp.

Nhìn cô đưa đôi bàn tay nhanh nhặn như thoắt ẩn mà cậu không thể ngăn mình chửi thầm trong miệng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com