2. Người ơi người nỡ sao đành
Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xanh, mới đó mà đã ngót nghét gần năm tháng sau đám cưới của ông chủ Điền, coi bộ phủ gia họ Điền vẫn êm ấm, không nghe thấy chuyện mấy bà chung chồng tị nạnh nhau.
Ấy chứ người ngoài thấy là vậy, ngoài ngỏ không rõ nhưng trong nhà cái gì cũng tỏ. Mấy bà bằng mặt không bằng lòng, hay hạch hẹ nhau. Trót phận bề tôi bề tớ nào đâu dám hé, chủ bảo sao thì làm vậy, có sợ có tủi kiểu gì cũng phải nuốt xuống bụng. Cơ mà hễ có ông chủ Điền thì y như rằng bão táp biến thành mưa phùn vậy, là ngừng chiến ngay, đua nhau lấy lòng anh hết cỡ. Nhưng ngặt cái, nhìn xem thái độ của anh kia kìa, Điền Chính Quốc vẫn một mặt lạnh như tiền, hờ hờ hửng hửng chẳng thèm liếc mắt. Ấy vậy mà mấy bà lại chết mê chết mệt cái dáng vẻ mà mấy bà bảo là lãng tử phong trần. Mấy hôm ông chủ Điền đi làm việc tuốt trên huyện, ở nhà như phong ba bão táp, xấp nhỏ không khỏi rét run, nắng ngoài trời hừng hực nhưng tụi nó lúc nào cũng cảm thấy như đang bị ủ băng. Cái sát khí toả ra từ các bà ấy sao mà đáng sợ quá, nhất là bà cả, tưởng chừng có thể thổi bay cả con trâu. Còn bà tư âu cũng dâu mới nên cũng không thái độ gì quá quắt mà cặp mắt cũng hay con nọ chọ con kia lắm. Bọn người làm chỉ cầu mong cho ông chủ mau về mà dẹp loạn nhà cửa.
Mà dạo rài cũng đỡ, có cậu hai anh trai Điền Chính Quốc - Kim Nam Tuấn mới học từ nước ngoài về mấy bà cũng đỡ cạnh khoé ra mặt. Nói gì nói cũng phải giữ ý tứ trước em chồng dù gì mấy bà cũng là con cái nhà danh giá.
Hôm cậu hai về phủ gia đãi tiệc linh đình, ông bà Điền cười tươi rói. Cũng phải con trai đi xa ông bà lớn tuổi ở nhà cứ trông miết. Cậu hai Tuấn dễ mến lắm, học cao mà không có kiêu căng hay khinh người gì hết mà ngược lại còn thân thiện tốt bụng. Nam Tuấn hủ hỉ với ông bà là cậu không cần gia tài chi hết, cậu chỉ muốn mở lớp dạy học làm một ông giáo cho cái chữ cái nghĩa cho mấy đứa nhỏ ở thôn thôi còn tài sản cứ đưa cho em trai đi, giao anh anh cũng chẳng biết phải quản lý làm sao.
Sở dĩ hai anh em không cùng họ là vì cậu Nam Tuấn là con bà hai, lúc sinh cậu ra bà cũng mất nên ông Điền lấy họ mẹ cho cậu, còn Chính Quốc là con bà cả - bà Điền bây giờ. Được cái bà cả cũng thương cậu Nam Tuấn tội nghiệp vừa sinh ra đã mất mẹ nên cũng xem như con ruột mà chăm sóc, hai anh em thân thiết như vậy ông bà đây cũng mừng.
_____________________________________
Hôm nay trời nắng đẹp Chí Mẫn định ra sau nhà cuốc miếng đất trồng mấy củ khoai đặng có cái đem ra chợ bán kiếm ít tiền mua gạo với sắm sửa đồ trong nhà. Em là con nông dân, cha má em đều làm ruộng hết, không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Cha má thương em lắm.
Khác với anh em Phác Hạch khí chất đờn ông ngời ngời, em con nhà nông mà trông mơn mởn, da trắng môi đỏ lại nhỏ xíu con hay bị mấy dì mấy thím trêu. Cha má thấy em xinh xắn đáng yêu ghẹo gả em hoài lúc đó em sẽ ngại đỏ bừng mặt mà liếng hoắt nũng nịu ' con lấy về cho cha má đứa con dâu ngoan hiền không thôi con ở vậy suốt đời với cha má luôn '.
Em cũng thương cha má với anh trai nhiều ơi là nhiều, họ phải làm lụm vất vả còn em chỉ phụ được những việc vặt thôi vì em sinh non sức khỏe yếu ra nắng ra gió xíu là về đổ bệnh liền, em cũng buồn cùng tự trách lắm. Nên em chăm chỉ làm việc nhà, ngoan ngoãn không để cha má và anh hai phải lo lắng.
Vừa xới đất em vừa nghêu ngao hát, em hát hay lắm cái giọng ngọt ngào lanh lảnh ai cũng mê.
" Trên đất giồng mình trồng khoai lang...
Trên đất giồng mình trồng dưa gang...
Sớm mai em gánh nước bên đàng...
Khéo tay mà chăm bón....
Cho mầm cho mầm đậu lên
Tang tình tang tính tình tang
Tang tình tang tính tình tang. "
Đang chăm chú làm tiếng hát đâu cất lên, cái giọng này nói lạ không lạ nói quen thì.. làm em giật mình, mà cái giọng trầm trầm ấm ấm này của ai em biết thừa.
" Trên đất giồng mình chờ đợi ai
Nghe tiếng hò mà lòng trộm thương
Hỡi ai gánh nước bên đàng
Còn bao là bao gánh nữa
Để qua là qua gánh dùm
Tang tình tang tính tình tang
Tang tính tình là tình tính tang. "
" Cậu hát dở thấy mồ "
Em bĩu môi chê bai người kia. Em không có ý gì đâu chỉ là biết người nọ cưng chiều nên em mới dám làm lợi cái nư xíu vậy thôi chứ hả người khác mà nói vậy là cậu rày chết.
" Cha cha, hổng rày em cái em được nước lấn tới hả. "
Người kia giả độ cau mày mà nói, chân bước tới gần Chí Mẫn hơn.
" Vậy cậu tính làm gì em?"
Em hóng hách đáp trả. Em biết thừa người kia đang giả vờ thôi em mà nũng nịu chút xíu là xìu ngay, dễ ẹt.
" Thì.."
Vừa nói vừa bước tới gần em hơn, một tay vuốt vuốt lại mớ tóc bị gió bay lung tay, một tay vòng qua eo nhỏ thì thầm.
" Thì anh hôn em " nói rồi đặt nụ hôn lên má người nhỏ.
Chí Mẫn thấy hành động của người kia mà đỏ mặt, bẽn lẽn đẩy người kia ra. Cũng may ở đây chỉ có hai người không thì em biết chui mặt vào đâu đây.
" Nam Tuấn, anh thiệt tình, ai cho mà hôn, lỡ người ta nhìn thấy rồi sao. "
Em phụng phịu tay nhỏ đấm đấm lên ngực người nọ, lực như mèo cào làm ai kia ngứa ngáy.
" Thì em hỏi anh tính làm gì mà, anh tính hôn em đó, anh hôn rồi nè với hả người yêu anh anh hôn ai thấy mặc ai anh hôn mặc anh."
Nam Tuấn lấy tay điểm nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của người trong lòng, cưng nựng cho đã tay.
" Hứ, ai đi nước ngoài dìa cũng lưu manh hết hả "
" Không có mà, lưu manh với mình em thôi " thấy em trong lòng ngại ngùng giận dỗi, lòng cậu hai nhộn nhạo cả lên. Ôm em trong tay dìu em vào gốc cây gần bên sông nghỉ mát, đứng đây nắng người thương Nam Tuấn cậu xót lắm.
Phải Nam Tuấn và Chí Mẫn đang yêu nhau, hai người hẹn hò cũng mấy tháng nay. Từ cái hôm cậu về phủ gia mở tiệc linh đình ấy, Nam Tuấn gặp em khi em đến giao bánh bông lan, nét đẹp ngây thơ của em làm cậu xuyến xao. Rồi dăm ba lần cậu cố ý đi tới đi lui kiếm chuyện nói với em, bị em hớp hồn, em cũng vì chữ nghĩa của cậu mà rung động, từ những hành động mà cậu dành cho em, nâng niu em, trân trọng em em cũng đồng ý yêu cậu, từ đó mà họ đến với nhau.
Cậu thương em lắm, không phải chỉ những lời ngọt ngào cậu nói, những hành động cậu trao mà từ những việc ngây ngô bình thường Nam Tuấn đều hướng về em. Cậu sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh cậu hai nhà họ Điền mà xoắn tay phụ em bắt ốc, bắt cá, cày đất... những việc mà với cương vị của anh chẳng cần đụng tay. Cậu bảo cậu sợ em mệt nên để cậu làm sau này cưới em về rồi em chỉ việc hưởng thụ thôi mọi thứ để cậu lo. Có bữa em ở trong nhà nấu cơm thấy cậu chạy hì hục vào nhà với giỏ cá, người ngợm thì hỡi ôi sình là bùn, em tá hỏa hỏi sự tình thì cậu hì hì kể cậu dí con cá lốc đem về nấu canh chua cho em bởi em khoái món này lắm, mà con cá nó bự bơi nhanh quá cậu dí theo cái cậu chụp ếch luôn. Nam Tuấn cũng đôi lần ngỏ lời bảo cha má qua hỏi cưới em mà em không chịu, em thấy nhanh quá, cậu cũng chẳng hề hà gì chiều chuộng em hết, em nói gì cậu nghe nấy. Bởi vậy em cũng thương cậu quá trời.
Nam Tuấn nhìn em tràn đầy thương yêu, em vòng tay sang cổ người kia, cậu ôm eo, ẵm em để em ngồi lên đùi mình kéo gần lại, môi khẽ chạm môi, giữa họ như không còn khoảng cách.
" Mẫn, anh thương em lắm "
Chí Mẫn gục đầu vào vai người thương, hít lấy mùi hương nhè nhẹ. Cái mùi quấn quýt ôm lấy em hằng ngày đây rồi.
" Em cũng thương cậu."
Nhưng mà em ơi, cũng có người thương em hết ruột hết gan, có thể moi tim sẻ tủy ra yêu em mà em đâu biết. Ngày ngày thầm lặng phía sau bảo vệ em, theo dõi em cùng người tình âu yếm mà lòng quặng đau khi khoảnh khắc em trao môi cho người ấy mà chẳng phải anh.
Có con cào cào lá dừa rơi trên đất, có bước chân ai lủi thủi cô độc quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com