Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cưới

Ngày em biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa em rồi.
Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi.









" Mẫn nè"

Nam Tuấn thủ thỉ bên tai khi đang ôm người trong lòng, vòng tay siết chặt hơn đôi chút.

" Dạ em nghe "

Chí Mẫn ngồi nghịch nghịch áo cậu. Đêm nay trăng thanh gió mát thiên thời địa lợi cho một câu chuyện tình yêu vẽ vời thêm đôi nét, một đôi uyên ương hò hẹn tâm tình. Còn gì tuyệt hơn giữa khung cảnh ngàn thơ ôm người thương trong vòng tay mà âu yếm, trăng trên cao tròn vành vạnh ê ấp tình yêu đôi trẻ.

" Mẫn gả cho anh nha. Anh hứa anh sẽ thương yêu Mẫn suốt đời, chỉ một mình em. Mẫn gả cho anh được không."

Nam Tuấn cầm lấy đôi bàn tay Chí Mẫn nâng niu. Bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay múp míp đáng yêu không tả, tỉ tê những lời tận đáy lòng. Trái tim đập liên hồi tưởng như có thể phá ngực bay ra ngoài nói ngàn lời yêu em, rằng Nam Tuấn thương em lắm. Ánh mắt mong chờ hồi hộp nhìn trong lòng chờ một câu chấp thuận, chỉ cần thế thôi mọi thứ còn lại anh sẽ lo chu toàn.

" Nhưng mà không phải hơi nhanh sao anh, em chưa sẵn sàng.."

Chí Mẫn biết, cậu thương em thiệt dạ, cậu muốn cưới em, em cũng thương cậu lắm nhưng mà em còn chưa lo được cho cha má, gả đi rồi lòng em không đặng.

Nhìn khả ái trong lòng ủ rủ cậu Tuấn lòng ngổn ngang. Siết chặt vòng tay như sợ người chạy mất lại buông những lời thì thầm ngọt ngào.

" Anh biết Mẫn lo cho cha má, Mẫn gả cho anh em vẫn về thăm cha má được, anh sẽ cùng em lo cho cả nhà, như vậy tốt hơn phải không nè, hay Mẫn không tin anh hả, không tin anh thương Mẫn thiệt lòng hả? "

Nam Tuấn yểu xìu thất vọng. Anh không muốn ép Chí Mẫn nhưng anh không chờ được nữa, anh muốn cưới Mẫn về hàng ngày hàng giờ có thể nhìn ngắm em, chăm sóc cho em, anh sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho người anh yêu, vì Chí Mẫn của anh.

" Không phải mà, không phải. Tuấn, anh biết em không có ý đó mà, em tin Tuấn mà. "

Chí Mẫn gấp gáp giải thích sợ người kia hiểu lầm đến tay chân cũng loạn cả lên. Đôi tay ôm lấy khuôn mặt người kia vội đặt nụ hôn nhẹ lên má.

Nam Tuấn như chết trân, Chí Mẫn hiếm khi chủ động thân mật như vậy. Lòng ngực cậu Tuấn như có ti tỉ con bướm đang tung cánh, vỗ vỗ những bụi yêu vào trái tim rung động chẳng yên kia. Bắt lại đôi tay nhỏ kia khẽ hôn lên, sau đó kéo người kia lại gần, chóp mũi chạm vào nhau, từng hơi thở như hoà làm một, ánh mắt nhìn đối phương lấp lánh như ánh trăng chiếu rọi xuống biển hồ chứa đựng vô vàn tình yêu, môi chạm môi, hơi thở cứ thế dồn dập, từng âm thanh từ hai đôi môi quấn quýt liên tục phát ra.

Kết thúc nụ hôn, khẽ chạm trán, Nam Tuấn lần nữa cất lời tỏ tình.

" Chí Mẫn, gả cho anh nha."

Khác với lần trước, lần này cậu Tuấn đã nhận được cái gật đầu khẽ của người thương. Nam Tuấn vui mừng khôn xiết, đôi môi mỉm cười rạng rỡ sau đó lại tìm đến môi Chí Mẫn mà triền miên, Chí Mẫn cũng phối hợp ôm anh khẽ nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu hơn, thêm lâu hơn.

Com đom đóm vỗ cánh bay lượn lờ vẽ lên không trung trăm ngàn trái tim nhỏ.

Đêm trăng vắng vẻ, có đôi trẻ đang trao nhau tình nồng.

____________________________________

Ông bà ta có câu ' lấy vợ phải lấy liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha'.

Tối hôm đó cậu hai Tuấn hí hửng chạy về nhà thưa cha má, ông bà Điền nghe tin cũng ưng thuận gật đầu. Chung Quốc nhỏ hơn nhưng đã năm thê bảy thiếp còn Nam Tuấn vẫn một mình ở không, nhiều lần ông bà Điền ngỏ ý mai mối nhưng cậu hai nhất quyết không chịu, bây giờ nghe tin cậu muốn cưới vợ, ông bà yên lòng rồi.

Nhưng mà ngặt nỗi hình như có người lại không hài lòng.

Cũng tối hôm đó, phòng riêng cậu út họ Điền đèn sáng trưng. Phải là phòng riêng, Điền Chính Quốc không muốn chung đụng với ai cả, ngoại trừ những lúc làm tròn bổn phận người chồng ra, anh chẳng màng đoái hoài tới ai. Không bao lâu sau, Chính Quốc mặt mày khó coi toang cửa lặng lẽ đến phòng ông bà Điền, rất lâu sau đó Chính Quốc bước ra với nụ cười nở trên môi.

Vài hôm sau, người dân thôn Tràm lại nghe tin nhà họ Điền có hỉ, nhưng lần này không biết là ai cưới ai, ai gả cho ai.

______________________________________

Hôm nay là ngày cưới của Chí Mẫn, em vui lắm, em được gả cho người mình yêu, em không khỏi hồi hộp chờ mong. Không biết em trông ra sao, có đẹp không, Nam Tuấn thấy em như nào, không biết có chê em không nữa.

Em ơi em khéo lo, người mê em như điếu đổ, em tròn méo gì người cũng thương huống hồ em xinh đẹp như vậy, người lại yêu càng thêm yêu.

" Chí Mẫn xong chưa, bên kia sắp tới rồi kìa em."

" Phải đó, mặt đó của mày mà xong đám mày nhìn cho đã giờ lẹ ra kìa."

Anh hai Phác Hạch của em cùng với anh Trân, thằng Hưởng vào buồng ngó em xong chưa, sắp tới giờ làm lễ rồi.

" Chaaa, Chí Mẫn nay xinh cực nha, bình thường đã đẹp giờ đẹp hơn nữa, Nam Tuấn mà thấy chảy nước miếng cho coi."

Thạc Trân tấm tắt khen ngợi. Em khoác lên mình bộ áo cưới màu đỏ thêu hình rồng ôm lấy từng đường nét cơ thể, thêm chiếc mấn đội đầu, là ngày trọng đại nên em bị anh Kì với Hưởng tô tô chét chét thấy vậy mà đẹp hết biết, nhìn em cứ ngỡ như tiên gián trần, nói không có điêu đâu.

" Em cảm ơn anh Trân, em xong rồi, nhưng mà em hồi hộp quá đi à. " Chí Mẫn khẽ nắm lấy tay anh hai Hạch. Phác Hạch biết đứa nhỏ này đang lo lắng lắm, vuốt tóc em, kéo khăn trùm qua đầu rồi nắm tay dẫn em ra ngoài. Nhà bên kia đã đến rồi.

Mẹ ôm em lấy tay em đưa đến người nọ. Anh khẽ siết lấy bàn tay vợ sắp cưới trong lòng không khỏi vui sướng, không ngờ anh cũng đã cưới Mẫn, yêu thương của anh. Dìu em lên xe rồi ngồi kế bên, tay choàng qua ôm eo nhỏ, hít lấy mùi hương từ em, Mẫn đúng là món quà ông trời đã ban tặng anh mà, mọi thứ từ em đều khiến anh yêu không dứt. Chí Mẫn khẽ đỏ mặt, Nam Tuấn đúng là lưu manh mà, còn ngửi ngửi em nữa chứ, kì quá hà, ơ nhưng mà nay Tuấn dùng mùi mới nhỉ, lạ quá, em thích mùi này nó khiến em dễ chịu hơn. Cha má em chắc ở xe phía trước rồi, em cũng yên tâm phần nào.

Hôn lễ được làm lớn nhất từ trước đến nay, thôn Tràm được phen chiêm ngưỡng sự giàu có nhà họ Điền, lần này thiếu điều muốn bằng mấy cái đám trước của ông chủ Điền cộng lại, nhiêu đó thôi cũng hiểu người nhà họ Điền cưng chiều em nhiều thế nào.

Trong tiếng pháo hoa rộn trời, em đặt chân bước vào hào môn.

Làm lễ xong xuôi em tiễn mọi người ra về, em bịn rịn không thôi, em không nỡ xa cha má.

" Coi nó kìa, làm như xa lắm dị, mày thích mày chạy cái ù là tới mà em. " Thấy em sắp khóc, sợ em thêm buồn Thạc Trân lên tiếng ghẹo em, mọi người cũng cười ha ha hưởng ứng.

" Phải đó Mẫn, nhìn mày giống làm dâu xa xứ ghê, đây đó mấy bước chân hà, mày nhớ thì chạy qua hổng ấy nói chồng mày đưa đi haha."

Chí Mẫn nghe mọi người trêu chọc mà ngại ngùng. Thật là biết em hay ngại mà trêu em miết. Mà Nam Tuấn cũng kì nữa từ lúc làm lễ xong đi đâu mất tiêu để em phải ở đây một mình, hừ chút em giận cho coi.

" Thôi mấy đứa đừng chọc em nữa, Mẫn nè cha má ở ngay đây có gì với về nhà với cha má nghe con. " Mẹ Phác nắm tay con trai cũng cảm xúc dâng trào, mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay nay đã đi lấy chồng, lòng người mẹ này cũng yên lòng. Không ai biết, trong lòng ngực bà đôi chút thắp thỏm.

" Hồi đó mạnh miệng nói cho cha má con dâu không thì ở vậy suốt đời dị mà giờ đi lấy chồng rồi kìa. " Phác Hạch cũng lên tiếng mà trêu em. Đứa nhỏ này anh thương nhất, cùng một lỗ chung ra mà, trêu thì trêu vậy chứ về rồi cũng nhớ em dữ lắm.

Thấy trời cũng không còn sớm cha Phác khẽ lên tiếng giục mọi người " thôi trời cũng không còn sớm chúng ta về thôi, Chí Mẫn giữ sức khỏe nghe con. "

" Dạ cha má, mấy anh, mọi người về cẩn thận. "

Em luyến tiếc vẫy tay chào mọi người, nhìn đoàn người xa khuất em mới vào nhà, giờ đây em chỉ muốn ôm chồng em khóc một trận thôi. Em buồn quá.

Mà lạ lắm, ông bà Điền sau tiệc đến hỏi thăm dặn dò em xong đã về phòng, ông chủ Điền hôm nay cũng không thấy, mấy bà vợ cứ nhìn em lôm lôm làm em sợ phát khiếp, còn Nam Tuấn chồng em nữa đi đâu rồi không biết, chưa gì hết mà đã bỏ em rồi, chút lại biết tay em.

" Dạ cậu Mẫn, trời không còn sớm, người mau vào ngủ kẻo ốm, cậu cũng đang chờ người trong phòng ạ ".

Con Đào người hầu riêng của em được ông chủ Điền phong cho không nhắc chắc em đứng đây đến tối khuya.

" Dạ em biết rồi, chị cứ kêu Mẫn thôi không cần phải câu nệ đâu. " Chí Mẫn cảm thấy ngượng ngùng khi đột nhiên được đối xử như vậy.

" Dạ không được đâu cậu, con phận tôi tớ không dám xưng ngang hàng với chủ, cậu mau vào kẻo bệnh ông la con. " Nghe Đào nói em cũng hết cách, lắc đầu rồi vào phòng tân hôn, em phải xử lý tên chồng của em nữa.

Hôm nay thật là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com