14. Tiếng tơ lòng
Chap trước mình có nhầm một chút nên mình sẽ sửa lại nha.
Bà cả có con gái, bà hai có con trai, bà ba bị sẩy còn bà tư vẫn chưa đậu.
______________________________________
Buổi sớm, vạn vật như đang còn ngái ngủ. Màn sương dày đặc như tấm chăn bông che kín vườn cây. Gió nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua hàng cây đánh thức từng cây một dậy chào bình minh. Các loài chim tấu lên những khúc nhạc rộn ràng để chào đón một ngày mới bắt đầu. Buổi sớm hôm ấy thật đẹp!
Chí Mẫn tỉnh lại cũng vài ngày sau. Thân thể em vốn yếu hễ nhiễm bệnh liền khó khỏi. Khẽ động mình một chút cả người như rã rời không có sức. Liếc nhìn xung quanh khung cảnh nói quen không quen nói lạ không lạ, em nhớ mà. Có lẽ nơi này chính là nơi ở của em về sau. Em nén tiếng thở dài. Đành chịu vậy dù có không cam lòng nhưng em thương cha má sợ cha má thêm lo em chỉ còn cố chịu thôi.
Có tiếng đẩy cửa, con Đào khệ nệ bưng thau nước bước vào.
" Cậu Mẫn cậu thức rồi, cậu rửa mặt đi cậu." Nó đặt lên bàn lấy khăn vắt sạch nước rồi đưa cho em.
" Mốt hổng cần dị đâu nào tui thức tui tự làm được mà, phiền Đào mất công." Đột nhiên được hầu hạ như vậy em có chút lạ, đó giờ ở với cha má gì cũng tự làm giờ tự nhiên không cần đụng tay, em không quen.
" Dạ mấy này hông có gì đâu cậu, bổn phận của con là phải phục vụ cậu chu đáo với hả hông làm cậu Quốc rầy con chết." Nó nhanh tay lẹ miệng trả lời em. Cậu Quốc dặn rồi cậu Mẫn hiền lành dễ ngại nên cứ nghe lời mà chăm thôi.
" Nhưng mà tui ngại lắm, làm phiền Đào vậy tui hổng quen."
" Xời từ từ cũng quen hà cậu, mấy này có là gì hồi đó hả con làm còn nhiều gấp mấy lần giờ cậu Quốc căn dặn con chỉ cần hầu hạ cậu thôi, con mừng phải biết, mà con nói nhỏ cậu nghe người khác mà nghe là chết con." Nó lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh làm em cũng thấp thỏm theo. Bộ nhà này có bí mật động trời giấu thiên hạ hả. Em mở to mắt nhìn nó, tự nhiên em cũng sợ.
" Nhiệm vụ cao cả nhất của con là phải bảo vệ cậu khỏi tay mấy bà la sát á, cậu Quốc dặn con kỹ dữ lắm, có động tĩnh gì phải báo cậu liền." Mặt con Đào méo mó đủ thứ biểu cảm làm như chuyện cực kỳ quan trọng.
" Nhưng mà tại sao, ai là bà sát? Đào nói gì vậy tui hông hiểu."
Em nhìn nó ngơ ngác. Em mới khỏi bệnh đầu óc còn chậm chạp mà Đào cứ nói nhỏ xíu xiu văng nước vào tai em nhột em không có nghe được gì hết.
" Trời ơi cậu ngốc quá..í chết con xin lỗi cậu, con không cố ý, cậu đừng méc cậu Quốc cậu la con chết. Con nói á mấy bà la sát còn ai ngoài mấy bà vợ kia của cậu Quốc, cậu Mẫn mới về không biết chứ hả cái nhà này nè nhìn dị thôi mấy bà đấu đá dữ lắm còn hơn mấy cái tuồng ngoài đình người ta diễn luôn á, cậu thấy ghê chưa." Con Đào lo nhiều chuyện quên luôn lễ nghi nói một lèo, cũng may cậu Mẫn hiền gặp người khác là cái mông nó nở hoa rồi.
" Mà cậu hiền dị sao mà đấu lại mấy bà bởi vậy cậu Quốc mới kêu con canh chừng nè, cậu Quốc thương cậu Mẫn nhứt đó nha."
Em nghe Đào nói cảm xúc thay đổi không ngừng. Em không muốn đấu đá cũng không muốn tranh giành, em chỉ muốn an yên phụng dưỡng cha má cứ như vậy sống hết đời thôi. Chí Mẫn chính là kiểu người sợ vạ thị phi.
" Đào khéo nói giỡn, thương gì đâu chứ."
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra em cũng không bao giờ tin điều này là sự thật. Làm gì có tình yêu nào chia năm xẻ bảy, chăm rót tứ phương. Nếu vậy còn cái gì gọi là chung dạ một lòng. Phải chăng tình yêu của người cũng như bậc quân vương phong kiến sợ phụ lòng thiên hạ mà phân phát đủ đường.
" Con nói thiệt đó, con chưa thấy cậu Quốc quan tâm chăm sóc ai như cậu Mẫn hết trơn á. Mấy bữa cậu bệnh là một tay cậu Quốc chăm sóc, không cho ai đụng vô luôn, bữa nào cậu chưa khỏi là bữa đó cậu Quốc ăn không ngon ngủ không yên. Lần đầu tiên con chứng kiến cậu Quốc lo chổng vó vậy á." Con Đào mồm cứ liếng hoắt không thôi. Nó phải kể công cho cậu chủ chứ để cậu Mẫn biết cậu Quốc thương cậu sau này cùng cậu Quốc gánh vác cái nhà này nó cũng được ké miếng.
" À thôi, Đào giúp tui pha ấm trà đặng tui đem dâng ông bà lớn." Chí Mẫn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn đứng lên lại tủ đồ lấy quần áo.
Vừa mở cửa tủ đập vào mắt em là hàng chục bộ bà ba mới toanh, nhiều kiểu dáng nhiều màu sắc, bộ nào cũng làm từ lụa trông là thấy đắt tiền, thích mắt không thôi.
" Cậu Mẫn phải gọi cha má mới đúng. Cái tủ đó là cậu Quốc làm cho cậu á, toàn đồ xịn. Cậu Quốc sợ cậu không thoải mái nên chọn vải lụa không hà. Lụa đó con nghe nói khó kiếm lắm mà có nhiêu là may hết cho cậu luôn."
Nghe con Đào nói em chỉ lặng thinh. Người đang muốn chứng tỏ điều gì? Trái tim em qua một lần đổ vỡ đã không còn lành lặn, em sợ phải tiếp nhận thêm một ai đó huống hồ em cũng không tin tình yêu của người. Em tôn thờ một tình yêu duy nhất nhưng người lại là con bướm giữa vườn hoa. Em sợ lắm, em sợ lần nữa trao nhầm người.
Hoa cần thời gian để nở, tìm cũng cần thở sau những lần vỡ tan. Tình yêu càng nóng vội càng dễ dang dỡ.
______________________________________
Chí Mẫn từ khi được cưới về chỉ ở trong phòng nay ra ngoài có chút e ngại. Em lên nhà trên ông bà Điền đang ở đó còn có các bà và Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thấy em liền vội vã bước tới đỡ eo dắt tay em đi đến, dìu em ngồi xuống cạnh mình khiến nữ nhân kế bên nhíu mày phẫn uất.
Khi nãy Thiếu Uyển đang khoác tay Điền Chính Quốc ai dè khi thấy Chí Mẫn liền hất tay cô mà chạy lại chỗ em giữa lúc có đầy đủ mọi người, đây chính là không cho cô chút mặt mũi. Nhìn cái cách bà hai liếc cô hả hê mà lòng khó chịu. Con mụ điên đó không lúc nào ngừng xỉa xói cô.
Chí Mẫn được anh ôm trong lòng không dám phản kháng mặc dù nội tâm đang sôi sục. Trước mắt có ông bà Điền em không thể thất lễ cứ để mặc anh muốn làm gì làm.
Điền Chính Quốc nắm tay em xoa xoa. Mấy bữa bệnh xanh xao làm anh xót đứt ruột nay lại hồng hào trông yêu phải biết. Nếu lúc này không có ai, nếu em chịu thương anh thì Điền Chính Quốc đã ẵm em vào phòng mà thoả thích làm thế này thế này. Giờ chưa phải lúc nên đành phải nhịn xuống. Điền Chính Quốc cũng thiệt khổ đi.
" Chí Mẫn khoẻ chưa, thấy trong mình sao con."
Bà Điền hỏi han em đôi chút. Bà biết em từ lúc em còn đỏ hỏn trên tay. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn, lễ phép lại hiểu chuyện lớn lên xinh đẹp thế này cưới cho Chính Quốc trừ gia cảnh không môn đăng hộ đối ra thì ngó cũng hợp.
" Dạ con khoẻ, mấy bữa chưa dâng trà cho ông bà là con thất lễ. Con xin lỗi hai người." Em cúi đầu xin lỗi bậc trưởng bối, chuyện này làm em canh cánh trong lòng.
" Mẫn gọi cha má đi em."
Chính Quốc không hài lòng cách xưng hô của em liền lên tiếng. Cái gì mà ông bà em Mẫn gả cho anh rồi là người của anh thì là con cha má không phép cho em hạ thấp bản thân.
" Quốc nói đúng đó, người một nhà cả mà mợ út."
Bà hai ngồi thấy ngứa mắt liền cất giọng châm chọc. Gọi một người con trai với danh xưng của người phụ nữ phải nói thiệt nhục nhã. Ngọc Lan nghĩ sẽ không ai làm khó cô vì hiện tại con cô chính là con trai duy nhất của cái nhà này, tất nhiên mẹ nó cũng hưởng lợi chứ.
" Gọi Chí Mẫn."
Chính Quốc gằn giọng hướng bà hai nói kèm theo ánh nhìn khó chịu. Dám khi dễ Mẫn của anh, liệu hồn.
Bà hai không biết anh lại lưu tâm Chí Mẫn như vậy biết mình chọc nhầm người liền im lặng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho cái phường tiện tì kia.
Bà tư liếc nhìn bà hai nhếch mép, quả báo.
Chí Mẫn nhận ra hành động bảo vệ của anh thoáng rung động đôi chút nhưng cũng nhanh bỏ qua, em không muốn nảy sinh quan hệ với người này. Rồi anh cũng sẽ nhanh chóng chán em như cái cách anh làm với mấy người vợ trước vậy, em không muốn mình lần nữa đau lòng.
Em ơi em nào biết, người kia là vạn nhất yêu em, người kia xem em là chấp niệm cả đời ôm lấy. Từ khi nào anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em. Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Chính Quốc ôm người trong lòng thoải mái không thôi, nếu biết trong cái đầu nhỏ của người thương nghĩ xấu mình Chính Quốc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức.
Giấc mộng cuồng si cũng chỉ là giấc mộng.
Ái tình sâu đậm cũng chỉ là hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com