Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đường dầu sai ong bướm


Thôn Tràm vào mùa lúa chín, hương lúa phản phấn quyện với không khí tạo nên mùi dìu dịu, một màu vàng phủ kín đồng quê. Mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ, gió phản phất đưa hương qua từng kẻ lá, con đường đất đỏ lên màu nung. Thật giản dị và yên bình quá đỗi.

Ấy vậy mà ở đâu đó sương mù bắt đầu bủa vây.

Phủ Điền gia xảy ra chuyện động trời. Ông chủ nhỏ họ Điền bị lính áp giải bắt nhốt, nghe nôn na đâu trốn thuế, lừa đảo rồi gì mà tàn trữ á phiện, âu toàn thứ tà ma. Ai mà có dè Điền gia danh tiếng lẫy lừng lại làm ba cái trò phạm pháp đó. Dân chúng hiếu kì tụ tập thành hai hàng dọc đường đi ngó xem phạm nhân bị đưa thị chúng.

Lúc quân lính ập vào bắt giữ Điền Chính Quốc thoáng giật mình nhưng sau đó vẫn ngẩng cao đầu bước đi, chuyện anh không làm không việc gì phải sợ. Anh tin cha sẽ sớm tìm ra chân tướng giải oan cho anh, anh chỉ lo ở nhà không có anh mấy bà kia sẽ khi dễ Chí Mẫn, em của anh sẽ chịu khổ, thiệt tình anh lòng không yên.

Điền Chính Quốc bị đưa đi xét xử. Hai tên lính thấy anh không chịu quỳ liền đạp anh khụy xuống. Chính Quốc quỳ dưới đất mắt ngước nhìn Lý Trương đang hóng hách ngồi sau bàn quan hả hê.

Lý Trương nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì thấy hả dạ không thôi.

“ Điền Chính Quốc, rốt cuộc mày cũng có ngày này.” Hắn nhếch môi cười, tay phe phẩy cái quạt. Còn gì vui hơn khi  thấy kẻ thù không đội trời chung đang nhếch nhác dưới chân.

Trước thái độ huênh hoang của Lý Trương, Chính Quốc không màng đáp trả. Anh chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn, một ánh mắt sắc lẽm.

“ Người đang làm trời đang nhìn, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá, mày cứ thoải mái đi, vì biết đâu đâu ngày mai mày chẳng thể nhìn thấy Mặt Trời được nữa.”

Lý Trương chột dạ, tức giận đùng đùng. Hắn giơ tay tát anh, lực đạo mạnh đến nổi khoé môi Chính Quốc toẹt máu.

“ Mày nên biết thân biết phận một chút, ngậm miệng lại. Ngày mai ai tàn thì chưa biết, nhưng mà...”

Hắn dùng quạt đẩy cằm buộc anh phải nhìn hắn “ Hôm nay mày sẽ không còn ngông cuồng được nữa. Bây đâu, đem phạm nhân Điền Chính Quốc đánh 50 hèo, quạt quỳ nắng hai giờ rồi nhốt vào nhà lao bỏ đói chờ xét xử.”

Hắn đứng lên phủi phủi vạt áo như vừa đụng thứ gì dơ bẩn, ghé sát tai anh buông lời giễu cợt “ Tận hưởng đi Điền Chính Quốc.”

___________________________________

Ở phủ Điền cũng không yên ổn. Nghe tin Điền Chính Quốc bị bắt, cả gia trang bàng hoàng, từ trên xuống dưới chộn rộn không biết phải làm sao. Ông Điền từ sớm đã lên tỉnh tìm người giúp, ở nhà chỉ còn bà Điền với các bà nhỏ. Bà Điền rầu rĩ cứ khóc miết, mấy bà kia cũng chỉ biết an ủi.

“ Má nín đi má, cha đi tìm người rồi Quốc sẽ không sao đâu.” Bà tư lên tiếng trấn an, ngoài việc này cô không biết phải làm gì sất.

“ Em tư nói đúng đó má, má đừng lo hại sức khỏe.” Là người lớn nhất trong các người vợ của anh, khác với mấy cô kia, bà cả biết cách thế nào củng cố địa vị và lấy lòng mẹ chồng.

“ Sao mà không lo cho được, cái phường ác nhơn nào tàn ác quá đặng. Bây giờ phải biết làm sao mà cứu thằng Quốc đây.”

Thiếu Uyển thấy bà Điền như vậy một là cũng xót hai là cũng muốn nhân dịp này ghi điểm với bà.

“ Má, má yên tâm. Con nói với cha con tìm cách giải quyết rồi, không bao lâu nữa Quốc sẽ bình an trở về.”

“ Được vậy tốt quá, má cảm ơn con nha, thằng Quốc lấy được con là phước của nó.” Bà Điền mừng rỡ mà tấm tắc khen nàng dâu nhỏ.

Được bà Điền khen, Thiếu Uyển liền nở lỗ mũi. Đấy, thấy chưa, chỉ có cô mới xứng là con dâu nhà này thôi.

Mấy bà khác cũng chỉ biết lặng im chẳng nói gì, nhà đang rối ren hơi đâu sân si ba cái chuyện đó.

Chí Mẫn thấy không có chuyện của mình liền đi ra ngoài. Mấy bà vợ của anh ai cũng con nhà gia thế, nói mấy câu là giúp được anh. Còn em chỉ là dân đen không quyền không tiếng nói, chẳng giúp được gì, huống hồ...

Sáng nay lúc Điền Chính Quốc bị bắt đi, em cũng giật mình. Trước đó anh Doãn Kì đã nói với em, rằng Điền Chính Quốc sẽ sớm trả giá. Lúc ấy em chẳng biết đó là việc gì, không ngờ là bị hương quản bắt.

Khi lính ập tới giải anh đi, Chí Mẫn đứng trong nhà ngó ra, bắt gặp ánh nhìn của anh chiếu đến, có cái gì đó không yên trong ánh mắt ấy, ánh mắt có vẻ bồn chồn lo âu.

Lắc đầu nhỏ muốn quên đi, Chí Mẫn cúi đầu xin phép bà Điền về phòng. Ấy thế mà đến khi màn đêm buông xuống, em vẫn không thể xoá bỏ hình ảnh ấy trong đầu.  Nó cứ chập chờn hiện lên vây lấy tâm trí em, cái ánh mắt đau đáu quyến luyến buồn bã sao mà xót xa quá. Em cầm con tò he trên tay, nó đáng yêu nhưng sao em thấy nó thật buồn. Càng nhìn ngắm, từng mảnh vỡ kí ức thuở bé ùa về. Nó như một cuốn phim cũ, rích từng cảnh từng không gian qua con tò he ấy hiện lên, một cảm giác mất mát tràn ngập tâm hồn Chí Mẫn. Em tự hỏi lòng, sau ngần ấy biến cố, rồi khi người kia bị vướng vào lao lý em cảm thấy thế nào? Phải chăng điều nên có là sự hả hê vui sướng? Thế nhưng sao em lại buồn? Kẻ đã làm em tổn thương,kẻ em một mực bảo hận tận tâm can đang trả giá, vậy tại sao em lại chẳng thấy vui? Em cũng không biết. Em không biết cảm giác bản thân như thế nào, cũng chẳng biết việc em làm có đúng hay không. Bây giờ em chỉ biết lòng em đang trống rỗng.

_______________________________

Đã mấy hôm trôi qua, nhà Điền vẫn chưa tìm được cách cứu Chính Quốc, mọi người ai nấy đứng ngồi không yên.

Còn Điền Chính Quốc, ngần ấy thời gian là ngần ấy cực hình anh đã chịu. Tên Lý Trương chẳng buông tha anh chỉ một giây, lúc đem người ra đánh, lúc kẹp tay, lúc kéo đầu cắt tóc..bao nhiêu thứ ghê gớm anh lãnh đủ, hắn ta dụng hình buộc anh nhận tội, khi nào anh còn chưa khuất phục là khi ấy anh còn phải chịu đớn đau thể xác. Như lúc này đây, sau khi đã bỏ đói anh hai ngày, hôm nay Lý Trương tiếp tục dụng hình bức cung. Hắn ta đem một hòm than cháy đỏ rực, dùng kẹp gắp dí tới trước mặt anh.

“ Điền Chính Quốc mày biết cái này không, nóng lắm đó nha, đụng vào thịt kêu xèo xèo xèo hahahaha. Nào người anh em, chuẩn bị tâm lý xong chưa...”

“ Muốn chém muốn giết tùy mày, nhưng tao nhắc mày, mày nên nhớ mày đang đụng vào ai.” Điền Chính Quốc mắt đỏ sọc nhìn hắn, cất giọng thều thào không ra hơi. Anh đã gần như kiệt sức sau khoảng thời gian bị tra tấn nhưng anh không được gục ngã, Chí Mẫn còn đợi anh ở nhà.

“ Úi trời ơi sợ quá, xem ra mày vẫn còn mạnh miệng gớm, để tao coi có ai cứu được mày.” Lý Trương gắp hòn than dí vào ngực anh. Điền Chính Quốc bị treo trên cột, cắn răng nuốt ngược tiếng hét vào trong.

Động tác trên tay chợt đình trệ đôi chút. Lý Trương như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi kéo lên một nụ cười, mà trong mắt Chính Quốc, nó đê tiện vô cùng.

“À, suýt nữa thì quên mất. Nghe nói mày cưới về một thằng con trai? Tên gì ấy nhỉ...Chí Mẫn, phải không?”

Trong lòng Chính Quốc khẽ nhói lên một chút. Thằng chó chết, đánh chủ ý lên người Mẫn là mày bước một chân vào quỷ môn quang rồi đấy. Đôi mắt nóng rát, đỏ sòng sọc. Anh trợn mắt nhìn Lý Trương, trong lòng mắng nhiếc, bên ngoài vẫn im lặng không nói gì.

“Trong mấy ngày mày ở đây, tao có đi ngang nhà mày mấy lần. Chậc, thằng con trai ngồi chung mâm đám đàn bà, hình ảnh rất là đẹp luôn. Cơ mà phải nói, mày rất có mắt nhìn người."

Lý Trương cúi người, áp mặt mình kề sát vào mặt Chính Quốc, khẽ thì thầm, “Tươi mơn mởn, eo nhỏ mông cong, ngon phải biết...”

Không đợi Lý Trương nói xong, Chính Quốc đã phun một ngụm nước bọt lên mặt gã. Gã xoay mặt đi, đưa tay lau vệt bẩn trên mặt mình. Chất lỏng sền sệt đỏ sẫm, dính trên tay nhớp nháp, tởm lợm.

“Mẹ nó, mày chán sống rồi?”Lý Trương đưa tay bóp cổ Chính Quốc, năm ngón tay siết chặt. Ngạt thở, mặt Chính Quốc dần trắng bệch. Tới khi anh cảm giác như mình sẽ chết, Lý Trương buông tay.

“Mày không chết đâu, tao không thể để mày chết được. Tao còn muốn nhìn mày thêm vài lần nữa. Đấy, mày xem, tao thương mày đến mức này cơ mà.” Lý Trương bóp lấy cằm Chính Quốc, ép buộc anh nhìn gã.

“Cảm động quá đi. Từ tận đáy lòng, tao mong mày mỗi đêm đều gặp ác mộng, sau đó chết không nhắm mắt...”

Một cái tát giáng xuống, trên gương mặt bẩn thỉu lại hằn lên dấu bàn tay đỏ chót. Lý Trương đứng thẳng người, hơi xoa tay.

“Con mẹ nó da dày thịt béo, đánh mày tao cũng thấy đau tay. Thôi không đánh nữa, tay tao đau thì lại phiền bọn hầu thoa thuốc. Chậc, nhìn dáng vẻ này của mày, không xứng với đám vợ nhà mày tí nào. Hay là, mày nhường bọn chúng cho tao đi? Lấy gia thế tụi nó, chắc là sẽ có ích cho tao lắm. Đổi lại mạng sống cho mày, cái giá này quá rẻ, đúng không?”

Kể từ khi Lý Trương nhắc tới Mẫn, Chính Quốc đã sớm bùng nổ rồi, chỉ là bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá, không có sức bộc phát thôi. Nhưng nói thì vẫn nói được. Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, mấp máy môi, khẽ phun ra mấy chữ, “thằng chó, chết con mẹ mày đi”. Điều này thành công khiến Lý Trương chính thức tức giận.

“ Trâu bò ghê nhỉ, tao tặng thêm cho mày vài cái nữa nhé. Mẹ kiếp thằng chó.” Bàn tay ngày càng dùng sức đè chặt, mùi máu cùng mùi cháy khét lởn vởn trong không khí. Được thôi...để coi ai hết kiên nhẫn trước.

__________________________________

Chí Mẫn cảm thấy bản thân không được ổn, em đến hỏi anh Doãn Kì liệu em việc em làm có sai, chuyện Điền Chính Quốc vào tù có phải do em đã gián tiếp hại, anh chỉ bảo em nghĩ nhiều mọi thứ cứ để anh Doãn Kì lo rồi thôi. Em rối lắm, em khó chịu lắm. Em không biết bản thân phải làm gì đây.

Chí Mẫn mong lung thẩn thờ bước trên con đường làng đất đỏ, bỗng em dừng chân đứng nhìn đôi trẻ nhỏ phía kia đường. Em lớn cõng em nhỏ trên lưng, em nhỏ chụm đôi bàn tay che nắng ngang đầu em lớn. Bất chợt Chí Mẫn nhớ về ngày xưa, em cũng ở trên lưng ai đó mỗi khi bóng ngả xế chiều, khi chân lấm lem bùn đất mèo nheo chẳng chịu đi, người kia sẽ vồ về em trên tấm lưng nhỏ bé, nơi ấy đã vô số lần em gối đầu lên đôi vai non nớt thiếp đi. Bóng hai em nhỏ lướt qua cuốn đi theo mảnh kí ức chập chờn, bất giác nước mắt rơi chẳng hay.

Chí Mẫn lang thang về đến Điền gia đã thấy thằng Bân đứng đợi, ngó cũng đã chờ lâu lắm.  Vừa thấy em Bân liền dúi lá thư.

“ Cậu Quốc kêu con đưa cái này cho cậu.” Nói rồi hằn học bỏ đi chẳng lời thưa gởi, rõ thái độ ra mặt với Chí Mẫn.

Hôm bữa nó đi thăm cậu Quốc cậu bảo lần sau đem cho cậu tờ giấy cây viết, nay nó đến cậu đưa nó lá thư bảo đưa đến tay cậu Mẫn. Thiệt lòng nó không muốn gởi đâu, nó ít học không biết đọc nhiêu chữ hết nhưng nó biết thế nào cậu Quốc cũng nhắn lời thương lời nhớ cho cậu Mẫn mà coi cậu Mẫn có ngó ngàng gì đâu, tội cậu Quốc của nó thương sai người.

Chí Mẫn không để bụng thái độ cọc cằng của thằng Bân, em hiếu kì về lá thư Chính Quốc gửi, lá thư đầy chữ nét nắn nót như o bế viết lên trang giấy .

“ Mẫn ơi!

Mẫn ở nhà có ổn không em? Có ai khi dễ Mẫn không? Mẫn ráng chịu ít bữa nữa anh về anh ra mặt cho Mẫn, Mẫn đừng buồn nha.

Mẫn ở nhà nhớ giữ sức khỏe, mấy hôm giận anh Mẫn không ăn được bao nhiêu ráng nuốt vài miếng cho có sức nha em.

Mẫn đừng lo anh ở đây vẫn ổn, không ai dám làm khó anh hết nên Mẫn yên tâm.

Mẫn ơi. Mẫn hãy tin anh như anh tin Mẫn nha.

Ngoan, nhớ lời anh dặn anh về mua nhiều tò he cho nha.

Thương em! "

Chí Mẫn gấp lại lá thư lòng nặng trĩu, em chẳng biết gọi tên cảm xúc lúc này ra sao, có một chút xót xa một chút sầu. Em không thể khống chế bản thân muốn được gặp anh, em chạy ra sau nhà tìm Bân muốn hỏi rằng anh có ổn không, dù người kia đã nói ổn nhưng tim em cứ nhói lên, linh cảm thoi thúc em phải tìm anh.

“ Bân ơi, cho tui hỏi cậu Quốc..cậu Quốc sao rồi hả Bân?” Chí Mẫn e dè cất tiếng, em nắm chặt lá thư trong tay bối rối.

Thằng Bân liếc nhìn em rồi hằn học.

“ Nhờ ơn phước của cậu mà cậu Quốc phải chịu khổ trong tù thưa cậu.”

Em tròn mắt ngạc nhiên, sao Bân lại nói..lại nói là nhờ em.

“ Bân nói gì kì vậy. Chẳng phải... chẳng phải cậu Quốc vẫn ổn sao ”

Thằng Bân đặt mạnh cái gào mênh xuống bàn vang lên tiếng cốp, nó quay ngoắt qua nhìn em với thái độ giận dữ.

“ Ổn là ổn sao hả cậu? Cậu Quốc bị đánh thừa sống thiếu chết, bị bỏ đói muốn mục xương, cậu cũng biết tên Lý Trương có ưa gì cậu Quôc đâu dễ gì không hành hạ. Giờ nhìn cậu ấy có ra hình hài gì đâu. Mà cậu có quan tâm gì cậu Quốc mà biết, chỉ có cậu Quốc đâm đầu vào thôi.”

“ Tui..”

“ Cậu muốn nói gì nữa thưa cậu. Chẳng phải nhờ tay cậu mà cậu Quốc mới vào tù sao. Tôi thiệt không ngờ con người của cậu đó cậu Mẫn.”

“ Bân đừng nói vậy tội tui. Tui hổng có làm cái chi hết. Có hiểu lầm gì..”

Chí Mẫn nói chưa dứt câu thằng Bân đã lên tiếng cắt ngang.

“ Có cái gì hiểu lầm hả cậu? Việc cậu làm cậu nghĩ không ai biết sao? Cậu nghĩ cậu có thể một tay che trời? Cậu làm gì cậu Quốc biết hết nhưng cậu ấy thương nên không nói. Vì thương cậu nên mọi tội lỗi cậu Quốc đều ôm hết vào người.”

Bân tức lắm, Bân tội cậu Quốc của nó bởi chữ tình mà phải chịu bao nhiêu uất ức cứ ngu ngốc vì người ta hi sinh. Hôm nay nó quyết nói hết, nói hết tất cả sự thật bấy lâu nay dù sau này nó bị phạt ra sao nó cũng chịu. Nó không thể nào tiếp tục nhìn cậu Quốc chịu thiệt như vậy được nữa.

“ Tôi biết cậu Mẫn hận cậu Quốc nung lắm nhưng mà cậu có bao giờ nghĩ lại rồi hiểu cho cậu ấy không? Cậu Quốc sai vì ép hôn nhưng cậu đã hại ai đâu. Có trách cậu Quốc quá si tình, một hai phải cưới cậu cho bằng được, nếu không có cậu cuộc đời cậu Quốc đâu ra nông nỗi này. Bấy lâu nay cậu Quốc nhịn nhục chịu biết bao nhiêu điều, cậu đã phảt trả giá vì sai lầm, nhiêu đó vẫn chưa làm cậu hả dạ sao cậu Mẫn?

Cậu nghĩ nhà cha má cậu đang ở, đất canh tác ở đâu mà có? Là cậu Quốc bỏ tiền ra chuộc giấy tờ. Cậu tưởng với số tiền ít ỏi nhà cậu có thể trả hết nợ hay sao? Cũng là cậu Quốc giấu giếm trả hơn phân nửa. Mùa màng thất bát cậu Quốc cũng là người nhờ thương lái vào mua. Bấy nhiêu đó chưa là gì với cậu Mẫn hết phải không?

Cậu Mẫn có biết chỉ vì lấy lại công bằng cho cậu, cậu Quốc đã nhốt bà hai vào phòng củi để rồi nhà bên bà đàn áp gây khó dễ lên chuyện làm ăn buộc phải mất đi cái tiệm vải ở dưới Cù Lao, hại cậu bị ông mắng một trận phạt quỳ cả tiếng trên nhà chính. Nam nhi sĩ diện đặt trên đầu vậy mà năm lần bảy lượt phải quỳ dưới chân cậu năn nỉ, mỗi đêm cậu nhốt cậu Quốc bên ngoài trời thì muỗi kêu như sáo thổi, nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu có nghĩ tới người làm trong nhà nói ra nói vào không?

Chưa hết không những lo thân cậu mà còn lo luôn chuyện bên nhà cậu. Cậu có còn nhớ cái hôm cậu Hạch bị bắt rồi được thả về không? Cậu Quốc đã phải cắn răng hạ mình đi xin kẻ thù tha cho anh cậu rồi còn bị kẹp tay nhún vào chảo dầu, sau đó lại bị cậu trút giận dữ lên đầu, cậu Quốc vẫn không than tiếng nào. Cậu có để ý tới không cậu Mẫn?

Hằng ngày phải chứng kiến người đầu ấp tay gối thân thiết với tình cũ cậu nghĩ cảm giác chua chát đến nhừng nào hả cậu. Có lẽ cậu Mẫn không biết, cậu trông rất giống cô người tình ở bên Tây của cậu Nam Tuấn, hình còn để trong cuốn sổ trong thư phòng cậu Mẫn có thể vào đó kiểm tra.

Cũng phải cậu Mẫn chẳng biết cái gì hết kể cả tình yêu của cậu Quốc, ngần ấy sự hy sinh cũng chẳng là gì với cậu. Tôi đã vô số lần hỏi tại sao lại phải là cậu mới được, cậu Mẫn có cái gì so với các bà, có gì xứng mà cậu Quốc phải làm như vậy, cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không? Cậu ấy bảo  ' lỡ thương rồi thì chỉ thương thôi'

Vậy mà cậu đành đạn bắt tay kẻ ác hại cậu Quốc vào tù. Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu.

Lời tôi cũng đã nói hết nếu có mạo phạm xin cậu bỏ qua, giờ tôi phải đem cơm cho cậu Quốc, chào cậu. "

Thằng Bân đi rồi để lại Chí Mẫn chết trân tại chỗ. Em không nói được lời nào nữa. Tâm can em dậy sóng cuộn trào.

Chí Mẫn dằn vặt giữa tin hay không tin đây. Nhưng rồi nhìn con tò he đã vụn vỡ trên tay, em tin.

Thì ra... Thì ra bấy lâu nay có người âm thầm sau lưng bảo bọc em đến thế, có người vì em mà hy sinh đến vậy. Em sai rồi, sai thật rồi sao.

Chí Mẫn chạy vào thư phòng lục tìm quả thật cô gái ấy và em giống nhau đến bảy, tám phần. Em lại sai nữa rồi.

Nhưng mà em không cố ý hại anh vào tù, em chỉ làm theo lời anh Doãn Kì... Phải rồi, anh Doãn Kì, em phải đi hỏi anh Doãn Kì.

Chí Mẫn hất hải chạy đi tìm Mẫn Doãn Kì, thấy y liền hỏi dồn dập.

" Anh Doãn Kì nói cho Chí Mẫn biết đi, chuyện Chính Quốc vào tù có liên quan đến mình phải không anh, phải không anh?"

" Chí Mẫn bình tĩnh, anh..anh không biết."

" Anh không biết? Nhưng anh bảo Chí Mẫn lén xem sổ sách ghi lại rồi báo với anh, anh đã làm gì vậy?"

" Chí Mẫn, anh chỉ muốn phá chuyện làm ăn nhà họ Điền thôi, anh không biết tại sao Điền Chính Quốc bị bắt."  Mẫn Doãn Kì cũng rối bù, y không có gan hại người vào tù, y chỉ bảo Chí Mẫn sửa sổ sách để việc làm ăn bị thiệt hại thôi, chuyện này thật sự y không ngờ tới.

" Thật...thật sao. À, anh Hạch được thả có phải là do Điền Chính Quốc cứu không hả anh?"

" Anh nghe Nam Tuấn nói là Điền Chính Quốc nhún tay vào anh chỉ biết vậy thôi."

Chí Mẫn chịu không nổi đã kích ngồi phịch xuống, tay ôm lấy lá thư siết chặt vào tim.

" Trời đất ơi, em...bấy lâu nay em đã trách nhầm rồi. Chính Quốc ơi... Quốc ơi."

Chí Mẫn khóc tất tưởi chạy trên con đường nhỏ. Em vấp chân ngã xổng soài trên đất. Miền kí ức ngủ quên chợt ùa về.

Bóng ai đó dìu em đứng lên, phủi đi cát lấm lem trên mặt, vuốt ve gạt giọt nước mắt chực tuôn, vỗ về em an ủi  ' nín đi anh thương, Mẫn đừng khóc, anh đầu dừa xót rớt xơ dừa luôn rồi nè.'

Em nhớ rồi. Em nhớ bàn tay đã nắm tay em mỗi chiều buông, nhớ đôi vai gầy đã ôm em những ngày đông giá rét, nhớ ánh mắt dịu êm mỗi khi nhìn em thật nhẹ nhàng, nhớ đôi môi đã vô lần cất lên hai chữ tình lang  khi còn non nớt. Em nhớ ra rồi, em nhớ anh đầu dừa của em rồi.

Anh ơi chờ Chí Mẫn, bé nhỏ trở về với vòng tay của anh đây.

Anh đã vì em chịu nhiều thương tổn từ giờ hãy để em vá lại vết thương ấy nhé, để em thương anh trọn vẹn câu thề.


Cùng lúc ấy phiên xét xử sắp bắt đầu.

____________________________________

Mình còn nhiều thiếu sót có gì mọi người hãy góp ý thêm mình sẽ cố cải thiện nha. Cảm ơn thật nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com