Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Sáo trong lồng

Thoắt cái thu đã qua, đông đang gần kề. Trời bắt đầu trở lạnh, Điền Chính Quốc chu đáo đem chăn bông nệm ấm ủ Chí Mẫn thành một cục cơm nấu tròn quay. Em sợ nhất là lạnh, Chính Quốc cũng sợ, sợ em nhạy cảm dễ bệnh, rủi mà có gì, anh lo anh sót.

Chí Mẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường, trên tay cầm chén trà sen, yên yên ổn ổn thưởng thức tránh làm quấy rầy đến anh. Dạo này Quốc bận lắm. Mùa màng vào vụ mới anh phải coi nom, chưa kể Mẫn còn nghe anh đang học cái chi đó, cái gì mà thạc sĩ, hôm bữa em nghe Quốc nói chuyện với cha Điền, còn có bà ba nữa.

Từ dạo cứu Chí Mẫn, Thanh Kiết thân với em hơn. Cô lớn hơn Mẫn hai tuổi. Nom hợp tuổi hợp số hay sao mà hai chị em luyên thuyên miết, hễ rảnh rang là tìm nhau buông chuyện. Cũng vì vậy mà cô gặp Điền Chính Quốc nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Qua thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra rằng Chính Quốc không khó gần như mọi người đồn đại, ngược lại còn khá dễ tính và ôn nhu.

Cốc, cốc, cốc

- Chí Mẫn, chị Khiết nè, em có trỏng hong?

Chính Quốc đang tập trung đọc sổ sách nên không để ý đến tiếng gõ cửa cho tới khi nghe Chí Mẫn í ới kêu cứu thì anh mới giật mình đi tới giải thoát cái cục cơm nấm kia vì bị anh sợ em lạnh quấn kĩ thiệt kĩ nên giờ em không chui ra được.

Chí Mẫn chạy lại mở cửa, sợ để lâu người bên ngoài sẽ lạnh cống mất.

- Chị Khiết, dô trong ngồi, ngoài đây lạnh lắm.

Khác với không khí buốt da bên ngoài, trong phòng ấm áp đến dễ chịu, lại thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, cảm giác thoải mái tột cùng.

- Phòng Chí Mẫn thích quá, ấm áp dễ chịu, chả trách sao mấy nay không thấy em đâu, chị còn tưởng em bị gì nữa đó, nên qua tìm em nè.

- Dạ nhờ Quốc sắp xếp hết ớ chị chứ em vụn lắm, mấy cái này có biết chi đâu hà, là Quốc chu đáo.

Chí Mẫn nghe Thanh Khiết trách yêu cười tinh nghịch thanh minh thanh nga nhưng vẫn không quên tán dương ông chồng của mình.

- Quốc đúng là thương Mẫn nhất mà.

Cô mỉm cười ý nhị, mở giỏ bánh để trên bàn. Bánh gối vàng ươm, thơm nức.

- Chị đem ít bánh qua cho em nè, bánh gối chị mới làm đó. Quốc cũng dùng thử đi, coi coi tui làm ăn có vừa miệng hong.

- Mẫn cảm ơn chị, trời lạnh vầy mà còn nhọc chị làm đem qua tận cửa nữa. Này mà uống chung với trà nữa là số dách luôn. Ý chết, em sơ ý quá quên mời nước chị rồi, thiệt tình. Chị Khiết ngồi đây chơi xíu nha, đợi Mẫn chạy xuống bếp lấy nước cái.

- Mẫn ngồi đi để anh đi lấy cho.

Chính Quốc nghe vậy đóng cuốn sách định đứng lên thì bị Chí Mẫn cản lại. Bên ngoài lạnh như vậy anh sợ em nhiễm lạnh.

- Đâu có được, Quốc ngồi đó nói chuyện với chỉ đi, em chạy ù cái nhanh à.

Nhìn cái dáng loắt choắt chạy đi của em dễ thương quá đỗi, anh cũng không giấu được nụ cười kéo trên môi.

- Coi đó, y như con nít.

- Mẫn đáng yêu ghê hen, coi ai đó mê mệt chưa kìa.

Thấy anh mãi nhìn theo Thanh Khiết không nhịn được ý cười trêu chọc.
Anh chỉ lắc đầu giả lã.

- À chuyện học hành của Quốc sao rồi, tui nghe cha nói cũng nhọc lắm hả đa.

- Cũng không dễ lắm. À mà cảm ơn mấy cuốn sách bữa hôm Khiết đưa tui nghen, nó giúp tui nhiều lắm luôn đó.

Chính Quốc và Thanh Khiết đều là người học cao hiểu rộng, thế nên vòng trò chuyện xoay quanh rất nhiều thứ, dần dà họ cũng quen rồi thành thân.
Điền Chính Quốc mới đầu còn e dè nhưng qua tiếp xúc có cái nhìn khác về cô. Một người con gái tài sắc có đủ, thông minh, sáng dạ. Cô còn là người đầu tiên cùng anh thảo luận triết học, trước kia chưa từng có ai. Lâu ngày Chính Quốc cũng không bài xích.

- Có chi đâu, việc tui nên làm mà. Quốc cần gì cứ nói tui, tui lúc nào cũng sẵn sàng giúp hết.

Chung Quốc đi đến hộc tủ lấy ra một hộp nhung, đẩy nó về phía Thanh Khiết.

- Này tui gửi, quà cảm ơn, Khiết coi có ưng hong.

- Chời, Quốc khách sáo quá. Đẹp quá chừng, tui cảm ơn nhen.

Cô đeo vào ngắm nghía. Đó là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh tinh xảo, đan kết những viên châu bằng ngọc trai. Gật gù khen Điền Chính Quốc có mắt chọn.

Hai người anh một câu tôi một câu cùng cười vui vẻ không để ý đến Chí Mẫn đã về đứng trước cửa. Hồi lâu Chí Mẫn mới vào với đôi tay run rẩy bưng ấm trà.

- Hai người nói gì mà vui quá dạ, cho em nghe với.

- Mẫn hong cần để ý đâu, chỉ là vài câu chuyện phiếm, em nghe cũng hong hiểu.

Chí Mẫn thoát sững người, song lại dịu dàng mỉm cười gật đầu.

- Dạ, mấy cái chữ nghĩa này Mẫn hong có sáng dạ.

Chính Quốc vừa cười nói vừa rót chén trà cho Thanh Khiết. Anh không để ý tới đôi bàn tay trở nên trắng toát vì lạnh dưới chân bàn và ánh mắt đượm sầu được Chí Mẫn vội giấu đi.

" Thì ra là dành tặng cho chị Khiết."

Tuần trước anh đi xa về, đem cho em rất chi là nhiều đồ ăn. Chí Mẫn để ý thấy có cái hộp nhung đỏ anh cất kĩ trong túi áo mà không có đưa cho em. Em tưởng anh giấu để dành tạo bất ngờ nhưng nay mới biết, nó không phải thuộc về em.

" Quốc là...khi dễ em sao?"




Trăng lu vì bởi đám mây
Đôi ta trắc trở vì dây tơ hồng.

____________________________________

Trời sụp tối, Chí Mẫn nằm trong phòng lăn lộn, bụng dạ em cứ khó chịu làm sao. Cả ngày nay em không có tâm trạng để làm cái chi hết, ruột gan như lộn cù mèo, trong cái đầu non nớt kia không biết suy nghĩ bao nhiêu thứ mà xoay mồng mồng. Thể xác thì mệt mỏi, tâm hồn lại treo tuốt trên đọt cây. Tới khi con Mận kéo mền năn nỉ ỉ ôi em mới lửng thững đi ra ngoài.

Mâm cơm nay có canh chua, món khoái khẩu nên coi như cũng dễ ăn với Chí Mẫn. Có điều, em nuốt không trôi.

Nay ông bà Điền lên huyện đi đám giỗ, ở nhà chỉ còn ba người. Điền Chính Quốc ngồi giữa Chí Mẫn và Thanh Khiết. Thấy Chí Mẫn ủ rũ, anh buông đũa quay sang vuốt sợi tóc bay trên mi mắt em.

- Mẫn sao vậy em, thấy không khoẻ chỗ nào nói anh nghe.

Chí Mẫn chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, nhịn cơn đau âm ỉ dưới bụng. Thấy vậy con Mận nhanh miệng nói thay.

- Dạ thưa cậu, sớm mơi giờ cậu Mẫn không biết bị chi mà bụng đau đầu nhức, con sợ trúng thực dự mời thầy lang mà cậu không chịu. Cậu Quốc nói cậu Mẫn tiếng dùm con nha cậu.

- Khó chịu sao không chịu khám, để bệnh thêm mệt người rồi sao.

Chính Quốc không khỏi lo lắng, ngoắt tay kêu thằng Ngọ tốc đi mời thầy lang, sai con Mận xuống nấu nồi cháo cá. Có con cá lóc hồi chiều anh đi đặt lờ định mai nướng chui, bữa nghe em nói thèm.

- Em muốn ăn canh chua à.

Chí Mẫn nghe ăn cháo liền không chịu. Em nhạt miệng nuốt cháo không vô.

- Rồi rồi, vậy Mẫn gán ăn nha em, đợi xí nữa thầy lang tới.

Năn nỉ hoài em cũng không chịu ăn cháo, một mực đòi ăn canh chua. Anh xót em cũng chiều theo. Múc chén canh, gắp khứa cá tỉ mỉ lừa xương rồi đúc cho em.

Chí Mẫn nhìn anh, chỉ cười dịu dàng, không nói gì.

" Em thích ăn nhất là ức cá mà. "

Miếng cá sạch xương nằm trong chén nhỏ, cái ức cá bóng bẩy kẹp trong đôi đũa ngà.

Bình thường Quốc sẽ gấp cho em, nay lại bỏ vào chén Thanh Khiết. Không phải em ham ăn nhưng mà em cảm thấy lạ lắm.

Em không thích ăn thịt cá.

Quốc không nhớ ư?

___________________________________

Tầm nửa canh sau thầy lang tới thăm khám cho Chí Mẫn. Không nhìn thì thôi giờ mới để ý thấy cái bụng nhỏ của em nhô nhô lên.

- Cậu Mẫn bị sình bụng, trúng thực, mà cũng hên nhẹ thôi, uống thuốc ăn uống nghỉ ngơi vài bận nữa là khoẻ lại.

- Sáng giờ cậu Mẫn mới ăn cơm hồi nãy mà sao trúng thực được, con bưng đồ ăn dô cậu không thèm nhìn đã biểu bưng ra mà.

Con Mận dẩu môi khó hiểu.

- Vậy sáng giờ cậu có ăn gì bậy bạ không, hoặc là đồ ăn để qua ngày chẳng hạn. Bụng cậu yếu lắm, không cần ăn no cũng dễ trúng bệnh.

Thầy lang kê vài thang thuốc, Chính Quốc liền sai người sắc thuốc, còn không quen dặn bỏ thêm cục đường phèn nhỏ, Chí Mẫn sợ đắng lắm, em sẽ không chịu uống. Anh đã hỏi thầy lang cũng bảo để thêm ít thì không sao.

- Mẫn, em thấy sao rồi Mẫn. Em còn khó chịu ở đâu không em.

Chính Quốc xót xa cầm tay Chí Mẫn hôn lên, tay còn lại vuốt ve cái bụng nhỏ. Thiệt là đau lòng anh muốn chết.

- Quốc, em hong có sao, em khoẻ.

Chí Mẫn yếu xìu nắm tay anh. Bệnh tình em không nặng chỉ là tâm em hơi bức bối thành ra không có sức.

- Dị là mấy miếng bánh hồi sáng cậu ăn rồi.

- Ý cái miệng nói bậy, bánh bà ba mới làm hồi sớm mơi mà, gà vừa gáy là bà đã xuống bếp rồi. Thích đổ thừa quá dị.

Con Mận xót em đa nghi, con Huệ bênh chủ phản bác. Hai đứa lời qua tiếng lại ỏm tỏi cả phòng.

- Hai người thôi đi mà, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

Thanh Khiết nhìn em xanh xao cũng xót, mà hai nhỏ này cứ nói hoài.

- Bà ba nói đúng đó, hai đứa bây đi ra ngoài hết để cậu nghỉ ngơi, tụi mày ồn ào quá. Chuyện này để cậu Mẫn khoẻ lại rồi tính.

Nghe chửi hai đứa vâng dạ đi ra ngoài, còn không ngừng lí nhí trong miệng hoạch hòe nhau.

Thanh Khiết men lại giường đưa chai dầu gió cho Chính Quốc sức lên bụng Chí Mẫn, cúi đầu áy náy.

- Mẫn, chị xin lỗi chắc tại đồ dầu mỡ nên em ăn không tiêu. Thiệt là chị mới làm chứ không phải bánh cũ đâu.

Chí Mẫn nắm lấy tay cô lắc đầu cười.

- Em biết mà chị Khiết, tại em yếu đuối quá thôi. Em thay mặt con Mận xin lỗi chị, chị đừng để bụng trách nó nhen.

Điền Chính Quốc sợ em mệt kéo mền đắp cẩn thận cho em, dặn em nằm ngoan trong phòng anh ra ngoài coi nồi thuốc rồi vô liền với em. Liền cùng Thanh Khiết rời đi.

- Tui xin lỗi Quốc, tại tui mà em Mẫn...

- Lỗi phải gì đâu, Khiết đừng tự trách. Tui với Khiết cũng ăn mà. Bụng Mẫn yếu đó giờ...

Chí Mẫn không còn nghe rõ họ nói gì nữa, hơi thở lại dài thêm đôi chút.

Lần đầu tiên em thấy Quốc an ủi người con gái khác. Quốc có trách tại em yếu đuối nên Thanh Khiết bị con Mận nói lời chua ngoa không?

Em lắc lắc đầu thôi không muốn nghĩ nữa. Em không muốn nghĩ nhiều chút nào đâu. Thanh Khiết là một người tốt mà. Em tin Quốc của em. Nhắm mắt lại, nuốt tiếng thở dài.

- ... do tui không chăm em đàng hoàng mới thành ra ra vậy. Có trách là trách tui nè.



____________________________________

Xin chào, mình đã trở lại rồi đây. Không biết lần gặp tiếp theo là khi nào nhưng hy vọng là sớm thật sớm, sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đợi 💗














Thời tới rồi, cái gì đau khổ thì mình làm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com