Chương 2: Hai thế giới.
Sáng Đà Nẵng tháng Tám, trời trong đến lạ. Ánh nắng nghiêng đầu nương theo con phố dẫn đến nhà có cái cây khế to nhất cả khu, trái nào trái nấy chín vàng như mật ong, rọi lên hàng rào dâm bụt đang vào độ nở rộ, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua vẫn còn vương trong gió sớm. Ở cuối một con hẻm rẽ từ đường Nguyễn Hữu Thọ, căn nhà ba tầng có tường rào phủ dây leo xanh mướt đang dậy mùi bếp thơm hương ngào ngạt mùi nước cố hầm bò, mùi sa tế cay nồng trong khoang mũi, cùng với đó là mùi mận đỏ đầy ắp cả một rỗ được đặt trên bàn bếp.
"Nhật ơi dậy thôi con, hôm nay tới trường mới đấy con nhé!"
Giọng chú Ba vọng lên từ tầng trệt, vang cả giếng trời thông giữa nhà. Không ai biết chú có bao nhiêu nốt cao, chỉ biết là mỗi sáng đều mở họng hết mức, như thể là bật thầy trong gánh hát opera.
Từ tầng hai, Anh Nhật bước ra theo tiếng gọi, quần áo đồng phục đã gọn gàng, tóc còn hơi ướt vì mới gội. Cậu đứng trên hành lang, vắt khăn lên vai, mắt nheo lại nhìn nắng vừa đổ vào sân trước.
"Con thức từ năm giờ rồi, vừa giải xong hai đề toán đây."
"Ôi cái thằng, ngủ không lo ngủ mà cứ học học." Ông Hùng, ba của Anh Nhật đang trong khoang bếp chính. Nghe thấy thằng con trai lại giải đề như một món đồ chơi to nhã. Ông không khỏi tức giận mà la mắng vài câu, cái nhà này có ai ép nó học đâu mà đêm nào nó cũng thức cùng với ma ấy. Tới mấy con ma còn không siêng thức bằng nó.
Cậu lách qua lan can xoắn sắt, đi xuống bằng thang gỗ nhỏ dẫn thẳng xuống bếp. Gian bếp rộng mở, tường ốp gạch thô, cửa sổ mở ra vườn sau, gió lùa vào mát rượi. Ba cậu đang rán trứng, chú Hai thì nhặt rau, còn chú Ba đang rút cafe phin với cái bụng cứ ngỡ là bầu 6 tháng.
"Ngồi đi con, để ba dọn bún lên. Nay ba mày hầm tận ba kí sườn đấy nhé." Ông Hùng hứng hở kêu lên, trong cái nhà này không ai nấu ăn ngon bằng ông em út này nữa.
"Mày là đứa duy nhất học giỏi trong cái nhà này, nhưng không phải các chú không cho con la cà. Mày đậu vào Lê Quý Đôn làm cả nhà nở mày nở mặt, cứ gặp em nào mày thích thì cứ gọi về nhà. Chú mày đi hỏi họ cho. Biết chưa, còn trẻ thì đi xông pha chứ đừng để phí của quý con ạ."
Cả bàn cười ồ, còn Anh Nhật thì lắc đầu ngao ngán. Từ khi sinh ra tới giờ , cậu không có hứng thú với những thứ phàm tục. Dù đã thử hẹn hò sương sương vài em, nhưng không có ai là cậu thích cả. Rồi cuối cùng lại phải đi giải quyết mớ hỗn độn cậu tự tay tạo ra.
Bữa ăn sáng trong căn nhà này lúc nào cũng như một buổi họp mặt nửa vui nửa nghiêm, có tiếng cười, có tiếng đũa va vào dĩa, có mùi nắng mới hòa với mùi thức ăn nóng hổi. Gia đình Nhật không ai đi làm nhà nước, nhưng ai cũng có mặt mũi. Mấy người hàng xóm thường nói đùa : " Chỉ cần cái nhà này còn mọc sừng sững ở cuối ngõ Nguyễn Hữu Thọ, thì không có thằng ăn trộm nào dám bắng mảng tới đây." . Thật ra, mấy chú và ba Nhật từng là anh em ở chế độ cũ, có cái uy cũng cao nhất nhì ở đây. Tuy là chưa đánh ai đến mất mạng, nhưng đánh tới vô viện hấp hối, tới tàn tật thì đánh rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm hại người vô tội. Dẫu vậy từ mười năm trước đã buông kiếm, gom vốn mở xưởng gỗ An Lộc. Ban đầu là sạp gỗ nhỏ ở Thanh Khê, giờ có chín chi nhánh khắp miền Trung. Làm ăn đàng hoàng, chất lượng cao, khách xếp hàng cũng từng dãy từng dãy. Cũng từ khi chuyển sang nghề gỗ, mấy chú ít quạu hơn, cười nhiều hơn, chỉ còn giữ lại đúng một thứ từ thời xưa: nghĩa khí.
"Con nè, vào trường mới phải niềm nở hơn ngai con. Ai cũng phải làm quen cả, đừng chỉ có kết bạn với những bạn giỏi. "
Ba Nhật vừa nói vừa quăng rau thơm vô chảo, mùi bốc lên thơm ngào ngạt.
Anh Nhật nghe thế cũng chỉ gật đầu, nhưng không ai không biết là thằng này có tính cưỡng chế ghê gớm. Tuyệt nhiên sẽ không bao giờ chơi thân với những ai không giỏi, cậu cho rằng những người như thế lại sẽ như những cô New York City của cậu thôi, nói cái gì mà anh hạt dẻ và bé dâu tây, rắn rắn trăn trăn gì cậu không hiểu.
Toàn những thứ phi logic.
"Con muốn gì cứ làm i thế, đừng có sau này dắt về cô bạn gái suốt ngày lượng giác, hình học không gian, I I you you như còn là được." Chú Ba vừa nhìn cậu vừa cười đến khó thở.
Nhật không học vì áp lực, mà vì thích. Cậu thích suy luận, thích giải bài khó, thích tìm quy luật. Mỗi lần làm Toán là như mở một bản đồ. Học với cậu không phải cuộc chiến mà là trò chơi. Sau mỗi giờ chơi mệt mỏi thì cậu tự thưởng cho mình ba mươi cái đề không hơn không kém. Và không ai trong nhà bắt ép điều gì. Mỗi người ở đây đều đã đi qua đời bằng cách riêng của họ, nên ai cũng hiểu tự do là điều quý nhất.
Cậu ăn xong, đứng dậy rửa chén, rồi xách cặp đi ra cửa. Ánh nắng đã lên đầy sân, soi rõ cái bóng cậu kéo dài trên nền gạch đỏ. Ngoài cổng, cây khế đang ra hoa tím lịm, rung rung trong gió. Anh Nhật khẽ ngoái đầu nhìn lại gian bếp phía sau nơi quanh năm vẫn ấm và đầy đủ tiếng nói cười.
Dù không con mẹ nhưng cậu chưa bao giờ thiếu đi sự dịu dàng trong căn nhà này.
-------
Cách đó khoảng 12 cây số, trong khu tập thể cao tầng gần đường Hoàng Diệu, căn hộ tầng 3 mở cửa sổ hướng Đông. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên bàn ăn vuông vức kê giữa phòng khách. Căn nhà sạch sẽ, sáng sủa, mọi thứ gọn gàng đến mức có thể phát ngán.
"Quỳnh Anh, con ngồi thẳng lưng lên. Đừng vừa ăn vừa cúi người, xấu dáng." Một bà lão tầm bảy mươi tuổi với mái tóc muối tiêu được búi gọn nơi sau gáy. Với một nắm tay vừa đủ, tóc không được lất phất vài cộng tóc con, cũng không được quá xệ xuống đến trông xấu. Bà lão đang tay cầm cuộn kim chỉ và thêu thùa trên một tấm khăn bông mềm mịn. Vừa nghiêm nghị nhìn cô cháu gái chỉnh đốn.
"Dạ..."
Ba đang chỉnh lại cà vạt, mắt liếc qua tờ báo sáng. Mẹ vừa trực ca đêm về, đang húp cháo yến mạch. Không ai nói chuyện với ai câu gì, thậm chí một ánh nhìn, một câu hỏi hang cũng tiết kiệm với nhau. Tiếng dao va nhẹ lên đĩa, tiếng muỗng gõ vào thành ly sữa. Tất cả như đồng hồ bấm giờ, từng nhịp đúng giờ và không lệch một ly.
"Hôm nay cô Mai nhắn, con trả lời sai khúc hình học. Cẩn thận. Mình là con nhà giáo, không được để người ta bắt bẻ." Ba Quỳnh Anh vừa cau mày vừa nói, từng tiếng đanh thép như đóng từng nhịp vào đầu cô. Ê buốt đến khó chịu, ngột ngạt đến khó thở.
" Dạ, con làm lại rồi..."
"Làm lại nhưng phải hiểu. Học phải chắc. Học mà hời hợt thì hỏng."
Quỳnh Anh gật đầu, cắn tiếp miếng bánh mì lát mỏng đến không đủ no. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đổ xuống dãy ghế đá dưới sân chung cư. Những giò phong lan của bà vẫn nở, tím nhạt và lặng lẽ như chính căn nhà này.
Gia đình Quỳnh Anh là điển hình của mô hình "con nhà gia giáo". Ba là giảng viên Đại Học, mẹ bác sĩ khoa nhi sản, ông bà đều từng là giáo viên gạo cội, họ hàng toàn người làm nhà nước. Trong căn nhà này, không có chuyện ngủ nướng, không có quần áo xộc xệch, càng không có "tự do sáng tạo". Từ cách nói chuyện, chọn từ, đến cả cách vuốt tóc đều phải "đúng mực".
Quỳnh Anh đã sống đến phát ngán trong căn nhà này, nhưng chỉ một chút nữa thôi. Cô sẽ được giải thoát, chỉ cần lên Đại Học cô sẽ không còn phải canh từng milimet trong cái nhà này nữa.
"Tóc con hôm nay buộc cao hơn hôm qua à?"
" Dạ, nóng nên con buộc cao."
"Đừng cao quá, nhìn sắc sảo. Con gái phải mềm."
" Dạ..."
Quỳnh Anh lại nhìn xuống tay mình đến gọn gàng, sạch sẽ, nhưng cô lại muốn ngay lập tức cắn xe nát sự đoan trang giả dối này. Cô từng muốn học vẽ lại bị chê là " những thứ mơ mộng hão huyền". Từng xin học guitar điện thì bị bảo là "chỉ có đàn ông mới được phép chơi cái đó, phụ nữ nên học piano và violin". Từng cắt mái tóc ngắn mà cô yêu thích thì " Được." bà nội đưa đi nối tóc ngay ngày hôm sau.
Cô là học sinh giỏi, đoạt giải Hoá cấp huyện, tỉnh cô đều đứng nhất, mười lăm tuổi đã có IELTS 9 chấm, hát được, vẽ được, thậm chí đá cầu cũng giỏi. Nhưng tất cả chỉ được khen nếu nằm trong "khuôn phép" của những điều con gái nên có. Bất cứ điều gì vượt ra ngoài, dù là nhỏ nhất, đều bị ngăn cản.
" Mẹ chở con đi nha, hôm nay bệnh viện ít việc." Mẹ Quỳnh Anh lúc này mới lên tiếng, bà lay nhẹ hai vùng thái dương. Thở dài chán ngán nhìn cảnh nhà một lượt, vươn người lấy chìa khoá xe.
Quỳnh Anh gật đầu, đi theo, nắng ngoài hành lang sáng chói mắt. Cô kéo nhẹ quai cặp, bước xuống cầu thang, lòng bất chợt muốn hét lên một câu gì đó thật to. Nhưng rồi, lại im.
Ở trên xe lúc này cô bé mới dám thở dài một tiếng, vội kéo dây kéo áo dài ra một tí cho dễ thở. Chiếc áo dài này cô đã không còn vừa eo từ khi nào, nhưng vì chấp niệm nữ sinh phải có một chiếc eo vừa thon vừa mỏng. Đương nhiên cô không được phép đổi lấy một chiếc thoải mái hơn.
"Xin lỗi con gái của mẹ." Bà Phạm Trang khổ sở nhìn đứa con duy nhất mà bà có thể mang thai mà lòng không ngừng tự trách. Bà chưa từng nghĩ cái nhà này lại có một mặt đáng sợ như vậy, khi cưới về bà có thể chịu đựng. Nhưng vì bản thân chỉ sinh được duy nhất một đứa con gái, nên tất cả khuôn phép được đặt lên người Quỳnh Anh. Mà bản thân bà lại không thể làm gì. Chỉ có thể âm thầm bảo vệ con gái từ phía sau.
" Không mẹ ạ, con chịu được. "
"Nhưng mẹ sắp không chịu được nữa rồi Quỳnh Anh, mẹ gần không thể che giấu những chuyện ở trường giúp con nữa rồi."
"Là con không tốt, con hứa thành tích năm mười hai sẽ tốt hơn." Quỳnh Anh mệt nhoà nhìn ra cửa sổ, nếu được. Cô cũng muốn được một lần bay nhảy như những chú chim. Một lần đường đường chính chính chứ không phải lén lút và "trốn học."
"Không phải, con không thể bỏ tựa game con đang chơi được à." Bà Phạm Trang như muốn hét lên, bà sợ một ngày nào đó con gái bà sẽ bị phát hiện. Cả bà nữa, và hai mẹ con sẽ không thể sống bình yên như " vỏ bọc" trong cái nhà này.
"Con hãy bỏ nó đi được không con, hãy hoàn thành năm mười hai thật tốt. Và khi con lên Đại Học, mẹ và cậu Út có thể che giấu giúp con."
Tiếng nhạc đều đặn vang lên trong xe một cách yên tĩnh đến khó trôi. Từng nhịp thở của người mẹ như dồn dập, đôi mắt ngấn lệ nhìn đứa con của mình. Quỳnh Anh muốn ngay lập tức thoát khỏi không gian kín này. Cô không thể, Quỳnh Anh muốn nói như thế. Từ vẻ ngoài, cân nặng, tóc tai, sở thích, môn học, năng khiếu...tất cả cô đều làm theo cái gia đình chó chết này. Bây giờ còn muốn cô như thế nào nữa? Dâng hiến cả cái mạng này sao, có thể đó chỉ là một tựa game vô bổ không hơn không kém. Nhưng so với việc dùng dao lăm rạch muốn rách cánh tay, điên khùng không ngừng nhét một đống giấy vào miệng mà nhai nuốt. Không phải tốt hơn sao, bây giờ còn muốn cô phải từ bỏ "cách xả stress lành mạnh" nhất của mình? Cô biết mẹ thương cô nhưng cô không thể.
Xe đã dừng trước cổng trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, cách bánh xe dừng lại đột ngột như một sợi dây thừng đang kéo cô khỏi bùn lầy không đáy. Quỳnh Anh quay sang nhìn mẹ như muốn gục trên vô lăng, cô chỉ chườm tới ôm mẹ một cái thật chặt. Chặt đến mức bà Phạm Trang oà khóc trên vai cô.
"Con xin lỗi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ."
Từng câu nói đanh thép như một lời thề chắc chắc bởi cô gái mười tám tuổi. Đó không phải lời hứa suông, đó là tất cả danh dự và giá trị sống của Quỳnh Anh cho đến bây giờ còn sót lại. Quỳnh Anh yêu mẹ cô nhất trên đời này, đều đó có nghĩa không ai được phép làm bà ấy khổ. Chỉ khi cô có đủ sự thành công và danh tiếng, cô sẽ thay đổi được ngôi nhà này. Còn nếu không thể, Quỳnh Anh và mẹ sẽ dứt khoát rời đi.
Cô ôm mẹ một chặp lâu cho tới khi bà Phạm Trang hôn lên trán con gái thật nhẹ. Bà gật đầu như đã hiểu tâm tư của Quỳnh Anh. Sau đó mở cửa xe nhìn từng bước đi tự tin và tự do của con gái mình.
Bà ước gì mình cũng được tự do một lần trong đời.
Sáng nay, sân trường Lê Quý Đôn ngập nắng đầu mùa, tiếng trống vang lên như điểm dừng cho một thời thanh xuân mới bắt đầu -- ngày tựu trường đầu tiên của khối mười, nơi những gương mặt lạ lẫm dần thành điều quen thuộc trong cuộc đời nhau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com