13. Trữ tình hay chữ tình
Chiều dần buông, hình ảnh tròn trịa vốn có của ông mặt trời đã không còn rõ nét, bởi màn sương ban chiều đã được dòng sông giăng lên.Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ. Mặt sông làng đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi nhanh rồi chóng vỡ. Tiếng bìm bịp âm vang trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.
Chí Mẫn được Chính Quốc đưa về Điền gia. Sau nửa ngày phơi mình dưới trời nắng lại thêm áp lực khiến thân thể nhỏ bé chịu đả kích liền sinh bệnh. Chính Quốc xót em không thôi, mời ba bốn thầy lang về thăm khám cũng may em chỉ cảm mạo thông thường cộng suy nhược chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ không sao.
Từ lúc đưa em về, anh ở miết trong phòng với em, chốc chốc lại sờ trán, lau người, chốc chốc lại đút nước, xoa xoa tay chân em, thật tâm xem người trên giường như bảo bối mà nâng niu chăm sóc.
Bà Điền thấy anh cứ chui rúc trong phòng không ăn uống nhìn không đặng một hai bắt anh ra ăn cơm. Phải lấy Chí Mẫn ra dụ dỗ rằng phải ăn mới có sức chăm em vậy anh mới chịu đi. Thiệt tình coi trọng vợ hơn cả cha má thiệt hết nói.
Trên bàn cơm lúc này ngoài Chí Mẫn đang bệnh và Nam Tuấn không biết đi đâu thì những người còn lại đều đầy đủ. Ông Điền ở đầu bàn, Chính Quốc bên phải, bà Điền bên trái, còn các bà cứ thế lần lượt ngồi vào vị trí.
" Ăn đi con, toàn món bây thích đó. Mấy nay nhìn bây xanh xao quá, cái gì cái phải lo phần mình chứ con."
Bà Điền gắp miếng thịt kho vào chén anh. Đường đường là ông chủ cả một gia trang mà xem anh kìa, còn đâu vẻ phong độ ngời ngời nữa, Chí Mẫn có cái gì mà làm anh em nhà này chết mê chết mệt thế không biết.
" Con không sao đâu má, má đừng lo."
Anh trấn an bà rồi quay sang sai con Đào.
" Đào xuống dưới nấu cháo chút cho cậu Mẫn tỉnh ăn lót dạ, nhớ để nhiều nhiều tiêu chút cho ấm bụng đừng để hành cậu Mẫn ghét hành lắm. Rồi coi cái ơ thuốc xong chưa, nào xong thì bưng vào phòng để đó chút cậu đút cậu Mẫn uống."
Chính Quốc dặn một lèo làm con Đào xay xẩm mặt mày dạ dạ vâng vâng chui tót xuống bếp.
Nói về cách xưng hô. Ban đầu người làm cứ gọi anh ông chủ ông chủ như anh già lắm vậy nghe phát bực, anh mới chỉnh đốn kêu gọi cậu được rồi. Người làm nhìn anh non nhuốc mà gọi ông thì chớt chớt nên nghe lời gọi cậu luôn. Anh cũng dặn họ gọi Chí Mẫn là cậu Mẫn không được gọi mợ hay bà út vì nó không hợp với em của anh, còn mấy bà kia cứ như bình thường.
Anh ráng ăn nhanh cho xong bữa lận quay về chăm em nữa, đi có chút mà lòng không yên.
" Con ăn xong rồi, con xin phép vào trong."
" Mới ăn được có chút hà ăn thêm đi con."
Bà Điền thấy anh ăn có chén cơm liền vội vội vàng vàng đứng dậy, cái thằng gấp cái gì dữ.
" Con no rồi, cha má dùng bữa ngon miệng." Nói rồi anh đứng lên về phòng với em Mẫn, nhớ quá rồi.
Ông bà Điền cũng không nói gì thêm, bàn ăn cứ thế trôi qua trong im lặng. Xng xuôi việc ai người nấy làm. Bà tư Thiếu Uyển đang định về phòng thì nghe bà hai gọi ngược lại
" Em tư, có rảnh hai chị em mình nói chuyện xíu nè em." Bà hai Ngọc Trân nói với giọng điệu châm biếm. Người hầu trong nhà bắt đầu run rẩy âm thầm cầu nguyện, tới nữa rồi.
" Chuyện gì chị hai."
Thiếu Uyển chán nản đáp lời, bây giờ cô đang mệt trong người không có sức ở đây chơi trò chị chị em em với bà hai đâu.
" Thì cũng không có gì, muốn cùng em tâm sự đôi chút ấy mà."
" Có gì chị cứ nói "
" Haizz, em thấy đó cái nhà này buồn hiu hà, có Quốc cũng đỡ mà đằng này cứ đi miết hà."
" Ảnh phải đi làm mà chị, đâu có rảnh rỗi mà ngồi ở không được đâu chị hai. "
Nói gì nói nhanh cô còn về phòng, quá sức mệt mỏi.
" Em tư nói chí phải, cũng may Quốc dù bận cũng tranh thủ ngó qua nhìn Tuấn Dương với chị một chút, chị cũng thấy đỡ tủi như em tư đây thì chắc buồn lắm ha." Ngọc Trân giả đò bắt đầu công kích.
" Chị có ý gì?" Thiếu Uyển cau mày không hài lòng. Tất nhiên cô hiểu ý bà hai đây.
" Ấy chết, chị nào đâu có ý gì, chị chỉ muốn tâm sự thôi. Dù gì chị cũng có con trai hủ hỉ khi không có chồng bên cạnh, chị lo em tư buồn nên muốn hỏi thăm thôi em tư đừng hiểu lầm ý chị nghen." Thấy chọc tức được bà tư bà hai hả hê vô cùng. Mấy dạo đầu cưới về hóng hách không coi ai ra gì giờ thì coi đi. Chưa dừng lại ở đó bà hai tiếp tục nói.
" Mà từ bữa cưới em tư về nôm cũng lâu à mà sao chưa nghe tin vui gì của em hết vậy cà hay là Quốc hỏng có đụng vào em hả."
Nghe bà hai chăm chọc cô tức phát điên. Đó là cái gai trong lòng cô. Phải, hôm đó Chung Quốc không hề động phòng với cô. Nuốt cục tức xuống, cô là người có học cao không so đo với hạng tiểu nhân.
" Chị hai có vẻ quan tâm chuyện vợ chồng của em quá đa, cảm ơn chị nhưng mà chuyện của em không mượn kẻ khác xen vào."
" Chị đâu có muốn xen vào, phận chung chồng chị muốn đồng cảm với em thôi. Haizz, nói ra thiệt ghen tị với em Mẫn được Quốc thương yêu cưng chiều như vậy so với em tư đây mới cưới mà lạnh giá khuê phòng thiệt là tội nghiệp."
" Chị..."
Bà hai đạt được mục đích liền ngoe nguẩy rời đi để lại bà tư tức muốn thổ huyết.
Ý chị ta đây là nói Thiếu Uyển này bị ghẻ lạnh á, là không bằng một thằng ất ơ tay chân dính phèn kia á. Nực cười, đường đường là tiểu thư con nhà danh giá nào để ai muốn đối xử ra sao thì ra, ai muốn đè đầu cưỡi cổ mình là được. Cứ chờ xem Lâm Thiếu Uyển này sẽ làm gì. Cục tức ngày hôm nay cô sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Phác Chí Mẫn cậu ta là cái thá gì chứ. Đợi đó.
Người làm trong nhà chứng kiến chỉ biết căm nín, trận chiến của các bà lại bắt đầu chỉ lo cho cậu chủ nhỏ kia có chịu đựng nổi không đây.
______________________________________
Trong phòng lúc này, Điền Chính Quốc lợi dụng lúc em còn say ngủ liền đem người ôm vào lòng vuốt ve rồi lại không kiềm được mà hôn hôn một chút. Mẫn của anh trắng trắng mềm mềm chỗ nào cần có thịt có chỗ đó, xúc cảm đem lại tuyệt vời không thôi.
Lúc nãy anh đã bón cháo, đút thuốc cho em rồi, thấy em hết sốt sợ em lạnh nên mới định ôm em chút thôi ai dè sờ chỗ này chỗ kia, anh sờ đến thích không muốn ngừng. Anh cũng sợ em nửa chừng tỉnh dậy bắt gặp liền cho bạt tay mà thôi kệ, bất quá ngồi cho em đánh khi nào đã thì thôi, anh còn khoái em chạm vào người nữa là. Chuyện gì đó tính sau, giờ anh chỉ muốn ôm Mẫn mà ngủ một giấc cho đã, mấy hôm nay lo cho em mà anh không chợp mắt được miếng nào ôm người thương trong lòng liền sinh ra khoái cảm. Nói là làm Điền Chính Quốc siết chặt vòng tay, hôn lên chóp mũi rồi đến môi nhỏ đỏ hồng mềm mại thoả thích xong tiến vào giấc ngủ.
" Mẫn ngủ ngon, anh thương mình."
Khen em, một từ thôi không đủ.
Thương em, ngàn mùa thu không đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com