Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25『 Hai người, hai lối, hai mục đích 』

Thương Huyền chậm rãi vỗ về Tiểu Yêu cũng như đang tự kiềm chế bản thân khỏi những sự tự trách vì đã không thể đến đón cô sớm hơn, để cô phải chờ đợi suốt bảy mươi năm ở Ngọc Sơn, để cô lưa lạc chốn nhân gian suốt hơn hai trăm năm, và để bản thân rơi vào hoàn cảnh đến ngay muội muội đang ở cạnh bên nhưng cũng không hề hay biết.

Mãi một lúc sau, khi cả hai đều đã lấy lại được bình tĩnh, Thương Huyền và Tiểu Yêu cùng ngồi xuống. Thương Huyền nhẹ nhàng mở lời.

"Sắp tới muội có dự định gì không?"

Quan sát biểu cảm của Thương Huyền, Tiểu Yêu thầm đoán được ý muốn của y.

"Muội muốn về Ngũ Thần Sơn, gặp phụ vương."

Thương Huyền mỉm cười, gật đầu.

"Được, ta cùng muội về."

"Nhưng mà trước đó, muội muốn đến thành Chỉ Ấp."

Thương Huyền không đáp cũng không từ chối nhưng từ ánh mắt có thể nhìn rõ sự thắc mắc.

Tiểu Yêu cười nói thêm.

"Ta muốn đưa huynh gặp một người."

"Được, để ta sắp xếp"

"Ca ca, chúng ta ngày mai hẳn xuất phát có được không?

Thương Huyền nhìn Tiểu Yêu với ánh mắt nuông chiều đáp.

"Đương nhiên là được. Ta biết muội sẽ muốn có chút thời gian để tạm biệt mọi thứ ở đây."

Tuy có lẽ hiện giờ nhiều suy nghĩ của Tiểu Yêu, Thương Huyền đều không đoán được nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được Tiểu Yêu có nhiều tình cảm với thanh Thủy Trấn nơi đây.

Bỗng chợt nhớ đến việc gì đó, Thương Huyền nhìn sang góc thùng dược liệu rồi quay lại nhìn Tiểu Yêu hỏi.

"Tiểu Yêu, muội quen biết Cửu Mệnh Tương Liễu?"

Tiểu Yêu khựng lại một lúc, ngẩn nhìn Thương Huyền, nghĩ ngợi chút rồi đáp.

"Muội và Tương Liễu trước đây quả thật từng quen biết. Muội và hắn không phải kẻ thù nhưng cũng sẽ không đứng trên cùng một lập trường."

Vốn sau này Tiểu Yêu sẽ cho Thương Huyền biết chuyện cổ trùng nhưng với tình hình trước mắt, chuyện này nên tạm giữ bí mật.

Lâu ngày mới trùng phùng, cả hai cùng nhau nói chuyện rất lâu. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Thương Huyền mới rời đi. Lúc lâu sau, Tiểu Yêu cũng rời khỏi sân.

Ngồi một mình bên bờ hồ Hồ Lô, Tiểu Yêu vương mắt ra xa, lặng nhìn vào khoảng trống, chờ đợi.

Trên bầu trời trống vắng, chợt có thứ gì từ xa lọt vào tầm mắt. Cùng với đôi cánh rộng lớn, đại bằng trắng bay vụt đến ngay trước mắt. Tương Liễu ngồi trên lương Mao Cầu, mắt lạnh lùng nhìn về hướng Tiểu Yêu.

Ngẩn người được một lúc, Tiểu Yêu mỉm cười nói.

"Ngài có thể đưa ta ra biển chơi được không? Lần trước vẫn chưa có cơ hội."

"Lên đây."

Tương Liễu vừa đáp vừa vỗ lên lưng Mao Cầu.

Không quá một khắc sau, Mao Cầu đã đưa Tiểu Yêu và Tương Liễu bay lượn dòng trên mặt biển. Tương Liễu nắm lấy tay Tiểu Yêu nhảy xuống. Y kéo Tiểu Yêu lặn sâu xuống đáy biển, đến khi Tiểu Yêu dường như sắp đứt hơi, một quả bong bóng to xuất hiện bao bọc lấy cả hai, tụ lấy không khí bên trong.

Thế giới dưới đáy biển lung linh rực rỡ nhiều hơn trên mặt đất. Các loài cá đủ mọi màu sắc, các con vật hình thù cổ quái, kỳ dị. Đã rất lâu Tiểu Yêu chưa nhìn thấy lại những cảnh vật này, nàng mỉm cười vui vè ngó nghiêng quan sát mọi thứ, Tương Liễu bên cạnh âm thầm quan sát.

Dưới đáy biển có những thảo nguyên rộng lớn, rong biển xanh rì, mướt mát. Nhìn những bãi rong biển trải dày trước mắt, Tiểu Yêu vui vẻ nói.

"Nhiều rong quá, vô biên vô bờ, y như đồng cỏ trên mặt đất vậy."

Tiếp đến có một đàn sứa bơi qua. Tiểu Yêu lại tiếp tục cười đùa nói.

"Còn cả đám sứa này nữa, loại chụp đèn thiên nhiên này mà dùng làm đèn cung đình thì đẹp lắm. Đúng không?"

Tiểu Yêu lại tiếp tục cười đùa nói, không quên quay sang nhìn Tương Liễu. Trong vô thức, Tiểu Yêu đã nhìn thấy y đang cười với mình. Đồng thời trái tim cũng dường như đã cảm nhận được sự vui vẻ của một trái tim khác. Y thật sự đang cảm thấy vui vẻ.

Tương Liễu đưa Tiểu Yêu bơi xuyên qua thảo nguyên rong biển. Tiểu Yêu tròn xoe mắt khi cảm tháy trước mắt mình bày ra vô số các loài hoa lạ mắt, đủ mọi hình dáng và màu sắc sặc sỡ. Tiểu Yêu nhìn thấy một dãy hoa thoạt nhìn hệt giống hoa bách hợp, cánh hoa màu xanh, nhụy hoa đỏ. Tiểu Yêu khẽ vương ngón tay ra, chạm tay vào nhụy hoa, đột nhiên trên cánh hoa xuất hiện vô số những chiếc răng nhỏ xíu, nhọn hoắt, cánh hoa đột ngột khép lái, ngón tay của Tiểu Yêu thiếu chút nữa đã bị cứa đứt, may mắn là chỉ vừa lướt qua một chút.

Tương Liễu phía sau không khỏi bật cười một tiếng với hành động của Tiểu Yêu. Nghe thấy tiếng cười của y, Tiểu Yêu bấy giờ mới chợt nhớ ra những bông hoa ở đây đều là hoa ăn thịt. Tiểu Yêu không khỏi quay sang lườm Tương Liễu, trách móc.

"Ngài cũng chẳng nhắc nhỡ ta một chút."

Tương Liễu mỉm cười, cầm tay Tiểu Yêu, khẽ đưa ngón tay nàng chạm vào những bông hoa kia. Khác so với khi nãy, chúng chỉ khẽ run lên, cánh hoa nở rộ phát sáng, theo đó những khóm hoa bên cạnh cũng nở rộ ra. Tiểu Yêu vui vẻ cười lớn, nàng nhận ra rằng những bông hoa ấy không dám cắn Tiểu Yêu vì khi ấy, Cửu Mệnh Tương Liễu, yêu vương của biển cả là người đang cầm tay nàng.

Tiểu Yêu mỉm cười quay sang nhìn y đang nhìn nàng mỉm cười.

Chợt nhận ra Tiểu Yêu đang nhìn chăm mình, ánh mắt y chợt có đôi chút hoản loạng, bỏ tay đang nắm chặt tay Tiểu Yêu ra, nhanh chóng quay đi nhìn về hướng khác.

Tiểu Yêu bơi nhanh về phía trước xong lại quay đầu nhìn Tương Liễu hệt như đang muốn khoe khoang khi thấy mình bơi rất nhanh. Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu một cái rồi cũng không hề khách khí gì mà quật tay bơi nhanh về phía trước. Vì cả hai đang được bao bọc bởi quả bong bóng không khí, dực theo quán tính mà Tiểu Yêu bị đẩy ra phía sau xa.

Lặng nhìn Tương Liễu vẫn đang vui vẻ mỉm cười nhìn mình, Tiểu Yêu móc tay vào túi, lấy ra chiếc gương Tinh Tinh của mình, ầm thâm ghi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Tiểu Yêu cùng Tương Liễu cứ thế lặng lẽ cùng nhau dạo quanh khắp cả đáy biển. Tuy cả hai không hề trò chuyện nhưng khoảnh khắc ấy cả hai đều đã rất vui vẻ.

Suốt cả đêm dưới đáy biển, bọn họ đều chỉ tận hưởng niềm vui vẻ trước mắt, không ai nhắc đến chuyện nàng là Vương Cơ, khi ấy Tiểu Yêu chỉ là Văn Tiểu Lục, một y sư bình thường ở Thanh Thủy trấn. Mãi đến rạng sáng, Tương Liễu đưa Tiểu Yêu về.

Ngồi trên lưng Mao Cầu, cuối cùng Tiểu Yêu cũng mở lời.

"Ta phải rời đi rồi."

Lặng nhìn bóng lưng của Tương Liễu, y dường như không hề có phản ứng, Tiểu Yêu lại nói tiếp, trong âm thanh xen kẽ muốn chút buồn bã.

"Ta và Thương Huyền sẽ đến thành Chỉ Ấp trước rồi lại đến Ngũ Thần Sơn. Sau đó chúng ta sẽ về đỉnh Triêu Vân."

Mãi đến đây, Tương Liễu mới châm chọc đáp.

"Tiết lộ hành tung của Tây Viêm Vương Tôn và Hạo Linh Đại Vương Cơ cho quân sư của Thần Vinh. Xem ra ngươi cũng không phải là một người thông minh nhỉ?"

Lòng Tiểu Yêu đã nhói lên dưới câu nói của Tương Liễu. Hắn vẫn luôn tàn nhẫn như thế, biết rõ hắn đang châm chọc nàng nhưng Tiểu Yêu nhận ra rõ rằng y đang cố ý và cũng đang thầm nhắc nhỡ thân phận của nàng và lập trường của hắn.

Khựng lại một chút, Tiểu Yêu lấy lại bình tĩnh lại tiếp tục nói tiếp.

"Chuyện ta đồng ý với ngài vẫn luôn có hiệu. Ta vẫn sẽ tiếp tục làm độ dược cho ngài. Mỗi tháng ta đều sẽ đúng giờ mà gửi đến Thanh Thủy trấn. Nhưng mà việc ủ rượu có lẽ không thể được."

"Ngươi muốn quỵt nợ?"

Tiểu Yêu cười, dùng giọng điệu ngữ khí của Tiểu Lục mà nói.

"Nào có thể chứ. Ngài có thể bất cứ lúc nào đến tìm ta uống rượu, chỉ cần ngài muốn uống thì ta chắc chắn sẽ tiếp đón cùng."

Được lúc sau, Mao Cầu đã bay sà xuống bên bờ sông Tây Hà, đã đến lúc quay về. Chào tạm biệt xong, Tương Liễu quay người rời đi. Tiểu Yêu nhìn theo bóng người càng xa dần của y, bất chi bát giác đưa tay lên sờ vào trái tim của mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim họ đang tồn tại cùng nhau.

Ngủ một giấc say, Tiểu Yêu tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa. Tiểu Yêu nhìn quanh khắp căn phòng, rồi lại bước ra sân, xoay nhìn. Sớm biết vẫn phải rời đi nhưng đến lúc thật sự phải rời đi, trong lòng không kìm được mà buồn bã.

Tiểu Yêu bước ra quầy thuốc, không có bệnh nhân nào cả, Điềm Nhi đang nhẩm đọc dược tính của từng loại thuốc. Nhìn thấy Lục ca đi tới, Điềm Nhi gọi.

"Lục ca."

Đứng trước mặt Điềm Nhi, Tiểu Lục mỉm cười nói.

"Hồi Xuân Đường sau này giao phó cho cô đó. Nếu Lão Mộc buồn thì cô cứ nói với ông ấy, duyên đến thì gặp, duyên hết thì tan. Đồng hành một chặng đường đã đủ rồi."

Điềm Nhi rơm rớm nước mắt, lặng lẽ quỳ xuống, vái lạy Tiểu Lục. Tiểu Lục khom người ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

"Sau này cố gắng hiếu thuận với Lão Mộc. Cô là người thông minh, Xuân Đào hơi hẹp hòi, cô nhường nhịn một chút. Đời người thay đổi khôn lường, nếu có chuyện gì, người mà Xuân Đào và Mặt Rỗ có thể nhờ cậy chỉ có cô và Chuỗi Hạt thôi. Người mà cô và Chuỗi Hạt có thể cậy nhờ cũng chỉ có Xuân Đào và Mặt Rỗ thôi."

Điềm Nhi nước mắt rơi lả tả, gật đầu liên tục. Tiểu Lục mỉm cười đưa tay đỡ cô đứng dậy.

"Nào, đứng dậy."

Điềm Nhi nhìn Tiểu Lục, ánh mắt kiên định nói.

"Lục ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời của huynh."

Tiểu Lục gật đầu. Điềm Nhi nhìn y, khẽ hỏi.

"Lục ca, huynh muốn đi đâu vậy?"

Tiểu Lục cười, giương mắt nhìn ra phía cửa xa.

"Thế giới rộng lớn, đi đâu mà chẳng được."

Dứt lời, Tiểu Lục vỗ vai Điềm Nhi một cái rồi quay người, rảo bước, rời khỏi Hồi Xuân Đường.

Tiểu Lục men theo con phố dài, đến chào từng nhà một. Tình làng nghĩa xóm hơn hai mươi năm, ai nấy đều tươi cười khi thấy y. Đi ngang qua gian hàng bán thịt, có người cầm miếng thịt lớn, cười nói.

"Ây Lục ca, ta để dành miếng sườn ngon nhất cho huynh đây."

Có người gọi.

"Lục ca, bánh nhật thịt vừa ra lò, còn nóng hổi này, thử một miếng đi."

Lại có người gào.

"Lục ca, cảm ơn gói thuốc chữa bệnh đau đầu lần trước nhé?"

Người người qua lại, mấy ai cũng cười chào một tiếng Lục ca. Tiểu Lục  mỉm cười đáp lại từng người. Mấy mươi năm sau nếu thật có cơ hội trở lại con phố này, cảnh vật có lẻ vẫn hệt như xưa nhưng chắc sẽ không còn ai chào hỏi y nữa.

Đi mãi, Tiểu Yêu dừng bước trước quán rượu của Thương Huyền như đã hẹn, đưa tay lên cốc cửa vài tiếng. Cánh cửa khẽ mở, người đứng trước mặt là lão Tang.

Lão Tang vừa nhìn thấy người đến là Tiểu Lục, ánh mắt liền biểu hiện hớn hở. Tiểu Yêu đoán thầm hẳn Thương Huyền đã nói với lão Tang mình là Tiểu Yêu, mỉm cười. Lão Tang nhanh chóng mời Tiểu Yêu vào trong. Vừa đi vừa hét lớn.

"Tiểu Lục đến rồi."

Vừa nghe thấy tiếng gọi lớn của lão Tang, Thương Huyền bên trong phòng liền chạy nhanh ra sân, theo sát là Quân Diệc, A Niệm, và Hải Đường.

"Tiểu Lục đến rồi à."

Thương Huyền nhìn Tiểu Yêu cười nói. Đồng thời cũng có một giọng nói lên tiếng.

"Văn Tiểu Lục? Ca ca, hắn sao lại đến đây?"

A Niệm nhìn Tiểu Lục rồi lại quay sang hình Thương Huyền, hầm hực nói.

Vốn bấy giờ Tiểu Yêu vẫn đang trong ngoại hình của Tiểu Lục nên vẫn chưa thể nói sự thật với A Niệm. Tiểu Yêu liếc nhìn Thương Huyền, ngầm hiểu ý với nhau.

Biết rằng Tiểu Yêu chưa muốn tiết lộ thân phận với A Niệm, Thương Huyền mỉm cười quay sang A Niệm nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Lục có việc muốn đi nhờ chúng ta đến thành Chỉ Ấp. Ta sẽ tiễn Tiểu Lục đến đó nên muội hãy cùng lão Tang về Ngũ Thần Sơn trước."

A Niệm vừa nghe xong lời của Thương Huyền liền cau mày nói.

"Ta không! Tại sao chúng ta phải cho hắn đi nhờ chứ? Ca ca có phải có chuyện gì đang giấu ta không? Chứ không phải vì sao ca ca lại phải đích thân tiễn hắn rồi còn muốn ta một mình về trước?"

A Niệm bực bội nói, không quên quay sang cho Tiểu Lục một cái liếc mắt.

Thấy phản ứng của A Niệm có vẻ không thể chấp thuận được, Tiểu Yêu lén đưa tay kéo vạt áo của Thương Huyền. Cả hai đưa mắt nhìn nhau hệt như đang thầm nói chuyện.

Thương Huyền quay sang bất lực cười nói.

"Được rồi, không giấu muội nữa. Ta đúng thật có việc cần làm ở đó, Tiểu Lục chỉ là cùng được nên tạm hóa gian một đoạn. Bọn ta không để muội một mình về trước nữa. Chúng ta đi thành Chỉ Ấp rồi về Ngũ Thần Sơn được không?"

A Niệm nhìn Thương Huyền rồi lại quay sang lườm Tiểu Lục, hệt như đang muốn nói có phải là như vậy không. Nhận lại được cái gật đầu Tiểu Lục, A Niệm đành gật đầu đồng ý. Tuy rất không muốn đi cùng xe với Tiểu Lục nhưng vì ca ca, cô vẫn đành lòng thỏa hiệp.
__________________________

#Bắc Phong
"Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ phương, huệ nhi hiếu ngã, huề thủ đồng hành, kỳ hư kỳ từ, ký cức chỉ thư."
Dịch nghĩa; Gió bắc lạnh lùng, dày đặc sương tuyết, nắm tay nhau chặt, dìa dắt người thương, không chần chờ được, gấp rút lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com