Chương 16 - 20
Chương 16: Ta chỉ nhằm vào kẻ vô dụng là ngươi thôi!
Lúc Diệp Linh Lang đọc nguyên tác, cũng cảm thấy Quý Tử Trạc này là người xấu
Nhưng lần trước khi Lục sư huynh giới thiệu cho nàng từng sư huynh sư tỉ có nói đến thất sư huynh Quý Tử Trạc, người này tính cách hấp tấp lại rất thích khiêu chiến, các tông môn ở gần đó toàn bố đều bị hắn khiêu chiến rồi.
Khi tới cửa khiêu chiến, những tông môn đó đều coi hắn là một người, hơn nữa lại chỉ là Kim Đan, liền muốn giáo huấn hắn để cho hắn biết ở trước môn phái của bọn họ cuồng vọng là không có kết quả tốt.
Nhưng ai biết được những tông môn đó sau khi ứng chiến đều bị Thất sư huynh đánh cho mặt xám mày tro.
Cho dù có người có thể làm hắn bị thương sáu bảy phần, thì hắn cũng nhất định là đánh người ta bị thương đến tám chính phần, là cái kiểu chỉ còn lại một hơi.
Đánh nhau cùng những môn phái bên cạnh, hắn chưa bao giờ thua, mà lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Tu vi của hắn không phải là cao nhất, nhưng lại trở thành người đánh nhau giỏi nhất Thanh Huyền Tông.
Thất sư huynh tuy rằng thích khiêu chiến, nhưng hắn vẫn luôn làm một người có nguyên tắc, không bao giờ báo tên Thanh Huyền Tông làm liên lụy người của tông môn.
Hơn nữa, mỗi lần hắn đến cửa khiêu chiến đều là đưa thiệp, nếu người khác không ứng chiến hắn cũng không ép buộc.
Từ trước thực lực chưa đủ hắn cũng bị người ta đánh bại, bị thương liền quay trở lại tông môn, sống chết cũng không chịu nói là ai đánh hắn, hắn chỉ nói mình khiêu chiến thất bại, không trách người khác.
Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Lục sư huynh, Diệp Linh Lang liền cảm thấy thất sư huynh là một người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ác như phong tỏa bí cảnh giết người đoạt bảo.
Hơn nữa, với tu vi cùng thực lực của hắn, thật sự muốn giết đám đệ Thất Tinh Tông Trúc Cơ kỳ kia thì một cái cũng sống không được, làm sao còn có khả năng tung tăng nhảy nhót để chỉ ra và xác nhận Thất sư huynh?
Phần sau trong nguyên tác, những người xác nhận Thất sư huynh từng làm việc ác đã lâu, có lẽ là những tông môn từng bị hắn khiêu chiến và thất bại đi! Chính mình kỹ không bằng người mà ghi hận trong lòng, sau đó bịa đặt bôi nhọ Thất sư huynh, nghĩ lại liền cảm thấy thật đáng giận.
Chỉ vì Thất sư huynh bên ngoài cũng không báo danh hào của Thanh Huyền Tông, nếu không có Lục sư huynh lúc giới thiệu đã nói qua tên của hắn là Quý Tử Trạc, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, lúc đó sẽ không kịp đến đây.
Nàng tin rằng Lục sư huynh sẽ không lừa nàng, cho nên cũng tin chắc chắn Thất sư huynh là người tốt. Nàng chắc chắn không để Thất sư huynh phải chịu các loại bêu danh ở Tây Sơn bí cảnh này, phải thừa nhận oan khuất không nên có.
"Đúng vậy, cứu viện quan trọng nhất, tính mạng của đệ tử Thất Tinh Tông so với cái gì cũng quan trọng hơn." Trên mặt Tạ Lâm Dật lộ ra thần sắc nghiêm túc: "Thỉnh các vị tránh ra một ít, ta muốn vận chuyển linh lực mạnh mẽ phá bỏ lối vào bí cảnh này."
Nghe xong, người của các tông môn vội vàng lui về phía sau, ngừng thở chờ đợi kết quả.
Nếu không phải là đệ tử Thất Tinh Tông ở bên trong xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không biết được bí cảnh Tây Sơn nhiều năm như vậy lại vẫn còn cất giấu một bí cảnh.
Bí cảnh này nhất định là không tầm thường, nếu không thì sao lại nhốt người bên trong, bức cho đệ tử Thất Tinh Tông phải cầu viện môn phái?
Tạ Lâm Dật nâng tay lên đang chuẩn bị vận chuyển linh lực, bỗng nhiên Diệp Linh Lang phía sau chạy đến chắn phía trước hắn.
"Chậm đã!"
"Ngươi lại muốn làm gì? Ồn ào một lần là đủ rồi, ồn ào thêm nữa ngươi thật sự nghĩ tất cả mọi người đều sẽ dung túng ngươi sao?"
Tạ Lâm Dật vừa thấy Diệp Linh Lang liền cảm thấy phiền phức, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc như thế, không lựa lời khiến cho nàng tỉ tỉ phải khó chịu trước mặt nhiều người như vậy.
"Là ta đang nháo hay tại ngươi quá ngu? Ngươi có biết đây là lối vào, người bên trong cũng biết, Ngươi ở bên ngoài muốn phá bỏ, người bên trong càng không thể ngồi chờ chết, biết đâu bọn họ đang ở phía sau lối vào để thử phá thì sao? Ngươi trực tiếp dùng bạo lực phá bỏ, nhỡ đâu làm người ở trong bị thương thì phải làm sao?"
Tạ Lâm Dật sửng sốt, Diệp Linh Lang nhắc nhở rất đúng, nhưng không thể mất mặt với nàng được.
"Cái này còn phải chờ ngươi nói à? Có chút sự tình này không phải là ta không suy xét đến. Sau khi phá lối vào ta sẽ thu lực lại, đảm bảo sẽ không gây thương tổn đến người ở bên trong. Tránh ra!"
Tạ Lâm Dật nói xong, Diệp Linh Lang vẫn đưng nguyên chỗ cũ không có ý định tránh ra.
"Đã muốn phá bỏ lối vào bị phong bế, lại không muốn bị thương người bên trong, sự tình khó như vậy ngươi cũng có thể làm được? Ngươi tin tưởng chính ngươi, nhưng ta không tin ngươi đâu. Dù sao một kích của Đại sư huynh của ta ngươi cũng không ngăn được, liền thấy thực lực của ngươi cũng không ra sao, chỉ có mồm mép lợi hại một chút."
Bị chọc đúng chỗ đau Tạ Lâm Dật lập tức đen mặt, hắn tức giận đến mức cả người phát run, nâng bàn tay liền muốn hướng tới chụp lên Diệp Linh Lang.
"Đệ tử nho nhỏ dám làm càn như thế, ngươi thật sự khinh ta không dám đánh ngươi sao?"
Đúng lúc này, Bùi Lạc Bạch lắc người một cái chắn trước mặt Diệp Linh Lang, biểu tình trước sau lạnh băng.
"Vậy ngươi thử đánh một cái xem."
Tạ Lâm Dật tức đến nỗi đỉnh đầu cũng phải bốc khói, cả đời này hắn còn chưa phải tức giận như vậy bao giờ. Hắn không nghĩ ra cái tông môn không có tên tuổi kia lại có cao thủ như vậy. Người có thiên phú bậc này, không phải là các tông môn đều muốn đoạt hay sao?
"Các ngươi là tông môn nào? Vì sao sẽ dạy ra được đệ tử vô lễ như vậy? Ba lần bốn lượt cản trở ta cứu đồng môn, không phải là các ngươi cố ý nhằm vào Thất Tinh Tông đấy chứ?"
"Ngươi đừng có tự nghĩ mặt mình lớn như vậy đi! Hở tí là lấy Thất Tinh Tông nói chuyện? Ta chỉ nhằm vào người có thực lực vô dụng là ngươi thôi"
"Ngươi..."
"Ngươi nói ngươi sẽ thu lực, nhưng ta không tin, ta sẽ không để ngươi phá bỏ lối vào này làm người bên trong bị thương"
"Linh Lang ngươi đừng quá mức, ngươi có thể tùy hứng, có thể oán ta hận ta,nhưng ngươi không thể lấy tính mạng của đệ tử Thất Tinh Tông ra đùa được. Dù sao thì Đại sư huynh cũng là đệ tử Thất Tinh Tông, hắn sẽ không hại đồng môn, việc này cũng không liên quan tới các ngươi, mời các ngươi tránh ra đi!"
Diệp Dung Nguyệt đứng ở một bên thật sự nhìn không được, tiến lên chỉ trích Diệp Linh Lang. Lúc này các đệ tử tông môn cũng không nhịn được, trách Diệp Linh Lang thật quá đáng, tùy hứng thì được, nhưng lấy tính mạng người khác ra đùa thì quá xấu xa rồi.
"Ai bảo việc này không liên quan tới chúng ta? Thất sư huynh của ta cũng ở bên trong. Ta thấy Đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi muốn làm bậy, ta không sốt ruột hơn các ngươi hay sao?"
Nàng vừa nói xong, những người lúc trước vừa mới chỉ trích Diệp Linh Lang ngay lập tức sửa lại lời nói.
"Hóa ra sư huynh của nàng cũng ở bên trong, trách không được lại vội như thế!"
"Đại sư huynh kia của Thất Tinh Tông đúng là không ra làm sao, nếu là ta ta cũng sợ, sư huynh nhà mình ở bên trong, nếu dựa vào một người ngoài không đáng tin như Tạ Lâm Dật, ai có thể an tâm được!"
Lúc này, Diệp Linh Lang đứng ngay trước lối vào bí cảnh, che kín
"Ta sẽ không để các ngươi mạnh mẽ phá lối vào."
Tạ Lâm Dật bị chọc tức đến mức đầu ong ong, hiện tại không chỉ có con nhóc con này đối nghịch với hắn, ngay cả người của tông môn khác cũng trách hắn, áp lực trên người hắn lớn không chịu nổi.
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Ngón tay Diệp Linh Lang chỉ về vị trí cách đó khoảng 1 trượng (1):
"Phá ở chỗ này."
Nàng nói xong, toàn trường đều ồ lên, một đám khiếp sợ nhìn Diệp Linh Lang.
"Ngươi bị điên rồi!"
___________
(1). 1 trượng = 4.7m; 1 trượng TQ = 3.33m
Chương 17: Xem bọn họ ôm nhau khóc lóc
Tạ Lâm Dật kinh hô thành tiếng, ngay sau đó có rất nhiều người bắt đầu bàn tán, không ai đồng ý với cách làm của Diệp Linh Lang.
Lối vào bí cảnh từ trước đến nay đều là nơi yếu nhất, bởi vì bản thân nó có thể đóng mở, nên tường sẽ không dày, cũng là vị trí dễ phá nhất.
Thế mà hiện tại Diệp Linh Lang lại không cho phá lối vào, mà lại yêu cầu phá tường ngoài của bí cảnh. Đây là không chọn việc dễ làm mà chọn việc khó làm nha!
Đây chính là tường bao của bí cảnh, không phải là tường nhà, muốn phá là được đâu.
"Linh Lang, ta biết ngươi hận ta oán ta, nhưng ngươi có thể đừng hồ nháo vào thời điểm này được không, mạng người là quan trọng, chúng ta cần phải nhanh chóng cứu sư huynh sư tỉ"
Diệp Dung Nguyệt vẻ mặt tận tình khuyên bảo tiến lên khuyên bảo Diệp Linh Lang.
"Ngươi tránh ra đi, cho dù là ngươi không tin đại sư huynh của ta, ngươi cũng có thể để đại sư huynh của ngươi tới phá lối vào. Vì sao mà ngươi cứ phải chọn chỗ này? Nếu là cứu người bị chậm trễ, ngươi có thể gánh vác hậu quả hay sao?"
Lời nói này của Diệp Dung Nguyệt có lý, mọi người nghe xong đều sôi nổi gật đầu, đúng là cứu người rất quan trọng!
Diệp Linh Lang bị Diệp Dung Nguyệt làm cho tức cười, trước kia sao không thấy nàng thảo mai như vậy nhỉ! Há mồm ngậm miệng đều dẫn đến ân oán riêng của nàng, luôn luôn nói chính mình làm những chuyện như vấy là chỉ vì ghen ghét.
Nàng đang muốn mở miệng phản đối, chỉ thấy Bùi Lạc Bạch bên người mặt không biểu tình gì, hướng đến bên cạnh đi hai bước, tới vị chí mà nàng chỉ.
"Tránh ra một chút, ta bắt đầu mạnh mẽ phá vỡ bí cảnh."
Nghe xong, toàn bộ đều là tiếng hít thở, hắn thật sự muốn phá từ chỗ này! Hắn thật sự có thể làm được sao? Chẳng lẽ không phải là Diệp Linh Lang chỉ là mạnh miệng sao? (1)
Bùi Lạc Bạch dứt khoát hành động trực tiếp, khiến cho Diệp Dung Nguyệt và Tạ Lâm Dật không thể không câm miệng, cũng làm cho tất cả mọi người ở đó đều chuyển sự chú ý lên người hắn, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Mạnh mẽ phá bỏ tường ngoài của bí cảnh, nếu mà truyền ra không phải sẽ nổi tiếng sao?
Trong khi người khác hồi hộp, Diệp Linh Lang cũng rất hồi hộp, bởi vì việc này thật sự khó, nàng cũng không có mười phần nắm chắc, lúc nàng nói ra thậm chí còn muốn để Đại sư huynh cầm Huyền Ảnh đi.
Dù nói thế nào, thanh kiếm Huyền Ảnh nát này vẫn có chút thực lực, lực lượng hai người kết hợp lại thì tỉ lệ thành công lớn hơn nhiều.
Nhưng xem Đại sư huynh như vậy, có lẽ thật sự có thể làm được. Đại sư huynh của nàng là người lạnh lùng ít nói, hắn nhất định có thể làm.
Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, Bùi Lạc Bạch lấy ra trường kiếm của mình không ngừng rót linh lực vào trong kiếm, sau đó toàn lực vung kiếm lên.
"Uỳnh" một tiếng vang lên, tường ngoài bí cảnh cứ thế mà bị phá ra một lỗ hồng thật lớn, ít nhất hai người có thể cùng đi vào.
Nhìn Bùi Lạc Bạch hoàn mĩ bổ ra một lỗ lớn, Diệp Linh Lang kích động nhảy nhót tại chỗ, trong khi tất cả mọi người còn khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, nàng lớn tiếng hô: "Đại sư huynh nhà ta thật là ngầu quá ngầu!"
Một tiếng kêu này của nàng khiến cho tất cả mọi người đều tỉnh lại, một đám vừa ngưỡng mộ vừa kích động nhìn Bùi Lạc Bạch.
Đây là so với Tạ Lâm Dật lợi hại hơn biết bao nhiêu? Ở thế hệ đệ tử này của bọn họ có thể có một người mạnh như vậy, sau này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, rốt cuộc Tạ Lâm Dật còn nổi danh như vậy, hắn đỉnh như vậy tại sao lại không có tiếng tăm gì?
Lúc này, ngay cả Diệp Dung Nguyệt cũng không nhịn được tiến lên hai bước, một đôi mắt to xinh đẹp mang theo vài phần sùng kính nhìn Bùi Lạc Bạch.
"Không biết vị sư huynh này tu vi là gì, từ môn phái nào, lại có được lực lượng mạng mẽ như thế, có thể bổ ra được tường ngoài bí cảnh này."
Nhìn thấy một màn như vậy, Tạ Lâm Dật ghen tị há miệng thở dốc, cuối cùng lại vì Diệp Dung Nguyệt mà im lặng nhịn xuống.
Bùi Lạc Bạch thu hồi kiếm, một ánh mắt cũng không nhìn Diệp Dung Nguyệt, chỉ nhàn nhạt trả lời nàng một câu: "Liên quan gì tới ngươi?"
Diệp Dung Nguyệt đứng ở đó, biểu tình trên mặt hoàn toàn nát bét. Cả đời này nàng chưa từng bị người khác từ chối như vậy, nàng cúi đầu cắn đôi đỏ mắt.
Nhưng Bùi Lạc Bạch căn bản không nhìn nàng, cũng không nhìn thấy bộ dáng khiến người thương xót ấy của nàng, thế nhưng Tạ Lâm Dật lại thấy, nhanh chóng đi lên an ủi nàng.
"Có chút người cho thể diện mà không biết xấu hổ, trời sinh không biết tốt xấu, Dung Nguyệt, chúng ta không cần so đo với những người này."
Diệp Dung Nguyệt hít vào một hơi, gật gật đầu: "Đúng vậy, an nguy của sư huynh sư tỉ mới quan trọng, những cái đó không quan trọng."
Diệp Linh Lang đứng ở một bên xem hai người này cùng nhau diễn, nội tâm chỉ muốn nói to một câu nhìn thế đủ rồi, các ngươi biết diễn thì diễn nhiều một chút, giả vờ vả mặt nàng đã từng xem nhiều. Ra vẻ mạnh mẽ để cứu vãn tôn nghiêm như vậy thì nàng mới thấy lần đầu.
"Tiểu sư muội."
Bùi Lạc Bạch gọi nàng một tiếng, sau đó duỗi tay xoay đầu nàng từ hướng hai người bên kia về hướng cái lỗ hổng vừa mới bổ ra:
"Như vậy được chưa?"
"Được lắm, vô cùng được!"
Bùi Lạc Bạch vừa lòng gật gật đầu, Đại sư huynh nhà mình bên này đang nổi bật hết sức như vậy, muội đi xem Đại sư huynh nhà người ta làm cái gì? (2)
Lời này nếu Diệp Linh Lang nghe được, nàng nhất định phải trả lời một câu, đương nhiên là xem hai người bọn họ ôm nhau khóc lóc rồi (3), rất thú vị nha!
Lúc này, phía bên trong bí cảnh truyền đến một tiếng kinh hô: "Mau xem, vách tường bí cảnh bị phá rồi, chúng ta đã được cứu!"
Nghe được tiếng của đệ tử Thất Tinh Tông, Tạ Lâm Dật cùng Diệp Dung Nguyệt dẫn đầu vọt qua.
Vừa mới đi đến lỗ hổng, âm thanh từ bên trong lại truyền đến.
"Nhưng vì sao lại phá vách tường bí cảnh mà không phải lối vào? Không phải là Đại sư huynh của chúng ta sao? Hắn cũng có thể phá vỡ vách tường bí cảnh rồi sao?"
Sắc mặt của Tạ Lâm Dật cứng đờ, bước chân chậm lại, mà Diệp Dung Nguyệt không ngừng bước vào.
"Sư huynh, Sư tỉ! Các ngươi không sao chứ?"
"Không sao cả, gặp được một tên ma đầu làm chúng ta bị thương, cũng may mọi người đều còn sống. Đại sư huynh có tới không? Mau bắt tiểu ma đầu kia lại, chính là hắn phong tỏa bí cảnh đoạt đi Sí Liệt Vân Điểu còn đánh chúng ta bị thương!"
Nghe xong lời này, Diệp Linh Lang trực tiếp vọt tới, sau khi nàng vào thì Bùi Lạc Bạch cũng nhanh chóng đuổi kịp, đệ tử các tông môn khác cũng sôi nổi đi vào.
"Tiểu ma đầu nào? Bên trong còn có tiểu ma đầu sao?"
"Đúng vậy, hắn ở bên kia, hắn tên là Quý Tử Trạc!"
Tên đệ tử kia của Thất Tinh Tông chỉ tay một cái, mọi người đồng thời nhìn qua, chỉ thấy ở dưới một cây ngô đồng thật lớn, một thiếu niên đứng ở đó, lòng bàn tay phát ra linh lực cuồn cuồn không ngừng, tu bổ linh lực cầu trước mặt.
Linh Lực Cầu nhốt Sí Liệt Vân Điểu, nó cố gắng vẫy cánh giãy giụa kịch liệt, muốn phá bỏ sự giam cầm của quả cầu linh lực chạy đi.
Diệp Linh lang cũng hướng tầm mắt về phía bên kia giống mọi người, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Quý Tử Trạc bị gọi là tiểu ma đầu, bởi vì mặt hắn tròn trịa bầu bĩnh như trẻ con, khuôn mặt như búp bê của hắn nhìn qua thì thì thấy hắn không lớn hơn nàng bao nhiêu.
Nhưng trên thực tế, Quý Tử Trạc đã mười sáu tuổi, hơn nàng tận 5 tuổi.
Ma đầu nho nhỏ lại dám bừa bãi như thế! Hôm nay ta cần phải giáo huấn ngươi, báo thù cho các sư đệ sư muội." Tạ Lâm Dật vừa n ói xong liền cầm kiếm xông lên, Diệp Dung Nguyệt phía sau hắn cũng rút trường kiếm lên theo.
"Đại sư huynh, muội cũng lên giúp huynh!"
Thấy một màn như vậy, toàn bộ người Thất Tinh Tông cũng sôi nổi rút ra kiếm của mình.
"Chúng ta cũng lên, hôm nay nhất định phải bắt được tiểu ma đầu này báo thù cho đồng môn."
Mắt thấy bọn họ trực tiếp xông lên đánh người, Diệp Linh Lang trong tình thế cấp bách hô lên một tiếng "Dừng tay!"
Nhưng mà, người Thất Tinh Tông căn bản không thèm để ý tới nàng.
Nàng đành lại phải lấy ra Huyền Ảnh từ trong nhẫn, dùng sức ném một cái, hô to: "Đêm nay cho ăn máu!"
Trong khoảnh khắc, Huyền Ảnh bị quăng ra ngoài lập tức khí thế tăng mạnh, tỏa ra màu đỏ.
____________
(1). Đại sư huynh hảo soái hảo soái hảo soái a! :))) Lần trước đọc đã thấy soái lần này đọc còn thấy soái hơn. Chỉ cần là tiểu sư muội nói, không cần phản bác không cần thấy vô lý đều tự giác làm. Oa oa... Cầu có một sư huynh vừa đẹp trai vừa giàu có vừa chiều chuộng lại dễ bảo như vậy (lại còn biết mắng người)
(Thật ra thì sư huynh nào của Diệp Linh Lang cũng đều biết thân biết phận mà nghe theo mọi sắp xếp của nàng, vì dù nghe hay không nghe đến cùng vẫn phải làm thôi mà!)
(2) Đọc chỗ này buồn cười, đúng kiểu Đại sư huynh đang nói trong lòng: Tiểu sư muội nhìn ta nè, không nhìn ta sao, ta giỏi như vậy sao không nhìn thấy, sao không khen? (Bị ngược bắt phải tập luyện lâu quá mà sợ phát khóc nên cần lời khen là thật sự) :))
(3) Ở chỗ này mình dịch là ôm nhau khóc lóc, vì nguyên văn chính là như thế, nhưng cũng có thể hiểu là hai người thảo mai trà xanh quá nên có thể coi là đang diễn.
Chương 18: Thật vậy sao? Ta thật sự lợi hại như vậy sao?
Huyền Ảnh dùng tư thế còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều.
Tốc độ của nó trong khoảnh khắc vượt qua đệ tử Thất Tinh Tông xông lên phía trước, lướt qua Diệp Dung Nguyệt, đuổi kịp và vượt qua Tạ Lâm Dật đang chạy đầu tiên.
Khi nhìn đến thanh kiếm này bay lên che ở phía trước hắn, khóe môi của Tạ Lâm Dật nhếch lên cười lạnh.
Nếu nhớ không nhầm, thì thanh kiếm này là của con nhóc Diệp Linh Lang chết tiệt kia đi?
Nếu là Đại sư huynh của nàng tới ngăn cản có lẽ còn có thể ngăn được hắn lại, nàng một Luyện Khí cũng muốn ngăn hắn? Nếu nàng muốn mất mặt vậy hắn liền thành toàn nàng, cho nàng mất hết mặt mũi!
Vì thế, trường kiếm của Tạ Lâm Dật vung lên phía trước chém một cái, tính toán trực tiếp chém gãy kiếm của Diệp Linh Lang, làm cho nàng mất linh kiếm, hối hận ôm thanh kiếm gãy của mình gào khóc trước mặt mọi người.
Tưởng tượng đến hình ảnh kia hắn liền cảm thấy hả dận, cho nên thời điểm bổ kiếm ra dùng toàn bộ sức lực, không lưu tình chút nào!
"Keng" một tiếng vang lớn, lực lượng thật lớn phát ra, lớn đến mức khiến cho cổ tay nắm trường kiếm của Tạ Lâm Dật trở nên tê dại, giây tiếp theo, linh kiếm trong tay hắn ở trước mặt tất cả mọi người gãy làm đôi.
Khóe miệng tươi cười của hắn còn chưa kịp hồi lại, ở một khắc kia liền nứt ra luôn.
Nhưng còn chưa kết thúc, bởi vì hắn dùng sức quá mạnh khi chém, nên thân kiếm của Diệp Linh Lang bắn ngược, kêu "bụp" một tiếng lớn, chuôi kiếm đập lên mặt hắn, đập vỡ mũi hắn, máu mũi đỏ tươi phun phì phì khắp nơi.
Mà Tạ Lâm Dật bị cái đập này làm cho ngã ngửa, gáy đập xuống đất phát ra một tiếng "bạch", chấn động linh hồn của tất cả mọi người đứng đó.
Lúc nhìn đến hình ảnh này, ngay cả Diệp Linh Lang cũng ngây hết cả người, niềm vui cũng quá đột ngột đi!
Tuy rằng nàng sớm muốn đánh Tạ Lâm Dật, nhưng là đem hắn biến thành như vậy, phía trước nàng cũng không dám tưởng tượng.
Khi mọi người theo bản năng kêu lên, Diệp Dung Nguyệt cũng đã phản ứng lại.
"Đại sư huynh!"
Diệp Dung Nguyệt vọt tới bên người Tạ Lâm Dật, ngồi xổm xuống để xem xét tình huống của hắn, chỉ thấy hắn che lại cái mũi, đầy mặt đều là máu, trong tay còn cầm chuôi kiếm đã gãy, thấy thật sự quá thê thảm, quá đáng thương.
Lúc này, đệ tử Thất Tinh Tông nhanh chóng vây quanh hắn, đó là Đại sư huynh của bọn họ! Tới cứu viện bọn họ giúp bọn họ đánh bại tiểu ma đầu kia đó!
Kết quả còn chưa kịp đánh nhau, người đã bị thương nặng rồi, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Không có người chống lưng thật hoảng hốt a!
"Đại sư huynh ngươi không sao chứ? Tại sao lại như vậy? Thật quá đáng! Lại có người ám toán Đại sư huynh của chúng ta!"
Lúc này, trên mặt Diệp Dung Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được, nàng đứng lên chỉ vào Diệp Linh Lang mắng: "Diệp Linh Lang, ngươi thật là lòng dạ rắn rết! Ngươi..."
Nửa câu sau "Ngươi thế mà lại ám toán Đại sư huynh của ta" còn chưa nói xong, Diệp Linh Lang "A" một tiếng kêu sợ hãi, cặp mắt to linh động của nàng mở to, biểu tình vô cùng khoa trương chạy lên.
"Không thể nào? Ta chỉ tùy tay ném một cái thôi, sẽ không có ai cảm thấy một con nhóc con Luyện Khí kỳ có thể trước mặt nhiều người ám toán Kim Đan kỳ, Đại sư huynh Thất Tinh Tông đấy chứ? Hắn bị thương như vậy là bởi vì ta sao? Thật vậy sao? Ta thật sự lợi hại như vậy sao?
Diệp Linh Lang này thành thật lại lớn tiếng đặt câu hỏi như vậy, khiến cho toàn bộ đệ tử Thất Tinh Tông đều ngốc, ngay cả Diệp Dung Nguyệt cũng há miệng nửa ngày mà không tìm ra câu trả lời.
Tuy là vậy, nói nàng ám toán đại sư huynh có phải là quá đề cao nàng hay không? Hơn nữa nàng còn kiêu ngạo như thế, mỏi mắt mong chờ họ thừa nhận Đại sư huynh của bọn họ là do nàng làm hại.
Nghe Diệp Linh Lang nói xong, Tạ Lâm Dật đang ngã trên mặt đất lại phun ra một ngụm máu.
Hôm nay hắn ra cửa không xem ngày hay sao? Vì sao lại gặp một đứa nhóc đáng ghét như vậy chứ?
Đệ tử Thất Tinh Tông còn mắt to trừng mắt nhỏ, từng người không biết phải trả lời như thế nào, những đệ tử của tông môn khác ở phía sau đang xem náo nhiệt đã nghị luận, có vài người thậm chí không nhịn được đã trộm che miệng cười.
Lúc này, Diệp Linh Lang bỗng nhiên lại hét chói tai một tiếng "A", so với tiếng hét lúc trước còn khoa trương hơn.
"Ui cha! Thanh linh kiếm này là của Thất Tinh Tông chế tạo sao? Nó bị gãy rồi, nhưng chỗ bị gãy vẫn còn link khí tràn ra, có thể thấy được thanh linh kiếm này nhất định không phải đồ vật bình thường! Đồ vật từ Thất Tinh Tông nhất định là không phải bình thường, nếu kiếm của ta bị gãy khẳng định là không khác gì đống sắt vụn, chắc chắn sẽ không có linh khí đâu."
Nghe được Diệp Linh Lang nói xong, không ít đệ tử tông môn khác tò mò nhìn qua, quả nhiên thấy được có linh khí tràn ra ở chỗ kiếm gãy. Kiếm này là kiếm tốt, chỉ là bị gãy thì có chút thái quá, còn không bằng thanh kiếm màu trắng tầm thường trong tay Diệp Linh Lang.
Đệ tử Thất Tinh Tân bao gồm cả Diệp Dung Nguyệt lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Bọn họ phải trả lời như thế nào bây giờ? Không thể nói là chất lượng kiếm của nhà chúng ta cũng bình thường, ngươi đừng khen quá! Nhưng nếu như nhận là chất lượng kiếm của nhà mình rất tốt, không phải là thừa nhận kiếm trong tay nàng lại càng là đồ tốt?
Chờ chút, ý của nàng không phải là muốn bọn họ khen kiếm của nàng lợi hại đâu?
Ý thức được điều này, đệ tử Thất Tinh Tông càng trở nên trầm mặc hơn, mà Tạ Lâm Dật ngã trên mặt đất trong một góc không có ai chú ý lại lặng lẽ phun ra một ngụm máu.
Cũng may là Diệp Dung Nguyệt đủ thông minh, nàng phản ứng ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Linh Lang, trực tiếp chất vấn nàng.
"Ngươi lại ném kiếm làm gì? Hôm nay dã là lần thứ hai ngươi ném rồi. Đây là ngươi cố ý gây sự với Thất Tinh Tông phải không? Ta biết ngươi oán hận ta, nhưng ngươi có thể đừng đem ân oán tư nhân vào đây được không? Hành vi ác liệt của ngươi không chỉ khiến Đại sư huynh của ta bị thương, còn khiến cho tên ma đầu kia chạy trốn.
Diệp Linh Lang chỉ chỉ vào Quý Tử Trạc đang đi đến phía sau nàng sau khi phát hiện động tĩnh:
"Ngươi nói là hắn sao? Hắn đâu có chạy? Ngươi trước khi nói có thể mở to mắt nhìn một chút không? Ngươi cứ như vậy ta rất khó có thể cùng ngươi nói chuyện."
......
Diệp Dung Nguyệt tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, nàng mới chỉ lo nhằm vào Diệp Linh Lang căn bản không để ý tới Quý Tử Trạc đã đến tới phía sau nàng. Rốt cuộc Quý Tử Trạc thoạt nhìn không lớn, người ở đây lại nhiều, đứng trong đám người hắn thực dễ dàng bị người khác xem nhẹ.
"Như vậy cũng không thể thay đổi sự thật là ngươi cố ý khiêu khích Thất Tinh Tông chúng ta!"
"Đó là bởi vì các ngươi không phân xanh đỏ trắng đen muốn thương tổn Thất sư huynh của ta, ta mới ngăn trở các ngươi. Ta đã nhắc nhở quá, kêu các ngươi dừng tay, nhưng không ai chú ý đến ta, ta mới chỉ có thể động thủ mà thôi!"
Nàng vừa nói xong, toàn bộ mọi người ở đây đều kêu lên, tiểu ma đầu Quý Tử Trạc này thế mà là Thất sư huynh của Diệp Linh Lang?
"Ngươi nói tiểu ma đầu này là Thất sư huynh của ngươi?"
Diệp Linh Lang nhặt Huyền Ảnh từ dưới mặt đất lên ôm trong tay.
"Tỉ tỉ, ngươi nói chuyện đàng hoàng, ngươi vũ nhục sư huynh của ta một lần nữa, kiếm này của ta sẽ ném ra ngoài nữa nha, nó không hoàn mỹ như đồ của Thất Tinh Tông các ngươi, thanh kiếm nát này của ta không chịu sự khống chế của ta."
"Ngươi..." Diệp Dung Nguyệt bị nàng làm cho tức điên.
Nàng khẳng định không sợ Diệp Linh Lang, nhưng thanh kiếm kia trong tay nàng khiến cho Đại sư huynh bị thương đến như vậy. Nàng không ngốc, sao có thể chỉ một câu trùng hợp đã lừa được nàng. Tạm thời nàng còn chưa nhận ra được điều gì kỳ quặc nên không dám tùy tiện động thủ.
Hơn nữa, Đại sư huynh của Diệp Linh Lang vẫn còn ở đó, mà Đại sư huynh của nàng đã bị thương rồi, nàng có điên mới động thủ với Diệp Linh Lang.
Chương 19: Đồ khốn kiếp! Nhận một kiếm của ta đây!
"Nếu ngươi nói hắn là Thất sư huynh của ngươi, như vậy hắn cũng coi là người của Tông môn liên minh, vậy xin hắn giải thích một chút, vì sao lại phong tỏa bí cảnh, đánh bị thương đệ tử Thất Tinh Tông, còn cướp đi Sí Liệt Vân Điểu của chúng ta!"
Đại sư huynh bị thương, hiện tại Diệp Dung Nguyệt đành phải đứng ra làm chủ thay cho Thất Tinh Tông, nếu không Thất Tinh Tông như rắn mất đầu sẽ bị người có âm mưu bắt nạt đến chết.
"Thất sư huynh, vừa nãy lời nói một phía của bọn họ chúng ta đã nghe, hiện tại huynh hãy nói một câu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Linh Lang quay đầu lại hỏi Quý Tử Trạc.
Chỉ thấy Quý Tử Trạc cũng không có ngay lập tức giải thích cho mình, mà là chỉ vào Diệp Linh Lang, vui vẻ hướng về phía Bùi Lạc Bạch nói: "Đại sư huynh, nàng chính là tiểu sư muội mới tới của chúng ta phải không?"
"Đúng vậy!"
"Muội ấy thật là đáng yêu, hơn nữa lại vừa thông minh vừa lớn mật, từ nãy tới giờ là muội ấy vẫn đang bênh vực đệ sao?"
"Chính xác mà nói, là muội ấy từ ngàn dặm xa xôi túm ta từ tông môn tới đây để chống lưng cho đệ."
Ánh mắt của Quý Tử Trạc sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu lại càng trở nên xán lạn.
"Sư phụ ngày thường làm việc không đáng tin, nhưng mỗi đệ tử hắn mang về đều thật sự quá ưu tú. Tiểu sư muội, chào muội!"
"Thất sư huynh, chuyện chào hỏi gặp mặt lát nữa chúng ta nói sau, trước tiên huynh kể lại chuyện đã xảy ra một lần đi!"
"Được, ta nghe muội."
Diệp Linh Lang bị vị sư huynh này làm cho buồn cười, bị người khác đổ oan hắn cũng không nóng nảy , người khác rút kiếm vây công hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt cùng lực chú ý lại chỉ sáng lên trên người Tiểu sư muội này.
Giống như là Tiểu sư muội mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới, mấy người mấy chuyện bát nháo linh tinh hắn không để ý chút nào.
"Hơn một tháng trước, ta nghe sư phụ nói hắn muốn đi tham gia đại hội thu đồ đệ lần này, đến lúc đó sẽ mang tân đệ tử trở về. Ta lúc ấy liền nghĩ có tân đệ tử nhập môn thì cần phải có quà gặp mặt, vẫn không nghĩ được là đi dạo khắp nơi, cho đến tận ngày hôm qua mới phát hiện Tây Sơn bí cảnh này có điều kỳ lạ."
"Sau khi tiến vào bí cảnh, ta phát hiện ra Sí Liệt Vân Điểu này, con chim này lông chim rất cứng rắn, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, là tài liệu cho các loại linh khí phòng ngự, ta liền muốn bắt lấy nó sau này đưa cho Tam sư tỉ hỗ trợ làm linh khí đưa cho tân đệ tử."
"Ai ngờ trong khi ta đang đối phó với Sí Liệt Vân Điểu, lại bị mấy người kia đánh lén từ phía sau, họ muốn cướp đi Sí Liệt Vân Điểu của ta, ta không chịu nên mới đánh nhau với bọn họ."
"Ta nghĩ bọn họ cũng chỉ là đệ tử Trúc Cơ kỳ, tuy xấu xa đê tiện nhưng thực lực kém, ta cũng không muốn ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn giáo huấn họ một chút rồi đuổi bọn họ đi."
"Nhưng ai mà biết, bí cảnh này bỗng nhiên lung lay sắp đổ, giống như muốn sụp xuống. Ta vốn định mang Sí Liệt Vân Điểu đi luôn, đi đến lối vào bí cảnh thì lại phát hiện ra lối vào đã bị bọn họ phong tỏa, ta đoán bọn họ sợ người khác tới chia phần, cho nên muốn phong tỏa bên trong, nhưng mà ai biết lại là chính mình hại mình."
"Chúng ta không ra được nên chỉ có thể tận lực củng cố bí cảnh không để nó sụp xuống nhanh như vậy. Cho nên ta bỏ không ít sức lực để tu bổ bí cảnh sắp sụp xuống, lúc này mới khiến cho nó dừng sụp xuống, bảo vệ tính mạng của mọi người."
Quý Tử Trạc cười lạnh một tiếng.
"Kết quả thì sao, bọn họ vừa thấy người một nhà tới cứu viện, lập tức bôi nhọ là ta vì đoạt Sí Liệt Vân Điểu mà đả thương bọn họ phong tỏa bí cảnh, hiện tại còn mang theo người cùng nhau tới vây công ta."
"Nếu hôm nay Đại sư huynh cùng với tiểu sư muội không đến, ta đã hao hết sức lực tu bổ bí cảnh nhất định không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể vội vàng chạy trốn, tùy ý bọn họ bôi nhọ."
Phiên bản hoàn toàn khác này của Quý Tử Trạc vừa nói xong, đệ tử các tông môn khác nghe xong khiếp sợ không thôi.
Nếu không phải là Diệp Linh Lang liều mạng ngăn cản, chỉ sợ tất cả mọi người đã đi theo người của Thất Tinh Tông cùng nhau đánh tiểu ma đầu Quý Tử Trạc này?
Nhưng mà hai bên bọn họ, bên nào cũng cho mình là phải, ai mới đang nói sự thật đây?
Sau khi Quý Tử Trạc nói xong, vốn là phỏng đoán của Diệp Linh Lang nay đã được chứng thực toàn bộ.
Bí cảnh nhập khẩu là do đệ tử Thất Tinh Tông tự lấp, hơn nữa, hắn là một Kim Đan kỳ, chạy tới Tây Sơn bí cảnh dành cho Trúc Cơ kỳ, đều chỉ vì chuẩn bị một phần lễ vật cho tân đệ tử sắp nhập môn.
Đáng tiếc là trong nguyên tác, nguyên chủ không có đi đến Thanh Huyền Tông, mà cứng đầu đi theo Diệp Dung Nguyệt đến Thất Tinh Tông, một năm kia Thanh Huyền Tông cũng không có tiểu sư muội mới nhập môn, Quý Tử Trạc ra ngoài hồi lâu căn bản cũng không biết. Món quà mà hắn trăm cay ngàn đắng muốn chuẩn bị, nếu cuối cùng có lấy được cũng sẽ không có ai nhận.
Điều này cũng muốn nói, Quý Tử Trạc là một người có tâm tư đơn thuần, nếu không thì làm sao mà Tân đệ tử có nhập môn hay không cũng chưa hỏi rõ ràng, đã đi chuẩn bị lễ vật trước.
Cho nên, nói hắn hao tổn tâm cơ đi hại mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ của Thất Tinh Tông, khiến cho bản thân ác danh truyền xa, Diệp Linh Lang vạn lần không tin.
May mà lần này nàng tới kịp thời, không có để Thất sư huynh khổ tâm chuẩn bị lễ vật cho nàng phải chịu ấm ức lớn như vậy, tất cả vẫn còn kịp
"Ngươi đừng ngậm máu phun người! Đệ tử Thất Tinh Tông cúng ta quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra những chuyện vô sỉ đê tiện như thế! Chỉ có hạ đẳng tông môn như các ngươi mới có thể làm ra hành vi ăn trộm cướp đoạt vô sỉ như thế!"
Một đệ tử Thất Tinh Tổng chỉ vào Quý Tử Trạc mắng mỏ.
"Ngươi bôi nhọ ta thì thôi đi, còn dám xúc phạm tông môn của ta?" Quý Tử Trạc giận điên, hắn nâng tay lên vận chuyển linh lực định đánh cho người này một trận.
Nhưng mà hắn còn chưa ra tay, liền thấy tiểu sư muội của hắn lấy ra một thanh kiếm màu trắng, tay vừa nhấc lên liền ném vào mặt tên đệ tử kia.
Khi hình ảnh quyen thuộc này tái hiện...
Đệ tử các tông môn khác: Lại tiếp tục rồi, lần thứ ba nàng ném thanh kiếm này, hai lần trước đánh vào mặt Thất Tinh Tông, lần này sẽ không thể chứ? Không thể nào! Nàng chỉ là một đệ tử Luyện Khí kỳ (1) thôi.
Thất Tinh Tông đệ tử: Lại muốn dùng biện pháp đánh lén Đại suy huynh tới đánh lén hắn sao? Hắn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ có tu vi thấp kém như thế, tư thế vụng về như thế còn muốn thành công? Xem hắn thu thập nàng như thế nào!
Thất sư huynh Quý Tử Trạc: Không xong rồi, tiểu sư muội không chỉ tu vi thấp, công phu đánh nhau cũng không tốt, tư thế ném kiếm này giống như ném rác rười, nhất định sẽ không đánh trúng, còn sẽ trở thành chê cười trong mắt người khác, nhanh nhanh nghĩ cách bù lại cho nàng mới được.
Thất Tinh Tông Diệp Dung Nguyệt: Ta không tin, ta cũng không tin kỹ thuật của nàng như này còn có thể thành công! Nàng rõ ràng chỉ là một phế vật tư chất kém cỏi, không thể, không thể thành, không nên thành!
Đại sư huynh Bùi Lạc Bạch: Nhân cách mị lực của Tiểu sư muội đã tới mức như vậy rồi, dù cho tư thế ném kiếm của nàng có đơn giản thế nào, thanh kiếm kia đều sẽ liều mình bù lại cho nàng, thật sự là vui mừng quá đi!
Trong lúc này, tuy tâm tư của mọi người khác nhau, nhưng ánh mắt lại đều sáng quắc nhìn chằm chằm vào đường bay của thanh kiếm kia.
Chỉ thấy đệ tử Thất Tinh Tông kia đã chuẩn bị tốt, toàn lực một kích, tìm về mặt mũi mà Đại sư huynh của bọn họ đã làm mất.
"Đồ khốn kiếp! Dám xúc phạm tông môn của ta, nhận một kiếm của ta đây!"
(1) Trong nguyên tác là Trúc Cơ kỳ, nhưng mà đây chắc là tác giả viết bị nhầm thôi, vì DLL vẫn ở kỳ Luyện Khí mà.
Chương 20: Tiểu sư muội rất hợp khẩu vị của hắn.
Thanh thế thì đúng là rất lớn, nhưng thủ pháp xác thật có chút kém cỏi, hướng của kiếm ném cũng không chuẩn còn trông cậy vào nó có hiệu quả kinh thiên động địa sao?
Hầu hết mọi người đều chờ đến lúc chê cười Diệp Linh Lang, nàng đôi tay ngưng quyết hô to một tiếng: "Chuyển!"
Thanh kiếm màu trắng kia liền ở giữa không trung xoay hướng chuyển động đúng quỹ đạo, trong lúc tất cả mọi người không kịp phòng ngừa đã lao thẳng tới mặt của đệ tử Thất Tinh Tông kia.
Đáng tiếc hắn đã sớm chuẩn bị, trường kiếm vung lên chuẩn bị bổ vào thanh kiếm này để vả mặt Diệp Linh Lang, sau đó lại trực tiếp công kích nàng, không thể không nói ý tưởng của hắn thật sự rất tuyệt vời.
"Keng" một tiếng vang lớn, Đệ tử Thất Tinh Tông nhìn thanh trường kiếm bị gãy xuống cả người đều ngốc, so với Tạ Lâm Dật không bằng chính là, hắn còn quên cả tránh đi, trực tiếp bị thanh kiếm màu trắng của Diệp Linh Lang đập thẳng vào trán.
"A!" Chỉ thấy hắn hét thảm một tiếng, trán của hắn máu chảy như trút, so với Tạ Lâm Dật còn thảm thiết hơn nhiều, sợ tới mức đệ tử Thất Tinh Tông bên cạnh vội vàng nâng hắn dậy.
Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người.
Diệp Linh Lang này thật sự lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ nàng có thể khống chế kiếm từ xa? Khả năng kiểm soát linh lực của nàng đã mượt mà đến như vậy sao? Đây là việc mà đệ tử Luyện Khí kỳ có thể làm được hay sao?
Trong lúc mọi người vẫn còn nghi ngờ, chỉ nghe nàng hô lên một tiếng: "Thu!"
Thanh kiếm màu trắng kia thế mà thật sư bay từ mặt đất trở về trong tay nàng, mặc dù là nàng có một khuôn mặt tròn trịa bụ bẫm đáng yêu, khi nhìn thấy động tác lưu loát liền mạch như thế này, nàng cũng trở nên ngầu lòi.
Nàng thật sự có thể khống chế kiếm từ xa! Đây là việc mà ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ cũng không chắc chắn có thể làm tốt hay không, thế mà nàng mới Luyện Khí kỳ đã có thể làm lưu loát đến như vậy. Nàng có đúng là người xếp cuối cùng trong đại hội thu đồ đệ của Tu Chân Giới không?
Diệp Linh Lang vừa lòng thu Huyền Ảnh về, biểu diễn rất tốt, lần sau tiếp tục giả vờ tiếp tục bay.
"Ta lặp lại một lần nữa, dù là kẻ nào nếu dám xúc phạm tông môn của ta, mắng mỏ sư huynh của ta, ta đều sẽ không dễ dàng tha cho hắn! Kể cả đệ tử Thất Tinh Tông quang minh lỗi lạc cũng không được!"
Bị Diệp Linh Lang châm biếm thẳng mặt như thế, trong lòng Diệp Dung Nguyệt thấy khó thở.
"Nhưng ngươi không thể không nói lý như vậy được!"
"Vậy ta nói lý với ngươi vậy, đồng môn của ngươi nói sư huynh của ta phong tỏa bí cảnh đánh bọn họ bị thương, đoạt Sí Liệt Vân Điểu của bọn họ, chứng cứ đâu?"
"Tất cả đệ tử Thất Tinh Tông đều có thể làm chứng, nhiều người đều đều thấy, còn có thể oan uống ngươi hay sao?" Diệp Dung Nguyệt hỏi lại.
Mà lúc này đám đệ tử Thất Tinh Tông ở phía sau lại ở phía sau gật đầu phụ họa, không ai dám đứng ra, thanh kiếm trong tay Diệp Linh Lang kia thật là đáng sợ.
Bị đánh cũng không sao, người tu tiên làm gì có ai chưa bị thương?
Quan trọng là linh kiếm sẽ bị gãy nha! Linh kiếm trong tay mọi người làm gì có ai không phải là liều sống liều chết làm nghiệm vụ tích cóp tích phân cực cực khổ khổ mới đổi được từ tông môn chứ? Nói gãy là gãy, cái này còn quý hơn cả tính mạng của bọn họ ấy.
"Người nhiều là có thể chứng minh được các ngươi nói sự thật hay sao? Diệp Dung Nguyệt ngươi nên có liêm sỉ một chút, các ngươi nhiều người thì có ích lợi gì? Đánh ta còn không nổi."
"Ngươi..."
"Mọi việc đều nói dựa vào chứng cứ đi, đừng động một chút liền đệ tử Thất Tinh Tông chúng ta quang minh lỗi lạc, Thất Tinh Tông chúng ta người đông thế mạnh, ta còn cảm thấy xấu hổ thay các ngươi."
Diệp Linh Lang nói xong không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, quay đầu nhìn về phía đệ tử các tông môn khác.
"Thất sư huynh của ta và đệ tử Thất Tinh Tông đều nói lối vào bí cảnh là do đối phương lấp lại, việc này đơn giản, hiện tại đến lối vào bí cảnh xem một chút là pháp thuật của nhà ai, như thế không phải là rõ ràng chân tướng hay sao?"
Diệp Linh Lang vừa mới nói mọi người cũng đã kịp phản ứng. Cũng may lúc phá vỡ bí cảnh không có phá lối vào hủy mất chứng cứ. Vì vậy, hiện tại lối vào vẫn hoàn chỉnh, ai động chân động tay sẽ rõ ràng.
Thấy Diệp Linh Lang đi tới lối vào bí cảnh, sắc mặt của đám đệ tử Thất Tinh Tông trở nên trắng nhợt, tất cả đều hoảng loạn.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, nhưng bọn họ thấy Đại sư huynh cùng tiểu sư huynh bị đánh thảm nên không có ai dám động thủ với nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng qua đó, duỗi tay chạm về phía lối vào đang trong trạng thái phong bế.
Diệp Linh Lang giơ tay rót linh lực vào muốn mạnh mẽ phá vỡ lối vào, chỉ thấy ánh áng bảy màu chớp nhoáng, phù văn phức tạp nháy mắt chợt lóe lên khiến cho cả nàng và linh lực của nàng đều bắn ngược trở lại.
Quý Tử Trạc thấy vậy ngay lập tức bay đến phía sau đỡ lấy nàng, sau đó tiếp tục theo sau nàng rót linh lực vào nơi phong bế, liên tục không ngừng, khiến cho ánh sáng và phù văn liên tục xuất hiện, liên tục bắn ngược lại, khiến cho mọi người đều nhìn rõ ràng.
Sau khi nhìn thấy trận pháp này, mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, theo bản năng phát ra từng tiếng kinh hô.
Pháp lực cường đại của Thất TInh Tông rõ ràng được chứng thực, chỉ cần đơn giản nhìn vào ánh sáng bảy màu là biết bọn họ không thể thoát được!
Nói như vậy, người nói dối lại chính là Thất Tinh Tông.
"Đây là trận pháp Họa Địa Vi Lao (2) của Thất Tinh Tông, nghe nói là trưởng lão tông môn tạo ra cho đệ tử ra ngoài rèn luyện, dùng để bảo hộ bọn họ bình an trong trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi trận pháp phong tỏa, từ phía bên này không thể phá ra ngoài, chỉ thể có từ bên kia trận pháp đánh vào."
"Nói cách khác, nếu vừa rồi người Thất Tinh Tông từ lối vào bí cảnh này mạnh mẽ phá bỏ tiến vào, trận pháp này sẽ bị đánh xuyên qua và biến mất, đến lúc đó bọn họ lại cắn ngược huynh một cái, cũng là chết không có chứng cứ đúng không?"
Quý Tử Trạc kinh ngạc với phản ứng nhanh chóng của Tiểu sư muội.
"Đúng là như thế!"
"Thảo nào Đại sư huynh của Thất Tinh Tông là Tạ Lâm Dật, vừa mới sống chết muốn đánh từ đây, nếu không phải là ta ngăn lại thì chứng cứ đều đã bị hủy cho các ngươi rồi. Đến lúc đó lật ngược sai thành đúng, trái thành phải, thì chuyện vô sỉ nào các ngươi cũng có thể làm được!"
Diệp Linh Lang nói xong liền quay đầu lại nhìn thẳng vào những đệ tử của Thất Tinh Tông, lớn tiếng chất vấn: "Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi có còn muốn xảo biện (1) nữa không?"
Sắc mặt của toàn bộ đám đệ tử Thất Tinh Tông đều trở nên trắng bệch, một đám bị hỏi đến mức câm miệng không biết trả lời như thế nào, đều đứng im tại chỗ.
Diệp Dung Nguyệt thấy mộn màn này, nàng cũng bị phát ngốc, vậy mà đúng là đệ tử Thất Tinh Tông đang nói dối!
Tại sao lại thế? Việc này rõ ràng không liên quan gì tới nàng, nhưng hôm nay làm đệ tử Thất Tinh Tông, lại phải cùng họ bị người khác chê cười, nàng phải làm gì đây?
Vốn tưởng rằng đối với những bằng chứng như vậy, người Thất Tinh Tông đã không còn nói năng bừa bãi nữa, lại không nghĩ rằng vẫn còn có người đứng ra cãi bướng, lại không chỉ có một người.
"Dù là chúng ta dùng pháp trận Họa Địa Vi Lao của Thất Tinh Tông thì làm sao, đó cũng là vì hắn ý vào tu vi Kim Đan kỳ muốn cướp đoạt Sí Liệt Vân Điểu của chúng ta, chúng ta mới đưa ra hạ sách này!"
"Đúng vậy, là vì hắn đoạt của chúng ta! Nếu không phải để tranh lại, ai lại tự phong tỏa bí cảnh chứ!"
"Không sai! Nếu có sai cũng là do hắn! Hơn nữa, hành vi của hắn cũng thật sự độc ác! Chúng ta chưa đánh hắn, mà hắn lại đánh chúng ta bị thương!"
Nghe xong, Diệp Linh Lang phì cười vì tức giận, khả năng trả đũa cũng thật lợi hại, nhưng không cần hoảng hốt, đối phó loại người chỉ biết mạnh miệng này, nàng rất giỏi!
"Thất sư huynh, nếu bọn họ nói Sí Liệt Vân Điểu là của bọn họ bắt được, vậy huynh hào phóng một chút, đem Sí Liệt Vân Điểu trả lại cho bọn họ."
Nghe xong Quý Tử Trạc sửng sốt một chút, nhưng sau khi nhanh chóng phản ứng, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Tiểu sư muội cũng rất hợp khẩu vị của hắn!
Mạnh miệng đúng không? Vậy cho bọn họ mạnh miệng!
"Được, ta đây liền trả lại cho bọn hắn, nhận đi!"
__________________
(1). Xảo biện: Cãi cùn, cãi bừa
(2) Họa Địa Vi Lao: Trong trường hợp này là tên trận pháp, có thể hiểu là một loại trận pháp giam cầm, tự tạo ra và nhốt mình trong một nhà giam, không phá được từ bên trong chỉ phá được từ bên ngoài. Trong nhiều truyện tiên hiệp cũng từng có những kỹ năng kiểu như này, có thể nhốt ai đó trong một vòng tròn, giống như giam người đó trong một cái ngục, không thoát ra nổi. Mọi người nếu chơi game thì cũng hiểu cái trận pháp này như nào á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com