11. Lẻ bạn
Ánh nắng sớm len qua khe cửa rọi vào nơi có con người nhỏ bé kia. Chí Mẫn nheo mắt tỉnh giấc, đôi tay dụi lấy dụi để đôi mắt đã sưng húp, em đã khóc quá nhiều. Một ngày mới lại đến, nhớ về chuyện hôm qua như một giấc mơ tua chậm, một giấc mơ kinh hoàng mà em không bao giờ muốn gặp lại. Em bước xuống giường mới chợt nhận ra quần áo em đã được thay, vết thương ở chân cũng được xử lý chu đáo, xem ra có ai đã lo cho em, chắc là má rồi trong nhà chỉ có má là thạo việc này nhất.
Em biết cha má thương em nên muốn tốt cho em, em không có trách cứ gì cha má hết chỉ là em chưa chấp nhận được, em cần thêm thời gian. Em không dám đối mặt với cha má ngay lúc này, vài bận nữa nguôi ngoai em sẽ tạ lỗi với cha má vì hôm qua em có chút quá quắc. Lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, hôm nay em có chuyện phải làm, em đã suy nghĩ cả đêm qua, em cần làm rõ một chuyện rồi sau đó tới đâu tính tới đấy.
Chí Mẫn định đi ra ngoài thì có tiếng gõ cửa, Chung Quốc tay bưng tô cháo cùng khăn mặt bước vào.
" Mẫn đã tỉnh, rửa mặt rồi ăn chút cháo nha em. Cháo này là hồi hừng sáng anh chạy ù ra chợ mua cá về đưa má nấu cháo cho Mẫn, anh không biết nấu, nhưng mà Mẫn yên tâm sau này anh sẽ học nấu cho Mẫn. " Vừa vào thấy em ngồi ngay ngắn trên giường anh đã tuông một tràn như sợ không được nói vậy, nói xong lại thở phì phò.
Sau khi nghe cha má kể chuyện ngày hôm đó em cũng không còn bài xích anh như trước. Cũng không thể trách em trước đó do quá hoảng loạn nên không kiềm chế được bản thân, ai trong tình cảnh như vậy cũng sẽ hoảng loạn không thôi. Với cả tính em xưa nay không có để bụng, không có giận lâu chỉ cần em thông suốt thì lại như bình thường, em thuần khiết vậy đấy. Thêm nữa những lời anh nói đêm qua em đều nghe hết, em loáng thoáng nhớ ra một vài chuyện nhưng không rõ nên cũng chưa xác định được anh là ai. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em giảm phần nào ác cảm với anh, chỉ là một phần nhỏ xíu xiu thôi không phải hoàn toàn.
Chính Quốc ngó em cứ nhìn chăm chăm xuống đất mà khẽ thở phào. Anh đã lấy hết dũng khí 25 năm trên đời mới dám bước vào phòng em, anh cứ nghĩ gặp anh em sẽ nổi điên lên xua đuổi, đánh anh hay thậm chí tình huống xấu nhất là đòi ly hôn nhưng không, em ngồi đó không nói một lời. Anh quên mất Chí Mẫn của anh thiện lương như vậy sao có thể làm những chuyện bạo lực đó, em Mẫn là em bé mà.
Thấy em cứ không nhút nhít như vậy cũng không ổn. Anh nhún khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đưa cho em, anh muốn chính tay lau mặt cho em cơ mà không dám. Chí Mẫn nhận lấy bằng hai tay lau qua loa xong chần chừ đưa lại cho anh, em không có muốn ỷ lại vào anh vậy đâu chỉ là không có chỗ để mà cái bàn tận đằng kia, chân em đau lắm đi không nổi nữa.
Anh lấy khăn lại từ tay Chí Mẫn, ngón tay lướt qua khẽ chạm đến ngón tay mềm mại của em mà sướng rơn người. Trời đâu có mưa đâu nhưng lòng cậu Điện như có sét đánh điện giật. Em làm xong việc cứ ngồi yên không động đậy anh bèn cầm tô cháo nhích tới gần, gần chút, gần thêm chút, gần tới mức sắp ép lên em luôn rồi.
" À..ờ Mẫn, ăn cháo đi em."
Anh đưa tô cháo đến gần, thấy tay em rung rung coi bộ không cầm nổi tô cháo đâu nên là..
" Thôi để anh đút cho Mẫn, Mẫn ngoan nói aaa đi."
Nay anh thấy em Mẫn dịu với anh nên anh mới dám làm vậy chứ như lúc trước có cho Chính Quốc chín cái mạng cũng không dám.
Chí Mẫn nhìn anh với ánh mắt kì dị. Tay em không có sức thật đó nhưng mà cũng đâu phải bị phế, rồi làm như em là con nít không bằng, aaa cái đầu anh ta, cả nhà anh ta mới aaa. Nghĩ vậy thôi chứ Chí Mẫn vẫn ngoan ngoãn mở miệng để anh đút, chỉ là em lười quản nhiều chuyện thôi nha chứ em vẫn không có ưa cái thằng cha đó đâu.
Chính Quốc thấy em ngoan ngoãn tim liền muốn nhũng ra. Mắt lâu lâu lại lia tới đôi môi hồng căng mọng, anh muốn hôn lên đó, muốn cảm nhận lại hương vị đôi môi ngọt ngào đêm động phòng hôm ấy, chỉ chạm một lần thôi liền nghiện.
Chính Quốc bình tĩnh, em Mẫn đang giận làm ơn bình tĩnh, từ từ từ từ từ từ. Anh hít một hơi rồi thở mạnh, có vợ đẹp cũng khổ.
Chí Mẫn thấy anh nhìn chằm chằm vào môi em liền trợn mắt lùi ra sau.
Anh thấy em trợn tròn mắt nhìn liền biết hành động lén lút của anh bị phát hiện, anh cười cười rồi lại tiếp tục công việc thổi cháo đút em. Bộ dạng đanh đá của em đáng yêu hết sẩy, sao anh không biết bộ mặt này nhỉ, đợi tới lúc em chấp nhận anh rồi anh ghẹo miết cho coi.
Công trình đút cháo rốt cuộc cũng xong, lần này anh mạnh dạng dứt khoát lau miệng cho em luôn, Chí Mẫn liền sững người nhưng cũng không nói gì. Đâu đó xong xuôi Chính Quốc đem đồ ra ngoài liền nghe Chí Mẫn gọi
" Nè..." Em lấp lửng gọi anh, thật khó lắm em mới có thể mở miệng, em cần có việc cần làm nên đánh liều.
" Anh nghe."
Hôm nay có phải sao may mắn chiếu ngay anh không vậy, chỉ trong một buổi sáng nhận được quá nhiều thứ, còn gì hạnh phúc bằng việc Mẫn gọi anh, Mẫn vừa gọi anh đó.
" Mẫn cần gì hả, nói anh làm cho Mẫn, để mệt "
" À... ừm, không có chỉ là...ông chủ Điền biết Nam Tuấn đang ở đâu không?"
______________________________________
Mọi người nghĩ tại sao Chí Mẫn bớt ác cảm với Điền Chính Quốc? Đừng quên ông Phác nha.
Có bạn sẽ cảm thấy Chí Mẫn hơi dễ dãi, thật ra ở đây mình muốn vẽ Chí Mẫn mới 17 thôi chưa suy nghĩ thấu đáo được mọi việc cũng như tâm tính lương thiện, mọi người cũng biết người dân quê thật thà chất phác lắm nên có phần hơi dễ tính một tẹo. Mọi người đừng trách Chí Mẫn nha, không phải vậy đâu phía sau còn dài lắm.
Với lại mấy chap trước buồn quá nên mình đổi tí gió vui vui xíu 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com