Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Mưa ướt đôi tim non trẻ

Trong đêm khuya lạnh lẽo, mọi sự đều nghỉ cả. Ngoài kia một màn mưa dày đặc bao phủ cả đất trời. Tiếng mưa ào ào như trút, như đổ vồ vập xuống mặt đất, nuốt đi mọi thứ âm thanh khác. Thỉnh thoảng, những tia chớp lớn rạch ngang trời, khiến người ta phải giật mình. Tiếng mưa rơi rào rào, tiếng lá rung xào xạc, vài tiếng chó sủa từ xa vọng về. Không khí ngày càng lạnh lẽo, hơi nước cũng dày đặc lên. Màn mưa cứ như thế dữ dội và vô tình trút xuống khiến người ta khát khao những hơi ấm đến lạ và cũng tưới thêm nỗi đau đớn của những tâm hồn cô quạnh.

Bên trong phòng giờ chỉ mỗi Chí Mẫn. Em ngất rồi tỉnh rồi ngất rồi lại tỉnh, cứ như thế lặp lại từ đêm hôm qua đến nay. Thân thể rã rời như không còn là của em. Môi bị cắn bật máu, nơi nào đó đau rát âm ỉ, khắp nơi đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái. Một lần nữa em đánh mất chính mình, giờ đây em còn lại gì ngoài tấm thân tàn ma dại này.

Tủi hổ, nhục nhã, ghê tởm, ô uế, em thấy bản thân mình nhơ nhuốc khi bất lực để người ta tùy tiện đặt dưới thân mặc sức chơi đùa.

Chí Mẫn nằm bất động trên giường, khoé mắt tuông nước không ngừng. Tâm em chết rồi. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, từng giọt rơi xuống đất tung toé, vỡ vụn như chính em lúc này. Em cần phải tắm ,em cần phải rửa sạch thân thể dơ bẩn này, đúng vậy, phải tắm thôi.

Em gượng dậy mặc cho cơ thể đau đớn, lấy tạm bộ đồ cũ em đem qua từ nhà lặng lẽ bước ra màn mưa trắng xóa. Từng hạt mưa như rột rửa tâm hồn em. Lạnh lẽo, ê buốt. Dưới màn mưa, Chí Mẫn điên cuồng chà xát khắp nơi, tẩy đi, xoá đi, làm sạch vết nhơ ấy đi.

Em ơi em nước mưa rửa sạch thân thể nhưng không thể nào rửa trôi tâm hồn đã nhuốm đỏ nơi em.

" Ông trời ơi, ông có nghe không, tại sao đối xử với con như vậy? Chí Mẫn đã làm gì sai sao. Tại sao lại làm như vậy với Chí Mẫn. TẠI SAO?"

Tiếng hét em vang thất thanh giữa đêm khuya nghe sao quá đỗi đau đớn thê lương.

Em cứ đi cứ đi chẳng biết khi nào đã tới bờ sông. Bong bóng phập phồng lập lờ trên mặt nước. Em muốn hòa mình vào đó quá, như thế sẽ không ai thấy được thân thể nhơ nhuốc của em. Cũng như nỗi ô uế này theo con nước mà xuôi đi.

Đúng vậy, đúng vậy rồi.

Nước bắt đầu nuốt lấy em từ bàn chân lên ngực đến mũi rồi nhấn chìm tất cả.


_____________________________________

Điền Chính Quốc cũng chẳng khá là bao. Anh hoảng loạn. Nỗi sợ hãi cùng ray rứt ăn mòn lấy anh. Trời ngó xuống mà coi anh đã gây ra chuyện tày trời gì đây. Anh cưỡng đoạt Chí Mẫn, anh dày vò em không nương tay. Anh thật không dám tin đây là sự thật. Anh lại làm tổn thương em Mẫn mặc cho em đã van xin dừng lại. Anh là một thằng khốn nạn quá khốn nạn. Anh không biết tại sao lúc đó anh như ma xui quỷ khiến không ngừng vồ vập đòi hỏi lấy em. Bây giờ anh biết phải làm sao, anh phải đối diện với em thế nào đây.

Anh lại đẩy Chí Mẫn ra xa anh nữa rồi.

Anh bị con quỷ nuốt lấy lý trí đến khi bình tĩnh lại đã hành hạ em thành một bộ dạng khó coi, từng hành động trong kí ức ùa về tố cáo anh. Điền Chính Quốc nắm tóc siết chặt mong đây chỉ là giấc mơ thôi nhưng tiếng hít đau đớn của em đã tát anh nhận ra thực tế. Anh bật dậy vén chăn xem phía dưới em, xem rồi anh không kiềm được nữa bậc khóc.

Gì đây? Trước mắt anh là gì đây. Nơi đó sưng tấy nhớp nháp đầy tinh hoa anh để lại, máu đỏ rỉ dính ga giường, hai bên đùi non loang lổ đầy vết hôn tím tái, khắp người em đâu cũng có dấu hôn, hẳn em phải đau lắm. Em bị đau, anh làm em bị đau. Trời ơi Điền Chính Quốc, chó má thiệt chứ. Bây giờ anh chỉ muốn đập đầu chết cho rồi, Chí Mẫn sẽ hận anh lắm anh biết phải làm sao. Anh nói thương em nhưng hết lần này tới lần khác tổn thương em. Chí Mẫn nói đúng người như anh không xứng đáng có được tình yêu.

Chính Quốc bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể sợ làm em thức giấc, mặc đồ vào anh đun nước ấm lau người em. Lau sạch vết dơ nhưng không lau sạch được tội lỗi. Lấy ít thuốc mỡ xoa lên nơi đó cầu mong nó giúp em đỡ đau phần nào, anh không dám mặc đồ cho em sợ đụng em khó chịu. Anh xuống bếp nấu nồi cháo, từ đêm qua em chưa ăn gì lại bị anh dày vò phải đói lắm, anh nấu sẵn nào em tỉnh liền có thể ăn. Anh đã học nấu ăn để làm cho em, anh muốn chính tay mình chăm sóc em tất cả nhưng giờ nhìn xem, nó đã hữu dụng đấy hữu dụng một cách không thể nào tệ hơn.

Chính Quốc nấu hết nồi này đến nồi khác, để đến nguội lại nấu nồi khác em vẫn chẳng nếm được dù một chút bởi em tỉnh tỉnh mê mê, anh lo lắm. Mời đốc tờ về khám bảo, ổng bảo em kiệt sức cần tẩm bổ nhưng em nào có tỉnh, múc muỗng đút cứ đổ ra ngoài anh đành bỏ vào miệng rồi bón cho em cứ như thế chén cháo mới vơi dần.

Suốt cả đêm cả ngày anh ngồi cạnh em xoa tay xoa chân, lau người, xức thuốc mọi động tác đều ôn nhu tuyệt đối, chỉ khi đi nấu cháo hay lấy thuốc mới gấp gáp đi còn lại anh chỉ ở miết trong phòng. Lắm lúc em giật mình khóc nấc anh ôm em vào lòng vỗ về cũng khóc theo.

Anh đã sai quá rồi, Mẫn ơi anh phải làm sao đây.

Ôm em đến lúc mưa tầm tã ngoài hiên, anh sợ buông Mẫn ra em sẽ lạnh sẽ hoảng sợ nhưng em Mẫn cần phải ăn nữa. Điền Chính Quốc đắp chăn cẩn thận, tấn gối xung quanh mới yên tâm đi nấu cháo. Nhưng khi anh quay lại Chí Mẫn đã biến mất.

Em có thể đi đâu giữa màn mưa đêm lạnh lẽo thế kia? Mẫn chưa khoẻ Mẫn sẽ ngất mất thôi. Thà là Mẫn cứ đánh cứ trách anh nhưng làm ơn đừng bỏ đi như vậy em ơi.

Điền Chính Quốc lao thẳng ra ngoài mưa bóng dáng tất tả rồi thất thiểu khi không tìm được người. Với tính cách của Chí Mẫn em sẽ sợ cha má lo lắng nên sẽ không về nhà. Anh biết tìm em nơi đâu giữa màn đêm tĩnh mịch này em ơi.

Dầm mưa cả đêm cũng chẳng thấy em đâu, anh bất lực thật rồi. Như có điều gì đó thôi thúc, kéo anh đến con nước đang dâng cao kia. Đi tới bờ sông đột nhiên anh run rẩy, một dự cảm không lành ập đến.

Đừng Mẫn ơi, em đừng làm gì dại dột anh sẽ không sống nổi mất. Mẫn ơi.

Anh nhảy ùm xuống sông bơi từ bờ này sang bờ kia vẫn không thấy được dù chỉ một dấu vết cho thấy em đã ở đây. Anh hoảng loạn, anh sợ hãi, anh hối hận. Anh hận chính mình khốn nạn làm ra chuyện trời không dung đất không tha để đẩy Mẫn của anh tới mức đường này. Mẫn của anh....

" MÌNH ƠI.... "

Tiếng anh vang khắp mặt sông nhưng chẳng có âm thanh đáp lại, vô vọng như chính anh lúc này vậy.

Đêm lao xao, có tiếng chim sáo đâu đó vọng lại. Phải chăng con sáo buồn nên sáo khóc nỉ non, còn trời cũng buồn sao trời mưa không dứt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com