Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 10

Chương 6: Làm gì có ai không phải là thiên tài?

Diệp Linh Lang ngoan ngoãn gật đầu.

"Muội biết rồi, cảm ơn sư huynh."

Tuổi nàng còn nhỏ, giọng nói vẫn còn âm sữa. Nghe nàng nói chuyện Bùi Lạc Bạch theo bản năng cố gắng giữ ngữ khí vừa chậm vừa nhẹ, vì sợ sẽ dọa sợ nàng.

"Muội còn nhỏ tuổi, đối với muội có lẽ tu luyện là một việc quá sức tẻ nhạt. Thế này, nếu hôm nay muội có thể đọc thuộc bộ nhập môn tâm pháp này, ta liền cho muội 100 linh quả, nếu là đọc thuộc trong vòng ba ngày, ta cho muội 50 linh quả, được không?"

Đại sư huynh đây là dùng giọng dỗ trẻ con để dỗ nàng nha, nghe thật ôn nhu thật kiên nhẫn.

Trong nguyên tác, đừng nói là nguyên chủ chưa có đãi ngộ (1) này, ngay cả bản thân Diệp Linh Lang từ hiện đại xuyên qua cũng chưa từng được dỗ dành như thế.

Ở hiện đại, từ nhỏ nàng đã là học bá, là thiên tài, học cái gì cũng đứng thứ nhất, luôn luôn học nhảy lớp, cho nên cha mẹ đối với nàng cũng vô cùng nghiêm khắc, bình thường thi cử đều là điểm tuyệt đối, chỉ cần thiếu một điểm thì đều là nàng sai, sẽ bị dạy dỗ sẽ bị phê bình, không bao giờ có chuyện sẽ ôn nhu dỗ dành nàng học.

Dưới áp lực học hành lớn như vậy, nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành giáo sư nghiên cứu khoa học trẻ nhất quốc nội, cả đời đều cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Vì thế nên nguyên tác cuốn sách này nàng cũng chưa đọc xong.

Đúng vậy, nàng chỉ mới đọc một nửa, chỉ biết là quá nửa số người Thanh Huyền Tông đều chết trong tay Diệp Dung Nguyệt, tiếp theo có phải là toàn quân bị diệt, nàng cũng không rõ ràng lắm, cho nên thật sự vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Thấy Diệp Linh Lang ngẩn người không trả lời, Bùi Lạc Bạch nghĩ một chút rồi trực tiếp lấy ra một linh quả đưa cho nàng.

"Trước khi học cho muội ăn một linh quả, ăn no rồi mới có sức học."

Diệp Linh Lang nhìn thấy linh quả kia không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là phương pháp giáo dục gì? Nàng còn chưa học mà đã nhận được khen thưởng rồi? Nếu đổi thành một người lười biếng, hiện tại cũng nghỉ học luôn.

Nhưng mà Diệp Linh Lang tin rằng, nếu nàng thật sự chọn nghỉ học luôn, Đại sư huynh của nàng khẳng định là sẽ không do dự chút nào mà đem cho nàng 100 linh quả cho nàng như đã ước định trước. Hắn căn bản không nghĩ tới việc phải dạy dỗ cho tốt, chỉ cần nàng thích là được rồi.

Diệp linh lang đẩy ra linh quả, trên gương mặt nhỏ lộ ra vẻ nghiêm trang, dùng giọng sữa mở miệng:

"Đại sư huynh, dựa theo ước định phải đọc thuộc rồi mới có linh quả, huynh không thể đưa trước được!"

Bùi Lạc Bạch thấy nàng nghiêm túc như vậy, nhịn không được mỉm cười.

"Được, tiểu sư muội nói đúng, đại sư huynh từ sau nhất định sẽ tuân thủ ước định, chúng ta hiện tại bắt đầu đọc thuộc."

Diệp Linh Lang bị nụ cười của Đại sư huynh làm cho sợ ngây người, thường ngày hắn không thích cười, khi cười lên cũng thật đẹp quá đi!

Bùi Lạc Bach nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Linh Lang bảo nàng ngồi xuống, sau đó, mở ra hai ngón tay của nàng, bàn tay lớn của hắn ngưng tụ một luồng linh lực, giống như một đường đan xen rót vào lòng bàn tay của Diệp Linh Lang.

Hiện tại ta đọc tâm pháp cho muội nghe, muội vừa đọc lại vừa dựa theo nội dung tâm pháp cảm thụ một chút xem sử dụng tâm pháp để vận chuyển nội lực như thế nào."

"Được"

Bùi Lạc Bạch tinh tế và thong thả nói cho nàng nghe tâm pháp một lần nữa, nói xong hắn thu hồi linh lực.

"Giảng giải xong rồi, muội đã nhớ kỹ hết chưa?"

"Nhớ kỹ"

"Được, hiện tại ta đọc một câu muội cũng đọc một câu, chúng ta đọc thêm mấy lần sẽ thuộc hết!"

"Đại sư huynh, muội thuộc hết rồi!"

Bùi Lạc Bạch sửng sốt, hắn hỏi là nàng có nhớ những lời giải thích của hắn không, mà nàng giống như không phải có ý đó?

Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, Diệp Linh Lang đọc Tâm pháp một chữ cũng không sai, chỉ có đọc thuộc vài câu này, ai còn không phải thiên tài chứ!

Khi nàng đọc xong, Bùi Lạc Bạch ngây ra, hắn đã xem như thiên tài Tu Tiên Giới, mà năm đó lúc học thuộc tâm pháp cũng phải đọc vài lần mới nhớ kỹ.

Nhưng tiểu sư muội nàng là người đứng cuối trong đại hội thu đồ đệ cơ mà!

"Sư huynh, muội đã có thể đọc làu làu, không tin thì huynh nghe."

Diệp LinhLang đọc ngược lại cho hắn nghe, mới đọc được câu đầu tiên hắn đã sợ tới mức chạy tới bịt kín miệng nàng.

"Tâm pháp ngàn vạn lần không được đọc ngược!"

Đúng thế, văn chương công thức gì đó tùy tiện đọc ngược chơi cũng không sao, nội công tâm pháp không thể đọc ngược được, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!

Thấy Diệp Linh Lang giống như đùa giỡn, Bùi Lạc Bạch vừa buồn cười lại bất đắc dĩ.

"Đại su huynh, hiện tại có thể cho muội phần thường đã đồng ý cho muội được rồi"

Bùi Lạc Bạch dứt khoát đưa cho Diệp Linh Lang 100 linh quả, tiểu sư muội này của hắn vừa đáng yêu lại vừa thông minh, đáng được nhận phần thưởng tốt nhất.

"Nếu muội đã thuộc rồi, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo, muội thử dựa theo tâm pháp vận chuyển linh lực, ngay từ đầu không được cũng không sao, thử thêm vài lần nữa là được."

Diệp Linh Lang gật gật đầu, nàng xòe lòng bàn tay nhỏ xíu của mình ra, dựa theo tâm pháp làm giống như vừa rồi Bùi Lạc Bạch thực hiện, vận chuyển những dòng linh lực đan xen nhập về một điểm, hiệu quả giống y như lúc trước hắn tạo ra.

Bùi Lạc Bạch vừa nhìn Diệp Linh Lang thực hành vận chuyển linh lực, biểu tình từ bình tĩnh cuối cùng trở nên ngây dại, năng lực lĩnh ngộ như thế này mà lại là người đứng cuối sao?

"Đại sư huynh, là như thế này sao?"

"Đúng vậy"

Bùi Lạc Bạch vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Linh lang khẽ cười một tiếng rồi xoay xoay tay nhỏ, sau đó ở hai lòng bàn tay cùng tạo ra hiệu quả giống nhau, tiếp theo còn nhập hai tay vào làm thành một, tạo ra hiệu quả khác nhau.

Chỉ trong chốc lát, nàng giống như đang chơi đùa, biến hóa thay đổi thuần thục thành rất nhiều kiểu dạng, cứ như là đã sớm hiểu rõ.

Nhìn Diệp Linh Lang đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, nguyên bản đã xác định phải mất vài ngày kiên nhẫn cộng với bỏ ra rất nhiều linh quả để dụ dỗ nàng học tập nắm giữ nhập môn tâm pháp, Bùi Lạc Bạch lại lâm vào trầm mặc.

Chỉ trong nháy mắt như thế, hắn thậm chí hoài nghi bản thân mình có phải quá bình thường.

Chưa đầy ba mươi tuổi hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thiên tài như thế ở toàn bộ Tu Tiên Giới chắc chắn không quá mười người, chính là hắn kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt tiểu sư muội, lần đầu cảm thấy sự mặc cảm bị nghiền áp về thiên phú.

Linh căn của tiểu sư muội không tốt, nhưng đầu óc nàng thật sự quá thông minh, ngộ tính cao đến đáng sợ.

"Đại sư huynh."

Giọng vẫn còn âm sữa đánh vỡ suy nghĩ của Bùi Lạc Bạch, kéo hắn trở về hiện thực.

"Kế tiếp học cái gì?"

Tiến độ nhanh như vậy là Bùi Lạc Bạch không hề nghĩ tới, hắn trầm tư một lát.

"Dựa theo tiến độ, tiếp theo hẳn là dạy muội kiếm pháp, đem linh lực vận dụng trên kiếm pháp, có được năng lực chiến đấu cơ bản của tu luyện giả (2)

"Vậy được rồi, chúng ta hiện tại đi học kiếm pháp"

"Chỉ là ta cũng chưa chuẩn bị linh kiếm thích hợp cho muội."

Bùi Lạc Bạch cũng thật là bất đắc dĩ, cái này đúng là không thể trách hắn được.

"Trước đây ta đều tùy tiện dùng một cây kiếm gỗ kiếm sắt đều được."

Chỉ cần nàng nhập môn nhanh chóng hơn một chút, vậy tiếp theo nàng có thể cùng với Đại sư huynh tu luyện mỗi ngày rồi.

"Không được, trong tay tiểu sư muội của ta cần phải dùng một cây kiếm tốt, như vậy mới có được có sở vững chắc nhất"

Vừa nghe được những lời này, Diệp Linh Lang liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Vậy muội nghe lời Đại sư huynh."

"Như vậy hôm nay muội trở về trước tiên luyện tập kỹ những thứ hôm nay ta dạy, ngày mai ta sẽ mang muội đi Kiếm Chủng để chọn một cây kiếm, trong Kiếm Chủng tất nguy hiểm, muội cần thiết phải nghe ta, không thể có chút sai lầm nào hết."

"Được!"

Khi Diệp Linh Lang đồng ý, nàng cười xinh đẹp giống như hoa, mi mắt cong cong, gương mặt còn có độ bầu bĩnh đáng yêu của trẻ con.

Lúc đó, nàng còn không biết Kiếm Chủng của Thanh Huyền Tông là một nơi như thế nào, vô tư cho rằng cũng giống với Kiếm Chủng của Thất Tinh Tông, chỉ là ở trong một tòa bảo tháp.

_________
(1) Đãi ngộ: Những lợi ích được hưởng
(2) Tu luyện giả: Người tu luyện

P/S.
Hôm nay theo lịch (cam kết) là phải post hai chương truyện này. Mà giờ mới edit được 1 chương á. Chắc đến đêm mình sẽ kịp post chương 7.

Phải là cam kết đã được viết ra (hoặc nói ra) mới thực hiện được, chứ chỉ nghĩ trong đầu thì bản thân mình lại tự thỏa hiệp thôi. Haizzz.

Bao giờ mới hết lười!

Chương 7: Bí mật của Thanh Huyền Tông

Mãi cho đến khi trở lại trong viện của mình, Lục sư huynh lại tới chơi, đến khi nghe nói Đại sư huynh muốn mang nàng đi Kiếm Chủng, thiếu chút nữa hắn đã muốn nhảy lên vì kinh ngạc.

"Cái gì? Ngày mai Đại sư huynh muôn mang muội đi Kiếm Chủng?"

Diệp Linh Lang gặm một miếng Linh Quả, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lục sư huynh, đi Kiếm Chủng mà cũng phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ có bí mật mà người khác không biết hay sao?

"Muội nhìn chằm chằm huynh như vậy làm cái gì? Đi thì đi thôi, nhưng muội nhất định phải nghe lời Đại sư huynh nói, không được chạy loạn biết không?"

"Lục sư huynh, huynh xác định không muốn nói gì thêm với muội à?"

"Không có."

Giây tiếp theo, Diệp Linh Lang chớp chớp mắt, đáy mắt lập tức tràn ngập một tầng sương mù, miệng nàng mếu máo, oa một tiếng khóc vang lên.

Ninh Minh Thành bị tiếng khóc đột xuất của nàng dọa sợ, tiểu sư muội lớn lên vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, giống như một búp bê sứ, khi khóc lên lại khiến cho trái tim người ta muốn tan nát.

"Tiểu sư muội, sao muội lại khóc?"

"Bởi vì huynh không nói thật cho muội biết á, ngày mai muội phải đi Kiếm Chủng, các huynh đều nói chỗ đó nguy hiểm, nhưng không ai nói cho muội biết vì cái gì nó nguy hiểm. Nếu là muội đi mà không biết rõ ràng về chỗ đó, nhỡ may chạm vào thứ gì không nên chạm, muội chết ở đó không về được thì phải làm sao đây?"

"Phi phi phi, muội sẽ không chết, Đại sư huynh chắc chắn sẽ để ý tới muội." Ninh Minh Thành thật sự bị thua nàng luôn rồi, hắn thở dài: "Được rồi, chỉ cần muội vẫn luôn ở Thanh Huyền Tông, sớm hay muộn đều sẽ biết."

Nháy mắt, Diệp Linh Lang thu hết những biểu tình vừa rồi, tiếp tục gặm linh quả.

Ninh Minh Thành vừa định mở miệng, nhìn đến tốc độ biến sắc mặt của nàng cả người trở nên ngây ngốc, thật sự cũng không cần hiện thực như vậy chứ!

"Lục sư huynh?"

"Muội biết Thanh Huyền Tông vì cái gì mà trở thành tông môn kém cỏi nhất toàn bộ Tu Tiên giới không? Bởi vì tất cả các môn phải lớn bé ở Tu Tiên Giới đều chọn những nơi có linh khí sung túc để thành lập tông môn tu luyện. Mà đỉnh núi này của Thanh Huyền Tông, linh khí loãng vô cùng, căn bản không thích hợp tu luyện."
Hắn vừa nói đến đó, Diệp Linh Lang cũng nhận ra.

Trừ bỏ lúc ăn linh quả, bình thường nàng không có cảm nhận được xung quanh nàng có tí linh khí nào. Nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn dựa vào số linh quả mà Đại sư huynh cho nàng.

"Thanh Huyền Tông không thích hợp tu luyện, nhưng Đại sư huynh cũng luyện đến Nguyên Anh, ngay cả huynh cũng luyện đến Kim Đan rồi, các huynh ở tuổi này mà đã luyện tới tu vi này, ở bất cứ đại tông môn nào cũng đều là thiên tài rồi."

"Bởi vì ở dưới dãy núi Thanh Huyền Tông có một bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Linh khí bên trong bí cảnh lại vô cùng sung túc (1), hơn nữa bảo vật cũng nhiều không kể xiết. Toàn bộ các đệ tử của Thanh Huyền Tông đều tu luyện ở bên trong bí cảnh này, lúc muội tới ta không ở trong viện vì đang tu luyện ở trong bí cảnh."

Ninh Minh Thành lấy ra một linh quả màu đỏ tươi còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh đưa cho Diệp Linh Lang

"Ngay cả linh quả cũng là hái ở bên trong bí cảnh, nếu không một nơi cằn cỗi như Thanh Huyền Tông, làm sao có thể lấy linh quả làm đồ ăn vặt? Cái này cho muội nếm thử, sáng nay ta đi hái, loại Xích Diễm Quả này so với linh quả bình thường chứa càng nhiều linh khí."

Diệp Linh Lang nhận Xích Diễm Quả mà Ninh Minh Thành cho nàng, loại quả này trong nguyên tác cũng có nhắc tới, Diệp Dung Nguyệt khi đạt tới Trúc Cơ Kỳ theo tông môn đi thăm dò bí cảnh mới đạt được Xích Diễm quả này.

Lúc ấy Diệp Dung Nguyệt dùng hết toàn lực chém giết một con Hỏa Diễm Điểu cấp ba, thú bảo hộ của Xích Diễm Quả, mới hái được Xích Diễm Quả này, đó là thu hoạch lớn nhất của nàng trong lần đi tới bí cảnh đó, lúc ấy không biết bao nhiêu người cảm thấy ghen tị đỏ mắt.

Bởi vì vậy, sau đó Thất Tinh Tông lại khen ngợi nàng còn tặng thưởng cho nàng, một là để khoe với các môn phái khác nàng là thiếu nữ thiên tài, hai là để khích lệ những đệ tử khác trong môn phái phải cố gắng nhiều hơn.

Hiện giờ, Lục sư huynh lại đem đồ vật tốt như vậy tùy tiện đem cho nàng, có thể thấy được bí cảnh của Thanh Huyền Tông có bao nhiêu bảo vật.

"Tiểu sư muội, sao muội còn chưa ăn?"

"Lục sư huynh, hái Xích Diễm Quả này thật không dễ phải không? Muội nghe nói bên cạnh Xích Diễm Quả sẽ có Hỏa Diễm Điểu cấp 3 bảo hộ.

"Lục sư huynh của muội tốt xấu cũng Kim Đan kỳ, Hỏa Diễm Điểu cấp ba thì tính là cái gì?"

Kim Đan thì lại thế nào? Trước khi Diệp Dung Nguyệt tìm đươc Xích Diễm Quả, Xích Diễm Điểu Cấp ba kia vừa mới làm trọng thương một đệ tử Kim Đan kỳ.

"Được rồi, muội đừng có cái biểu tình này, Xích Diễm Quả tuy là không phải thường xuyên thấy, nhưng ta hái nó cũng không tính là khó khăn, không tin muội xem ta có bị thương tí nào hay không? Biết ngươi đau lòng Lục sư huynh, Xích Diễm Quả này là đáng giá."

Diệp Linh Lang gật gật đầu, bộ dáng sinh long hoạt hổ này của lục sư huynh thật không giống như là bị thương.

Thanh Huyền Tông của ta quả nhiên ngọa hổ tàng long (2), Kim Đan của Thanh Huyền Tông cũng không phải là loại Kim Đan bình thường phổ thông ở bên ngoài.

"Cho nên, Kiếm Chủng cũng là ở bí cảnh sao?"

"Đúng vậy, cho nên ta mới nói nơi đó vô cùng nguy hiểm. Ở Tu Tiên Giới càng nhiều cơ duyên cũng có nghĩa là nguy hiểm càng lớn, bí cảnh Thanh Huyền Tông có nhiều đồ tốt vô cùng, nên muội hẳn là hiểu nó có bao nhiêu nguy hiểm."

"Cho nên, sư phụ của chúng ta cái gì cũng không dạy, tất cả các sư huynh sư tỷ đều là tự mình đến bên trong bí cảnh đi tìm cơ duyên để tu luyện hay sao?"

"Đúng vậy, ở Thanh Huyền Tông hoặc là liều mạng tu luyện, hoặc là tầm thường vô vi tự mình rời đi."

Biết được bí mật này, trong lòng Diệp Linh Lang bỗng nhiên có chút khó chịu.

Trách không được Thanh Huyền Tông thoạt nhìn vừa nghèo túng lại vừa giàu có, nghèo túng là bởi các tông môn khác có người dạy dỗ, phần lớn tài nguyên đều có thể dùng tích phân đổi lấy, bọn họ có thể trong hoàn cảnh an nhàn tu luyện, mà ở Thanh Huyền Tông, muốn tu luyện đều phải liều mạng.

Giàu có là bởi vì, những người lưu lại sớm đã thành thói quen liều mạng tu luyện, thực lực đều mạnh hơn người khác rất nhiều, thu hoạch cũng vì thế mà nhiều hơn những người khác.

Ngày hôm đó nàng nhận được nhiều linh quả linh thạch của Đại sư huynh như vậy, hôm nay lại nhận Xích Diễm Quả của Lục sư huynh, nàng nhận được nhẹ nhàng như thế, nhưng những thứ đó họ đều phải liều mạng ở bí cảnh mới lấy được.

Nàng rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà trong nguyên tác, mối lần Diệp Dung Nguyệt đánh bại phản diện Thanh Huyền Tông đều sẽ kiếm được đầy bồn đầy chén (3)

Ngẫm lại liền cảm thấy tức giận, Diệp Dung Nguyệt ở trong nhà thì đoạt hết tình yêu thương của cha mẹ đối với nàng, tương lai nàng ta lại còn cướp đi bảo vật của các sư huynh nàng, cuối cùng còn giết chết bọn họ.

"Tiểu sư muội, sao muội lại khóc?"

"Huynh nói linh tinh, muội không có khóc! Có hạt cát bay vào mắt muội!"

"Vậy để huynh thổi thổi cho muội nhé?"

"Không cần." Diệp Linh Lang hít vào một hơi, nàng hỏi: "Lục sư huynh, nếu vẫn luôn ở  bí cảnh Thanh Huyền Tông tu luyện, có thể nào có cơ hội đột phá từ Nguyên Anh Kỳ đến Hóa Thần Kỳ hay không?"

"Có a, Đại sư tỷ của chúng ta chính là Hóa Thần kỳ."

Diệp Linh lang trợn tròn hai mắt, Thanh Huyền Tông thế mà lại có cả đại lão Hóa Thần kỳ.

Phải biết rằng, những chưởng môn trưởng lão của những đại tông môn kia cao nhất cũng chỉ lên tới Nguyên Anh Kỳ, bởi vì khi đã đột phá tới Hóa Thần kỳ, bọn hò liền rời bỏ hạ Tu Chân Giới đến thượng Tu Chân Giới để tu luyện. Vì thế đại lão Hóa Thần kỳ ở Tu Chân giới là vô cùng hiếm thấy.

"Nhưng mà tỷ ấy quanh năm bế quan tu luyện, rất ít khi có thể gặp tỷ ấy."

Diệp Linh Lang gật gật đầu, không gặp không có vấn đề gì, nhưng sự tồn tại của nàng chứng minh được chỉ dựa vào bí cảnh Thanh Huyền Tông có thể đột phá từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, cho nên Đại sư huynh của nàng rất có khả năng sẽ đột phá tới Hóa Thần kỳ.

Chỉ cần trước khi Diệp Dung Nguyệt đối đầu với hắn, hắn đột phá đến Hóa Thần thì sẽ không thể thua!

"Lục sư huynh! Muội quyết định, từ ngày mai muội sẽ tiến vào bí cảnh tu luyện!"

Diệp Linh Lang kích động đến nỗi một chút nữa đứng lên, chỉ cần nàng vào bí cảnh Đại sư huynh cũng sẽ đi cùng nàng vào đó, chỉ cần nàng mở sách, Đại sư huynh nhất định sẽ cùng nàng tiến bộ!

Ngươi tiến bộ, ta tiến bộ, cả nhà đều tiến bộ, đến cuối cùng đừng nói là có một Diệp Dung Nguyệt, tới mười cái cũng không hề hấn gì.

_______
(1) Sung túc: Đầy đủ, nhiều
(2) Ngọa hổ tàng long: Hổ đang nằm, rồng đang ẩn mình, ý là những người tài giỏi nhưng không có người biết đến.
(3) Đầy bồn đầy chén: Rất nhiều rất nhiều thứ có tác dụng.

Chương 8: Coi như trẻ con mà che chở toàn diện

Ninh Minh Thành bị sự kích động bất ngờ dọa cho ngây người

"Tiểu sư muội, muội đừng có làm bậy! Cùng Đại sư huynh đi lấy kiếm là được, bên trong nguy hiểm lắm! Muội nếu muốn tu luyện ở bí cảnh Thanh Huyền Tông, ít nhất phải đạt đến Kim Đan kỳ mới có thể vào."

Cái gì? Kim Đan kỳ? Diệp Linh Lang đang tràn ngập nhiệt huyết bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh.

"Kim Đan kỳ mới có thể đi vào? Thanh Huyền Tông không có linh khí, vậy thì mới nhập môn phải tu luyện thế nào?"

"Nếu cần bảo vật thì sư huynh sư tỉ sẽ giúp muội đi vào tìm, nếu cần linh khí sư huynh sư tỉ cũng cho các muội linh quả, nếu cần rèn luyện sư huynh sư tỉ cũng đem các muội đi nơi khác rèn luyện, tóm lại là không tới Kim Đan kỳ chắc chắn không được vào tu luyện ở Thanh Huyền Tông bí cảnh".

"Aizzz, vậy thì đến bao giờ!"

"Vậy phải xem thiên phú cùng nỗ lực của từng người, Nhị sư tỉ đem theo Tam sư tỷ và Tứ sư tỷ đi rèn luyện, lần này các tỷ ấy đi rèn luyện trở về rất có cơ hội đột phá Kim Đan. Ngũ sư tỷ về thăm nhà, nàng mới đến Trúc Cơ trung kỳ, cách Kim Đan một đoạn dài nữa."

Diệp Linh Lang gật gật đầu, trọng điểm là câu đầu kia, nỗ lực và thiên phú, linh căn của nàng không tốt lắm nhưng nàng thông minh, tư chất của nàng bình thường nhưng nàng chăm chỉ, Diệp Dung Nguyệt từ Luyện Khí đến Kim Đan cũng mất ba năm nàng cũng không phải không thể đuổi kịp.

"Tiểu sư muội, muội có đang nghe không?"

"Muội đang nghe đây."

"Ngày mai đến bí cảnh nhớ rõ nhất định phải nghe lời sư huynh nói, không thể chạy linh tinh nghe không?"

"Đã hiểu rồi!"

Ninh Minh Thành nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm, nghe vẻ không quá tin tưởng.
Diệp Linh Lang cũng không để ý hắn tin hay không tin, đuổi người đi luôn.

Sau khi đuổi đi, nàng lấy ra Xích Diễm Quả, mở miệng trực tiếp ăn xuống, linh khí đầy đủ tức khắc quanh quẩn toàn thân, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Nàng nhanh chóng nhắm hai mắt, dựa theo tâm pháp Đại sư huynh dạy, bắt đầu hấp thu linh khí chuyển hóa từ Xích Diễm Quả.

Nàng nhớ rõ trong nguyên tác, sau khi Diệp Dung Nguyệt lấy được Xích Diễm Quả, còn để dành hồi lâu không dám ăn, mãi cho đến khi từ Trúc Cơ đột phá đến Kim Đan mới lấy ra dùng.

Hiện tại nàng mới Luyện Khí sơ kỳ nhập môn, thế mà đã ăn luôn Xích Diễm Quả, nếu để người ngoài biết nàng phí phạm của trời như vậy, không biết chừng sẽ một kiếm chém chết nàng.

Nhưng mà những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng cần thiết phải tăng lên thực lực của mình trước khi vào Kiếm Chủng ngày mai, để lấy năng lực ứng đối những tình huống phát sinh.

Khắc khổ dụng công, chuyên chú làm việc đối với Diệp Linh Lang là trạng thái quen thuộc nhất, cho nên từ lúc nàng ăn xong Xích Diễm Quả vẫn luôn đả tọa tu luyện, từ ngày đến đêm từ đêm đến sáng, mãi cho đến thời gian ước định nàng mới kết thúc tu luyện.

Khi nàng mở to mắt thu liễm hơi thở, nàng đã thăng cấp từ Luyện Khí sơ kỳ tới Luyện Khí trung kỳ, ngang bằng với tu vi của Diệp Dung Nguyệt.

Tâm tình Diệp Linh Lang vui sướng hát ca tung tăng nhảy nhót đi tới việc của đại sư huynh, vừa mới vào cửa liền nghe thấy Đại sư huynh đang mắng Lục sư huynh.

"Đệ không nên nói cho muội ấy về chuyện bí cảnh, tuổi muội ấy quá nhỏ, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, nếu không chịu khổ được, không kiên trì được đến Kim Đan kỳ mà rời bỏ Thanh Huyền Thông, thì sư phụ sẽ..."

Âm thanh của Bùi Lạc Bạch đột nhiên im bặt, hắn cùng Ninh Minh Thành hai người quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Lang đáng đứng ở cửa viện.

"Tiểu sư muội, muội tới rồi!" Ninh Minh Thành hướng về phía nàng cười.

A, bí mật của Thanh Huyền Tông sao nhiều thế nhỉ!

"Muội vừa đến, Đại sư huynh chúng ta hiện tại bắt đầu xuất phát chưa?"

"Ừ, đi thôi."

"Lục sư huynh cũng phải đi sao?"

"Ừ, hai chúng ta cùng đưa muội đi!"

"A..."

Thế này là bao nhiêu lo lắng cho nàng đây.

Chỉ thấy lòng bàn tay của Ninh Minh Thành vừa lật, một con chim vừa xinh vừa đáng yêu vừa mềm mại xuất hiện trước mặt nàng.

"Đây là một con Thất Sắc Điểu (Chim bảy màu) cấp hai, tính tình ôn hòa, tốc độ chạy cũng không nhanh, muội ngồi trên lưng nó, nó sẽ để muội cưỡi, thoải mái hơn là ngự kiếm với chúng ta."

Nói xong, Ninh Minh Thành đặt một cái đệm lên lưng Thất Sắc Điều, ý bảo nàng ngồi lên đệm mềm.

Diệp Linh Lang nhìn Thất Sắc Điểu này, nhìn đến đôi mắt đều thẳng, đây chính là linh thú đã được thuần phục, vô cùng trân quý!

Trong nguyên tác, mặc dù Diệp Dung Nguyệt vận khí vô cùng may mắn, tài nguyên cũng nhiều, nhưng khi có được linh thú cũng là sau khi đạt được Trúc Cơ kỳ.

Ở toàn bộ tu tiên giới, Trúc Cơ kỳ đã có linh thú thì Diệp Dung Nguyệt là người đầu tiên, lúc ấy đã khiến cho vô số người hâm mộ vô cùng, bởi vì đừng nói là Trúc cơ kỳ, ngay cả Kim Đan kỳ cũng hầu hết là không có linh thú, phải tới Nguyên Anh kỳ mới có được.

"Con Thất Sắc Điểu này thật xinh đẹp, Lục sư huynh làm sao mà có cả linh thú a!"

"Đây là Ngũ sư huynh cho, huynh ấy am hiểu ngự thú, tặng mỗi người một con, Thất Sắc Điểu này quá ôn hòa không có lực công kích, mọi người đều không muốn nên ta phải nhận nó. Chờ đến khi gặp Ngũ sư huynh, khẳng định huynh ấy cũng sẽ đưa muội một con, lúc đó hãy chọn con mà muội thích."

"Oa! Muội cũng sẽ có một con linh thú sao?"

Diệp Linh Lang nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngay từ đầu nàng đã nháy mắt hạ gục Diệp Dung Nguyệt.

"Đi thôi!"

Diệp Linh Lang vui vẻ bỏ lên lưng Thất Sắc Điểu, dịu dàng sờ lông của nó, nó cũng vui vẻ quay đầu nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay của Diệp Linh Lang, nó thật sự ngoan ngoãn ôn nhu quá đi!

Thất Sắc Điểu vừa bay, Đại sư huynh và Lục sư huynh cũng trực tiếp bay lên.

Nguyên Anh kỳ không cần ngự kiếm cũng có thể bay thì nàng cũng biết, nhưng Lục sư huynh mới chỉ là Kim Đan đã có thể tự mình bay lên, có nghĩa là thực lực của huynh ấy cũng rất mạnh.

Ba người bọn họ sau khi bay qua vài đỉnh núi, bay vào một hẻm núi rất sâu, càng bay xuống thấp thì độ ấm càng thấp, hàn khí lạnh thấu xương không ngừng xâm nhập.

Cũng may tối hôm qua nàng tu luyện cả một đêm, hiện tại đã có thể vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống đỡ cái lạnh, nàng đang muốn tự triển lãm bản lĩnh của mình, Đại sư huynh liền quay đầu lại, tùy tay ném một cái vòng bảo hộ trên người nàng, đem nàng và chim cùng nhau bảo hộ.

Thật là tuyệt, tuy là nàng cũng có thể tự mình chống đỡ...

Giảm độ cao hồi lâu, ba người rốt cuộc cũng hạ xuống đất.

Vừa rơi xuống đất, Diệp Linh Lang liền nhìn thấy trên mặt đất tràn ngập một tầng khí đen, tản ra hơi thở nguy hiểm, giống như là không chào đón người từ bên ngoài đặt chân đến.

Chỉ thấy Đại sư huynh một người đi tít trước mặt, hắn dùng linh lực vẽ một ký hiệu phức tạp đặc thù, đem ký hiệu đưa vào bên trong tấm bia đá.

Diệp Linh Lang học theo bộ dáng của Đại sư huynh, cũng vẽ một ký hiệu như thế trong lòng bàn tay, lẳng lặng ghi nhớ.
Thật mau phía trước có một luồng sáng lóe lên, xuất hiện một vết nứt, vết nứt bên trong đen nhánh một mảnh, giống như một con quái thú miệng rộng dẫn người tiến vào.

Đại sư huynh không có ý thả nàng ra khỏi vòng bảo hộ, mà lấy một cái dây thừng đeo lên cổ Thất Sắc Điểu, hắn liền cứ như vậy dắt theo Thất Sắc Điểu chở theo nàng đi vào bí cảnh.

Diệp Linh Lang cảm thấy mình bị coi giống như là trẻ con mới sinh, được bảo hộ khắp nơi khắp chốn, chứ như vậy xem nàng bảo vệ nàng, còn có thể phát sinh điều gì ngoài ý muốn mới là lạ.

Đi vào phía trong bí cảnh, tốc độ của Đại sư huynh và Lục sư huynh nháy mắt nhanh hơn, vọt qua rất nhiều khu vực trực tiếp tiến vào Kiếm Chủng.

Xung quanh Kiếm Chủng tất cả đều là cảnh tượng đổ nát, phía trên giống như còn có những vết máu loang lổ lưu lại, trên mặt đất còn có xương trắng dày đặc cùng tà linh màu xám tro, nơi đây nhìn liền thấy âm khí dày đặc, vô cùng đáng sợ.

Nàng nhớ rõ trong nguyên tác miêu tả Kiếm Chủng của Thất Tinh Tông, nơi đó là một tòa tháp được các trưởng bối Thất Tinh Tông tạo ra, họ đem những bội kiếm của những người đã chết đi của Thất Tinh Tông cho vào đó, người có duyên có thể lấy ra, xem như tài phú mà tiền bối để lại cho hậu bối.

Mà bí cảnh Kiếm Chủng này, càng giống như chiến trường lưu lại từ thời thượng cổ, những cây kiếm ở đây đều thuộc về những linh hồn chết trong chiến loạn.

Nàng không biết nơi này trước kia đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ nhìn qua thôi liền cảm thấy trong lòng không tự chủ mà sinh ra cảm giác chấn động sợ hãi, giống như những vong hồn thảm thiết bị phòng ấn cả ngàn vạn năm đã xâm chiếm linh hồn cửa người đã khuất, vừa hung ác lại vừa tàn nhẫn.

Chương 9: Cọng giá đỗ, ngươi thu nhận ta đi


Ở lối vào Kiếm Chủng, Đại sư huynh dùng linh lực tạo một cái kết giới ngăn cách giữa phía ngoài rìa của kiếm chủng với chỗ sâu bên trong.

Sau đó hắn mới quay lại thu hồi vòng bảo hộ Diệp Linh Lang, lúc này Thất Sắc Điểu bỗng nhiên đứng lên sợ đến mức run bần bật, Lục sư huynh nhanh chóng thu hồi nó.

Tiểu sư muội, muội hãy ở tại khu vực tìm kiếm phù hợp với muội đi, tìm được rồi thì rút ra, chúng ta làm nhanh nhanh một chút.

Diệp Linh Lang gật gật đầu, nghe theo phân phó của Đại sư huynh bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi mà hắn quy định.

Nàng vừa đi vừa ngó nghiêng, thấy được vô số tàn kiếm mặt trên còn dính máu loang lổ, nàng còn nhìn thấy trên mặt đất có những tà linh màu xám bay vòng quanh chân nàng. Mặc dù không có lực tổn thương nào, nhưng cũng đủ thấy được cuộc chiến năm đó thảm thiết tới mức nào.

Diệp Linh Lang đi một hồi lâu vẫn chưa tìm được thanh kiếm nào phù hợp với nàng, nàng đi càng sâu đi càng xa, bãi cho đến khi bỗng nhiên nghe được phía trước có một đạo thanh âm lạnh băng truyền tới.

"Lại đây."

Diệp Linh Lang sửng sốt, nàng hướng đến chỗ có phát ra tiếng nói nhìn thoáng qua, nhìn đến ở nơi cao nhất của Kiếm Chủng có một tấm bia đá, phía trên đó cắm một thanh kiếm màu đen, trên thân của thanh kiếm màu đen kia không có tí ánh sáng nào, nhìn qua thì không thấy thanh kiếm đó có gì đặc biệt.

Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy nó chỗ nào cũng đặc biệt, từ dáng kiếm đến hoa văn trên mặt kiếm, chỗ nào cũng lộ ra lực lượng cường đại cùng với nội tình thần bí, khiến người ta kính nể.

Nàng đang muốn nhấc chân đi qua đó, bỗng nhiên kỹ đến hai vị sư huynh của mình, vì cẩn thận nàng vẫn nên nói một tiếng với các sư huynh, nhưng ai mà ngờ được đến khi nàng quay đầu lại thì phía sau mênh mông vô bờ Kiếm Chủng, không có lối vào, càng không có bóng dáng hai vị sư huynh, ngay cả kết giới mà Đại sư huynh tạo ra cũng không nhìn thấy.

Diệp Linh Lang thừa nhận bản thân có cảm thấy hoảng hốt trong một thoáng, nhưng từ trước đến giờ nàng can đảm có thừa, nên mau chóng bình tĩnh lại.

Kiếm Chủng này hiển nhiên là lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, bên trong có ẩn chứa lực lượng nhất định là vượt qua rất nhiều phạm vi khống chế của Đại sư huynh, cho nên kết giới của hắn mới mất đi hiệu lực, mà chính mình cũng bị hấp dẫn tới nơi này, bọn họ đuổi không kịp để chăn lại cũng không có gì lạ.

Nếu nàng chỉ là lạc đường thì có thể sẽ sợ hãi một chút, nhưng sau khi nghe được tiếng gọi kia, nàng liền biết mình là được cố ý dụ dỗ tới đây. Nếu là muốn nàng tới, tự nhiên sẽ không giết nàng.

Nếu không, với tu vi luyện khí Trung kỳ của nàng, nhấc tay cũng có thể giết chết, làm sao phải mất công như vậy?

"Lại đây"

"Ngươi là ai? Vì cái gì ta phải nghe ngươi."

"Lại đây ngươi sẽ biết."

"Ta lại không tò mò, không biết cũng không sao."

......

Bên kia im ắng một hồi, mắt thấy Diệp Linh Lang không những không đi tới mà còn lui về phía sau, giọng nói kia lại vang lên, lúc này có vẻ vội vàng.

"Nếu ngươi không tới, hiện tại ta liền giết chết ngươi!"

"A, ngươi tới đây giết ta đi!"

......

Phía bên kia lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, đứa nhỏ này vì sao khó dụ dỗ thế? Vì vậy, giọng nói kia thẹn quá hóa giận.

"Ngươi chờ đó!"

Vừa dứt lời cảnh tượng xung quanh Diệp Linh Lang chợt thay đổi, một lực lượng rất mạnh quét qua đủ để xé nát nàng.

Chờ đến khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, một khối bia đá cao nhất cùng một thanh kiếm đen sì cắm trên bia đá xuất hiện trước mặt nàng, cách xa nàng có ba bước.

Tốt lắm, nói những lời tàn nhẫn nhất, làm ra động tĩnh lớn nhất, kết quả chỉ là thuấn di một chút dịch chuyển đến gần nàng? Hình như có chút đáng yêu

"Ui, ngươi là kiếm linh của thanh kiếm này sao?"

"Hừ, coi như ngươi có mắt nhìn"

"Thật cũng không phải có mắt nhìn, bởi người bình thường không làm ra chuyện ngu xuẩn như ngươi."

......

Sau khi im lặng hai giây, một tiếng quát vang lên.

"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi đang chọc giận ta sao?"

Vừa ngốc vừa hung hăng còn không biết đùa, thanh kiếm này nàng không thèm.

"Nhân loại ngu xuẩn cũng có thể chọc ngươi giận, tính tình nóng nảy này của ngươi thật không đáng giá."

Này cmn nói rất có lý, nhưng nó vẫn thật tức giận, biết làm sao bây giờ? Làm thế nào để lấy lại mặt mũi?

"Ta muốn đi tìm một thanh kiếm đơn thuần đáng yêu lại ôn nhu thiện lương, ngươi chờ người khác đi!"

Diệp Linh Lang xoay người định đi, thanh kiếm kia lập tức sốt ruột, nó lại lần nữa sử dụng lực lượng xoay chuyển không gian, khiến cho Diệp Linh Lang dù đi dến đâu, trước mặt nàng đều là nó.

"Là không ai muốn ngươi sao? Ngươi làm như vậy nhìn có vẻ rất đáng thương nha!"

"Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải thu nhận ta!"

"Vì cái gì? Ngươi thích sắc đẹp của ta?"

......

Này cmn một cọng giá đỗ cũng có thể nói ra lời này? Sao nàng lại không biết xấu hổ như vậy chứ! Tức! Chết! Kiếm!

"Nếu ngươi không thu, vậy chúng ta đấu đi!"

"Nhưng dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết rốt quộc ngươi muốn cái gì từ ta chứ?"

"Nếu ngươi thu nhận ta, tất cả bảo vật bên trong bí cảnh này đều cho ngươi."

"Chút cám dỗ này ta vẫn chống đỡ được!"

Chút cám dỗ này? Điều này khiến cho thanh kiếm đen kia giận muốn điên, nơi đây có bao nhiêu bảo vật nàng có biết không?

Hoặc là nàng thật sự có nhiều thứ hơn mới coi thường như vậy? Không thể nào? Lai lịch nàng ra sao? Sẽ không thật sự giàu có đến thế đi!

Hắc kiếm (1) có chút luống cuống.

"Ngươi vẫn nên nói thẳng đi, nếu có lý do thích hợp cũng không phải ta không thể thu nhận ngươi"

Hắc kiếm im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài.

"Ta muốn máu của ngươi."

Diệp linh lang ngẩn cả người, máu của nàng?
Nàng nhanh chóng nghĩ đến nguyên tác, trong nguyên tác nàng vẫn luôn là nữ phụ ác độc kiêu ngạo ương ngạnh lại có tư chất kém cỏi, mãi cho đến khi chết nàng cũng không phát hiện trên người mình có sở trường gì.

Chết? Nàng nghĩ ra rồi!

Trong nguyên tác, sau khi nàng bị kẻ theo đuôi (2) của Diệp Dung Nguyệt vạn kiếm xuyên tâm, Diệp Dung Nguyệt vội vàng tới nhặt xác cho nàng, lúc ấy nàng ta nói tốt xấu cũng làm tỉ muội mười năm, không đành lòng nhìn nàng phải phơi thây nơi hoang dã.

Khi nhặt xác cho nàng, Diệp Dung Nguyệt lấy đi tâm đầu huyết (3) từ tim của nàng.

Bởi vì dù lúc ấy cơ thể của nàng đã chết, nhưng tâm đầu huyết của nàng vẫn ấm áp có sức sống.

Diệp Dung Nguyệt sau khi hỏa táng thi thể của nàng thì để lại giọt tâm đầu huyết này, nhưng mãi cho đến hết phần nàng đọc trong truyện, Diệp Dung Nguyệt vẫn chưa từng lấy nó ra dùng, cho nên nàng căn bản không biết được tâm đầu huyết của mình có tác dụng gì.

Hiện tại xem thanh hắc kiếm này phản ứng, tâm đầu huyết của nàng nhất định có tác dụng.

Như vậy có thể thấy, ngoài các sư huynh Thanh Huyền Tông bị Diệp Dung Nguyệt giết người đoạt bảo (4), thì kết cục bản thân mình cũng là bị giết để đoạt bảo vật.

Vận khí của Diệp Dung Nguyệt này cũng quá tốt đi! Làm sao mà nàng giết ai cũng đều có bảo vật? Ngay cả một nữ phụ pháo hôi không chớp mắt như nàng cũng có bảo vật trên người.

"Này! Ta đã nói, ngươi mau đáp ứng ta ngay!"

"Máu của ta có điểm gì đặc biệt sao?"

"Không rõ lắm, nhưng ta có thể cảm nhận được trong máu của ngươi có một lực lượng sinh mệnh (sinh mệnh lực) rất lớn, đó là một loại sinh mệnh lực cuồn cuộn mà lại bao dung vạn vật, có thể khiến cho vạn vật sống lại, vạn vật sinh trưởng, vạn vật sinh sôi."

Nói như vậy đúng là khá hợp lý, thanh hắc kiếm này đã mất đi ánh sáng cùng lực lượng, nếu máu của nàng thực sự có tác dụng lớn như vậy, nó muốn cũng là bình thường.

"Vậy ngươi vừa mới nói, chỉ cần ta thu nhận ngươi thì bảo vật trong bí cảnh này ngươi đều mang đến cho ta, có thật vậy không?"

Hắc kiếm đã nói thật xong, đang chờ Diệp Linh Lang giao máu: ???

Đây là nàng nói bảo vật không đủ cám dỗ nàng, chỉ cần một lý do sao?

Có phải nó bị nàng lừa hay không? Cọng giá đỗ này tuổi nhỏ như thế, làm sao lại có thể âm hiểm đến mức này?

"Là thật sự!"

Tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắc kiếm truyền đến, Diệp Linh Lang vừa lòng gật gật đầu.

"Nếu ngươi thành tâm thành ý tặng, ta sẽ đại phát từ bi thu!"

Nàng nói xong, liền cắt đứt ngón tay của mình, từng giọt từng giọt nhỏ vào thân kiếm phía trên.

Giây tiếp theo, ánh sáng trên hắc kiếp lóe lên, nàng bị một luồng năng lượng cuốn lấy, không gian như vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, nàng cùng với máu của nàng vừa nhỏ ra bị đưa tới nơi khác.

Được lắm, thanh hắc kiếm này so với nàng còn hiểm độc!

Nó chỉ nói muốn máu của mình, nhưng lại không nói là máu không dùng để khôi phục lực lượng của bản thân.

Thanh hắc kiếm này rốt cuộc muốn làm gì đây?

____________
(1). Hắc kiếm: Ở trên có dịch là thanh kiếm màu đen (bởi hắc kiếm chính là thanh kiếm màu đen) bởi lúc đó đang miêu tả thanh kiếm, từ dưới mình gọi là hắc kiếm coi như là "tên gọi" mà Diệp Linh Lang đặt cho nó nhe
(2). Liếm cẩu: Một loại tiếng lóng trong tiếng Trung, nói về kẻ theo đuôi không cần mặt mũi của ai đó, cái gì cũng có thể làm chỉ cần đi theo sau vẫy đuôi (có người dịch là chó liếm, mà mình nghe nó hơi không hay)
(3). Tâm đầu huyết: Máu đầu tim
(4) Giết người đoạt bảo: Giết người trộm đồ

Chương 10. Chỉ nghe lời một mình tiểu sư muội

Đợi đến khi Diệp Linh Lang lại rơi xuống đất, nàng thấy tại một khoảng không gian hắc ám này khắp nơi đều cắm đầy thủy tinh màu trắng xanh, trên thủy tinh tản ra ánh sáng tuy rằng yếu ớt, nhưng lại chiếu rõ ràng tất cả mọi ngóc ngách trong khoảng không gian đó.

Ở trước mặt nàng có một hồ hoa sen rất lớn, trên hồ hoa sen có từng đóa hoa sen màu xanh xinh đẹp đang rung rinh theo gió, phía trên cánh hoa sen xanh lại không ngừng rơi xuống những điểm sáng trắng, nhìn vô cùng thánh khiết.

Mà lúc này nàng chú ý thấy trong không gian kỳ lạ này linh khí sung túc đến nỗi có thể hóa thành chất lỏng tích thành từng giọt từng giọt, giống như một linh trì (1) thật lớn vậy.

Nàng chưa bao giờ gặp qua linh khí sung túc đến vậy, ngay cả đêm khi ăn xong Xích Diễm quả thì linh khí cũng còn lâu mới đầy đủ bằng nơi này, đến mức nàng hận không thể ngồi xuống tại chỗ bắt đầu tu luyện.

Nhưng lúc này, nàng nhìn đến những giọt máu của nàng vốn được bao lại bỗng nhiên từ trước mắt nàng bay vào bên trong hồ sen, bay đến phía trên đóa thanh liên (2) to nhất đẹp nhất ở chính giữa hồ.

Lúc này Diệp Linh Lang mới chủ ý thấy ở giữa đóa thanh liên kia dường như có một vật nhỏ màu đen cuộn tròn.

Chỉ thấy chỗ máu kia chậm rãi tới gần sau đó từng chút một chui vào miệng của vật nhỏ màu đen kia.

Mãi cho đến khi số máu kia đã hết, vật nhỏ màu đen kia động đậy một chút, cơ thể đang cuộn tròn của nó giãn ra.

Trong thời khắc ấy, Diệp Linh lang nhìn đến ngây người.

Nó thế mà lại là một con rắn nhỏ màu đen, con rắn nhỏ vô cùng xinh đẹp, đường cong toàn thân của nó tinh xảo mà hoàn mỹ, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ ngay cả khi phóng đại, nổi bật dưới ánh sáng linh quang của thanh liên, vảy của nó tản ra ánh sáng khiến người ta kinh diễm. 

Nó không giống với những con rắn bình thường khác, trên đầu nhỏ của nó có hai khối nhỏ nhô lên, như là có gì đó còn chưa kịp mọc ra.

Đúng lúc này, hai tròng mắt của nó bỗng nhiên mở ra.

Đôi con ngươi đẹp giống như lưu ly, giống như có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ trên thế gian này, chỉ liếc mắt một cái liền khiến trong lòng người căng thẳng.

Diệp Linh Lang không cảm thấy được trong lúc này, nàng giống như ngừng thở.

Nhưng giây tiếp theo nó lại lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng tỉnh lại, mà Diệp Linh Lang cũng theo bản năng thở phào một hơi.

Nàng to gan muốn đi tới phía trước hai bước, muốn đi đến phía trước để nhìn rõ thêm một chút.

Đúng lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến một  âm thanh quen thuộc lại vội vàng.

"Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Đệ tìm được tiểu sư muội rồi, muội ấy ở đây!"

Diệp Linh Lang sửng sốt một chút, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Lục sư huynh đang vô cùng lo lắng hướng tới chỗ nàng bay tới, giây tiếp theo lại nghe được tiếng của Đại sư huyn cũng từ một hướng khác bay lại đây.

Mà ở giữa nàng cùng bọn họ, là một mảnh kiếm Chủng, ở phía trên còn cắm vô số tàn kiếm và kiếm gãy.

Nàng ngơ ngác n hìn bọn họ, lại theo bản năng quay đầu lại, mà lúc này nơi mà lúc nãy là một mảnh hồ sen, cũng biến thành Kiếm Chủng mà ban đầu nàng ở.

Giống như tất cả những điều vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mộng, chưa phát sinh điều gì.

Nhưng xem mức độ sốt ruột của hai sư huynh, nàng rõ ràng là đã biến mất, chỉ là hiện tại vừa được đưa về.

"Tiểu sư muội, muội vừa mới đi đâu? Khiến chúng ta sốt ruột muốn chết! Muội có làm sao không?"

Khi Ninh Minh Thành chạy tới đầy đầu đều là mồ hôi, mặt trắng bệch, nhìn dáng vẻ là thật sự rất sợ.

"Muội vừa ở chỗ này tìm kiếm, nơi nào muội cũng chưa có đi!"

Diệp Linh Lang không nói thật, thanh hắc kiếm kia nếu có thể phá kết giới mà đại sư huynh bố trí, đem nàng mang đi trước mắt họ, lại đem nàng đưa về trước mặt bọn họ mà không ai cảm thấy gì, có nghĩa là thực lực của hắc kiếm cao hơn bọn họ rất nhiều.

Nếu có việc gì, nàng có nói ra thì bọn họ cũng không có cách giúp, ngược lại sẽ còn liên lụy tới bọn họ, cho nên nàng chọn không nói.

"Tiểu sư muội, muội có bị thương không? Chuyện gì vừa xảy ra? Muội làm sao lại biến mất trong kết giới của ta?"

Sau khi Bùi Lạc Bạch chạy tới, chuyện thứ nhất là bắt lấy cánh tay Diệp Linh Lang để kiểm tra xem nàng có bị thương hay không.

"Muội cũng không biết, muội chỉ nghe theo lời các huynh tìm kiếm ở khu vực này, chỉ là tìm nửa ngày cũng không thấy một thanh kiếm thích hợp."

"Đây là cái gì?"

Bùi Lạc Bạch chỉ vào tay phải của nàng, Diệp Linh Lang nâng tay phải lên, vẻ mặt vô tội chợt thay đổi.

Hắc kiếm đáng chết kia thế mà lại ở trên  tay nàng, kiếm khốn kiếp này vừa mới tính kế nàng, thế mà lúc này vẫn còn mặt mũi theo nàng.

"Thanh kiếm nát này là muội nhặt trên mặt đất, nhưng nó đã xấu lại bình thường, nhìn thật đáng ghét, muội còn đang định ném bỏ đây."

Diệp Linh Lang nói ném là ném, giơ tay ném kiếm ra tận xa, Bùi Lạc Bạch và Ninh Minh Thành không kịp ngăn cản.

Hai người nhìn nàng, trong chốc lát không biết nói cái gì cho tốt, thanh kiếm kia cũng không phải là kiếm nát, ít nhất nhiều lần vào Kiếm Chủng như vậy họ vẫn chưa từng thấy thanh kiếm nào tốt hơn, nó vừa thần bí vừa cường đại, lại ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn mà không thể hiện ra ngoài. (3)

Chủ nhân trước kia của thanh kiếm này thật sự không tầm thường.

Nhưng tiểu muội không thích thì thôi, kiếm này toàn thân đen nhánh xác thật cũng không phù hợp thẩm mỹ của tiểu cô nương, tuổi nàng nhỏ, tu vi của nàng thấp, nhìn không thấy chỗ đặc biệt của thanh kiếm này cũng là bình thường.

Hơn nữa, thanh kiếm này thoạt nhìn quá mức thần bí, tiểu sư muội cái gì cũng không hiểu, để nàng cầm thanh kiếm này bọn họ cũng không yên tâm.

"Vậy chúng ta đi tìm một thanh kiếm xinh đẹp, lúc trước huynh nhìn thấy một thanh kiếm sắc màu rực rỡ sáng lấp lánh, muội nhất định sẽ thích." Ninh Minh Thành nói rồi định dẫn theo Diệp Linh Lang đi tìm thanh kiếm kia.

Diệp Linh Lang nhịn không được nhếch lên khóe miệng, thanh kiếm có màu sắc rực rỡ lại sáng lấp lánh, đó là kiếm đồ chơi ở nhà trẻ có lắp thêm bóng đèn sao? Lúc đánh nhau cũng bị người ta cười đến rụng răng đi? Tuy là nàng còn n hỏ tuổi, nhưng cũng sẽ không thích loại đồ vật nhìn như thiểu năng trí tuệ như thế.

Nàng vừa muốn từ chối thì thấy thanh hắc kiếm kia không biết từ khi nào lại xuất hiện trước mặt nàng, sau đó mặt dày mày dạn nhét vào tay nàng.

Hình ảnh này khiến cho Bùi Lạc Bạch và Ninh Minh Thành sợ ngây người.

Thanh kiếm này lựa chọn tiểu sư muội? Nó không phải là một thanh kiếm có linh kiếm đấy chứ?

Phải biết rằng toàn bộ hạ Tu Chân giới bọn họ còn chưa từng có một thanh kiếm có linh kiếm đâu! Đây chính là lần đầu tiên!

Nếu thật là như vậy địa vị của thanh kiếm này tuyệt đối không nhỏ, ít nhất không phải là người của hạ Tu Chân giới có thể khống chế được.

"Thanh kiếm này..." Bùi Lạc Bạch còn chưa biết nói thế nào để tiểu sư muội từ bỏ thanh kiếm này, thì nàng đã lần thứ n ném xuống nó, mà thanh kiếm cũng lần thứ n dính lấy nàng.

"Hắc kiếm, ta không biết lai lịch của ngươi như thế nào, nhưng tiểu sư muội của ta tu vi còn thấp, tư chất cũng bình thường, thật sự không thích hợp làm chủ nhân của ngươi, ngươi có chủ nhân nào khác không?"

Bùi Lạc Bạch nói rõ ràng xong, thanh hắc kiếm kia không có tí phản ứng nào, vẫn tiếp tục mặt dày mày dạn quấn lấy, xem ra thanh kiếm này mới xuất hiện linh trí nghe không hiểu được tiếng người.

"Đại sư huynh, huynh cần gì phải lịch sự với nó như thế?"

Diệp Linh Lang nổi giận, nàng vứt thanh hắc kiếm xuống đất, sau đó hai chân dẫm lên, lại dùng sức hết đạp lại nhảy lên kiếm vài lần.

Hành động này khiến Bùi Lạc Bạch cùng Ninh Minh thành cả người đổ mồ hôi.

Lai lịch của thanh kiếm này không tầm thường, lực lượng lại càng không thể biết là bao nhiêu, hơn nữa nó còn có kiếm linh, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cung kính đối với nó, thế mà tiểu sư muội lại ném nó lên mặt đất dẫm.

Nếu mà nó trả thù, thế thì không tưởng tượng được hậu quả á

"Tiểu sư muội, muội mau xuống dưới..."

"Muội không xuống, muội dẫm lên nó nè, nếu nó giỏi có thể tự mình lên!"

Diệp Linh Lang vừa dứt lời, thanh hắc kiếm thực sự bay lên, còn mang thao nàng bay lên. "Vèo" một cái, bị ép phải ngự kiếm phi hành nàng bị dọa ngây người.

"Nếu ngươi làm ta ngã, ta không để yên cho ngươi."

Nghe thấy mấy lời đó, hắc kiếm đúng là thành thành thật thật để Diệp Linh Lang vững vàng tiếp đất.

Một màn này lại khiến cho Bùi Lạc Bạch và Ninh Minh Thành chấn động.

Hóa ra không phải là nó nghe không hiểu tiếng người, mà nó chỉ nghe lời của một mình tiểu sư muội.

Cái này khó nha!
___
(1). Linh trì: Ao linh khí, hồ linh khí.
(2) Thanh liên: hoa sen màu xanh
(3) Bất hiện sơn bất lộ thủy(不显山不露水): không để lộ (bí mật) ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: