23.Đêm trắng cò than nghe tái tê lòng
Ánh trăng vàng mơ màng chiếu rọi như ủ ấp như che chở vạn vật chúng sinh, như xuýt xoa những tổn thương và xoa dịu nỗi hờn giận.
Thằng Bân bưng chậu nước với cái hủ nhỏ nhỏ vào đưa cho cậu chủ.
" Cậu Quốc thoa cái này đi, thím Tám nói cái này làm hết phỏng á."
" Để đó đi, mày coi cậu Mẫn đâu dọn cơm cho em ấy, đi sáng giờ chắc đói rồi."
Điền Chính Quốc nhìn đôi bàn tay đã đỏ táy xước da phồng rộp của mình cảm thán, đau. Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng có gì miễn sao Mẫn cười là anh vui rồi, bất quá cũng chỉ là vết thương ngoài da dăm bữa nửa tháng là lành ngay ấy mà.
" Cậu lo cho mình trước đi cậu, cậu bị thương còn lo cho cậu Mẫn trong khi cậu Mẫn có ngó ngàng gì tới cậu đâu. Con thiệt không hiểu cậu hi sinh như vậy vì cậu ấy có đáng không."
Bân bức xúc lắm, cậu Mẫn dễ thương thì dễ thương thiệt mà cậu đối xử với cậu Quốc thấy ghét quá hà. Cậu Quốc làm biết bao nhiêu là chuyện cho cậu í mà cậu í cứ lạnh lùng gạt ngang, lắm lúc quá quắc còn nhốt cậu Quốc ở ngoài, không nói chuyện thì thôi mà mở miệng ra là á hả mắng chửi vô cớ, thấy cậu Quốc thương cái làm tới, lần này nó đồng ý với mấy bà cậu Mẫn đúng là có phước không biết hưởng. Bân xót cậu Quốc chứ bộ.
" Đáng chứ, chỉ cần là Chí Mẫn thì cái gì cũng đáng." Chính Quốc ánh mắt tràn ngập thương yêu, môi nở nụ cười mềm mại, vẻ mặt thập phần ôn nhu. Hễ nhắc đến Chí Mẫn là anh lại rơi vào trạng thái u mê thẫn thờ thả hồn trôi đến phương xa, nơi có tình yêu của em, chỉ có Chí Mẫn mới khiến anh như vậy.
Thằng Bân thở dài lắc đầu, cậu Quốc si cậu Mẫn dữ thần ôn rồi.
" Vết thương nặng vậy hay con gọi đốc tờ về khám ha cậu." Nó lo lắm, cậu chủ bị thương nặng, nó nhìn còn hãi hùng, thấy mà ghê. Còn đâu bàn tay vàng ngọc của người đứng đầu Điền gia nữa, cậu Quốc mạnh mẽ chứ gặp nó là khóc ba ngày ba đêm nằm lăn ăn vạ luôn í.
" Không cầ..."
Chính Quốc chưa kịp nói dứt câu cánh cửa đã bị ai đó đẩy mạnh vang lên âm thanh như nứt trời đêm. Chí Mẫn bộ dạng giận dữ xông vào một mạch tiến đến chỗ Chính Quốc đang ngồi, hất đổ tất cả mọi thứ, thẳng tay hạ xuống một cái tát.
Chính Quốc hưởng trọn cái tát ấy, khuôn mặt khẽ nghiêng. Anh sững sờ nhìn em, nhận lại từ ánh mắt ấy là sự phẫn nộ như muốn xét nát tất cả, bộ dạng đáng sợ này chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy từ em. Phải chăng do anh đã gây ra điều gì khiến em tức giận đến vậy.
" Mẫn..Mẫn ơi.."
" Anh im đi, đồ lòng lang dạ sói, đê hèn tiểu nhân, anh.. quá đáng."
Chí Mẫn chỉ vào mặt anh mắng. Em phải mắng, mắng cho thoã lòng em. Sao anh ta dám hại người thân của em như vậy, anh ta là ác ma, ác ma cả đời này em không muốn gặp.
Thằng Bân chứng kiến cảnh Chí Mẫn nổi giận đùng đùng cũng hoảng hồn. Nghe những lời cay đắng từ em liền khó chịu, hà cớ gì gây khó dễ cậu Quốc quài vậy.
" Cậu Mẫn, cậu đừng nói lời khó nghe như vậy, cậu Quốc không..."
" Bân ra ngoài đi."
" Nhưng mà cậu.."
" Cậu nói ra ngoài." Điền Chính Quốc đuổi thằng Bân ra ngoài. Anh không muốn ai nghĩ xấu về em của anh hết, anh làm Mẫn giận thì để anh vuốt lòng em.
Anh nhìn Chí Mẫn đứng đó mắt mở to trừng anh, cảm tưởng ánh mắt có thể giết người thì anh đã chết dưới ánh mắt sắc lạnh ấy. Chính Quốc nhẹ nắm tay em liền bị em gạt phăng.
" Anh đừng đụng vào tôi, đồ ác nhơn, sao anh có thể làm cái chuyện thất đức đó." Chí Mẫn nắm lấy cổ áo anh giật mạnh, vì chênh lệnh chiều cao em có chút khó khăn, sức lực cũng giảm đi phần nào. Không đặng nhìn em chật vật, Điền Chính Quốc hạ thấp người xuống bằng em hơn, Chí Mẫn kiển chân sẽ té.
" Mẫn bình tĩnh, anh làm gì sai anh xin lỗi Mẫn, Mẫn đừng tức giận mệt người." Anh nhẹ nhàng cất lời tha thiết thiếu điều lại muốn quỳ xuống nhưng Mẫn ghét hành động này lắm mà Mẫn ghét thì anh sẽ không làm.
Chí Mẫn thuận thế siết chặt cổ áo hơn, tròng mắt đỏ rực hằn lên từng tia máu. Ánh mắt em lúc này không còn trong sáng không còn hồn nhiên nữa giờ đây ánh mắt ấy lạnh lẽo biết găm sau vào tim bóp nghẹn Chính Quốc.
" Anh đừng tưởng có thể một tay che trời, những việc xấu xa anh làm tôi đã biết hết rồi."
" Mẫn.."
Anh hoảng sợ, anh lo lắng, anh không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Thời gian qua anh cố gắng bù đắp hết sức hết mình yêu thương em cưng chiều em để một ngày khi sự thật phanh phui anh vẫn có tình yêu nơi em là chỗ dựa. Nhưng không, tất cả những gì anh làm chỉ là giã tràng se cát biển Đông. Phải chăng anh sai từ những bước đầu hay tình yêu anh không đủ lớn để chứng minh cho thiên hạ rằng anh yêu Chí Mẫn của anh rất nhiều, yêu bằng tất cả tâm can. Nhưng dù là thế nào anh cũng không thể buông tay, anh đã dấn quá sâu, chỉ cần nghĩ đến việc rời xa em nó còn đau hơn cả cái chết. Thà chết dứt khoát còn hơn phải âm ỉ ngày qua ngày với trái tim này rỉ máu. Chí Mẫn là cạm bẫy ngọt ngào, là chấp niệm cả đời Chính Quốc ôm lấy.
" Anh dùng ơn nghĩa dùng tính mạng anh hai để ép cha má tôi đồng ý, anh lấy quyền lực đe doạ Nam Tuấn phải cắt đứt tình yêu của chúng tôi. Khi dùng mọi cách bỉ ổi để có được tôi thì anh quay sang hại anh tôi vào chốn lao tù. Anh có còn là con người nữa không Điền Chính Quốc."
Chí Mẫn mất kiểm soát gào lên. Phẫn uất trong em chất đầy thành bão tố. Người này chính anh ta chăm ngòi cho mọi bi kịch mà em phải hứng chịu. Tại sao người gây ra là anh ta mà em mới là người gánh đau khổ còn anh ta ung dung đạp lên tội lỗi, em không can tâm.
" Mẫn ơi, làm.. làm ơn nghe anh đi em. Anh thừa nhận anh tiểu nhân dùng cách bỉ ổi để cưới em, anh dập đầu xin lỗi Mẫn nhưng Mẫn ơi, anh không có hại anh hai anh tuyệt đối không làm chuyện khiến Mẫn đau lòng. Anh thương Mẫn lắm làm Mẫn buồn anh không làm được. Xin em hãy tin anh, Mẫn..."
" Điêu ngoa, anh nói dối, nếu anh thương tôi anh đã đường quàng ngỏ ý chứ không phải lén lút giở trò bỉ ổi. Người ta nói đúng anh chỉ xem tôi là món đồ chơi cần phải có trong tay thôi."
" Trời ơi anh không có, anh không có xem em là đồ chơi mà Mẫn ơi, anh xin em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, anh xin em Mẫn ơi."
Chính Quốc ôm lấy em liên tục cầu xin chỉ còn thiếu nước móc trái tim ra chứng minh. Cái ôm nhẹ nhàng ngọt ngào mà đau thương đổi lại là những cái đánh tấp nập vào người. Chí Mẫn vì tủi hổ điên cuồng ra tay không phân định được những gì diễn ra xung quanh, em chỉ biết lúc này bản thân cần phải trút giận cứ đánh rồi lại đánh người đã làm em tổn thương. Em không biết rằng đôi bàn tay gướm máu với những vết thương loang lổ chồng chéo nhau đang cố gắng giữ lấy em nhẹ nhàng tránh va chạm vô tình.
" Mẫn muốn đánh cứ đánh lên mặt anh cho hả giận, người anh cứng Mẫn đánh vào sẽ đau tay." Anh từng đi lính thuở thiếu thời luyện qua rất nhiều bài tập thể chất, khắp người đâu đâu cũng căng cứng chỉ có khuôn mặt da thịt bình thường Mẫn đánh vào đây không bị thương.
Một người ôm một người đánh cứ như thế trải qua cả giờ liền. Người muốn tuôn hết những uất ức người kia lại sợ đối phương đau lòng. Hai người với hai suy nghĩ nhưng chung quy chỉ hướng đến một người.
Giữa đêm câu hò nhà ai cất lên thổn thức mang theo ưu thương gửi đến tiếng tơ lòng.
" Trắng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng vơi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com