Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lạc phím chùng dây

Chí Mẫn về đến nhà trời đã tối, cả nhà đã dùng xong cơm, con Đào định dọn mâm cơm nhưng em phủi tay bảo không cần, em không đói nên đi thẳng về phòng tắm rửa.

" Cậu Mẫn, cậu Quốc dặn con hầm canh gà cho cậu tẩm bổ nè cậu." Con Đào bưng thố canh còn nghi ngút khói đặt lên bàn gọi em.

Chí Mẫn quần áo chỉnh tề đi ra, nước lau chưa khô bám lên ướt từng mảng.

" Đào để đó đi chút tui ăn, giờ tui không đói lắm."

" Cậu ăn đi cho nóng mà cậu tắm trễ dễ bệnh lắm á." Nó cầm khăn lau tóc em. Tóc cậu Mẫn suông suông mượt mượt sờ vào thích lắm.

" Không sao đâu, à người kia đâu?"

" Ai cậu?" Cậu Mẫn hỏi ngang vậy sao nó biết đường trả lời nha

" Người kia..ý là cậu chủ của Đào á"

" À cậu Quốc thì cậu nói cậu Quốc đi cậu nói người kia kia con không biết. Cậu Quốc dìa hồi sớm, cậu dìa được chút là cậu Quốc dìa tới á đang ở trong thư phòng cậu kiếm cậu í hả để con đi kêu."

" Không, không có, tui hỏi vậy thôi à, nào Đào ra khép cửa dùm tui."

Làm ơn đi em tránh không kịp nữa là ở đó kiếm. Em hỏi là vì bình thường đã lượn lờ xung quanh nói này nói kia làm em phiền mà đuổi ra ngoài nay lại biến mất tiêu nên em hỏi vậy thôi. Không thấy em còn phẻ nữa đây này.
Nhìn bát canh toả hương thơm vậy mà em không muốn ăn chút nào bèn lên giường chuẩn bị ngủ.

" Cậu Mẫn nhốt cậu Quốc nữa hả,haizzz " con Đào đánh chết không bỏ tật nhiều chuyện đi ra còn lẩm bà lẩm bẩm.

Nghe tiếng đóng cửa em lật đật ra khoá trái rồi mới an tâm kéo chăn ngang mình nhắm mắt ngủ.

Em không biết được một khi dã tâm đã muốn vào thì mười cái khoá cũng chẳng cản nổi con quỷ đang sôi sục.

____________________________________

Chiều đó Chung Quốc cố làm nhanh để kịp về ghé mua tò he cho em. Mẫn thích của người gánh dạo này lắm mà lâu lâu ông ấy mới gánh qua đây nên muốn mua thật khó, anh phải canh dữ lắm mới được đó, Chí Mẫn chắc sẽ rất thích cho coi.

Hí hửng cho xe sang nhà Phác gởi cha má ít thuốc bổ, anh biết cha má vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh nếu không phải vì lý do đó có lẽ mơ anh cũng chẳng thể nào rước được em về nên anh phải ra sức phụng dưỡng ông bà thay phần Chí Mẫn cũng bù lại lỗi lầm anh đã gây ra.

Tuy nhiên có những chuyện không thể nào lường trước được tỷ như việc Chính Quốc bắt gặp em và Kim Nam Tuấn ở cùng một chỗ.

Đằng xa anh thấy xe ai đậu trước cửa nôm giống xe nhà mình nhưng trời tối nhìn không rõ.

" Ai đằng trước đó Hoài?"

" Dạ là xe cậu Mẫn."

Biết đó là xe chở em anh toang chạy qua định ngỏ ý cùng em về thì hổi ôi cảnh tượng trước mắt làm anh chết trân tại chỗ. Em mở một bên cửa bước xuống bên kia cũng có người mở cửa, là Kim Nam Tuấn. Hai người đang nói chuyện gì đó.

Nè nói gì thì đứng xa xa mà nói sao mà sáp sáp vào em Mẫn vậy hả.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên Chính Quốc không nghe rõ được họ nói gì, phút cuối loáng thoáng nghe em trả lời ' được ' tiếp đó là cảnh Kim Nam Tuấn nắm lấy tay em. Ngọn lửa bùng lên trong ngực anh, anh chỉ muốn xông ra tách hai người rồi cho Kim Nam Tuấn một trận. Chẳng phải hắn đã đồng ý không lại gần Mẫn của anh rồi sao, hắn quên hắn đã hứa cắt đứt với Mẫn của anh rồi sao, tính nuốt lời à.

Phác Chí Mẫn em đã gả cho anh còn mộng tưởng với tình cũ, em là xem Điền Chính Quốc này chết rồi có phải không. Hai người là tính nối lại tình xưa cùng nhau bỏ trốn à, từng tưởng bỡ, Điền Chính Quốc này còn sống ngày nào tôi quyết không cho hai người toại nguyện.

Là hai người ép tôi chính hai người đã ép tôi.

Mắt anh đỏ ngầu tức giận. Đợi xe Chí Mẫn di chuyển mới chạy theo. Trời tối thêm đang tức giận dâng trào Chính Quốc đã không thấy còn một người nữa bước xuống xe đứng kế Kim Nam Tuấn. Mà không chỉ có mình Điền Chính Quốc, ở đó có thêm một bóng người không mời mà đến.

' Kịch hay tới rồi, tận hưởng nhé Phác Chí Mẫn '

                           

Đợi em vào phòng anh mới bước vào nhà, nào đâu đụng mặt bà tư đang ngồi trên bộ ngựa uống trà.

" Quốc về rồi, anh ăn cơm chưa để em sai người đem cơm lên."

" Không cần, không về phòng ở đây làm gì." Tưởng quan tâm gì sao không tự làm mà sai người khác, âu cũng là đỏng đảnh làm màu thế thôi.

" Em đợi Quốc mà."

" Đợi chi." Anh chán ngán trả lời, lòng đang khó chịu chẳng muốn ở đây dư hơi với cô.

"Em có dặn thợ làm cho mình cái đồng hồ mình xem thử xem có hợp không." Thiếu Uyển thấy đây là cơ hội nên đổi cách xưng hô gần gũi hơn.

" Cảm ơn, không còn gì nữa thì về phòng đi."

" À mà.."

" Chuyện gì?" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với cô rồi, đúng phiền phức.

" Nãy em đi lấy cái đồng hồ nè thì thấy..thì thấy em Mẫn ở cùng anh hai. Em..em không có ý gì đâu, Quốc cũng biết hai người họ từng là...nên em.. Em nhiều chuyện rồi xin phép mình em về phòng, mình ngủ ngon nha, phòng em... không có khoá." Thiếu Uyển đắc ý. Cô vừa chọc trúng chỗ ngứa của anh, để cô xem anh có còn cưng Phác Chí Mẫn nữa hay không, lợi dụng lúc này cô sẽ chiếm lấy trái tim Điền Chính Quốc. Ông trời là đang giúp cô đây mà.

Máu nóng một lần nữa bị châm ngòi. Nhớ tới cảnh ban nãy anh tức điên không thôi. Con quỷ bên trong anh cũng vì vậy bị đánh thức. Hiện tại nó chỉ muốn xé xác con mồi cho hả dạ.


_____________________________________

Chính Quốc bước về phòng đẩy nhẹ cửa, em lại khoá trái rồi. Anh nhếch môi quay lại thư phòng lấy chìa khóa. Bởi vì không muốn Chí Mẫn giận nên anh chiều ý em suốt thời gian qua nhưng xem ra Chí Mẫn không hiểu lòng anh rồi, chứ nhà của anh anh muốn vào phòng nào không ai cản được.

Em đang ngủ rất ngon nhỉ. Phải rồi em chắc vui lắm gặp lại người thương cơ mà, em thì vui đó nhưng còn anh khó chịu lắm đây Mẫn.

Kề sát mặt nhìn em chăm chú. Em đẹp quá, mắt nhỏ long lanh, chiếc mũi thanh tú, môi chúm chím cùng đôi má phính đáng yêu quá đỗi, Mẫn của anh thật xinh đẹp.

Chí Mẫn cảm nhận được hơi thở đang gần mình khẽ mở mắt, bắt gặp đôi mắt nhìn em chăm chăm, em giật mình đẩy mạnh người kia ra.

" Anh làm gì ở đây?" Chí Mẫn quấn chăn quanh người lùi vào trong.

" Anh không được phép ở phòng mình sao hửm." Nhìn thái độ phòng vệ của em với mình anh chỉ biết thở dài. Em thoải mái với hắn ta lắm mà.

" Anh đi ra ngoài."

" Anh ở phòng anh em không có quyền đuổi anh đi."

"Anh..." Chí Mẫn nghẹn lời, đúng là nhà của anh em chỉ ở ké thôi. Nhưng mà anh ta hôm nay bị cái gì vậy chứ, cãi lại em kìa bình thường nghe răm rắp.

" Hôm nay Mẫn đã đi đâu vậy?"

"..."

Thấy em không trả lời anh lên tiếng nhắc nhở.

" Anh đang nói chuyện với Mẫn"

" Tôi về thăm cha má"

" Vậy hả, vậy Mẫn đã gặp ai vậy?"

" Tôi gặp ai cũng phải báo với ai à " Chí Mẫn khó chịu, Điền Chính Quốc tính quản em chắc, anh ta đang nghĩ mình là ai.

"À không phải, anh chỉ muốn biết thôi. Mẫn gặp anh Nam Tuấn đúng chứ."

Đó không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, anh ta đã biết còn làm khó em, sao lại có con người như vậy. Chí Mẫn chán ghét nhìn anh.

" Thì sao? Gặp ai là quyền của tôi, anh đi ra ngoài đi tôi muốn ngủ."

" Mẫn chưa ăn canh gà nữa này, để nguội mất ngon."

" Tôi không thích phiền anh ra ngoài."

" Mẫn không thích canh gà hay không thích anh? Hửm?" Chính Quốc nhìn em trìu mến nhưng ai biết trong lòng anh đang dậy sóng từng hồi.

" Anh phát bệnh à, đi ra ngoài. " Anh ta hôm nay uống nhầm thuốc à.

" Mẫn thích Kim Nam Tuấn hay thích anh. Mẫn thích Kim Nam Tuấn phải không, hửm? " Anh vuốt ve khuôn mặt khả ái của em, từng đường nét khiến anh xao xuyến.

" Bỏ ra, anh bị điên à, đi ra ngoài đi, nhanh." Chí Mẫn gạt tay anh đang trên mặt mình, lớn tiếng đuổi người. Em không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa, anh ta đang khoáy sâu vào vết thương của em, đáng chết.

" Anh nói đúng rồi hả, Mẫn không đuổi anh được đâu. Mẫn chán ghét anh lắm hả Mẫn."

" Phải, tôi rất ghét anh, vô cùng ghét anh, không những thế tôi còn căm thù anh, đồ đáng ghét anh cút ra ngoài."

" Mẫn ghét anh, Mẫn căm thù anh, haha... Tại sao vậy, anh thương Mẫn mà sao Mẫn lại ghét anh." Điền Chính Quốc bắt đầu mất khống chế, nắm lấy cổ chân em kéo sát lại gần, tay bóp cằm em đỏ một vệt.

" Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ thương bản thân anh thôi, thứ tình cảm đó của anh rẻ mạt thối tha nhưng chính anh vậy, đê hèn tiểu nhân."

Chính Quốc khom người nuốt lấy đôi môi đang trì triết anh kia. Miệng xinh không nên nói lời lẽ không hay.

Chí Mẫn bấu chặt tay anh đang bóp cằm em, móng tay ghim lên da anh. Chí Mẫn phẫn nộ, Điền Chính Quốc anh ta khơi lại nỗi đau em đã cố quên đi, nỗi đau đã giằng xé em mỗi đêm, khốn nạn thật mà.

" Anh nên nhớ anh đã dùng cách bỉ ổi gì để cha má tôi đồng ý, để Nam Tuấn cắn răng mà đẩy tôi cho anh. Người như anh không xứng có được tình yêu."

" Bỉ ổi, haha.. không xứng đáng, haha.. Phác Chí Mẫn, là em ép anh."

Điền Chính Quốc chính thức phát điên, từng lời em nói đâm thẳng vào trái tim anh, cào nát nơi đó. Anh không còn khống chế được bản thân,  đè chặt em dưới thân mình điên cuồng xé toang quần áo trên người em mặc cho em hoảng loạn chống cự.

" Buông tôi ra đồ khốn...buông tôi ra..tôi nói cho anh biết, anh có chiếm đoạt thân thể tôi cũng không bao giờ có được trái tim tôi đâu..tôi sẽ không bao giờ yêu người khốn nạn như anh..bỏ ra."

Nước mắt em rơi lả chả, em đang rất sợ, Điền Chính Quốc như nổi điên vậy, em chỉ còn biết điên cuồng chống trả nhưng sức lực nhỏ bé của em làm sao bằng anh.

Anh cuối xuống ngậm chặt đôi môi đang nói ra những lời làm đau lòng kia. Điền Chính Quốc mặc kệ em kêu la tiếp tục khống chế hành sự, anh điên rồi, Chí Mẫn làm phát anh điên.

Lúc anh sắp tiến vào hang động chật hẹp mềm mại kia, Chí Mẫn cố hết sức hét lên.

" Điền Chính Quốc tôi hận anh tôi hận anh."

Và rồi dòng máu đỏ tuông ra vì chưa được chuẩn bị đã bị ai kia mất lý trí mà liên tục đâm rút. Chí Mẫn hoàn toàn bất lực.

Điền Chính Quốc như hoá mãnh thú điên cuồng muốn em, giờ phút này anh đã không còn đường lui nhưng mặc kệ đi, khoái cảm nơi em quá tuyệt vời anh không muốn dứt chỉ muốn mãi chìm đắm trong mê dược Phác Chí Mẫn thôi.




Điền Chính Quốc vì yêu vì ghen tuông mà mù mờ lý trí. Tương lai sau này hối hận thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Muốn tháo chuông phải nhờ người buột chuông, mọi sự hôm nay một tay Điền Chính Quốc gây ra thì anh phải là người chịu trách nhiệm, chịu tàn dư sót lại. Đời người chỉ một lần lầm lỡ anh đã quá sai khi hai lần bước nhầm đường.



Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng.
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com