3. Khăn thương nhớ ai
Chiều chiều tụi nhỏ thôn Tràm hay tụ tập lại hàng quán nhà anh Thạc Trân để mà tám chuyện. Chẳng giấu gì nơi đây giống như nơi cập nhật tin tức chứ không phải cái mái che bên nhà bác trưởng thôn, sở dĩ vậy là do cậu chủ chỗ này nổi tiếng biết nhiều điều lại nhanh mồm nhanh miệng, chuyện ở tận làng bên vậy mà chưa qua ngày Thạc Trân đã biết, đúng là nể thiệt mà.
" Anh Trân làm dùm em mấy ly nước mía để Mẫn với mấy đứa nhỏ chơi khát vào có nước uống liền đỡ mệt."
Nam Tuấn từ ngoài đồng chạy ù vào quán anh Trân í ới gọi nước sẵn cho người thương nhà mình không quên phần mấy đứa nhỏ chơi chung nữa.
Chuyện là nay trời mát, Tại Hưởng rủ rê Chí Mẫn ra đồng trống thả diều. Chí Mẫn thích lắm. Em có con diều anh hai mới làm cho em bữa vào mùa nè nay có dịp dùng. Tại Hưởng cùng Chí Mẫn rủ thêm mấy đứa bạn chơi chung, nay có anh Hạo Thạc với anh Doãn Kì nữa, hai anh mấy hôm bận tối mặt mũi nào đâu có thời gian, tụi nhỏ nhớ hai anh lắm mà sợ anh mệt tội anh nên nấn ná tới hôm nay đợi xong vụ mùa rủ hai anh chơi cùng luôn, thế là đủ bè đủ phái rồi.
" Rồi rồi có liền đây, ngó bộ thương dữ đa, chưa gì hết mà xót người rồi à."
Thạc Trân nhìn cái dáng ăn mặc bảnh bao của cậu hai Tuấn chạy bịch bịch mồ hôi đầm đìa mà trề môi cảm thán, bộ đợi chút là xỉu cái ạch hay gì á, thấy gớm chưa chứ.
Nam Tuấn nghe anh Trân ghẹo mà chỉ biết gãi đầu cười trừ, thì ảnh nói đúng quá mà, cậu hai nhà ta sợ người thương chơi mệt quá nên tiếp nước sẵn đấy.
Anh Trân ngó cái dáng cười ngốc của cậu hai mà chậc lưỡi ' ngố dễ sợ, mà cũng dễ thương, ê bậy, mắc gì khen nó, bị điên mới thấy dễ thương í ẹ, kệ cha nó đi. ' Thạc Trân giật mình với suy nghĩ của chính mình, lắc đầu rồi vào xây nước mía cho mấy ông trời con, chốc nữa cả lũ ào vào không có nước gào mồm lên người ta đi ngang tưởng quán nhà anh là trại tị nạn nữa thì khổ, anh Trân quá là mệt.
" Aaaaa mệt quá, mệt quá đi."
Đấy chưa thấy hình đã nghe tiếng oanh tạc vang vọng, bình thường nội Tại Hưởng thôi đã ồn ào nay thêm Hạo Thạc nữa đủ công chuyện thiệt chứ, thêm con vịt nữa mở chợ được luôn.
" Chơi dui mà mệt quá hà."
Hạo Thạc kéo ghế ngồi thôi mà um xùm, nằm rạp xuống cả bàn, thở phì phò. Thạc thả con diều hoài mà nó không chịu lên, làm hại y chạy mệt bở hơi tai, tức muốn chết.
" Ai biểu chơi hăng quá làm chi, đã nói từ từ để đó tao thả xong của thằng Hưởng tao thả dùm cho mà không nghe, mốt đừng có nhờ tao." Doãn Kì kế bên lên tiếng, lâu lắm anh mới có thời gian chơi với mấy đứa nhỏ, bình thường bận muốn tụt quần, nên được bữa quởn chơi cho đã cái nư, mà anh tức lắm rủ đi thả diều cả đám dị đó mà có anh với cậu hai Tuấn là biết thả hà. Cậu Tuấn thì cậu lo người thương rồi còn cả đám loi choi anh thả dùm mà mệt đứt hơi, lũ quỷ này rủ anh theo mần mọi ha gì á nhưng mà cũng vui, nhìn tụi nó cười hí hửng là mệt bao nhiêu cũng được.
" Lâu được bữa vui mà mấy anh. "
Chí Mẫn cũng góp vui lên tiếng. Nay mới được dịp em chơi thoả thích đến vậy. Em hết chạy đông lại tây, chỗ nào trên đồng cũng có dấu chân em, cái dáng nhỏ xíu chạy tới lui của em làm ai kia ôm tim mà thầm khóc, người thương đáng yêu quá.
" Ừ vui thiệt, mà anh Trân ơi nước nước, em muốn xỉu ời anh Trân ơi"
" Rồi đây nè đứa nào phụ anh bưng coi nhiều quá đây nè " Thạc Trân từ trong bưng mâm nước mà miệng nói luyên thuyên.
" Để em "
Chí Mẫn cất tiếng toang định đứng lên thì Nam Tuấn kéo tay em lại, vỗ vai em bảo ngồi xuống.
" Mẫn ngồi đi để anh phụ anh Trân, em chơi nãy giờ cũng mệt rồi mồ hôi đổ quá chừng sẵn anh lấy giấy lau mồ hôi cho Mẫn luôn nghen. "
" Đi lẹ coi còn tò te tú tí mắc quạo "
Doãn Kì lên tiếng tách đôi kia ra không hả tới tối luôn chưa có nước uống.
Chí Mẫn đỏ mặt nhìn anh, Nam Tuấn cười cười vuốt má em rồi đứng lên phụ anh Trân bưng nước.
Tiếng cười nói vui vẻ rộn vang cả một vùng.
Khung cảnh thôn quê bình dị, yên vui quá đỗi, lòng ai cũng có ngổn ngang những suy tư thầm kín nhưng tất cả chung quy lại chỉ mong sao được mãi mãi như thế không buồn khổ, không thương tâm, không đau lòng hay tủi hổ.
Nhưng hỡi ơi cuộc đời mà lắm lúc thăng trầm nào đâu như ý mình muốn, mới vui vẻ đó thoáng chốc đã đau buồn.
Chung Quốc đang trên đường về nhà, hôm nay anh lên huyện giải quyết số giấy tờ cho xong đặng còn nhanh sắp xếp mọi việc ổn thoả để tính chuyện rước em Mẫn trong một sớm một chiều. Đi ngang qua quán nhà Thạc Trân, thấy mọi người xôm tụ ở đó, có cả em của anh nữa. Xem dáng vẻ thuần khiết của em kìa. Mẫn vui vẻ biết mấy, cười tươi biết mấy, nhìn nụ cười ấy anh chỉ muốn bảo vệ suốt cả đời, anh sẵn sàng phủi bỏ tất cả chỉ để có thể một lần hái nụ cười ấy làm của riêng. Điền Chính Quốc mỉm cười hạnh phúc, nhìn xinh đẹp của anh vui anh cũng thấy vui. Cầm lấy khăn lụa trong tay, nó đẹp giống Mẫn, chắc em sẽ thích lắm, anh đã mua nó đợi có cơ hội sẽ đưa nó cho em, anh cảm thấy mình không xong rồi, càng ngày càng yêu em nhiều quá đỗi. Vì Quốc thương Mẫn quá rồi phải làm sao phải làm sao.
Nhưng thoát chốc, cái nhăn mày lại hiện hữu, anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác qua vai em, cái cách em tùy ý dựa dẫm vào người Nam Tuấn làm anh khó chịu. Điền Chính Quốc rít một hơi sâu bực tức, người Mẫn nên dựa vào là anh, người lâu mồ hôi cho Mẫn phải là anh. Ghét quá.
Cái nhăn mày ngày càng sâu thêm khi đôi tay không an phận kia lần mò bóp lấy eo nhỏ. Không được anh phải đẩy nhanh tiến độ, anh không thể chịu được cảnh này nữa, Chí Mẫn phải là của anh, tất cả mọi thứ của Chí Mẫn đều phải là của anh. Anh không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ của mình khi thấy em kề cận bên ai.
Thở hắt ra một hơi, lệnh cho tài xế chạy nhanh về nhà, anh có việc phải làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com