Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình bậu

Phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy như tẩm cung thu nhỏ của vua chúa, Chí Mẫn bước vào mà không khỏi cảm thán, ngơ ngác nhìn toàn cảnh xung quanh, ánh mắt thập phần long lanh.

Phòng rộng lắm luôn còn rộng hơn cả cái nhà nhỏ của em nữa, mà xem, nơi đây được trang trí theo sở thích của em đó. Em thích màu vàng với tím lắm, bình thường lễ cưới người ta chỉ trưng màu đỏ thôi hà hổng có ai điệu hai màu này hết trơn nhưng vì em thích nên chẳng có gì hề hà cả. Nam Tuấn thật thương em mà kể cả em không nói anh cũng tự mình để ý, em lại yêu chồng em hơi một chút rồi, nể tình em sẽ bỏ qua tội lỗi của Tuấn đã bỏ em cả ngày hôm nay nha.

Em đi vòng quanh căn phòng nhìn ngắm chỗ này chỗ kia, chạm qua từng ngóc ngách, đến gần cái bàn đặt ngay giữa, trên bàn bày biện đủ thứ đồ ăn và rượu. Má em nói là rượu giao bôi vợ chồng phải nhìn nhau rồi choàng tay qua nhau uống như vậy mới cùng nhau nếm được đắng cay trong cuộc sống sau này gắn bó. Nghĩ đến đó Chí Mẫn cảm thấy lòng xao xuyến. Thật tốt quá, còn gì hơn khi được cùng người em yêu trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời, dù có khó khăn cách mấy miễn có người đó bên cạnh cực khổ bao nhiêu em cũng chịu.

Nhìn đến những món ngon trên bàn bụng em có chút đói, cả ngày hôm nay bận rộn chạy tới chạy lui em muốn rả cái chân, cũng không ăn được gì hết, chắc chồng em sợ em đói mới chuẩn bị cho em đây mà, chồng em thật chu đáo quá.

Em kéo nhẹ ghế ngồi xuống, chậm rãi ăn bát tổ yến, chợt em thấy chiếc khăn tay đặt dưới ly rượu. Nó màu hồng nhạt, trên thêu hình đôi uyên ương đang quấn quýt và cả tên em nữa ' Phác Chí Mẫn tình lang '. Em cầm khăn trên tay mà rung động không thôi, em chưa bao giờ được trân trọng như vậy, ngoài gia đình chưa ai yêu em đến vậy, bây giờ em chắc chắn rồi em đã yêu đúng người, Nam Tuấn của em.

Chí Mẫn ăn xong cũng đã gần khuya nhưng chồng em vẫn chưa quay về với em, hay là vui mừng mà uống quá chén không biết đường về đây nhưng hồi nảy Đào nói anh đợi em trong phòng cơ mà, anh đi đâu rồi. Chí Mẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, tiếng con Đào ở ngoài vọng vào.

" Dạ thưa cậu Mẫn, ông kêu con nói với cậu hôm nay cậu làm nhiều việc bảo cậu ngủ trước ông có việc chút về phòng sau, cậu Mẫn ngủ sớm kẻo bệnh ông lo ạ. "

Em nghe Đào nói mà có chút tủi thân. Nam Tuấn đi đâu vậy chứ, cả ngày hôm nay không thấy tâm hơi đâu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời thổi tắt đèn lên giường kéo chăn nhắm mắt.

" Tui biết rồi, Đào về phòng nghỉ ngơi đi. "

Con Đào cũng lui xuống không làm phiền em nữa. Em lòng buồn mà không bận để ý xưng hô của con Đào, nó gọi là ông chứ không phải cậu hai.

Màn đêm nuốt chửng lấy không gian, xung quanh sớm không còn bóng người chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa ma. Có tiếng bước chân khẽ đến phòng đôi uyên ương mới cưới, tiếng đóng cửa phòng sau đó khép lại chuỗi tỉnh lặng của đêm khuya.

Anh bước đến bên giường nơi người thương anh đang say giấc, tình yêu của anh đang ở đây với anh. Vuốt đôi má non mềm xúc cảm khi chạm tuyệt vời vô đối. Đôi mắt em khép chặt, lúc này mới thấy rõ hàng vi em cong vút, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, em của anh đang không thoải mái gì sao? Điều gì làm em khó chịu vậy em ơi. Đưa tay nhẹ xoa đôi mày đang nhíu kia, tay dời đến đôi môi đang hé mở. Đôi môi mà anh ngày đêm khao khát được chạm vào, khao khát được in dấu lên đấy. Đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này, cơ thể này tất cả mọi thứ anh ngày đêm ao ước giờ đây đã thuộc về anh, em Mẫn thuộc về anh.

Mắt anh lướt từ từ khắp cơ thể em không bỏ sót một nơi nào, anh muốn khắc ghi hình ảnh em kề bên anh.

Mẫn của anh, anh thương Mẫn lắm Mẫn biết không Mẫn ơi, anh thương Mẫn hết ruột hết gan, anh một lòng một dạ với Mẫn, Mẫn ơi. Sớm mai tới Mẫn sẽ ghét anh lắm, Mẫn sẽ hận anh lắm, nhưng xin Mẫn đừng rời xa anh, xin đừng bỏ anh lại, anh sẽ chết mất Mẫn ơi. Chỉ đêm nay thôi để anh xin cùng em cùng hoà làm một, để anh cảm nhận Mẫn, để anh trao Mẫn tình yêu của anh, Mẫn đừng từ chối nha Mẫn. Mẫn, Mẫn ơi, Mẫn của anh ơi.

Lau vội giọt nước mắt tràn khoé mi, đôi môi tiến gần lại, múp lấy đôi môi kia, nụ hôn của tình yêu bị vùi lấp, của sự khát khao mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng đau thương.

Em chợt mở mắt, trong màn đêm mù mịt, em thấy hình ảnh ai đó đang hôn em, đang yêu em. Chồng em về với em rồi đây, em chờ chồng em cả ngày nay rồi, em nhớ anh lắm. Choàng tay qua cổ người kia, thuận nước đẩy thuyền, em dâng lên môi ngọt cùng người day dưa.

" Tuấn ~"

Nghe giọng em nũng nịu, người kia khẽ gồng mình, môi lại nhấn mạnh thêm nụ hôn sâu, tay nhanh chóng cởi từng cúc áo. Giờ đây anh chỉ muốn cùng em triền miên mặc kệ thế thái nhân tình có vùn vằn trắc trở, chính anh sẽ tự tay dẹp hết nhưng đó là chuyện của tương lai ngày mai tính. Từng mảnh vải lần lượt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ôm lấy em siết chặt, tay tìm đến nắm lấy bàn tay. Nhịp điệu tình yêu cứ thế vang lên, mùi vị hoan ái tràn ngập khắp phòng. Cuối cùng anh cũng có được em rồi.

" Anh thương Mẫn. "

Cặp rượu giao bôi vẫn còn nguyên như mới đằng kia chưa được bóc vỏ.

Một giọt đào rơi trên chiếc khăn tình.

Đêm ấy hạt giống được gieo trồng nhưng nó là tình yêu tươi đẹp sinh sôi nảy nở hay dấu hiệu của tấm bi kịch sắp bắt đầu?

Không biết, không ai có thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com