1. Tương tư
Sông bao nhiêu nước cho vừa
Trai bao nhiêu vợ...vẫn chưa vừa lòng.
Thôn Tràm vào mùa lúa trổ, hương lúa đươm bông nhè nhẹ phảng phất, làn gió vụt qua vuốt ve giọt sương mai còn ê ấp đọng lại trên phiến lá nhỏ. Nhìn xem đồng đồng đã trổ vàng ươm, nghiêng mình đung đưa hoà tấu khúc ca mùa hội làng. Tình tính tang, tình tính tang.
Ngày nắng lên cao, từng tia nắng loé lên xuyên qua dàn thiên lý. Con trâu già ngoe nguẩy vẩy đục nước sông, chú ba cô bảy dựa lưng dưới gốc tre, tay phe phẩy cái nón lá mòn phai. Bóng cây ôm lấy con người nhỏ bé che chắn đi cái nắng gay gắt của tiết trời vào hạ.
Ấy vậy mà nơi đâu đó giữa trưa đứng bóng, trong cái thôn nhỏ yên bình lại vang lên rộn rã tiếng cười tiếng nói.
Phủ Điền gia tấp nập kẻ ra kẻ vào, người hầu tất bật chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, ai cũng bận tối mặt tối mày, nhà cửa trang hoàng tràn ngập sắc đỏ. Người căng tấm vải the, người giăng tấm lụa đỏ. Kẻ tất bật phía trước, kẻ lại thủi lủi dưới sau. Trông đâu bận bù cổ lắm đa.
Hôm nay là cái ngày trọng đại nung lắm, cái lễ rước dâu nhà họ Điền. Bọn tôi tớ không nghỉ được một hơi, phải biết ông chủ Điền lấy vợ không lo chu toàn có mà bị đuổi ra khỏi nhà. Mà việc này cũng không lấy gì làm lạ, nhà Điền có hỉ hoài ấy mà riết rồi người hầu trong nhà cũng quen với cảnh này. Đây đây nói đâu xa, âu mới hơn năm trước, ông chủ Điền mới lấy thêm bà ba, trước đó có bà cả rồi bà hai nay lại cưới thêm bà tư mà á hả mấy bà ai cũng sắc vốc, cũng là con gái nhà quyền uy, nhìn mà ham.
Nhiều khi tụi nó cũng không hiểu. Biết là đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà sao ông Điền ổng cưới gấp quá hà. Vừa mới đó là rước thêm cái đám nữa làm tụi nhỏ chạy mệt bỡ hơi tai. Phận làm công ăn lương hiếu kỳ cũng để trong bụng chứ không dám nói sợ chủ rầy, thở dài lắc đầu rồi nuốt cho trôi tụt xuống.
Nhắc tới cũng nghiệt lắm. Dửng dưng đâu có ai muốn bưng trầu bưng quả nhiều nơi mà ngặt cái Điền gia không biết phước phần đâu hết mà cưới mấy bà, bà nào cũng trắc trở. Bà cả sinh được cô hai vì sức khỏe yếu nên từ đó không sinh được nữa, bà hai thì được cậu con trai mà nôm ốm yếu lắm còn bà ba từ lúc cưới tới nay cũng có đậu thai mà sẩy mất, số thiệt tội. Bởi vậy ông chủ Điền mới lấy thêm vợ mong có con nối dòng nối dõi.
Bọn tôi tớ rủ rỉ tai nhau Điền chủ lấy vợ vì bề trên ép buộc, thôi thúc mà làm tròn nghĩa vụ chứ ông chủ Điền có thắm thiết gì đâu, nhìn cái cách ông đối xử không nóng không lạnh với mấy bà là hiểu ngay. Âu cũng cái số, được này mất kia, lấy được chồng giàu có tài giỏi thì phải chịu cảnh lạnh giá khuê phòng.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, cha má lại bắt anh phải cưới Thiếu Uyển, con gái độc nhất nhà họ Lâm vẫn vì cái mà dòng dõi, anh cũng không có quyền lựa chọn. Đây là lần thứ bao nhiêu anh đón kiệu anh cũng chẳng buồn nhớ nữa rồi. Xã hội bấy giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cãi lời mang tội bất hiếu, Điền Chính Quốc đành lực bất tòng tâm. Tiếng đồn vang xa bảo ông chủ Điền lắm hoa nhiều bướm, dăm bữa nửa tháng lại có tin lấy thêm vợ, anh cũng rầu mà làm sao dám làm trái ý cha má. Cha má tuổi cao anh không muốn làm họ buồn lòng, anh phải làm tròn phận con, yên lòng phụ mẫu tới chừng đó anh mới sống vì chính mình, cưới người mà mình yêu được. Hễ mỗi lần anh phải lấy vợ, anh sợ em cũng nghĩ như người ta, nghĩ anh trăng hoa mà sau này không chịu gả cho anh, anh rầu phải biết.
Dụi tàn thuốc vào gạt, Điền Chính Quốc thở ra một hơi dài. Thôi đành để em chờ thêm dăm ba bận nữa, tới đó sẽ không còn gì cản trở được anh ôm lấy tình yêu của đời anh. Nhìn khói thuốc còn vương, anh liếc mắt tâm tình nhẹ bẫn.
Ai chẳng muốn làm người bình thường, trên vai ám mùi người mình thương.
Nghĩ tới em tâm tình anh dịu hơn đôi chút, môi bất giác mỉm cười khiến cô dâu mới kế bên bất ngờ mà đỏ mặt.
____________________________________
" Mẫn ơi Mẫn ơi, Mẫn ơi Mẫn "
" Ơi ơi đây nè đây nè, kêu cái gì mà kêu dữ vậy hà "
Em hốt hoảng chạy ra trước nhà coi cái gì mà thằng Hưởng nó gọi em như cháy nhà tới nơi. Tại Hưởng thấy em chạy ra thì hí hửng.
" Ra đầu làng coi đám cưới, lớn lắm, nghe đâu ông chủ Điền cưới thêm bà tư á "
Vừa nói vừa cười hì hì trong rõ ghét.
" Ông chủ Điền cưới vợ thì có thì lạ đâu hả cái thằng này, cũng cưới mấy lần rồi mà, mày làm tao tưởng đâu nhà mày cháy dị á." Em vừa nói vừa chọi cái muỗng xới cơm vào nó, em đang nấu cơm cho cha má em đi mần dìa có cái ăn mà nó làm em quýnh quáng hết lên, thiệt tức.
" Hihi, đi lẹ đi mày, anh Trân ảnh đợi ngoài ngỏ kìa, mày hổng ra lẹ hả ảnh vô tới ảnh xổ một tràng cho nghe " Tại Hưởng mặt mày lấm lét giục em nhanh nhanh chóng chóng. Gì chứ Hưởng cũng sợ lắm nha, Mẫn giận lên ghê thấy mồ.
" Đợi tao rửa cái tay mặc cái áo cái, mày đứng đây đợi tao nghe."
Em lật đật đi vào trong nhà lấy cái áo chòng vào, chạy ù ra đằng sau rửa tay. Tay em dính lọ nghẹ không hà rồi lại lạch bạch chạy ra chỗ Hưởng sợ nó chờ.
" Rồi đi nè lẹ lẹ anh Trân chờ sốt ruột tội ảnh."
Hai người chạy bạch bạch ra chỗ anh Trân đang mỏi mòn ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vai anh Trân một cái thiệt nhẹ thiếu điều cắm đầu xuống đất rồi cả ba cùng đi ra đầu làng.
Lần này coi bộ lớn lắm, lớn nhất mấy đám trước em xem luôn. Xe quá trời xe mà toàn xe hơi xịn xịn. Chí Mẫn không khỏi há hốc cảm thán, cả đời em chưa chắc bước được lên nửa bước nữa.
" Lần này lớn ghê qươi." Tại Hưởng mắt mở to, miệng há rộng không khép lại được tóp tép.
Cái làng này nhà họ Điền là giàu nhất thậm chí muốn hơn phú ông làng kế luôn mà mấy lần trước đâu có dữ vậy. Thạc Trân đứng kế bên nhìn nó mà mắc cười.
" Phải lớn thôi, con gái rượu nhà đốc tờ mà." Anh Trân một tay chống hông dựa vào cây dừa, lắc lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng, buông một câu gây chấn động hai đứa nhỏ còn chưa thoát khỏi ngơ ngác.
" Trời trời, giờ ông chủ Điền cưới tới đốc tờ luôn hả anh."
Em nghe anh Trân nói mà há hốc. Lúc bấy giờ đốc tờ được coi trọng lắm, nhà ai mà có đốc tờ là dữ lắm luôn. Em biết Điền gia giàu mà không ngờ là có quyền uy đến vậy, em ngạc nhiên quá chừng, hú hồn hú vía luôn.
Đúng là một tín chấn động mà. Tin này còn dữ hơn cái tin thằng Hưởng lớn già đầu còn tè dầm nữa.
Thạc Trân nhìn biểu cảm sinh động của em không nhịn được nữa mà cười ha hả. Trời sinh hai đứa này chơi chung quá đúng, mặt tụi nó có chuyện cái là hài không chịu được.
" Nhà Điền nổi tiếng mà em, có gì đâu bây ngạc nhiên dữ, kìa kìa tới rồi kìa coi kìa." Thạc Trân phải quay ngoắt đầu hai đứa nhỏ ra để hả nó nhìn anh sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Anh biết anh vừa đẹp vừa hiểu biết thâm sâu nhưng anh cũng biết ngại mà.
Xe cô dâu chú rể chạy qua con đường nhỏ gồ ghề. Trong xe anh nhìn thấy em đứng đó. Đứng giữa hàng người anh vẫn nhận ra chỏm tóc đó, khuôn mặt đó. Em bận bộ đồ mộc mạc nhưng sao em đẹp quá. Coi em kìa, gấp gáp cái gì mà mặt mày còn dính lọ nghẹ, cưng quá đi mất. Mà nhìn xem, Mẫn của anh đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh dắt tay người khác, tim gan Chính Quốc như ai cào ai xé. Em biết không em ơi anh nào muốn mình nghiệt ngã thế này nhưng sao tình cảnh lại éo le quá.
Nhìn bóng em từ từ lướt qua, lòng ngổn ngang suy tư, ánh mắt đâm chiêu còn quyến luyến chẳng muốn rời. Anh mím môi tự nhủ chính mình. Anh thả những cánh hoa đỏ mà chẳng biết từ bao giờ anh đã bóp chúng rã rời bay về phía sau, như một lời thổ lộ không tên gửi vào gió mong cuốn đến chân em.
Chính Quốc ngoái đầu ra nhìn lại, cánh hoa đã vương trên má em rồi.
'Mẫn ơi đợi anh, đợi anh vài bận nữa anh cưới Mẫn nha Mẫn'.
Chiếc xe chạy đến cổng Điền gia rồi mất hút sau tiếng chúc mừng của dân làng. Nhưng trái tim cùng tình yêu của Điền Chính Quốc vẫn ở ngoài kia, nơi xinh đẹp của anh ở đó.
_________________________________
Hihi là tui nè. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu mà tui bận quá mới bete được có chút à mới người thông cảm đọc đỡ buồn trước nha. Tui sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể.
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com