Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh

Thiếu Uyển bất lực bị thằng Bân thằng Bình xách nách lôi vào chuồng heo bỏ trống sau nhà. Lúc đầu cô khẩn khiết cầu xin, dẫu biết chẳng thể lay động được Chính Quốc liền chuyển sang khóc lóc ôm chân bà Điền nhưng cũng vô ích. Một hồi ỉ ôi nài nỉ chỉ có mình cô tấu tuồng, mệt sức đành để gia nhân kéo đi, lòng vẫn ghim thù. Mà hai cái thằng lực điền sức trâu dường như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, lôi xềnh xệch cô ả không nương tay.

Thiếu Uyển ôm một bụng tức trừng mắt nhìn từng người trong nhà. Thấy cô ra nông nổi này ắt hẳn bọn họ hả hê lắm. Cứ cười đi, cô nhất định sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Đường đường là thiên kim tiểu thư lại bị đối xử còn thua kẻ ở, cô không cam tâm. Đừng quên sau lưng Thiếu Uyển này là ai, chỉ cần cha cô tới, các người nhất định sẽ trả giá dám làm cô nhục nhã thế này. Đặc biệt là Phác Chí Mẫn, Thiếu Uyển chắc chắn không tha cho nó dễ dàng, nó phải quỳ dưới chân cô hầu hạ, có như vậy cô mới hết ấm ức trong lòng. Thiếu Uyển cắn răng nuốt không trôi cục tức, đứng lua khua vò đầu bứt tóc giận dữ, nhưng giận dữ cũng chẳng làm được gì, lúc này cô cần phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Phong thái của một tiểu thư khuê cát, cô không thể hành xử như phường chợ búa kia được. Bình tĩnh nào Lâm Thiếu Uyển.

Bà Điền nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu thở dài. Ai mà có dè lòng người hiểm ác quá đa. Thiếu Uyển là con nhà gia giáo ăn học đàng hoàng lại làm ra cái chuyện ti tiện như vậy. Làm bà hiểu lầm Chí Mẫn mém chút nữa đã tổn thương thằng nhỏ. Bà giận cô một giận bản thân tới mười, nhẽ ra bà phải tìm hiểu cặn kẽ mới đúng, bà lại chỉ nghe lời một phía đã vội trút lỗi lên đầu nó. Tội nghiệp Chí Mẫn, giờ bà chỉ mong thằng Quốc thay bà bù đắp cho Chí Mẫn, bà cảm thấy hổ thẹn quá. Ông ơi là ông, ông về mà coi cái nhà này loạn lên rồi đây.

Mặc kệ ngoài kia gà bay chó sủa, Chính Quốc một đường ôm em vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, để em ngồi gọn vào lòng anh, vén sợi tóc vươn trên mi mắt, vuốt ve khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, nhìn tới vết xước đỏ một vệt không khỏi xuýt xoa. Lại nhìn đến đôi chân trần lấm lem đất cát, anh thở dài một hơi. Chính Quốc để em ngồi ngay ngắn, khẽ hôn lên vầng trán rồi vội bước ra ngoài.

" Mẫn ngồi đây đợi anh một lát."

Chí Mẫn ngây ngốc gật gật mái đầu nhỏ, im lặng ngồi xếp bằng đợi anh. Tất cả diễn ra với em như một giấc mơ vậy. Anh đã bình phục, là thật sao? Giây phút anh vội vã bước đến bên em, nét mặt lo lắng hằn sâu, trong ánh mắt hiện hữu một cỗi đau lòng đang dệt từng nét. Em mơ hồ nhớ về đôi mắt ngày xưa em đã từng chìm đắm. Đôi mắt to tròn luôn hướng về phía em, long lanh chớp mắt mỗi lần em gọi, và sụp đôi mi khi em trót chối từ. Hơi ấm từ cái ôm, cái siết chặt tay vụn vỡ, khí thế lao đến bên em bảo vệ giữa vòng người. Khép mắt nép vào lòng ngực ấy, lắng nghe hơi thở dồn dập, cảm nhận con tim đang đập không yên. Lúc ấy tâm trí em mờ đi, chỉ còn tiếng lòng vọng lại. Đây rồi, chồng của em đây, Chính Quốc của em đây.

Môi kéo nhẹ nụ cười xinh đẹp, Chí Mẫn nhớ lại khoảnh khắc đó không khỏi xuyến xao. Rốt cuộc thì giông bão cũng đã qua, thật tốt quá. Anh ở đây, em ở đây, tình yêu của chúng mình ở đây. Chỉ mong sao tia nắng đậu trên giàn bầu không bị gió lùa nhạt phai màu ấm.

Đắm mình vào hồi ức ngọt ngào, em mải mê chẳng để ý cánh cửa bật mở, Chính Quốc mỉm cười nhìn em bước vào. Anh quay lại với thau nước trên tay. Đặt thau nước bên cạnh, bản thân ngồi khụy xuống đất, nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn đặt lên đầu gối, thấm ướt mảnh khăn lau đi vết bẩn dính trên chân em. Động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, nâng niu hết mực.

" Sao lại để chân dơ thế này. Dép không mang lỡ đạp gai đạp miểng rồi sao? Tới lúc đó đừng có méc anh nha, anh la cho."

Chí Mẫn không trả lời chỉ nhìn anh e thẹn. Đối diện với anh chững chạc thế này, em có chút không quen. Dù gì thì lúc trước lạnh nhạt chẳng màn, đến khi anh trở nên ngây ngô mới lưu tâm, bây giờ anh trở lại là anh của ngày ấy, Chí Mẫn không tránh khỏi áy náy trong lòng mà chẳng dám đối mặt. Liệu lúc này em nói lời thương, anh có chấp nhận bỏ qua để một lần nữa bên em.

Thấy Chí Mẫn chỉ lặng im không nói, Chính Quốc khẽ cười rồi tiếp tục lau chân em. Khăn ướt xen qua từng kẻ ngón chân đến lòng màn chân mát lạnh, cảm giác nhồn nhột khiến em khẽ giật chân lui về. Chính Quốc biết ý cố tình lướt qua lướt lại đến khi Chí Mẫn chịu không nổi lên tiếng mới chịu dừng.

" Nhột em mà."

" Chịu nói chuyện với anh rồi đó hả."

Chí Mẫn lại trầm mặc.

Chính Quốc lau sạch sẽ bụi bẩn trả lại bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo. Hôn lên nụ hôn nhẹ làm người nhỏ ngỡ ngàng. Tìm đến bàn tay nắm lấy, nhìn em say mê không rời hại Chí Mẫn ngại ngùng đỏ mặt. Ánh mắt chạm nhau, cả hai đắm chìm vào đôi mắt đối phương, trong con ngươi hiện lên như gió mùa thu ấm áp khiến tâm tình đê mê.

Chí Mẫn mím môi thẹn thùng, Chính Quốc lại nhìn em không lối thoát. Xem kìa, cánh môi đỏ hồng bị em mím chặt đáng yêu làm sao, nhìn chỉ muốn hung hăng dày vò cho đã một trận. Nam nhi đại trượng phu dám nghĩ dám làm, Chính Quốc rướn người gậm cả môi Chí Mẫn, buông ra còn không quên hôn cái chốc. Chí Mẫn ngơ ngác bị hôn chẳng biết gì, em vừa quay qua đã bị ai kia lấy mất môi. Điền Chính Quốc lưu manh quá đi.

Chính Quốc nhìn em cười hề hề, tâm tình sảng khoái ôm lấy em, để em ngồi lên đùi mình. Chí Mẫn cũng thuận ý để anh yêu thương.

" Mẫn không có gì nói với anh hửm?"

Em bối rối cúi đầu không biết làm sao, vò gấu áo anh miệng lấp bấp.

" Em... Anh... Anh."

" Mẫn muốn biết anh bình thường lại lúc nào hả?"

Mái đầu nhỏ gật gật.

" Hứa hông giận anh đi rồi anh nói."

Chí Mẫn nhíu mày bĩu môi rồi gật gật. Gì mà giấu diếm thấy ghê hôn.

" Hôm bữa anh bệnh đó."

Chí Mẫn nghe anh trả lời mà trợn mắt. Hôm anh bệnh, là lâu lắm rồi á. Thiệt tình vậy mà em lại không nghi ngờ gì hết.

Thấy em liếc anh bằng nửa con mắt, Chính Quốc liền hôn má lấy lòng người thương, bóp lấy má làm môi em chu lên lại hôn thêm một phát.

" Hứa không giận anh rồi mà. Mẫn muốn biết đêm đó xảy ra chuyện gì không?"

Đêm đó, là đêm bên phòng Thiếu Uyển. Chí Mẫn mặt không rõ cảm xúc chỉ gật nhẹ.

Chính Quốc để em dựa vào lòng mình, ôn nhu vuốt mái đầu nhỏ, cất lời.

" Lúc nãy anh nói thật, cô ta chỉ nói là thấy anh còn mệt nên đòi cạo gió thôi, mà cạo gió thì phải cởi áo nên là... Ngoài ra không xảy ra chuyện gì nữa hết. Anh thề đó. Mẫn tin anh nha. Xin lỗi đã để em một mình đêm ấy."

Lúc anh nhìn thấy cô ta ăn mặc phong phanh liền đoán được ý định giở trò kia. Cũng tốt, anh đỡ phải nghĩ cách. Chỉ tội em Mẫn phải chịu thiệt một chút rồi.

Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu rốt cuộc cũng được gỡ xuống. Chí Mẫn nhìn vẻ mặt sốt sắng thâm tình của anh không khỏi vui vẻ. Anh không cần phải giải thích nhưng anh đã chọn làm việc đó, điều ấy thể hiện rằng anh lưu tâm đến em rất nhiều. Bấy nhiêu thôi, em chỉ cần có thế là đủ rồi.

" Em tin anh mà."

Chính Quốc nở nụ cười hạnh phúc. Anh biết em Mẫn của anh là ngoan nhất mà.

" Cảm ơn em."

Nhưng có điều Chí Mẫn không biết. Nửa đêm hôm ấy, anh đã rón rén về phòng chăm em, đến gần sáng mới về phòng bên giả vờ ngủ. Thật ra hôm ấy anh thức trắng cả đêm.

Chí Mẫn ngồi trong lòng anh như chợt nhớ ra điều gì đó bật dậy hỏi.

" Anh định xử lý như thế nào?"

Chính Quốc kéo em lại vào người ôm chặt, em bật dậy làm anh hú hồn tưởng người thương giận.

" Đợi năm ba bữa nữa, anh làm xong chút chuyện rồi xử lý cô ta, được không. Mẫn muốn thì xử liền bây giờ luôn."

" Dạ không, không cần đâu, anh cứ sắp xếp em không có ý kiến. Chỉ là...em sợ anh bị người ta làm khó, như đợt bà hai vậy đó. Mà anh cũng hông nói cho em hay."

Nhìn em trong lòng nũng nịu bĩu môi, tâm can Chính Quốc nhộn nhạo hết cả lên. Em Mẫn đáng yêu thế này, thiệt thương làm sao. Chính Quốc còn sợ cưng em chưa đủ nữa ấy là.

" Lỗi anh, anh xin lỗi em. Sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói với Mẫn, chịu chưa. Nào lại đây hôn chồng một cái nào."

" Quốc kì quá hà."

Chí Mẫn đánh khẽ vào ngực anh. Cái con người này, đang tình cảm lại giở thói lưu manh. Nói thì nói vậy nhưng cũng để anh hôn, mà còn lâu ơi là lâu. Dứt nụ hôn, tráng chạm nhau, anh chạm nhẹ chiếc mũi nhỏ thanh tú, nỉ non thâm tình.

" Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương."

" Sến quá."

Cả hai bật cười vui vẻ. Tương lai sau này nhất định phải hạnh phúc thế này đấy, ông trời đừng có mà phá uyên ương nữa.

Ấy vậy trong lòng Chính Quốc lại có tính toán riêng. Anh biết Chí Mẫn bận tâm chuyện Thiếu Uyển, anh cũng muốn xử liền ngay và lập tức. Nhưng như vậy thì quá nhẹ nhàng so với những gì Chí Mẫn của anh đã phải chịu đựng. Hành hạ cô ta chờ anh hai về rồi xử luôn một thể. Nói anh tàn nhẫn cũng được, ác dạ cũng được, anh chỉ bận tâm em Mẫn nghĩ anh thế nào thôi còn những người khác không quan trọng.

_____________________________________

Mới đó đã qua được mấy ngày, Thiếu Uyển phải làm việc cực nhọc như người ở. Trước giờ quen sống trong nhung lụa, giờ phải vác mặt làm công chuyện khó khăn gấp bội. Cũng ôm cả một bụng không phục.

Sáng sớm bà hai đã ngoe nguẩy đi xuống chuồng heo chọc ngoáy Thiếu Uyển. Lúc trước, khi cô bị nhốt vào nhà cũi, cô ta đã hóng hách không coi cô ra gì giờ thì coi bà hai cái nhà này làm gì cô.

Thấy Thiếu Uyển tay xách hai thùng nước đầy liền lại đẩy đổ, nhìn cô nhíu mày trợn liếc mình liền tát một cái.

" Mày trợn mắt với ai. Bộ tưởng mình còn là bà tư danh giá nhà họ Điền chắc. Cô bây giờ chỉ như cái thứ ở đợ thôi, mà ở đợ á thì chú ý cái thái độ của mình không thì dễ ăn bạt tay lắm. Nghĩ cũng tội, vài bữa nữa bị đuổi ra khỏi nhà, nhục mặt ghê. Chỗ thân tình tui mới nhắc nhở cô đó đa. À mà, hầm cho tui nồi canh gà thuốc bắc để cậu Tuấn Dương bồi bổ. Ý chết, đừng có bỏ thuốc xảy thai vào đó nha." Châm chọc xong liền rời đi còn không quên cười ha hả.

Thiếu Uyển đứng yên tay ôm lấy bên má bị tát nghiến răng.

"Cô cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày tôi bắt cô trả gấp đôi."

Đến giữa trưa, Thiếu Uyển lén lút chui vào phòng mò mẫm ghi mẫu giấy rồi thập thò đưa cho con Mận bảo gửi về nhà đốc tờ Thanh. Nét mặt ba phần thâm độc, bảy phần xấu xa.

" Trương Ngọc Trân, tuồng hay bắt đầu rồi. Để coi ai mới là người bị đuổi khỏi nhà."

___________________________________

Rốt cuộc ngày mọi người trên dưới trông chờ cũng đến. Tất cả tụ tập đông đủ ở nhà chính, Chính Quốc ngồi ghé giữ, bên cạnh là Chí Mẫn. Ông bà Điền ngồi bên cánh phải, ông bà đã đồng ý để Chính Quốc xử lý mọi chuyện nên ngồi đây xem tình hình. Phía dưới là các bà nhỏ và đốc tờ Thanh - cha Thiếu Uyển, còn cô đang quỳ giữa sàn.

Thiếu Uyển nước mắt nước mũi tèm lem khóc tức tưởi. Mới hôm trước thừa nhận việc bản thân làm hôm nay lại chối bảo có người hãm hại.

" Cha má, Quốc làm ơn tin Thiếu Uyển. Thiếu Uyển giả mang thai, Uyển sai rồi, Uyển nhận mình sai, nhưng việc bỏ thuốc phá thai đổ thừa Chí Mẫn Thiếu Uyển không có làm. Mọi người nhất định phải tin tôi."

Thấy con gái khóc, người làm cha xót dạ liền lên tiếng bảo vệ cô.

" Ai hại con, con nói đi mọi người sẽ làm chủ. Anh chị sui cũng thấy đó, Thiếu Uyển trẻ người non dạ nhưng tâm tư trong sáng, con tui đẻ tui biết tính nó, nó sẽ không làm hại ai đâu. Chuyện này nên điều tra rõ."

Là người nắm quyền cai quản chuyện trong nhà, lúc này bà cả cũng thể hiện quyền uy của mình, thể hiện rằng chuyện này cô cũng có quyền xét xử ngoài Chính Quốc chủ trì và Chí Mẫn bị hại.

" Thế sao hôm trước cô lại nhận tội."

" Lúc đó Thiếu Uyển nhất thời sợ hãi bị liệu liền nói bậy.  Mong mọi người minh oan cho Thiếu Uyển."

" Vậy ai hại cô?"

" Quốc, chị cả, làm chủ cho em. Hôm đó em thấy chị hai lén lút xuống nhà bếp không biết làm gì, sau đó Thiếu Uyển liền đau bụng là thật. Không tin mọi người cứ gọi thầy lang tới đối chất, trả lại trong sạch cho em."

Thiếu Uyển cúi đầu nên không ai thấy nụ cười nham hiểm trên khoé môi. Làm sao tìm được, cô đã viết thư bảo cha cô đưa ông thầy lang biến khỏi chỗ này rồi, có mò cũng chẳng ra.

Bà hai nhấp trà thưởng kịch, nghe nhắc tên mình nhìn đến cô gái đáng thương kia, nở nụ cười mỉm chi.

" Thiếu Uyển ơi, em bịa đặt kinh khủng."

" Em không có bịa đặt. Chị hai sao chị lại hại em, em không có làm gì chị mà."

" Được thôi, nếu cô đã muốn đối chất thì bây đâu, mời thầy lang vào."

Từ ngoài cửa, người đàn ông bị gia nhân đưa vào đứng bên cạnh Thiếu Uyển. Thấy người đàn ông đó, Thiếu Uyển mặt xanh lè không còn giọt máu.

Sao hắn ta lại ở đây? Rõ ràng cha đã nói xử lý xong xuôi rồi mà.

Mắt đánh nhìn qua đốc tờ Thanh, ông cũng lắc đầu biểu thị không biết gì.

Hai người chẳng biết rằng, Ngọc Trân đã nhìn thấy cô đưa thư cho con Mận. Từ đó phái người theo dõi, liền hiểu ra bên kia là nhấm tới mình và rồi cô hẫng tay trên một bước.

Bà Điền thấy chuyện bắt đầu lộn xộn, kêu thầy lang mau mau trình bày. Từng lời ông nói ra làm Thiếu Uyển đổ mồ hôi không ngừng. Xong rồi, lần này là tiêu thật rồi.

Thầy lang khai rằng người đưa tiền sai ông nói dối là Thiếu Uyển, người nhà của cô cũng bắt ông phải trốn đi biệt xứ nhưng giữa đường gia nhân bà hai kéo về.

Mọi người có mặt bắt đầu xôm xao chỉ trỏ. Hổ phụ sinh hổ tự, ác nhơn thấy mà sợ, làm đốc tờ mà lương tâm không có.

Chính Quốc thấy náo loạn nhiêu đó đủ rồi lên tiếng kêu người xét theo quy pháp, đánh một trăm hèo diễu hành thị chúng, nhưng nể mặt gia thế nhà đốc tờ nên sẽ trả về nhà mẹ, từ đây cắt đứt quan hệ. Mặc kệ cô có kêu la. Đốc tờ Thanh mất mặt cũng chỉ biết đưa con gái về nhà, ông biết Điền Chính Quốc là người không dễ thoả thuận cũng không dễ đụng, phải chịu thôi, kiểu này chỉ có đưa đi xứ khác mới hết bị đàm tiếu.

Chính Quốc hung hăng với Thiếu Uyển là thế, quay sang Chí Mẫn lại ôn nhu khôn lường.

" Đói bụng không."

Chí Mẫn mỉm cười lắc đầu, nép mình vào tay anh. Mấy người đờn bà này đáng sợ quá.

" Vậy đợi một chút, anh hai về giải quyết xong xuôi rồi qua nhà anh Trân ăn chực ha."

Anh nựng cằm cưng chiều, tay lại xoa bụng nhỏ. Sợ tâm can chờ lâu, đói thì cậu Quốc nhà ta lại xót.

Ngoài cửa, Nam Tuấn, Doãn Kì cùng những người khác kéo vào. Mà Kim Nam Tuấn còn đang nắm cổ một kẻ mặt mày dị hợm vừa lạ vừa quen.

Chính Quốc nhìn đoàn người bước vào mỉm cười, liếc mắt xuống phía dưới. Xem kìa có người đang run rẩy.

Chính Quốc vỗ vỗ tay em, xoay lưng chắn ánh nhìn khẽ hôn một cái sau đó đứng lên, giơ tay chào người đang bị chèn ép dưới sàn.

" Lâu rồi không gặp, Lý Trương."

___________________________________

Mọi người quên người đàn bà bên bụi chuối rồi 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com