Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu

Dạo rài không biết ai loang ai báo mà từ đầu làng đến cuối xóm ai cũng biết Điền Chính Quốc cưng chiều Phác Chí Mẫn dữ thần lắm. Cậu Mẫn chỉ cần liếc mắt cái thôi là cậu Quốc chạy đôn chạy đáo tìm về cho bằng được. Mà thiệt, dân tình đồn không có xe dịch xíu nào hết trơn, Điền Chính Quốc vì công cuộc lấy lòng người thương mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức, đặt hết tâm tư vào đấy nhưng lòng người đẹp vẫn cứ lạnh lùng làm anh đau đầu buồn rầu bày đủ kiểu.

Điền Chính Quốc bỏ mấy ngày làm, sổ sách vứt một xó ở nhà cuốc đất trồng bông lài. Cậu Quốc xưa nay công tử bột có bao giờ làm việc nặng nhọc gì đâu giờ lóng ngóng làm tới làm lui vẫn chưa xong chuyện. Cái dáng hì hục cuốc cuốc xới xới, trán đổ mồ hôi lưng ướt đẫm, hai bàn tay thon dài quen việc cầm bút nay lại làm nặng phồng rộp lên, trông vừa mắc cười vừa thấy tội.

Anh trồng lài kế phòng để Mẫn buồn có chỗ ra chơi với cả mỗi khi em  buồn bực gì đó nó sẽ toả hương thay anh xoa dịu em. Thoáng chốc thôi mấy cái cây này sẽ lớn nhanh thành một khu vườn nhỏ, Chí Mẫn nhà anh chắc cảm động lắm. Nghĩ tới có thể làm em Mẫn vui anh như có sức chín trâu mười hổ hăng hái xoắn tay áo tiếp tục làm.

Phác Chí Mẫn ngồi trong phòng nhìn ra thấy anh cũng chỉ liếc mắt rồi thôi. Em chẳng lấy gì lạ, cứ dăm ba hôm anh ta lại lên cơn làm khùng làm điên rồi một hai lôi em ra công nhận thành quả, lắm lúc em phiền nạt một tiếng mới chịu yên đi ra ngoài. Dị đó tưởng đâu xong ai dè ngồi một cục cái mặt chù ụ một đống, ông bà Điền thấy thì hỏi em mới hậm hực theo ý anh. Càng ngày càng phiền phức bởi vậy làm gì em cũng mặc kệ, người gì dư hơi rỗi việc.

Đang ngồi thẩn thờ thì con Đào hất hải chạy vào bảo Tại Hưởng tìm em có việc gấp, Chí Mẫn vội vội vàng vàng đi ra. Tại Hưởng đi qua đi lại như gà mắc thóc thấy em liền mừng rúm.

" Chí Mẫn lẹ lên anh Hạch bị ông hương quản bắt đi rồi."

" Cái.. cái gì, anh hai ơi. Tại Hưởng rồi.. rồi cha má tao sao?"

" Hai bác biết tin chạy qua đó rồi, mình đi nhanh đi Chí Mẫn."

Chí Mẫn hoảng loạn cùng nó chạy tới trạm giam. Anh hai em, anh ơi đợi Chí Mẫn.

Bên này thằng Bân nghe ngóng cũng báo tin cho Điền Chính Quốc đang mải mê cuốc đất ngoài kia.

" Cậu Phác Hạch bị bắt rồi cậu Quốc."

" Mày có nghe tội gì không." Chính Quốc nghe cũng hơi giật mình, anh biết Phác Hạch nóng tính nhưng tốt bụng, sao mà đến nổi bị bắt.

" Dạ con nghe đâu là trong người có á phiện á cậu."

Điền Chính Quốc trầm ngâm rồi cất bước đi, anh phải đến đó xem tình hình còn chuộc Phác Hạch, anh hai em mà có chuyện gì Chí Mẫn đau lòng chết.

" Đừng nói cho cậu Mẫn biết cậu thêm lo."  Anh nghĩ Chí Mẫn vẫn chưa biết chuyện căn dặn đừng để tới tai em, mọi chuyện để anh xử lý.

Chí Mẫn đi đến nơi cha má em đã ở đó, có cả mấy anh. Má ôm em khóc nấc em đau lòng không kiềm được cũng khóc theo. Sao tai ương cứ ập xuống nhà em thế này.

" Có chuyện gì vậy cha má sao anh..." Chí Mẫn lau nước mắt đỡ bà Phác ngồi xuống ghế.

" Người ta nói anh con có á phiện rồi bắt đi, Chí Mẫn cứu anh nha con ơi."

Em hoảng loạn lắm, anh hai em sao có gan làm chuyện tày trời này. Em biết phải làm sao đây, ai có thể giúp gia đình em bây giờ, ở đây có ai có quyền lực hơn ông quản hương nữa. Phải rồi, nhà họ Điền.

Chí Mẫn quay sang đi đến chỗ Nam Tuấn, nắm tay y khẩn cầu. Giờ đây em còn lý trí đâu để ý những chuyện khác.

" Anh Nam Tuấn, làm ơn giúp nhà em với, Chí Mẫn năn nỉ anh."

" Mẫn bình tĩnh, không cần em nhờ anh cũng sẽ cố gắng mà." Nam Tuấn xót xa Chí Mẫn bé nhỏ, quá nhiều chuyện xảy đến với cậu nhỏ non nớt này.

Mấy người bọn họ cứ ở đó chờ hương quản đến nói chuyện, chờ quài chờ quài vẫn không thấy người đâu. Em sốt ruột cầu xin tên lính cho em vào thăm anh hai, tên lính thấy em không có gì đe doạ nên dẫn đi. Nơi nhốt anh Hạch âm u tối hù em lạnh cả gáy. Anh hai ngồi co ro một góc, mắt đờ đẫn tay siết chặt nắm đấm, em nhìn mà xót trong dạ.

" Anh hai."

" Chí Mẫn anh bị oan anh bị oan, cứu anh cứu anh."

" Em biết, anh ráng chút nữa em tìm cách nha."

Nói được đôi câu hai anh em bị tách ra, tên lính xách em theo đúng nghĩa ra ngoài. Thấy đợi mãi cũng không phải cách, Nam Tuấn bảo mọi người về nghỉ ngơi rồi tìm cách, muốn cứu người trước tiên phải giữ sức đã. Cứ thế thế qua một đêm chẳng có gì tiến triển.

Về phía Điền Chính Quốc, anh đang ở phòng hương quản Lý, lúc nãy anh có qua ngó Phác Hạch vẫn bình an vô sự cũng anh yên tâm. Bây giờ đàm phán với cả Lý mới khiến anh bận lòng, anh và hắn ta là kẻ thù không đội trời chung hắn không dễ dàng gì thoả hiệp.

Lý Trương ngồi bắt chéo chân, tay nhịp nhịp gõ lên bàn, mặt hất lên  đểu giả.

" Ồ xem ai đây, nay rồng ghé nhà tôm, chẳng hay ngọn gió nào đưa cậu Điền tới nơi đây."

" Không cần lòng vòng, muốn thế nào mới thả người."

Điền Chính Quốc không mặn không ngọt vào thẳng vấn đề. Anh không có kiên nhẫn với hắn nếu không phải đang ở thế bị động anh đã vố hắn một cái bỏ ghét cho chừa thái độ cợt nhã kia.

" Cha cha, người ta đồn không sai, cậu Điền đây cưng vợ bé tới nổi tự thân đến cầu xin phận tôm tép như tôi đây." Lý Trương mỉa mai ' Điền Chính Quốc tao đang rất háo hức xem bộ dạng khó coi của mày.'

Thằng Bân thấy cậu chủ nó bị xúc phạm muốn lên tiếng thì anh cản lại.

" Sao cũng được, ra điều kiện đi." Anh không muốn dằng co người chịu thiệt là người của anh.

" Nếu cậu đã có lòng như vậy tôi cũng chẳng làm khó dễ mần chi, chỉ cần..." Lý Trương hớp ngụm trà thong thả nhìn Chính Quốc.

" Chỉ cần cậu Điền đây chịu cho tôi mượn bàn tay chút thôi, dễ mà, tui nể mặt lắm rồi đó đa, cái giá quá hời cho cậu."

Anh không biết Lý Trương đang toang tính điều gì, hắn ta chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt lại ra điều kiện dễ vậy à. Chắc chắn có âm mưu.

" Được, giờ thả người đi." Điền Chính Quốc không do dự đồng ý. Tên đó không dám giết anh đâu, miễn Phác Hạch được thả.

" Hahahaha, được thoả hiệp. Nhưng trước tiên mời cậu Điền thực hiện giao ước. Bây đâu, đem đồ lên."

Bày ra trước mắt anh chính là cái kẹp tay thường dùng để dụng hình và..một chảo dầu nóng. Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm, anh biết hắn ta không dễ dàng gì mà, anh đoán được điều anh sắp gặp là gì rồi.

" Cậu Điền, cậu chỉ cần để mười ngón tay vào cái kẹp để tui kéooooo một cái sau đó nhúng tay vào chảo dầu là được. Cũng không có gì, cậu có làm được không." Lý Trương nhếch môi nhìn anh hóng hách, chậc không ngờ mày cũng có ngày này nhỉ.

" Ông đừng có quá đáng, cậu Quốc nhà tôi không làm, mình đi về cậu." Thằng Bân tức sôi máu, thằng cha đó cố ý trả thù việc lúc trước cậu Quốc bẻ lọi tay khi hắn dê con gái nhà lành đây mà, đúng là quân tiểu nhân.

" Được, quân tử nhất ngôn, tao làm xong mày phải thả người." Anh nhìn chằm chằm Lý Trương, anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.

" Tất nhiên, mời."

Anh lồng mười ngón tay qua khe hở, chỉ đợi có vậy, Lý Trương dùng lực kéo dây về hai bên khiến các ngón tay anh ép vào thanh tre, hắn ra sức kéo mạnh hơn nữa tay anh bắt đầu đỏ lên rỉ máu. Điền Chính Quốc bậm môi tuyệt nhiên không hé một lời, hắn ta sẽ hả hê.

Vứt kẹp tay, chưa kịp để anh phản ứng Lý Trương nắm tay anh để vào chảo dầu. Dầu nóng nuốt lấy từng thớ thịt đau rát, anh mở mắt trừng hắn.

" Cảm giác thích chứ." Lý Trương hếch chân mày cợi nhã nhìn lại anh, hắn ta đang trên cơ cơ mà.

" Mày đợi đó." Điền Chính Quốc riết qua kẻ răng, rút bàn tay đã phỏng đỏ ra khỏi. Đau rát anh tưởng như mất cảm giác.

" Thả người."

Thằng Bân bị hai tên lính kèm cặp bỏ ra liền chạy đến bên cậu chủ, xuýt xoa bàn tay đã loang lổ. Sao mà cậu Quốc khổ quá. Cậu hy sinh như vậy cậu Mẫn có biết đâu cậu ơi.

" Lần sau có việc gì nhờ cứ qua chỗ tui, tui sẵn lòng nghe cậu Quốc."

Lý Trương cất tiếng mỉa mai khi hai người đi ra khỏi cửa.

Hừ, mày không đắc ý được bao lâu đâu, nợ hôm nay Điền Chính Quốc tao trả gấp bội, chờ đó.


_____________________________________

Chí Mẫn cùng gia đình ở nhà chuẩn bị ít đồ ăn đem lên cho anh hai, chưa kịp đi đã thấy tên lính dắt anh về.

" Anh hai, cha má ơi anh hai về rồi cha má ơi." Chí Mẫn chạy ra đỡ sau đó thật kinh hãi. Anh hai bị đánh bầm dập, mắt mũi sương phù, người không có chút sức lực, hôm qua thăm anh anh vẫn lành lặn mà nay đã... Thiệt ác ôn.

Phác Hạch được đưa vào nhà đang nằm trên giường, bắt lấy tay Chí Mẫn nói.

" Chí Mẫn về đây đừng sống bên đó nữa, em sống không được đâu."

" Sao vậy anh."

" Lúc nãy cai ngục thả anh ra, trước khi đi còn nói anh nên cảm ơn người em rễ đã giúp một tay, Chí Mẫn chính hắn đã cùng tụi kia bắt tay hãm hại anh."

Nghe Phác Hạch nói ông Phác lửa sôi hừng hực, tiên sư cái thằng đốn mạt. 

  " Khốn nạn, đã ép cưới Chí Mẫn còn hại anh nó ra nông nổi, cái thằng đó có còn là người không."

" Cha, cha nói vậy là sao, chẳng phải cha má đã đồng ý sao."

Em ngơ ngác, sao mọi thứ bắt đầu rối ben thế này.

Bà Phác vuốt tóc em mắt rưng rưng, không thể giấu đứa nhỏ này nữa rồi.

" Chí Mẫn nghe má, cha má nào đành lòng gả con cho cái phường năm thê bảy thiếp, cha má đau lòng lắm nhưng nghiệp nặng quá con à."

Bà cúi đầu thở dài, cũng trách ông bà sinh con mà không bảo vệ được con để nó bị người ta khi dễ.

" Năm xưa ông của Điền Chính Quốc có ơn với nhà mình, năm đó mưa lũ nhà cửa bị cuốn trôi, ông ấy đã ra tay nâng đỡ, ơn nghĩa lớn như vậy cha má không thể nào quên. Hồi anh con còn nhỏ đi chơi té bể đầu cũng nhờ nhà Điền mời đốc tờ cứu chữa nhưng mất máu nhiều, cha má ai cũng có bệnh nền nên không thể Điền Chính Quốc mới cho máu anh con nhờ vậy sống một mạng. Ơn càng thêm ơn, cha má nguyện làm trâu làm ngựa để trả. Nhưng không ngờ cái thằng đó lại dùm cái cách hèn hạ này.

Ngày hôm đó Điền Chính Quốc đã lấy lẽ đó mà đòi cưới con, lấy ơn nghĩa ra ép cha má phải gả. Lúc đầu cha má phản đối lắm nhưng nó nói...

' Vậy thì lấy mạng Phác Hạch trả nợ.'

Lòng bàn tay cũng là thịt mu bàn tay cũng là thịt, hai đứa đứa nào cũng là con đứa nào cha má cũng thương, đành hết cách để con chịu thiệt lấy nó. Chí Mẫn, cha má không nói vì sợ con phiền lòng, con đã đau khổ rồi cha má không muốn thêm nữa. Nay bộ mặt lang sói của nó cũng hiện ra, Chí Mẫn được thì về nhà nha con, cha má xin lỗi đã lừa con."

Em nghe cha má nói mà nước mắt lưng tròng. Trời ơi nghiệp chướng, cha má em, anh hai em, mọi người vì em mà vướng vào tai ương, Chí Mẫn này sinh ra để đem lại phiền phức ư. Tất cả những thứ này là nhờ một tay Điền Chính Quốc, chính hắn, con quỷ đội lốp người, thật đáng sợ. Anh ta phải trả giá cho tất cả việc xấu xa hắn ta đã làm.

" Cha má, Chí Mẫn thương cha má lắm cả anh hai nữa."  Cả nhà Phác ấm lòng với câu nói của cậu bé nhỏ. Em thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, xin ông trời đừng gieo em vào đau khổ.

Chiều đó, sau khi chăm sóc đâu đó cẩn thận cho anh hai, dọn dẹp nấu cơm xong cho cha má, Chí Mẫn mon men đi qua nhà Mẫn Doãn Kì.

Vừa mở cửa Doãn Kì thất kinh khi bắt gặp ánh mắt hằn tia giận dữ của em, sau đó mỉm cười khi nghe câu nói.

" Anh Doãn Kì, Chí Mẫn đồng ý."

______________________________________

Những uẩn khúc lúc đầu đã dần sáng tỏ, mọi người có thắc mắc hay góp ý gì cmt giúp mình với nha. Cảm ơn thật nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com