Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vỡ lẽ

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây đầu ngỏ, con gà trống cất tiếng gáy vén màn trời bắt đầu một ngày mới. Phiên chợ đầu hôm tất bật người qua lại, ai ai cũng đang bàn tán về cái đám cưới thế kỷ nhà ông chủ Điền. Có người khen có kẻ chê âu cũng miệng đời mà, bận tâm mần chi cho nhọc lòng.

Hôm nay bà Phác vắng buổi làm nôm đi mua ít đồ rồi gửi qua cho Chí Mẫn. Không biết thằng nhỏ có làm sao không, từ hôm qua tới giờ lòng bà cứ chộn rộn muốn qua xem coi cục thịt thừa nhà bà làm sao rồi nhưng bà sợ nhà bên kia dị nghị mới gả con mà đã sang đòi người lời ra tiếng vào người chịu khổ là con trai bà nên thôi, đợi nào thảnh thảnh lấy cớ ghé qua ngó coi sao.

" Bộ cái chợ dời lên tới trên huyện hay gì mà bà đi nửa ngày dị, tui với thằng hai ở nhà đói mốc đói meo đây nè, có thằng Mẫn ở nhà nó nhanh cái tay lẹ cái chân sáng sớm là có cơm ăn liền. "

Ông Phác ngồi trước nhà mài mài cái cuốc nó cũ quá rồi chăm chế cũng xài được dăm ba bữa, thấy bà Phác về liền tuông một tràn.

" Ông nè, sao tui lo cho thằng Mẫn quá, qua nay tui không ăn ngủ yên được, có khi nào thằng nhỏ giận mình không ông." Bà Phác lo lắng cất lời, cái gai trong lòng bà cứ khứa từng nhát. Bà thương con, bà muốn con được sống tốt nhưng không biết việc mình làm có đúng hay sai, sợ Chí Mẫn biết giận ông bà. Khổ, ông bà khổ tâm lắm.

Nhìn dáng vẻ khó coi của vợ, ông Phác lên tiếng trấn an nhưng thâm tâm lại nhộn nhạo không khác gì bà chỉ là ông giỏi che giấu hơn thôi.

" Bà yên tâm, thằng Mẫn  là đứa hiểu chuyện nó biết tui với bà vì như thế, nó sẽ không trách mình đâu. Tui thấy bên kia cũng được, bà cũng chứng kiến cái bữa hôm đó đó, chắc mình không nhìn sai người đâu, bên kia sẽ yêu thương thằng Mẫn mà. Âu cũng cái duyên cái số, gì tới cũng cản không được, bất quá mình bắt nó về, con mình mình nuôi không sao cả. "

Nghe ông Phác nói bà cũng thả lỏng phần nào. Thở hắt ra một hơi đứng dậy vào bếp nấu cơm' Mẫn đừng giận cha má nghe con.'

Chuyện cả một đời người nghe sao mà như bán rau bán cá ngoài chợ. Nghe sao mà chua chát quá đa.

____________________________________

Phủ Điền gia sau hôm đám cưới linh đình nay lại quay về trạng thái như ban đầu. Phận tôi tớ thì bận rộn với mớ công chuyện, phận chủ người rảnh rang chỉ trỏ chuyện này kia, người trong khuê phòng chẳng muốn bước chân khỏi cửa. Mỗi người một việc chẳng đoái hoài gì tới ai. Thôi cứ yên yên bình bình vậy đi êm ấm mà sống qua ngày nhưng có lẽ trong lòng ai cũng biết, trước một cơn sóng dữ là mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Trong phòng đôi phu phu mới cưới, hai thân ảnh đang dính sát vào nhau. Người lớn vòng tay ôm chặt người nhỏ, người nhỏ gối đầu lên tay người lớn yên lặng ngủ, khung cảnh nhìn vào thật hạnh phúc biết bao nhưng tất cả còn lại gì chỉ sau cái chớp mắt...

Chí Mẫn khẽ nheo mắt, trời đã sáng rồi sao, em nhận ra vòng tay đang siết lấy cơ thể. Nhớ lại trận mây mưa đêm qua em khẽ đỏ mặt, tim đập mãnh liệt hơn. Nam Tuấn thật là, không biết tiết chế gì hết đòi hỏi em đến tận sáng hại em eo nhức hong mỏi, mới ngày đầu về nhà người ta mà đã dậy trễ còn chưa đi dâng trà cho ' cha má chồng ', mọi người sẽ nghĩ em thất lễ mất. Nghĩ tới đây em tức giận trừng mắt, tất cả là tại cái con người kia, em phải làm một trận cho hả dạ mới được.

Quay ngoắt qua định cho người nọ bài học, vừa mở to đôi mắt nai em tá hỏa.

Người nằm cạnh không phải Kim Nam Tuấn chồng em mà lại là, lại là em chồng Điền Chính Quốc.

Thấy em đã tỉnh còn nằm ngây ngốc suy nghĩ anh thu hết mọi biểu cảm vào tầm mắt. Xem em của anh kìa đáng yêu làm sao, bây giờ Mẫn đã là vợ của anh rồi, anh sung sướng thầm nghĩ. Đến khi bắt gặp ánh mắt to tròn ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi của em mà lòng quặn thắt. Tới rồi.

" Ông chủ Điền, sao..sao ông lại ở đây, ông làm gì ở đây?"

Em hoảng hốt bước vội xuống giường, chuyện gì đang diễn ra thế này? Chồng em đâu? Nam Tuấn của em đâu? Sao lại là Điền Chính Quốc?

" Mẫn nghe anh nói, Mẫn bình tĩnh nha Mẫn, Mẫn ơi Mẫn. "

Chung Quốc thấy em hoảng loạn bật dậy nhanh mà ngã dưới sàn toang định đến đỡ em dậy thì đau đớn nhìn hành động bài xích của em với mình.

" Ông đừng bước lại đây, xin ông đừng bước lại đây. "

Chí Mẫn mất bình tĩnh lớn tiếng nói. Em sợ lắm, em không biết gì hết. Tại sao Điền Chính Quốc lại ở cùng em, quần áo của em, quần áo của em, chẳng nhẽ...

Không, kh-không thể nào, không thể nào có chuyện đó, chuyện đó không được xảy ra với em. Đừng, đừng mà. Nam Tuấn. Đúng rồi Nam Tuấn, chồng em, chồng ơi cứu em, cứu Mẫn của anh, anh ơi, Mẫn sợ lắm anh ơi, Tuấn ơi.

Em rung rẩy ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo không mảnh vải che thân chỉ có tấm chăn lỏng lẻo che chắn cơ thể mỹ miều của em. Nước mắt từng đợt tuông rơi trên bờ má. Một bộ dạng ủy khuất lẫn thảm hại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chính Quốc đau đớn không thôi. Em của anh đang khóc tức tưởi, anh làm Mẫn của anh khóc, chính anh làm Mẫn khóc, anh là một thằng tồi, Điền Chính Quốc mày là thằng khốn nạn. Muốn ôm em, muốn an ủi em, muốn bày tỏ nỗi lòng với em, muốn nói với em Chính Quốc thương em lắm, em đừng khóc Chính Quốc đau lòng lắm em ơi. Nhưng làm sao đây, anh gây ra chuyện gì thế này, anh làm Mẫn của anh đau lòng, anh cũng đau lòng.

" Mẫn, Mẫn nghe anh nói. Hô-hôm qua chúng ta đã- đã cưới nhau rồi Mẫn. Hôm qua chúng ta cùng nhau bái tổ, Mẫn đã làm lễ với anh, Mẫn đã thành cô dâu của anh. Anh, anh xin lỗi đã không nói với em mà tự làm theo ý mình nhưng anh thề có trời đất chứng dám Chính Quốc chỉ thương một mình Mẫn thôi, anh chỉ yêu duy nhất một mình Mẫn thôi, anh nói sai nửa lời cho trời đánh anh chết. "

Anh gấp gáp thở dốc nói bằng tất cả yêu thương cùng đau đớn. Anh sợ Mẫn hận anh, anh sợ Mẫn bỏ anh, anh sợ Mẫn không thấy được tình anh trao Mẫn. Anh bước đến gần em, quỳ gối bên cạnh em nỉ non từng lời nhưng không dám chạm vào em, em của anh đang ghê tởm anh lắm.

" Mẫn ơi, Mẫn tha thứ cho anh nha Mẫn, anh một dạ với Mẫn mà, anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Mẫn, sẽ cho Mẫn cuộc sống sung túc nhất hạnh phúc nhất, sẽ phụng dưỡng cha má cùng Mẫn, Mẫn cho anh cơ hội nghen Mẫn, nghen Mẫn."

Từng lời từng lời Điền Chính Quốc lọt vào tai em, ghim thẳng vào trái tim em, khứa tim em nhỏ máu. Em đau đớn, em tủi nhục. Tới người mình lấy làm chồng còn không nhận ra, nhục nhã, nhục nhã quá mà. Ghê tởm, em ghê tởm thân thể này nằm dưới thân người kia rên rỉ không biết xấu hổ, em ghê tởm chính mình. Nam Tuấn có biết chuyện này không? Có phải nhà họ Điền đã làm gì y không hay y với họ cùng một giuộc lừa em, vậy thứ tình yêu mà y nói là gì? Tại sao y không đến tìm em? Tại sao mọi thứ lại xảy ra với em, em đã làm gì sai sao?

Điền Chính Quốc, tên khốn bỉ ổi, em hận hắn, hận hắn thấu ruột thấu gan. Hắn cướp đi tất cả của em, tình yêu của em, cuộc sống của em, trinh tiết của em đều bị hủy hoại dưới bàn tay của hắn. Hận, em hận Điền Chính Quốc, em hận người đã gieo cho em bi kịch này.

Em căm phẫn ngước nhìn Điền Chính Quốc, cắn chặt răng đẩy mạnh anh ngã một bên, em cầm lấy quần áo đã nát tươm mặc vội che giấu tấm thân nhơ nhuốc xong tông cửa chạy ra ngoài mặc kệ đằng sau tiếng gọi thảm thương của anh.

Điền Chính Quốc nhìn em nhìn mình bằng ánh mắt thù hận, anh như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn. Đau chứ, nhìn người mình yêu quằn quại cất tiếng nói hận anh, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, còn gì đau đớn bằng. Trái tim ông chủ Điền tan nát. Anh sai rồi sao? Nhưng anh không hối hận. Không, Mẫn chỉ được của anh, chỉ là của anh, không ai được phép có được em. Anh sẽ bù đắp cho Mẫn, anh sẽ làm cho Mẫn dần dần yêu anh rồi cả hai sẽ thật hạnh phúc sống hết đời. Đúng vậy, anh không sai, anh với Mẫn sẽ hạnh phúc, sẽ thật hạnh phúc.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến lúc nghe tiếng tông cửa mạnh Chung Quốc mới kịp thời phản ứng, Mẫn của anh bỏ anh, Mẫn của anh chạy thoát khỏi vòng tay anh.

Không không không không không.

Mẫn đang hoảng loạn, Mẫn sẽ làm chuyện dại dột mất.

Không không không không không.

Mẫn không được có chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì nha em ơi. Anh phải chạy theo em. Mẫn của anh Mẫn của anh. Mẫn ơi Mẫn, Mẫn ơi chờ anh, chờ anh Mẫn ơi.


Tình yêu không có lỗi nhưng tình của kẻ cố chấp là bi kịch.

Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa. Khi mảnh vỡ nứt tung ghim vào trái tim ghỉ máu.

Khi một người cố thắt thật nhiều nút thắt tưởng rằng như thế sợi dây sẽ bền chặt hơn nhưng đầu còn lại đã buông lơi xuống đất.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có ai giữ.

Cố chấp là si tình.

Cố chấp là ngu si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com